Chap 6
Trong lớp học chỉ còn mình Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, liền thở một hơi mạnh, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho mẹ.
Vương Tuấn Khải muốn mua cho Vương Nguyên một phần chocolate mousse và trà sữa trân châu mà cậu đã muốn uống từ lâu xem như quà tạ lỗi.
Đối với kẻ cuồng ăn mà nói, thì phải ra tay từ cái dạ dày.
Ánh sáng trải đầy cả gương mặt của Vương Tuấn Khải, điểm sáng màn hình hội tụ vào trung tâm con ngươi của cậu ấy. Tìm được danh bạ người liên hệ, sau đó bấm nút gọi.
Vương Tuấn Khải lại hít một hơi. Dạo gần đây đúng là quá mệt mỏi rồi, cả một núi công việc đè lên vai mình. Vốn dĩ hôm nay có thể về nhà sớm hơn, nhưng lại bị thầy giáo gọi đến phòng giáo vụ giao nhiệm vụ cho buổi học ngày mai. Sau đó lấy lý do là mình quên ô, mới khiến thầy giáo yên tâm rời khỏi.
"Alô..." cho đến khi một giọng nói quen thuộc truyền từ loa điện thoại, Vương Tuấn Khải mới bắt đầu chuyển lại sự chú ý vào màn hình đang sáng kia. Cậu lặng đi giây lát, liền lập tức tắt máy.
Tại sao lại gọi cho Vương Nguyên rồi? Không phải gọi vào số điện thoại của mẹ sao?
Vẫn chưa kịp phản ứng tại sao lại như vậy, Vương Tuấn Khải đã lập tức nghiệm ra ban nãy đã xảy ra chuyện gì .
Cậu dám gác máy Vương Nguyên ! !
Có chút ủ rũ bấm vào màn hình điện thoại, sau đó gọi lại cho Vương Nguyên. Nhưng nghe được lại là câu nói có nội dung "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau", Vương Tuấn Khải tiếp tục gọi lại 2, 3 cuộc điện thoại cho Vương Nguyên, nhưng vẫn như thế.
Đại khái quả thật không muốn đếm xỉa đến mình nữa rồi.
Cậu bấm mục danh bạ, xác nhận đúng là số điện thoại của mẹ, mới bấm số gọi đi. Sau đó đi ra khỏi lớp học, khóa cửa lại, đi tới đi lui trên hành lang. Khuôn viên trường chỉ còn lưu lại vài bóng người, không thì chỉ là bóng dáng của một người lẳng lặng đi ngang, không thì hai ba người chụm nhau thì thầm to nhỏ hoặc cười lớn tiếng.
Nhận được lệnh, mới bước xuống lầu. Từng bước từng bước, chầm chậm, trong dãy hành lang không còn nhiều người, tiếng bước chân đặc biệt vang rõ.
Đi đến tầng trệt, nhìn thấy một cô gái bước đến, trên tay cô ấy cầm hai chiếc ô, đi thẳng về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chau mày, gọi tên của cô ấy, "Hà Dao ? "
"Lớp trưởng, tớ đến đưa ô cho cậu đây" – Hà Dao cười tươi, sau đó đưa một cây ô xanh lam cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhận lấy, nhìn thấy đôi giày đã ướt đẫm của Hà Dao, liền hỏi, "Trễ như thế còn đến?"
"Đương nhiên rồi. Thấy hôm nay cậu không có đem ô, mà hai người thì không thể cùng dùng chung một chiếc ô, nên đành về nhà lấy thêm một cái" Hà Dao chỉnh trang lái mái tóc của mình, liền nói.
"Nhưng tớ đã gọi điện thoại cho mẹ tớ rồi. Một lát nữa mẹ sẽ tới, như vậy thì tớ phải làm sao đây?" – Vương Tuấn Khải xòe tay ra, biểu thị nỗi khó khăn của mình hiện giờ.
"Được rồi được rồi. Tại tớ hết, tớ không nên đưa ô cho cậu đúng không?"
"Thôi bỏ đi. Một mình cậu ra ngoài cũng không thể không tiễn cậu, để tớ gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà ấy đừng tới đây nữa. Dù sao thì lúc gọi điện thoại đến giờ vẫn chưa được bao lâu" – Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay – "Dự tính là cũng không xa lắm, tiễn cậu về rồi quay lại vẫn còn kịp. Đi thôi"
Vừa mở chuẩn bị bung ô ra, Vương Nguyên đã chạy đến.
Nhìn thấy hai người đang ngơ ngác đứng đó, Vương Nguyên đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, đưa chiếc ô màu cam trong tay cho Vương Tuấn Khải. Liền xoay đầu chuẩn bị bỏ đi.
