Chap 5
Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất đắn đo, đặc biệt đắn đo.
Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Mỗi ngày đều xoay quanh giữa Hà Dao và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân có chút chịu đựng không nổi. Trước mặt Hà Dao phải giả vờ, ở trước mặt Vương Nguyên cũng phải giả vờ. Cho dù là tuổi tác, giới tính hai người có khác nhau đi nữa, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy bản thân như đang đi trên một bờ vực chông chênh, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ rơi xuống vực sâu.
Hà Dao rất biết chăm sóc người khác, ở bên cạnh cô ấy, mọi việc đều không cần lo, đặc biệt nhàn rỗi.
Nhưng mỗi khi rãnh rang, bất tri bất giác lại tự động nghĩ đến đứa trẻ Vương Nguyên đó.
Mỗi lần nhớ đến cậu, khóe môi Vương Tuấn Khải đều không kìm chế được mà tự động cong lên.
Mọi việc đều phải có người chăm sóc, ưa bán manh khiến người không thể nào rời mắt khỏi. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là cảm thấy ở bên cạnh em rất dễ chịu.
Có lẽ nào là do sự tạo thành bởi thời gian?
Một lần nữa Vương Tuấn Khải lại trốn tránh vấn đề này.
Cách kì thi trung khảo của Vương Nguyên cũng chỉ còn khoảng 3 tuần nữa.
Vương Tuấn Khải đang đánh dấu thời gian trên lịch điện thoại, cất di động liền đi tìm Vương Nguyên. Vừa mới bước đến cổng trường, bèn thấy Vương Nguyên cùng một bạn nữ vừa cười vừa nói đi ra ngoài, trên tay còn giúp cô ta khiêng một chồng sách dày.
Đứa trẻ này, không lẽ đang trả thù mình? Còn dám hiên ngang thể hiện trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, không sợ lên tin hot weibo sao?
Em ấy không phải là người như vậy. Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ, nhưng Vương Nguyên và bạn nữ đó không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, bèn thuận theo tự nhiên mà biến mất trong tầm nhìn của cậu. Nói không chừng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, con người mà, ai lại chẳng có vài người bạn khác giới ?
Vương Tuấn Khải tự an ủi bản thân, lại không biết rằng biểu cảm gương mặt đã hoàn toàn tê liệt, cậu trở về lớp học, ngồi vào vị trí của mình. Lấy ra một gói kẹo hiệu thỏ lớn do Vương Nguyên tặng mà cậu luôn luôn để trong cặp, đã ăn hết một nửa. Cậu có chút bực bội, thô lỗ nhét cả gói kẹo vào hộc bàn.
Hà Dao đang làm bài tập, định hỏi Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cô quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang trưng bộ mặt khóc không xong cười cũng không dược, người bên cạnh đang tức giận mà nhai viên kẹo trong miệng, biểu cảm có chút đáng sợ.
Cậu ta lại đang phát tiết lên đôi răng khểnh đó.
Tay cậu ta nắm chặt lấy giấy gói kẹo.
Đại khái lại là vì Vương Nguyên nữa rồi.
Dạo gần đây Vương Nguyên trở nên rất kì lạ, có chút gì đó mờ ám. Không cho Vương Tuấn Khải đụng vào điện thoại mình, đến mật khẩu màn hình cũng đổi luôn. Có lúc thấy cậu đang nhắn tin, khi bị phát hiện liền lập tức tắt máy. Đôi lúc giật được điện thoại của câụ, lúc tranh giành lại còn bị thương.
Vương Tuấn Khải cho rằng cậu không biết con người kia đang làm cái trò gì.
Do những ngày gần đây, ai đó thường hay thấy Vương Nguyên đi cùng với bạn nữ đó vừa cười vừa nói, vì để mặc định tốt "hình tượng của người phụ huynh", cuối cùng trong một đêm thanh cao gió mát, Vương Tuấn Khải chặn Vương Nguyên lại, kéo em ấy về nhà.
Trong nhà không có ai. Vì Vương Tuấn Khải dùng sức mà kéo Vương Nguyên đi, cậu khẽ chau mày, khi nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt anh ta đang bực bội. Vương Nguyên gọi điện về nhà nói là ở nhà Tiểu Khải ôn bài, ba Nguyên má Nguyên không hoài nghi, chỉ nói một câu đừng có làm phiền Tiểu Khải, cố gắng học tốt, ngủ sớm rồi cúp máy.
