Truyen3h.Co

[Kaiyuan] Đầu hạ

Chap 1

_AloNe_Karroy

  "Anh uống nước cô ấy đưa thì nói anh thích cô ấy, vậy anh ngày nào cũng nuông chiều em như vậy, thì anh có phải cũng thích em không?"  

Tháng Tư.

Vườn trường tràn ngập bóng dáng của mùa hè, những chú ve sầu đầu đầy trên nhánh cây ngô đồng đến từ Phá, không ngừng phát ra những tiếng kêu phiền nhiễu, nhưng kì lạ thay nó lại đột nhiên ngừng lại —— Trên sân trường trung học Nam Khai, bóng dáng của một đám thanh niên chạy nhảy khắp nơi, kèm theo đó là thanh âm cổ vũ của các bạn nữ hòa cùng những tiếng thét chói tai, đã hoàn toàn lấn át đi tiếng kêu của ve sầu —- Được rồi, nó chịu thua. Dù sao cũng chả có ai để ý đến.

Theo tâm nguyện của các chị gái kì lạ, vào năm 2014 Vương Tuấn Khải đã thuận lợi thi đậu vào trường Nam Khai. Trong khi Vương Nguyên vẫn đang ung dung tự tại nhàn rỗi mà làm tròn vai trò Nguyên Thiếu của mình, thì Vương Tuấn Khải trong lúc ấy đang trong lớp học dùi mài kinh sử. Thời gian tiếp xúc của cả hai cũng từ từ tăng dần lên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói cùng nhau đi học, tan trường. Tự động, số lượng fans đứng chờ ở cổng trường cũng ngày một nhiều, bọn họ sẽ không cố ý đứng vây hai người họ, nhưng lại cùng hô to một khẩu hiệu:

"Khải Nguyên vương đạo"

Đối với việc này, hai người đều lựa chọn cách phớt lờ đi.

Trận đấu kết thúc bởi cú ném ba điểm hoàn mĩ của Vương Tuấn Khải. Vì thực hiện động tác nhảy cao, áo thun không thể che lấp mà để lộ ra vùng bụng, ẩn hiện nên từng đường nét, trở thành bộ vị mà đám nữ sinh thèm khát.

Đương nhiên, những điều ấy đều không qua khỏi con mắt tinh tường của Vương Nguyên.

Cậu thở hổn hển dùng khăn lông lau mồ hôi —— Một giọt mồ hôi men theo gương mặt nghiêng toát lên đường nét trưởng thành mà rơi xuống mặt đất.

" Lớp trưởng, cho cậu. "

Một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, gương mặt trắng trẻo vì ánh nắng mà thoáng ửng đỏ, hai tay cô bé cầm chặt ly nước, đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cong khóe môi mỉm cười, đón lấy.

Vẫn là nước ấm.

"Lão Vương! Lão Vương!", Vương Nguyên từ hàng ngũ lớp mình phía kia chạy lại, lớp áo thun trắng dính chặt hơn vào cơ thể theo chiều gió thổi ngang. Hai tai cậu ửng đỏ, chiếc miệng cười nhẹ thở gấp, "Lão Vương có nước không, em sắp chết khát rồi. "

Vương Tuấn Khải vừa mở nắp ly, chuẩn bị nâng lên miệng. Cậu đưa ly nước cho Vương Nguyên, vươn tay lau đi vệt mồ hôi trước trán Vương Nguyên.

Vương Nguyên tiếp lấy, nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, tò mò mà hỏi một câu, " Lão Vương đây là ai vậy? Nước ấm này là..."

"Của anh. Cô ấy, bạn cùng bàn. Giúp anh lấy nước" – Lời nói ngắn gọn đơn giản.

"Anh thường hay như thế sao? Đi cùng với cô ta? " Vương Nguyên nhìn cô gái một hồi, lại quay đầu sang Vương Tuấn Khải.

"Không có. Chỉ là hôm nay quên mang nước, vốn dĩ định đi mua, nhưng cô ấy nói sau khi đánh bóng thì uống nước ấm vẫn tốt hơn. Nên chuẩn bị sẵn cho anh, mà anh cũng lười đi mua nữa. Ê, sao hôm nay em hỏi nhiều thế?" Vương Tuấn Khải vừa cười vừa lấy tay bẹo má Vương Nguyên, hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn, nở rộ.

"Chị tên gì ạ?" – Tâm trạng Vương Nguyên có chút không tốt, nhưng cậu vẫn đang cười —- Ai bảo mọi người gọi câu là tiểu thiên sứ làm chi – Vương Nguyên hỏi.

"Chị là Hà Dao."

"Hà Dao? Tên hay quá" – Hà Dao, em sẽ ghi nhớ.

Ánh mắt Vương Nguyên một lần nữa lại tập trung lên người Vương Tuấn Khải, bước lên một bước, lại tiến bước gần hơn. Nhõng nhẽo, "Lão Vương, sau khi đánh bóng xong nóng lắm, em không muốn uống nước ấm, em muốn uống nước mát ướp lạnh" – Nước của chị ấy lấy em sẽ uống sao ?

"Không được, phải uống nước ấm. Chính vì vừa mới đánh bóng xong, bây giờ mà uống nước lạnh, sẽ rất dễ bị đau bụng, dễ tổn hại đến giọng" – Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay Vương Nguyên, đung đưa ly nước trước mặt cậu, khẽ chau mày nói.