Một nỗi hoang mang không lý do đột nhiên nổi lên, Vương Tuấn Khải vô ý mà kéo Vương Nguyên lại, "Nguyên Nguyên"
"Em đang đi trên đường thì gặp được dì nói anh không mang theo ô nên mới đến đây đưa cho anh" – Âm thanh bình lặng không hề có chút vấp – "Em về trước đây". Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, liền rời khỏi.
Vương Tuấn Khải ngơ người yên tại chỗ, Hà Dao nhìn Vương Tuấn Khải, bèn nói, " Em ấy tới mang ô cho cậu, cậu mau đưa em ấy về đi. Một mình tớ về nhà là được rồi"
Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc ô màu cam trong tay mình, đi về phía trước, mắt không hề nhìn Hà Dao, "Không cần đâu. Chúng ta đi thôi "
Khi Vương Nguyên về đến nhà khóe mắt đã đỏ hoe, má Nguyên thấy con trai như thế có chút lo lắng, nhưng liền được giải quyết bởi một câu nói đơn giản của Vương Nguyên "Bên ngoài gió lớn, có bụi bay vào mắt". Má Nguyên nhìn con trai cứ chớp chớp đôi mắt, lại với bộ dạng vô vị không muốn nói gì cả, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đưa cho cậu ấy một cốc sữa nóng, sau đó căn dặn cậu phải ngủ sớm.
Vương Nguyên ngồi trên giường uống sữa, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, mở ra xem:
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi. "
Đến một icon cũng không thèm dùng sao ?
Vương Nguyên hít một hơi mạnh, uống nốt cốc sữa trong tay, ngơ người một hồi, mới cầm điện thoại lên nhắn lại một tin "Em không sao, đừng nghĩ nhiều nữa", sau đó nhìn thấy trên bàn đặt một tai nghe iphone do Vương Tuấn Khải tặng, liền khóc ra nước mắt.
Luôn đặt nó trên bàn là muốn lúc nào cũng nhìn thấy nó, một câu nói của anh "Iphone anh mua không nổi, nên chỉ có thể tặng tai nghe" em luôn ghi nhớ, em để câu nói này sâu trong thâm tâm. Những cái tốt anh dành cho em, em không bao giờ có quyền được phản bác lại, lúc nào cũng ghi nhớ.
Chỉ là Vương Tuấn Khải, anh làm em đau lòng lắm anh biết không.
Vương Nguyên lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt cứ chảy miết.
Vương Tuấn Khải, cả đời này, anh lời hết tất cả nước mắt của em rồi.
" Này, Vương Nguyên, ai mua đồ ngon cho cậu vậy?"
Vừa mới vào lớp, Vương Nguyên liền nhìn thấy trên bàn là bánh mousse chocolate mình đã mong ước từ lâu và một ly trà sữa trân châu. Các bạn nữ xung quanh đều là vẻ mặt "Chuyện gì tớ cũng hiểu rồi", cười gian nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên cong khóe môi, nhưng trên mặt vẫn trưng vẻ mặt vô tri, "Tớ không biết
"Nhưng hôm nay hình như có người thấy Vương Tuấn Khải của cao trung năm 2 đã đến bộ sơ trung của chúng ta đấy". Không biết là ai đã nói ra câu này.
"Vương Nguyên tớ cũng muốn ăn" – Một nữ sinh cười nhìn cậu mà nói.
Vương Nguyên vẫn chưa kịp trả lời, một nữ sinh khác đã kéo cô bạn lại, "Muốn ăn? Thứ sáu tuần sau mang bảo tải đến tớ nói cậu nghe"
Vương Nguyên cũng không muốn nói tiếp với các cô ấy nữa, cất cặp, lẳng lặng ngồi xuống, lấy sách ra chuẩn bị bài học. Đem đống thức ăn đó nhét vào hộc bàn. Nhìn cũng không thèm nhìn, các cô gái xung quanh phát hiện Vương Nguyên không còn giữ nụ cười ngây ngô ngốc nghếch như thường ngày nữa, không hẹn mà cùng quay về chỗ ngồi của mình bắt đầu vào tiết học.
Sau khi tan học, Vương Nguyên là người cuối cùng rời khỏi lớp. Trên tay cậu cầm một túi ni lông, đi đến bên cạnh thùng rác, đưa thẳng vai ra. Nhưng vẫn nắm chặt mãi chưa chịu buông xuống. Ánh nắng bao trùm lấy Vương Nguyên, phảng chiếu bóng dáng tên một phiến đá hoa cương dưới đất, cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, lui về sau một bước, sau đó thu hồi lại cánh tay đang đưa ra, xoay người liền bước xuống lầu.
Vẫn là nên đi tìm chị ta.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co