4.
Hakuba không tin tưởng cô như Shinichi, nhưng Shiho vẫn thành công đưa cả hai người họ rời khỏi phòng trưng bày, đi vào hành lang tối dẫn ra lối thoát phía sau. Cô chỉ cần nói rằng mình đã thấy một người đàn ông khả nghi chạy theo hướng đó. Sau tiếng súng, cô rất vui khi được ra khỏi chỗ nguy hiểm thật sự, đuổi theo một nghi phạm giả.
Shiho nghĩ, Shinichi có lẽ đã nhanh chóng đoán ra mưu kế của cô nhưng vẫn lựa chọn phối hợp. Hakuba, tội nghiệp, ngay cả sau gần mười phút lục lọi manh mối bên ngoài bảo tàng vẫn chưa nhận ra điều gì. Rõ ràng là họ chẳng tìm được gì cả. Họ chỉ bỏ cuộc sau khi nhìn thấy KID chạy trốn an toàn, bộ vest trắng nổi bật giữa bầu trời đêm đen kịt.
"Chúng ta nên quay lại," Shinichi quyết định.
"Còn tay bắn súng thì sao?" Hakuba hỏi. Anh đã để KID trốn thoát, rõ ràng không muốn một tên tội phạm khác lại chạy mất.
"Ở đây chẳng còn dấu vết nào. Nếu quay lại, chúng ta có thể nhờ cảnh sát phong tỏa hiện trường và tìm kiếm bằng thiết bị chuyên dụng," Shinichi đề xuất.
Shiho hoàn toàn đồng ý, dù cô biết họ sẽ không tìm thấy gì cả.
"Vả lại, ai cũng biết kẻ đó nhắm vào KID," Shinichi nói thêm. "KID đã rời đi, hắn không còn lý do gì để ở lại đây nữa."
Hakuba không thể phản bác lại điều đó nên chỉ gật đầu. Trong mắt anh ta ánh lên một tia lo lắng khi Shinichi nói về mục tiêu của tay súng. Shiho bắt được chi tiết đó - Hakuba thật sự lo cho KID sao?
Họ quay lại phòng trưng bày, một vài sĩ quan rất ngạc nhiên khi thấy Shinichi bước vào từ cửa sau.
"Cậu ấy chẳng phải vừa đi lên lầu sao?" Shiho nghe ai đó thì thầm.
Và trong sự ngạc nhiên lớn của Hakuba, sự ngạc nhiên giả vờ của Shinichi, và sự không hề ngạc nhiên của Shiho - tay súng đã bị bắt. Bởi chính Shinichi.
Chẳng mất nhiều thời gian để họ giải thích rằng ba người vừa mới ở bên ngoài. Cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng chính KID là người bắt nghi phạm và giả dạng Shinichi - điều khiến họ vô cùng tức giận.
"Chúng ta nên rút lui," Shiho khẽ nói với Shinichi khi các sĩ quan quanh họ bắt đầu tranh cãi liệu vụ bắt giữ có hợp lệ nếu thủ phạm là do KID tóm. "Chúng ta không còn cần thiết ở đây nữa."
"Được thôi," Shinichi đồng ý. "Nhưng cậu nợ tớ một lời giải thích đấy."
Cũng công bằng thôi.
Họ gọi taxi, và giữ im lặng suốt đường về nhà tiến sĩ Agasa - nơi Shiho vẫn đang sống. Họ không muốn bị nghe lén - ai mà biết được tài xế taxi sẽ kể tin đồn cho ai. Thậm chí, ai mà biết liệu ông ta có phải tài xế thật hay không.
Họ đã học được cách sống hơi quá cẩn thận sau những năm mắc kẹt trong thân xác trẻ con. Không ai trách họ được.
Shiho mở cửa, cả hai đi thẳng vào bếp, nơi Shinichi chuẩn bị cà phê cho cả hai trong khi liên tục nhìn cô đầy chờ đợi.
