Truyen3h.Co

[Kakegurui fanfic] Unrequited

Chap 2

LeDung216

Miroslava không hiểu tại sao chỉ vì một câu mời bâng quơ "Chị muốn ăn trưa cùng bọn em không?" của Sumeragi, mà bây giờ cô lại đang ngồi trên sân thượng dùng bữa trưa cùng Sumeragi và tên bạn trai Manyuda của cô ấy. Sau buổi tối tồi tệ hôm qua với Rin Obami, Miroslava không khỏi tự rủa thầm khi lại ngu ngốc bắt bản thân chứng kiến cảnh cô gái mình phải lòng thân mật với bạn trai.

Miroslava cũng không hiểu tại sao mình lại có thể phải lòng một cô gái mới quen biết được vài tuần, lại còn là kẻ đã lừa cô đến mức bị loại khỏi cuộc bầu cử này chỉ vì người cô ấy yêu. Có lẽ là cái ý chí phi thường và đầu óc sắc bén đằng sau vẻ ngoài đáng yêu ấy, cũng có thể là cái cách cô ấy yêu Manyuda bền bỉ và đầy say mê, tất cả những điều ấy đã khiến Miroslava rung động.

Nhưng cùng lúc ấy, cô biết mình vẫn đang yêu Ibara, nên điều đó khiến cô không khỏi hoang mang. Cô cứ nghĩ rằng, hoặc cảm xúc dành cho Sumeragi chỉ là cơn cảm nắng sẽ sớm phai mờ, hoặc là cô sẽ chuyển sang yêu cô bé ấy mà từ bỏ Ibara – dù đằng nào thì cô cũng sẽ tiếp tục đơn phương thôi. Nhưng cô nhận ra rằng bản thân vẫn cứ thế mà yêu đơn phương cả hai con người này. Miroslava thậm chí còn không biết phải dùng từ gì để diễn tả hết sự trớ trêu của tình cảnh này.

Trong lúc Miroslava không để ý, không biết cặp đôi trước mặt cô đã nói gì. Nhưng khi Manyuda chìa tay ra cho Sumeragi – có lẽ là bảo cô đưa chai nước hay gì đó, cô gái tóc nâu liền thản nhiên cầm lấy bàn tay hắn mà hôn lên các đầu ngón tay. Dù đã từng chứng kiến hai người họ hôn nhau trước mặt bao nhiêu người, Miroslava vẫn không khỏi bị choáng bởi cử chỉ dạn dĩ bất ngờ ấy. Ngay cả Manyuda cũng cau mày nhìn cô bạn gái của mình.

"Tôi chỉ bảo em đưa lon cà phê thôi." Hắn nói, không rõ là ngượng ngùng hay khó chịu. "Đừng có hành động kì lạ như thế trước mặt người khác nữa."

Dù nói vậy, nhưng có vẻ như Manyuda cũng đã quen với kiểu cư xử này của Sumeragi, nên rõ ràng hắn chỉ mắng cô theo thói quen. Chắc là Sumeragi cũng thừa biết điều đó, nên cô chỉ nở một nụ cười cầu tài.

"Được rồi, được rồi mà." Nói đoạn, cô quay sang Miroslava, chắp tay cười hối lỗi. "Miroslava-san đừng để ý nhé."

Miroslava gật đầu. Nhìn cảnh hai người họ tình tứ với nhau là điều cuối cùng cô cần sau mớ lộn xộn tối qua, nhưng cô cũng chẳng có quyền gì mà khó chịu ra mặt. Trong lúc cô đang thầm mong cho tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên càng sớm càng tốt, thì tiếng tin nhắn điện thoại của Sumeragi đã vang lên trước. Đọc xong tin nhắn, cô gái tóc nâu liền ngẩng lên nhìn cô và Manyuda với vẻ có lỗi.