"Không muốn. Lão Vương em muốn uống nước đá" – Vương Nguyên một tay cầm ly nước, một tay kéo lấy tay Vương Tuấn Khải mà lắc qua lắc lại – "Lão Vương anh là tốt nhất, Lão Vương ~~~~~~~". Âm cuối còn cố ý kéo dài.

"Vương Nguyên Nhi, em nghe lời một chút có được không?" – Vương Tuấn Khải có chút tức giận, nheo nheo mắt, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt lạnh đi vài phần.

"Lão Vương..." – Độ đáng yêu lại tăng lên, cẩn thận từng li từng tí dò xét tâm tư đối phương. Đôi mắt to tròn chớp chớp, đôi môi cong cong ra vẻ ủy khuất. Vương Tuấn Khải từ đôi đồng tử đen nhánh của cậu nhìn thấy hình ảnh chính mình.

"Vương Nguyên Nhi, em đừng vô lý như vậy? Anh nói em biết, không phải là chuyện gì anh cũng thuận theo ý em, anh là vì muốn tốt cho em, em có hiểu không vậy?" – Thanh âm của Vương Tuấn Khải tăng cao lên vài tông, khiến Vương Nguyên bên cạnh bỗng giật mình, đôi mắt long lanh ẩn ẩn nước.

"Vương Tuấn Khải, em ghét anh"

Khi Vương Nguyên hét lên câu nói này, cậu đồng thời cũng ý thức được rằng lần này mình tiêu rồi.

Mặc kệ bên cạnh hiện đang có một cô gái, mặc kệ trên sân trường hiện giờ có rất nhiều bạn học đang đánh bóng, còn có những bà dì kì lạ đang âm thầm lén lút quan sát họ. Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay Vương Nguyên kéo cậu rời đi, phía sau Vương Nguyên vừa níu lại vừa lùi bước, "Vương Tuấn Khải anh buông tay ra!" Và như những gì mọi người nghĩ, chiếc ly trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất, làm ướt cả một mảng sân. Hà Dao giật nảy lên, lùi vài bước về phía sau.

Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, lực nắm tay càng lúc càng siết chặt. Cậu dường như đã quên rằng, lòng bàn tay mình hiện đang nắm, là cổ tay của em ấy.

" Vương Tuấn Khải anh buông tay ra, đau..."

" Vương Nguyên em qua đây cho anh !!!"

"Vương Nguyên Nhi, hôm nay em cố tình kiếm chuyện đúng không?" – Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến một góc khuất, hai tay vịn thẳng vào tường, đem Vương Nguyên nhốt trong lòng mình. Vì khoảng cách chênh lệch chiều cao, Vương Tuấn Khải cúi người nhìn Vương Nguyên.

"Em đâu có?" – Giọng mềm yếu. Vương Nguyên bỉu môi, cúi đầu, hai tay lo lắng mà cầm một góc vạt áo của Vương Tuấn Khải.

"Còn nói không có? Ban nãy không phải em đã biểu hiện rõ thế sao, em không thích Hà Dao thì em nói thẳng đi, giở tính gì thế, chê vừa nãy không đủ mất mặt à. Cô ta chỉ là bạn cùng bàn với anh, đưa nước cho anh thì sao? Vương Nguyên, em nghe cho rõ đây, không phải lúc nào anh cũng nhường nhịn em đâu, mau bỏ cái thói đó của em đi"

Vương Nguyên bặm môi, rút đi nụ cười hờn hợt ban nãy.

"Em làm sao nào? Em ưa giở tính thì đã sao nào? Em chính là không thích Hà Dao thì sao, em ghét cô ta. Vương Tuấn Khải em nói anh biết, nếu anh nhìn trúng người ta rồi, thì trực tiếp tỏ tình đi. Em cũng không cần phải giả vờ nữa, bán hủ gì chứ, em còn rất muốn làm rõ quan hệ của chúng ta, để nhân dân toàn quốc đều biết Vương Tuấn Khải đây có đối tượng rồi, có bạn gái rồi, lại được lên tin hot trên weibo, không phải tốt lắm sao. "

"Nực cười, con mắt nào của em thấy anh thích cô ta?"

"Con này, còn có con này, đều thấy rõ. Anh không thích cô ta, tại sao vì cô ta mà cãi nhau với em, tại sao đứng sát bên cạnh người ta như thế, nước của ai cũng không uống, lại chỉ uống nước của cô ta. Vương Tuấn Khải, em đã nhìn rõ bộ mặt của anh rồi, Vương Nguyên em có phải chỉ là một món đồ chơi của anh? Lúc nhớ thì dỗ dành, không cần nữa thì đá qua một bên đi yêu đương với các nữ sinh khác".

"Anh uống nước cô ấy đưa thì nói anh thích cô ấy, vậy anh ngày nào cũng nuông chiều em như vậy, thì anh có phải cũng thích em không?"

Đôi mắt long lanh ẩn đầy nước của Vương Nguyên mãi vẫn không chịu rơi lệ đang dần dần mở to, năm ngón tay xinh đẹp nắm chặt thành đấm, hướng đến gương mặt của Vương Tuấn Khải mà tung nắm đấm.

"Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn"

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co