"Tay súng trong vụ trộm," Shiho bắt đầu giải thích, "là thành viên của Tổ chức Áo Đen. Có vẻ như chúng có cả một chi nhánh đang truy tìm viên đá quý mà KID cũng đang tìm."
Shinichi gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Tôi đã nghi ngờ như vậy," cậu thú nhận. "Có nhiều lần KID bị tấn công khi đang hành động, không chỉ ở Beika mà trên khắp Nhật Bản. Và cậu ta luôn sẵn sàng giúp chúng ta hạ Tổ chức. Thậm chí chưa từng phải mở lời nhờ - cậu ta đã tự đề nghị. Và tớ chắc chắn cậu ta đã âm thầm làm nhiều việc mà chúng ta còn chưa biết đến."
Thật sự khá hợp lý. Nếu Tổ chức nhắm vào KID thì hắn sẽ sẵn sàng giúp những người duy nhất có khả năng tiêu diệt chúng.
Tất cả mọi người đều giúp nhau, điều đó làm Shiho thấy nhẹ lòng hơn.
Khi còn ở trong Tổ chức, cô học được rằng không thể tin ai cả. Chỉ sau khi trốn thoát và gặp Agasa cùng Shinichi, cô mới bắt đầu mở lòng. Sau đó, ngày càng có nhiều ngoại lệ cho đến khi chính cô cũng không nhận ra bản thân mình nữa - một Shiho bây giờ đã biết tin người hơn nhiều so với quá khứ.
Dù vậy, Shinichi vẫn nói cô là người đa nghi nhất cậu từng biết.
Vậy mà đêm nay, Kaitou KID lại chiếm được lòng tin ấy. Rõ ràng hắn biết cô là ai - là Haibara Ai và cũng là Miyano Shiho - và Shiho lại không thấy nghi ngờ gì. Dù cô biết rất ít về hắn.
"Cậu có thấy áy náy không?" cô hỏi Shinichi. "Khi vẫn cố gắng bắt KID ấy. Ý tớ không chỉ là chuyện cậu ta giúp chúng ta. Tổ chức cũng muốn có viên ngọc mà cậu ta tìm kiếm. Cậu ấy đang tự đặt mình vào vòng nguy hiểm vì lợi ích của mọi người."
Shinichi bật cười - điều đó khiến Shiho bất ngờ. Đó không phải là phản ứng cô mong đợi.
"Nhớ lúc sáng tớ chần chừ không muốn tham gia đội bắt KID không? Lúc đó tớ thật sự không định bắt cậu ta. Nhưng nghĩ lại, tớ nhận ra những vụ trộm của KID luôn rất thú vị - chủ yếu là vì luôn cố bắt cậu ta. Vì cậu ta thông minh, và tớ thích cảm giác bị thách thức. Và tớ nghĩ mình cũng khiến cậu ta có cảm giác tương tự. Nếu tớ chỉ đứng đó làm cảnh, chắc cả hai đều thất vọng." Cậu dừng lại. "Không như hôm nay. Với tay súng và đủ chuyện xảy ra. Vì sao cậu bảo bọn tớ rời khỏi bảo tàng?"
"Sau khi đèn tắt và có tiếng súng, tớ đi ngang qua cậu. Hoặc là tớ tưởng là cậu - nhưng rồi cậu ta mỉm cười và tớ nhận ra đó là KID giả trang. Tớ đoán cậu ta muốn mình đưa Shinichi thật đi để cậu ấy tiện hành động."
"Nghe hợp lý. Tớ chỉ bất ngờ vì cậu lại hợp tác với cậu ta."
"Tớ có thể nói gì đây, là KID mà. Nửa đất nước Nhật Bản mê mệt cậu ta. Có vẻ như tớ cũng không miễn nhiễm với sự quyến rũ ấy."
"Giờ thì tớ biết cậu đang đùa rồi đấy." Shinichi đảo mắt.
"Được rồi, tớ nợ cậu ta. Giờ thì coi như huề."