"Xin lỗi hai người, em có việc phải đi ngay. Sẽ hơi lâu một chút đấy, hi vọng em vẫn kịp về ăn nốt bữa trưa." Nói đoạn, cô vội vã đứng lên. "Hai người cứ ăn trưa với nhau đi, đừng đợi em. Nếu em không về kịp thì anh mang cặp xuống lớp giúp em nhé senpai."

Vừa nhận được cái gật đầu từ Manyuda, Sumeragi liền bỏ đi, nhanh đến mức Miroslava còn chưa kịp nói gì. Đến khi định thần lại, cô mới nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình với Manyuda Kaede. Dù không biết gì nhiều về tên cựu kế toán của Hội học sinh, nhưng Miroslava biết chắc rằng hắn không phải kiểu người mà cô muốn cùng trò chuyện.

Ở chiều ngược lại, có vẻ như Manyuda cũng không định bắt chuyện với cô. Vậy nên, bầu không khí giữa họ cứ thế trôi qua trong im lặng. Do không có việc gì làm, Miroslava nhận ra mình bắt đầu quan sát tên con trai tóc trắng, cố gắng nghĩ xem Sumeragi yêu hắn ở điểm nào – dù cô cảm thấy soi mói tình địch thì có vẻ hơi xấu tính.

Miroslava không thể phủ nhận rằng Manyuda khá đẹp trai, với các đường nét khuôn mặt thanh tú, bàn tay thanh mảnh cùng những ngón tay thuôn dài. Trông hắn không ẻo lả nữ tính như Rin Obami, nhưng cũng là kiểu đẹp thanh lịch của công tử nhà giàu, cơ bản thì không phải là gu của cô. Ngoài ra hắn cũng là kiểu có đầu óc – Miroslava không thể nào phủ nhận điều đó khi Manyuda chính là người đã vạch trần màn lừa đảo của cô và Sumeragi trong trò Lợi ích công. Dù vậy, cô không nghĩ Sumeragi có thể yêu một người say đắm đến thế chỉ vì hắn đẹp hay thông minh. Nhưng ngoài hai điểm ấy ra, cô không còn thấy được ưu điểm gì ở tên đàn ông ngạo mạn, thờ ơ, miệng lưỡi toàn gai nhọn và lúc nào cũng có vẻ chán ghét loài người như Manyuda Kaede.

Miroslava không nhận ra rằng mình đã nhìn chòng chọc lâu đến mức Manyuda phải lên tiếng.

"Nhìn chòng chọc người khác là khiếm nhã đấy." Hắn thẳng thừng. "Nếu cô có gì muốn nói thì nói luôn đi."

Miroslava giật mình. Cô vốn định chối phắt cho lành, nhưng cuối cùng lại buột miệng.

"À không, tôi chỉ ngạc nhiên vì mới có mấy tuần mà cậu và Sumeragi đã hẹn hò rồi, lại còn thân mật đến vậy nữa."

Miroslava biết rằng nhận xét của cô có phần tọc mạch và khiếm nhã. Nhưng dường như Manyuda cũng không để ý đến chuyện đó. Hắn nhún vai.

"Chúng tôi không có hẹn hò, ít nhất thì cũng chưa phải lúc này."

Nhìn thái độ thản nhiên của Manyuda, cô biết rằng hắn nói thật. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Miroslava thấy khó hiểu hơn.

"Cậu nghiêm túc đấy hả? Hai người cư xử như thể sắp cưới nhau đến nơi ấy." Nhớ lại lúc Sumeragi hôn Manyuda trước mặt đám con gái cá biệt kia, Miroslava nói thêm. "Đừng nói câu quên chuyện Sumeragi đã khẳng định mối quan hệ của hai người trước mặt đám bắt nạt kia nhé."

Từ hôm cùng chơi trò Lợi ích công, Miroslava cũng đã nhận ra rằng Manyuda là kiểu ngu ngốc và thiếu nhạy cảm đến nực cười với chuyện tình cảm. Nhưng nếu sau màn hôn nhau tình tứ trước mặt bao nhiêu người ấy mà hắn còn không nhận ra Sumeragi yêu mình, thì hắn nên cút đi mà sống với sao biển chứ đừng làm người nữa.