"Lão Vương anh muốn làm gì. Đúng lúc em có vài bài không biết làm, anh giảng cho em với. "
" Vương Nguyên Nhi em nói anh nghe cô gái đó là ai ? "
" ......" – Vương Nguyên mở tròn xoe đôi mắt ngơ người vài giây, liền cười nói – "Ờ. Cô ấy à. Là người anh em tốt thân thiết của em, không phải anh đang đố kỵ đấy chứ? " nói xong còn lém lỉnh chớp chớp mắt.
"Tại sao anh lại không hay biết? Vương Nguyên Nhi em cũng lên sơ trung năm ba rồi, mà lần đầu tiên nghe nói em có người anh em tốt đấy? Sắp tới trung khảo rồi, em không thấy lo lắng sao?"
"Đúng là như thế mà. Được rồi, tin hay không tùy anh. Em còn bài tập phải làm"
"Vương Nguyên Nhi em qua đây cho anh!"
"Vương Tuấn Khải rốt cuộc anh muốn gì đây?" – Vương Nguyên hét lớn trước mặt Vương Tuấn Khải, nước mặt bỗng chốc đong đầy khóe mắt, sau đó liền men theo gương mặt mà chảy xuống. Có lúc Vương Nguyên cũng cảm thấy mình khá vô dụng khi dễ dàng khóc như thế.
Không có cách nào khác, ai bảo anh ấy đứng đó.
"Anh chỉ nói em không tin anh, nhưng anh có từng nghĩ qua... Anh cứ hỏi em cô ta là ai cô ta là ai, nhưng khi em hỏi về Hà Dao, thái độ lúc đó của anh thì sao, anh có nghĩ cho em không. Anh nghi nữ sinh đó là bạn gái của em? Cô ta là bạn gái của em thì đã sao? Em đã ti tiện nghĩ đủ mọi cách đối xử tốt với anh, là vì em thích anh. Anh cho rằng mỗi lần tự nguyện của em đều dễ chịu lắm sao. Lẽ nào loại tình cảm này trong mắt anh không đáng một xu? Lúc anh yêu đương hẹn hò thì em có nói gì không? Em yêu đương thì thái độ của anh lại là gì..."
Lời thoại có đôi chút quen thuộc.
Hình như anh và em cứ luôn tranh cãi trong sự hiểu lầm.
Vương Tuấn Khải, khi anh đọc thư, không phải cũng đã khóc đấy thôi, tưởng em không biết sao .
Ồ, nhớ ra rồi.
Mã Tư Viễn và Karry à, sau đó, Karry không phải bỏ đi rồi sao.
Phân cảnh đặc sắc như thế.
Vương Nguyên hít một hơi.
Vương Tuấn Khải, thích một người, rất mệt đấy.
"Lẽ nào em..." Vương Tuấn Khải khẽ chau mày.
"Đúng. Chị ta nói hết cho em biết rồi."
Phá cửa xông ra.
Trung khảo ngày càng cận kề. Quan hệ của hai người dường như lại trở về lúc ban đầu mới quen biết. Đối với trận cãi vã đêm hôm đó Vương Nguyên không có biểu hiện gì cả, cậu cũng có hỏi bài Vương Tuấn Khải, chỉ đơn thuần là hỏi bài, trừ tiếng giảng bài và tiếng ngòi viết, không hề có một sự hộ động nào khác nữa.
Vương Tuấn Khải tự cảm thấy bản thân khá phạm tiện. Người ta cố vương tới bên mình, ngươi không cần, giờ người ta lạnh lùng với ngươi, thì ngươi lại mong muốn cố chen chân bên cạnh người ầy.
Cho đến khi cách kì thi trung khảo của Vương Nguyên chỉ còn hai tuần lễ, Vương Tuấn Khải đã đọc được một cậu nói trong sách:
Thả hành thả trân tiếc (*)
Và thế là.
_____________________
(*) Thả hành thả trân tiếc: Trong chuyến du hành của cuộc đời, chúng ta một bên chậm rãi trải nghiệm cuộc sống này, một bên học tập sự trân trọng, sự cảm tạ được mang đến bởi những người và sự việc đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mỗi một người.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co