"Chuẩn rồi."
Shinichi về không lâu sau đó. Cậu vẫn sống một mình - ba mẹ liên tục đi du lịch, hiếm khi về. Cậu không có vẻ phiền lòng, dù có ghé thăm Shiho và Agasa thường xuyên hơn trước.
Shiho khóa cửa và quay lại dọn dẹp chén đĩa. Sau đó cô định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Cô treo túi xách lên giá áo gần cửa rồi thò tay vào lấy chiếc đèn pin đã được cải tiến. Dù sao thì đó không phải thứ cô cần mang theo thường xuyên.
Tay cô chạm phải một vật lạ. Bối rối, cô lôi nó ra - đã phần nào đoán được mình sẽ thấy gì.
Trên lòng bàn tay cô là một chiếc dây chuyền vàng, viên ngọc lục bảo ở giữa phát sáng dù chỉ trong ánh sáng mờ.
"Cái tên trộm ngốc nghếch này," cô thở dài.
Cô phải làm gì với thứ này đây? Hắn để viên ngọc trong túi xách của cô để cô trả lại cho hắn sao? Hắn thậm chí đã có cơ hội kiểm tra nó chưa? Khả năng cao là chưa.
Shiho đã dùng đèn pin, nhưng nếu viên ngọc này thực sự có phép thuật - và thật khó tin là cô lại có thể suy nghĩ đến chuyện phép thuật là thật - thì có lẽ cô cần ánh trăng thực sự.
Thở dài, tự nhủ rằng việc mình đang làm thật ngốc nghếch, cô mở khóa cửa và bước ra ngoài.
Không khí mát lạnh, bầu trời quang đãng, áng trăng tròn rực rỡ chiếu sáng. Shiho giơ viên ngọc ra, cố để nó hứng càng nhiều ánh sáng càng tốt, tò mò quan sát xem có gì thay đổi không.
"Nó lẽ ra phải phát ra ánh sáng đỏ," một giọng nói vang lên.
Cô giật mình, suýt làm rơi sợi dây chuyền.
Hắn đứng cạnh cổng chính, mặc áo hoodie và quần jeans, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, che mặt trong bóng tối. Hắn có thể là bất kỳ ai, nhưng nụ cười đó đã tố cáo hắn.
Kaitou KID.
Sau cú sốc ban đầu, Shiho buộc bản thân bình tĩnh lại. KID biết cô là ai - cũng hợp lý khi hắn biết cả địa chỉ nhà cô.
"Nếu vậy thì tôi nghĩ đây không phải viên ngọc cậu đang tìm," cô đáp. "Nó đẹp, nhưng không có phép thuật."
KID bật cười.
"Cô vẫn còn nghi ngờ tôi. Tôi không trách đâu," hắn nói nhẹ nhàng. "Tôi cũng từng không tin vào phép thuật suốt một thời gian dài. Tôi cần bằng chứng cụ thể, và tôi nghĩ cô cùng cậu thám tử cũng cần như vậy. Tiếc là, đó là thứ tôi không thể cung cấp được."
"Tại sao?"
"Tôi là ảo thuật gia, chứ không phải phù thủy."
KID bước lại gần, nhưng Shiho vẫn không thấy được rõ mặt hắn.
"Cậu muốn lấy lại nó không?"
"Cô biết rõ mà - nếu không phải viên ngọc toki đang tìm, thì tôi không cần. Cô có thể giao lại cho cảnh sát vào ngày mai. Dù sao tôi cũng nổi tiếng vì để lại chiến lợi phẩm cho người trung thực."
Shiho suýt bật cười nhạo. Cô thì chẳng trung thực gì cả, cả hai đều biết rõ điều đó.
"Tại sao cậu để nó lại cho tôi ngay từ đầu?" cô hỏi.
"'Shinichi' không thể giữ viên ngọc mà Kaitou KID vừa trộm được. Nếu họ kiểm tra được cải trang của tôi lúc bắt tên bắn súng thì sao?" KID rùng mình. "Hơn nữa..."
