Truyen3h.Co

KaiYuan : Mê hoặc

Chương 60

ThuyDung682013

Sáng hôm nay Vương Tuấn Khải được ra ngoài.

Vừa quay về anh nhanh chóng tắm rửa trước, sau đó đi ăn với đám người Triệu Đại Chí bữa cơm, anh có uống vài ly rượu, chẳng nói được mấy câu bỗng nhiên đám người Triệu Đại Chí và Trang Phong khóc không ra dáng đàn ông.

Bọn họ bảo Vương Nguyên chưa từng đến đây một lần nào, còn nói tiền của anh đổ sông đổ bể hết rồi.

Nhưng vị khách trước đó nghe nói Vương Tuấn Khải vì muốn thay ông ấy đòi nợ mà bị người ta đánh suýt chết, lại còn phải ngồi tù, ông ấy áy náy nên tìm đến Triệu Đại Chí, chuyển cho bọn họ 50 vạn vào tài khoản.

Triệu Đại Chí không dám động vào số tiền ấy, thấy anh vừa quay về lập tức đưa tấm thẻ cho anh, còn nói thêm, "Bây giờ chúng ta có 50 vạn, muốn tìm loại phụ nữ như thế nào mà không có."

Vương Tuấn Khải uống hết ly rượu, tay anh vươn vào túi quần tìm con thỏ lông xù mềm mại kìa, đám người Cát Phong thì ồn ào luyên thuyên muốn tìm cho anh một cô gái tốt hơn, Lý Ngõa vỗ vỗ ngực bảo chuyện này cứ giao cho cậu ta.

Một đám người sắp xếp ổn thỏa lịch trình những ngày tiếp theo cho Vương Tuấn Khải, kết quả lại nghe anh nói, "Anh đi thăm em ấy trước."

Điện thoại của anh cuối cùng cũng đầy pin, sau khi mở lên, anh nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi của nhiều người, tin nhắn wechat rất nhiều, kéo xuống dưới toàn là chấm màu đỏ chưa đọc.

Tài khoản của Vương Nguyên được anh ghim lên đầu tiên, nhấp mở là có thể nhìn thấy, mỗi năm cậu luôn gửi cho anh một câu: Chúc mừng năm mới.

Anh không trả lời tin nhắn, mà ngồi lên xe, trước khi đi anh vào cửa hàng mua một cái mũ màu đen đội lên, mái tóc của anh bị cạo ngắn cũn, vết sẹo phía sau gáy rất dễ thấy, anh lo lắng Vương Nguyên nhìn thấy sẽ hoảng sợ.

Triệu Đại Chí đã cho anh địa chỉ, Minh Bảo từng gửi định vị cho bọn họ, muốn Triệu Đại Chí dẫn Triệu Đại Lạc đến đây tìm cậu bé chơi.

Nhưng Triệu Đại Chí chưa bao giờ đến, thứ nhất do cậu ta keo kiệt, thứ hai là, cậu ta cho rằng Vương Nguyên vứt bỏ Vương Tuấn Khải không bao giờ quay lại nữa, nên cậu ta giận cậu.

Lúc Vương Tuấn Khải đến là buổi chiều, anh đi loanh quanh trước cổng tiểu khu rất lâu mới tìm thấy trường học của Minh Bảo, nhìn thấy Minh Bảo một mình đeo balo tan học, cậu bé thành thạo ghé vào siêu thị mua ít đồ, sau đó xách túi đồ đi về nhà, cũng không thèm đi đến thành phố trò chơi với những bạn khác.

Cậu bé không nhận ra anh, khi đi lướt qua nhau Vương Tuấn Khải phát hiện đứa nhỏ này đã cao lên rất nhiều.

Khối bánh bao trắng mềm thích khóc thút thít trong ký ức giờ đây đã trưởng thành, khuôn mặt đó giống hệt người ba Vương Vĩnh Lương của mình, đôi mắt phát sáng, ánh mắt khi nhìn người khác rất có tinh thần.

Vương Tuấn Khải không nói chuyện với cậu bé, nhìn Minh Bảo đi lên lầu, chẳng mấy chốc lại đi xuống đổ rác, rồi đi lên không còn đi xuống nữa.

Hiếm khi Vương Tuấn Khải có thời gian yên tĩnh như thế này, anh tìm một nơi yên lặng đứng tựa vào, đợi khoảng chừng ba tiếng đồng hồ, lúc trời tối đen tối mịt thì nhìn thấy Vương Nguyên quay về, bên cạnh cậu còn có một người đàn ông đi cùng.

Thật ra anh từng tưởng tượng đến cảnh tượng này, nhưng khi thật sự nhìn thấy một màn như thế, trái tim vẫn khó chịu đến nghẹt thở.

Ngôi sao vẫn nên quay về với bầu trời.

Là do anh mơ mộng hảo huyền.

Vương Tuấn Khải đứng yên không di chuyển, anh muốn nghe giọng nói của Vương Nguyên, nghe cậu chính miệng nói với anh, bây giờ cậu đang sống rất hạnh phúc.

Anh gọi vào số điện thoại của cậu, cậu vẫn không đổi số điện thoại, đợi khoảng chừng 10 giây, hoặc là chưa tới, đầu bên kia đã nhấc máy, giọng nói của Vương Nguyên nhẹ nhàng, "Alo?"

Vương Tuấn Khải im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, "Nguyên Nguyên, là anh."
Vương Nguyên lập tức rơi nước mắt không ngừng.

Trương Tự Vệ đang ngồi xổm trước cái lồng ngắm thỏ con, thì thấy Vương Nguyên cầm điện thoại chạy ra phòng khách, cậu vịn vào cái bàn giống như đứng không vững vậy, anh ta đi tới đang định hỏi thăm, nhìn thấy trên mặt cậu toàn là nước mắt, một tay thì bịt miệng, không để bản thân khóc thành tiếng.

"Người đó đối xử với em có tốt không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Người nào?" Vương Nguyên khó hiểu ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt quan tâm của Trương Tự Vệ.

"Anh ta là đồng nghiệp của em..." Cậu đột nhiên nhận ra gì đó, hỏi người ở đầu bên kia điện thoại, "Anh đang ở đâu?"

Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên đã chạy như bay ra ngoài, cậu chạy quá vội vã, lúc xuống cầu thang, dép lê cũng bay mất một chiếc, cậu chạy một chân trần xuống lầu, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh vườn hoa.

Vương Tuấn Khải bước vài bước về phía trước, trong khi anh cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần thì Vương Nguyên bay nhào tới, cả người nhảy lên trên người anh, ôm anh thật chặt.

Cậu nói không nên lời chỉ ôm anh mà khóc.

Anh dùng một tay ôm lấy lưng cậu, một tay kìm chặt sau gáy cậu, nhấn cả cơ thể cậu vào lòng mình, đôi môi mỏng kề sát bên cậu, viền mắt đỏ bừng, anh nói, "Anh nhớ em, nhớ đến mức điên lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co