Chap 2
Đại khái, trong cuộc đời mỗi người đều có một người như thế, sự tồn tại của họ vượt qua phạm vi nhẫn nhịn của bản thân mình.
Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, Vương Nguyên chính là sự tồn tại đặc biệt đó.
Vương Nguyên chui vào trong chăn, nước mắt vô thức rơi xuống, liền bị cậu lặng lẽ lau đi.
Khi cảm giác đau đớn ùa đến trên nắm đấm của mình, lại nhìn vệt máu chảy ra từ khóe môi Vương Tuấn Khải, cậu vô cùng hoảng sợ, liền quên đi trận cãi vả ban nãy, chân tay luống cuống mà an ủi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chỉ nghiêng đầu sang một bên, né tránh bàn tay của Vương Nguyên. Đôi mắt đào dài hẹp vì đau mà có chút híp lại, chiếc răng khểnh bên trái cũng nhuốm màu đỏ của máu. Đôi mắt cậu nhìn xuống, che lấp đi ánh mắt của mình, xoay lưng rời khỏi.
"Vương Nguyên, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa"
Hơn một tuần trôi qua kể từ sự việc kia xảy ra. Sau lần đó, Vương Nguyên đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Vương Tuấn Khải, từ "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" cho đến " Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy, sorry, the subscriber you dialed is power off..." ; nhắn không biết bao nhiêu là tin nhắn, nhưng anh ấy một từ cũng không trả lời. Trong trường học, Vương Nguyên chỉ còn cách mỗi ngày đều len lén chạy qua dãy lớp khu cấp 3 tìm Vương Tuấn Khải, nhưng khi nhìn thấy anh đang vui vẻ cười đùa với các bạn học khác, hoặc đang nói chuyện với nữ sinh, thì cơn tức giận của cậu lại đột nhiên nổi lên. Lúc tan trường, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng bạn học đi phía sau lưng mình, cậu cố tình bước chậm lại, đợi anh đi vượt lên trên mình, chỉ cần đi phía sau anh ấy, theo từng nhịp bước chân của anh, không vội vàng cũng không hấp tấp mà bước theo anh.
Cũng có lúc các cô nàng hủ nữ trong lớp sẽ chọc Vương Nguyên, tại sao dạo gần đây không thấy cậu đi cùng với Lão Vương nữa. Cãi nhau rồi à?
Ừm, có lẽ là vậy.
Vương Nguyên nhìn vào bàn tay mình nghĩ ngợi.
Một lần nữa Vương Nguyên lại lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị dung lượng pin còn chưa đầy 5%, ngón tay khẽ lướt nhẹ, màn hình liền chuyển đến mục tin nhắn.
Xóa rồi lại sửa, sửa rồi lại xóa, Vương Nguyên dụi dụi chóp mũi vẫn chưa bị những giọt nước mắt của mình làm đẫm ướt, kéo chăn lại, chìm vào giấc ngủ.
Ngày 15 tháng 4 năm 2015, 15 giờ 52 phút 16 giây.
Tin nhắn đã được gửi đi thành công.
Vương Tuấn Khải, em thích anh, anh nhìn không ra sao?
Đối với việc Vương Nguyên đánh mình, Vương Tuấn Khải không hề tức giận, một chút cũng không. Không biết là vì sao, dù ngày hôm đó bản thân rất tức giận, nhưng chỉ cần đối diện với em ấy, liền không thể nào mà phát hỏa được.
Tự ngược.
Vương Tuấn Khải dùng hai từ như thế đúc kết lại bản thân mình.
Thật ra nếu lúc đó người đánh mình không phải là Vương Nguyên, đổi ngược lại là người khác, cậu đã sớm ra tay đáp trả rồi. Nhưng trừ cảm giác đau truyền đến từ đại não và mùi máu tanh xộc ra từ miệng, sự đau lòng như dòng nước lũ dâng trào ào về phía cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình như bị nhấn chìm trong đấy.
Cậu cưng chiều em ấy, không sai.