"Hơn nữa?" Shiho hỏi khi thấy KID có vẻ chần chừ không nói tiếp.
KID thở dài, vai hơi trùng xuống. Shiho dù ít tiếp xúc cũng cảm thấy điều đó rất khác thường.
"Đó là một kiểu động lực."
"Cho tôi sao? Cậu muốn tôi làm gì? Tôi không thể giữ nó." Shiho lập tức nói, nhưng KID chỉ lắc đầu.
"Cho tôi," hắn đáp. "Để tôi có lý do đến đây. Để gặp cô cho ra trò. Tôi nghĩ, vì chúng ta cơ bản đã cùng nhau tiêu diệt Tổ chức Áo đen, và tôi biết mọi thứ về Haibara Ai và Miyano Shiho, về Edogawa Conan và Kudou Shinichi... thì cũng công bằng nếu cô biết thêm về Kaitou KID. Còn nữa, tôi cũng mong cô sẽ giúp tôi tìm được hộp Pandora. Tôi sắp hết ngọc rồi," hắn đùa.
Điều đó... thật bất ngờ. Phải nói là quá bất ngờ. Shiho không biết phải đáp lại thế nào. Thái độ điềm tĩnh thường ngày đã bị lay chuyển chỉ bởi sự xuất hiện của KID. Giờ đây, việc hắn sẵn sàng chia sẻ thông tin về bản thân lại càng không tưởng. Thế mà, mọi chuyện đang xảy ra thật.
"Cậu chắc chắn về chuyện này chứ? Nếu Shinichi biết được danh tính thật, cậu ấy có thể có đủ thông tin để bắt cậu đấy."
"Tôi không lo," KID đáp hờ hững. "Cậu ta rất thích những màn lấy trộm của tôi. Và cậu ấy chưa bao giờ truy bắt tôi trong đời sống thường ngày cả. Tôi chắc chắn nếu cậu ta muốn, việc đó sẽ không khó. Tôi tin cậu ta." Câu nói chân thật đến không thể nghi ngờ. "Và tôi cũng sẽ nói chuyện này với cậu ấy sau, nhưng tôi nghĩ vẫn nên Lady first, như người ta vẫn nói!"
KID tháo mũ ra và nở một nụ cười rạng rỡ với Shiho.
"Kuroba Kaito," hắn tự giới thiệu. "Rất vui được gặp cô!"
Kuroba Kaito, tức Kaitou KID, đang ngồi trên bàn bếp nhà tiến sĩ Agasa, vui vẻ uống chocolate nóng và đung đưa chân. Shiho, nếu có gì để nói, thì là rất điềm tĩnh và thích nghi tốt. Nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi tên trộm khét tiếng - người mà nửa thế giới đã phát lệnh truy nã. Giờ thì đang ngồi thảnh thơi ở đây.
Shiho vẫn giữ bình tĩnh.
Cô vẫn giữ mà.
Cô đã từng gặp những tình huống còn kỳ quặc hơn thế này, nhiều lần là đằng khác.
Cô có nên gọi cho Shinichi không? Cậu ấy sẽ gọi cảnh sát nếu cô làm thế chứ? Kaito có vẻ tin chắc là không, và Shiho cũng có xu hướng đồng tình. Ít nhất là cho đến khi nghe xong toàn bộ câu chuyện từ KID.
Và đúng là câu chuyện ấy... không thể không khiến người ta hiểu vì sao hắn lại quyết tâm tiêu diệt Tổ chức đến thế.
"Và cậu sẽ tiếp tục cho đến khi tìm ra Pandora," Shiho kết luận.
Kaito gật đầu, nhấp thêm một ngụm chocolate.