Cậu bảo vệ em ấy, không sai.
Cậu thích em ấy, không sai.
Nhưng sự yêu thích đó lại bị giới hạn bởi hai từ "Huynh đệ". Lúc ấy Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình đau đến nỗi không thể hô hấp, nhưng cậu hiểu rõ, cho dù bản thân và em ấy có chấp thuận đi nữa, thế giới này cũng không chấp thuận.
Tuy nhiên không bao lâu sau đó, hai đường thẳng dần dần tách xa nhau lại vì một cú điện thoại của Chủ Hiệt Quân mà gắn kết lại với nhau.
Ồ, có một đường thẳng đã xiên quẹo rồi đấy.
Nói không chừng đường thẳng còn lại cũng sẽ lập tức xiên theo thôi.
Chẳng ai biết trước được.
Gần 7 giờ tối, Vương Nguyên bị mẹ Nguyên lôi trực tiếp từ trong chăn ra, đuổi cậu đi công ty. Nói là phải tiến hành một buổi phỏng vấn. Vương Nguyên tự cảm thấy bản thân nhất định sẽ biểu hiện không tốt.
Câu nói đó phải hình dung như thế nào nhỉ.
Đời người rồi cũng sẽ có một mối bi thương thuộc về mình.
Vương Nguyên nghĩ, mối bi thương của bản thân không chỉ có một.
Khi Vương Nguyên đến công ty, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã có mặt. Hai người bọn họ ngồi trên ghế sôpha, trên tay Thiên Tỉ ôm một chiếc gối nhỏ, Vương Tuấn Khải thì cầm một cây viết trong tay. Vừa cười vừa nói.
Người đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên là Thiên Tỉ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, theo thói quen cười cười: "Vương Nguyên!".
"Tiểu Thiên Thiên" – Vương Nguyên tiếp lời. Cậu mỉm cười nhìn Thiên Tỉ, nhưng ánh mắt lại có đôi phần lén nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh đang xoay viết. Vương Tuấn Khải tắt hẳn nụ cười, gương mặt không chút biểu cảm, vẫn chăm chú chơi đùa cùng cây viết trên tay, như xem Vương Nguyên là một người tàng hình vậy.
Cuối cùng sau một hồi lâu trầm mặc, Thiên Tỉ quan sát thấy bầu không khí bất bình thường giữa hai người này, liền giải vây, "Nam Nam cũng có đến. Tớ đi xem em ấy"
"Tớ cũng đi"
"Anh cũng đi"
Hai người cùng đồng thanh lại vô tình khiến cho bầu không khí càng gia tăng thêm sự ngại ngùng.
"Nam Nam đang ngủ mà. Tớ đi xem em ấy được rồi, cả đám người cùng đi sẽ làm em ấy thức giấc đó, khi nào quay tiết mục tớ sẽ gọi hai người qua" – Lý do hoàn mĩ đã phá vỡ sự ngại ngùng lúng túng, Thiên Tỉ nở nụ cười mà đẩy cửa bước ra ngoài, khi đóng cánh cửa lại. Cậu ầm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trời đất, tình trạng gì đây. Tại sao người bị kẹt giữa hai người bọn họ luôn là mình chứ.
"Cạch" – Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Một mối quan hệ mơ hồ lưu lại giữa hai người bọn họ. Vương Nguyên đứng một góc, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể mở miệng. Chỉ là yên tĩnh đứng lặng như tờ.
"Anh đi chuẩn bị một chút". Không biết là tự nói thầm, hay là cố ý nói cho Vương Nguyên nghe. Vương Tuấn Khải đặt cây bút xuống liền đứng lên, hướng đến cửa định bước ra ngoài.
"Tiểu Khải"
Không lấy một chút do dự, Vương Tuấn Khải vẫn hướng thẳng về phía cửa bước ra.