"Đúng vậy. Hy vọng là tôi sẽ dụ được những thành viên còn lại của Tổ chức từng biết đến Pandora lộ diện, để cảnh sát có thể bắt hết chúng. Chúng ta đã bắt được phần lớn rồi, và thật lòng mà nói, tôi rất vui vì điều đó. Cảm ơn cô! Tôi không nghĩ mình có thể làm được nếu không có cô!" Hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Shiho suýt đỏ mặt. Cô phải tự nhắc nhở rằng hầu hết mọi người đều bị KID cuốn hút, và hắn thì có sở thích trêu chọc bất kỳ ai. Mà lần này, thậm chí không phải trêu chọc. Chỉ là một lời cảm ơn, đơn thuần. Thế nhưng, nụ cười chân thành ấy vẫn khiến trái tim Shiho rung động - điều mà trước đây chỉ Shinichi mới có thể làm.
Có lẽ, được ghi nhận và biết rằng mình đã làm điều gì đó tốt đẹp thật sự mang lại cảm giác dễ chịu.
"Giờ thì chúng ta đã thành thật với nhau," Shiho mở lời, "sẽ tốt hơn nếu cậu không tự ý bắt người, và để Shinichi làm phần việc của mình. Nếu cảnh sát lúc đó thật sự kiểm tra thì sao?"
Kaito bật cười.
"Cô lo cho tôi à, cô nàng khoa học? Tôi cảm động đấy. Thật ra thì, cải trang thành Shinichi khá dễ. Cấu trúc xương mặt của bọn tôi gần như giống nhau. Tôi chỉ cần điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt," hắn vừa nói vừa thả lỏng một số cơ mặt, căng một số cơ khác - và đột nhiên, chính là Shinichi với mái tóc rối đang ngồi trước mặt Shiho, "và thay đổi tông giọng là có thể bắt chước không chút vấn đề. Tính đến nay, chỉ vài người phát hiện tôi không phải Shinichi trong lúc cải trang, và tôi thì để cô biết đấy."
Vừa dứt lời, Kaito lại trở lại. Thật... thú vị.
Cực kỳ thú vị. Không có nhiều người trên thế giới có thể khiến Shiho thấy hứng thú, và cô thật sự trân trọng việc Kaito đã bước vào cuộc sống của mình. Cô cũng hơi mong rằng hắn sẽ ở lại - rằng họ sẽ còn gặp nhau, không chỉ trong những vụ trộm nữa.
"Cậu định ở lại đêm nay sao?" cô đề nghị. "Nếu không sống gần đây thì giờ này về nhà cũng muộn rồi."
"Ừ thì, tôi không sống ở Beika và đúng là đã muộn thật. Nếu tôi ở lại, ta sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện. Trừ khi cô định gọi cảnh sát bắt tôi và đây chỉ là kế hoạch nhử mồi?"
Shiho lườm hắn. "Như thể chuyện đó có tác dụng vậy. Cậu ngủ ở ghế đi. Và hy vọng là trước khi ngủ, cậu có thể kể thêm cho tôi về 'phép thuật'. Nếu nó thật sự tồn tại, hẳn phải có cách để phát hiện nó, và nếu chúng ta tìm ra..."
"Việc tìm Pandora sẽ dễ dàng hơn nhiều!" Kaito hoàn tất câu nói với một nụ cười rạng rỡ. Hắn nhảy khỏi bàn, nắm tay cô và ghé sát mặt lại. "Cô thật tuyệt vời, tôi tin là cô làm được," hắn nói.
Và lần này, Shiho thực sự đỏ mặt - lời khen và khoảng cách quá gần đã chống lại cô.
"Thôi, tôi nên đi tắm trước khi ngủ. Đêm nay đúng là mệt mỏi. Trừ khi... Lady first?" Kaito đề nghị.
"Không, không, cậu đi trước đi," Shiho đáp, giọng cô khô khốc lạ thường.
Kaito gật đầu, đi thẳng về phía phòng tắm, rõ ràng là biết rất rõ bố cục căn nhà. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Shiho nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất sau hành lang tối.
Chà, cô đúng là... "dính thính" thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co