"Tiểu Khải !!!" Vương Nguyên cũng không thể nào tiếp tục áp chế tâm trạng đang gần bờ vực sụp đổ của mình được nữa, cậu cố nhịn, thở ra một hơi mạnh. Nhanh chóng bước đến đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, hai tay vòng ra sau ôm chặt thắt lưng anh, cả người dính chặt vào cơ thể của anh.
"Nguyên Nguyên, em buông ra" – Thanh âm của anh giống như vô cùng mệt mỏi.
"Không. Em sợ một khi em buông tay ra, sẽ không nắm giữ được anh nữa" – Vương Nguyên cảm nhận được trong lời nói mình len lỏi sự nhõng nhẽo, cậu đem nước mắt của mình, tất cả lau lên trên áo của Vương Tuấn Khải, tiếp tục nói – "Tiểu Khải em sai rồi, em nhận lỗi, em xin lỗi rồi vẫn không được sao....Anh có biết là em gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn biết bao nhiêu tin nhắn chỉ là muốn anh tha lỗi cho em không... Anh có thể đừng bỏ mặc em như vậy có được hay không... Từ nay em sẽ không làm anh tức giận nữa, cũng không giở thói trẻ con nữa... cũng... cũng không ghét Hà Dao nữa...". Vốn dĩ đứa trẻ đang khóc này định che giấu tính cách trẻ con của mình, nhưng khi nhắc tới hai từ "Hà Dao", thanh âm đột nhiên lớn hơn. Rồi bật khóc lớn giống như một đứa trẻ.
"Nguyên Nguyên, có một số chuyện, không phải là em xin lỗi là có thể giải quyết được. Anh không hề trách em đã đánh anh cú đấm đó, hiện giờ anh có chút nghi ngờ, lúc đó em có tin tưởng vào anh không?" – Vương Tuấn Khải nhẹ giọng mà nói, bàn tay vốn siết chặt, giờ đã thả lỏng.
"Em có... Anh là Vương Tuấn Khải, làm sao em lại không tin tưởng vào anh chứ? Vương Nguyên sớm đã quen với sự có mặt của Vương Tuấn Khải bên cạnh rồi" – Vương Nguyên nghẹn giọng mà nói, chốc chốc lại truyền đến giọng nức nở – "Tiểu Khải, mỗi ngày em đều thấy anh chơi đùa rất vui vẻ với bạn học, em khó chịu, thấy có nữ sinh đứng gần anh thì em lại đố kỵ, người đứng bên cạnh anh đáng lẽ phải là em, Tiểu Khải em không thể cách xa anh nữa... Tiểu Khải anh đừng giận em có được không... Em nhất định sẽ nghe lời, từ nay sẽ không làm anh nổi giận nữa..."
Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm gì nữa, hai người cứ đứng trân trân như thế. Cho đến khi Vương Tuấn Khải cảm thấy vạt áo bên thắt lưng mình bị người kia nắm đến nhăn nhúm, Vương Tuấn Khải mới vòng tay ôm chầm lấy Vương Nguyên.
Địa bàn của em, em vĩnh viễn là người thắng cuộc.
Vương Nguyên Nhi, anh lại thua rồi.
Nói xin lỗi chỉ cần đơn giản như thế.
Vương Tuấn Khải căn bản là không thể nhịn được khi Vương Nguyên khóc, chỉ cần trong mắt cậu ẩn chứa một chút nước mắt, là tim của anh liền như bị thắt chặt lại. Rõ ràng là Vương Tuấn Khải không thể nổi giận với Vương Nguyên. Đại khái, trong cuộc đời mỗi người đều có một người như thế, sự tồn tại của họ vượt qua phạm vi nhẫn nhịn của bản thân mình.
Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, Vương Nguyên chính là sự tồn tại đặc biệt đó.
Còn đối với Vương Nguyên thì tất nhiên cũng vậy.
"Vương Tuấn Khải em thích anh". Đối diện với lời tỏ tình đột ngột trực diện lao đến, Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn không hề có sự ngạc nhiên nào.
"Nhưng mà Nguyên Nguyên..."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co