"Chủ yếu là để dằn mặt bọn chúng thôi." Manyuda vẫn điềm nhiên. "Đúng là Sumeragi yêu tôi, và tôi cũng có cảm tình với em ấy. Nhưng cũng chưa có gì rõ ràng cả, nên không thể nói là chúng tôi đang hẹn hò được."

Thái độ hời hợt của Manyuda khiến Miroslava muốn điên tiết. Cô không thể chịu nổi loại người đã biết đối phương yêu mình nhưng không chịu đón nhận rõ ràng mà cũng không từ chối dứt khoát, lại cứ lửng lơ nửa vời thế này. Cô không nghĩ Manyuda là kiểu thích đùa giỡn tình cảm của người khác – dù sao hắn ta cũng quá đần để làm chuyện đó. Nhưng cái cách hắn thản nhiên đón nhận tình cảm của Sumeragi mà lại không chịu nghiêm túc đáp trả khiến cô không khỏi thấy bất nhẫn.

Có lẽ do cơn giận khiến cô không thể suy nghĩ thông suốt, Miroslava đã buột miệng nói trước khi kịp nhận ra.

"Tôi yêu Sumeragi đấy, cậu biết chứ?"

Miroslava biết rằng nói thẳng điều đó vào mặt hắn chẳng khác gì gây hấn. Nhưng vì lí do nào đó, cô vẫn cảm thấy mình cần phải nói ra. Cô hồi hộp liếc nhìn Manyuda, và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra hắn không hề có phản ứng gay gắt nào. Ánh mắt hắn lộ vẻ kì dị, song giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Tôi không hiểu lắm tại sao cô lại yêu một người mới quen biết có mấy tuần, nhưng mà tùy cô thôi. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi."

Thái độ của Manyuda cứ như thể người cô vừa nói yêu không phải là bạn gái hắn vậy. Sự bàng quan đó khiến cơn giận trong Miroslava lại sôi lên. Cô nhìn Manyuda với vẻ thách thức.

"Cái tôi muốn nói ở đây là, nếu cậu cứ hời hợt không biết quý trọng Sumeragi như vậy thì tôi sẽ tỏ tình và giành cô ấy khỏi tay cậu. Đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp đâu."

Miroslava nghĩ mình đã thật sự đi quá giới hạn, nhưng cô không thể lịch thiệp nổi với tên lòng gang dạ sắt này. Dù vậy, thay vì tỏ ra tức giận, Manyuda chỉ thoáng cau mày như thể thấy cô phiền nhiễu.

"Chỉ vì tôi không ghen tuông như mấy con nhóc ẩm ương mới lớn không có nghĩa là tôi không xem trọng em ấy, và tình cảm của tôi cũng chẳng đến lượt cô đánh giá." Hắn nói với vẻ cáu kỉnh. "Còn nếu cô muốn tỏ tình thì cứ việc. Có khi cô sẽ có cơ hội đấy, Sumeragi từng bảo cô là gu của em ấy mà. Dù sao nói thẳng với em ấy thì cũng có ý nghĩa hơn là làm phiền tôi như thế này."

Dù những gì Manyuda nói cũng không hẳn là vô lí, nhưng Miroslava vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng quá mức của hắn. Cô nghĩ Manyuda không giống Rin, không phải kiểu thích vòng vo để vờn với tâm trí người khác. Nhưng nếu hắn thật sự ổn với chuyện cô yêu bạn gái mình – dù là không chính thức đi nữa – thì cô thật sự cảm thấy hắn cần được dạy dỗ lại về thường thức xã hội.

"Cậu thật sự thấy ổn với chuyện tôi yêu bạn gái cậu đấy hả?"

Cặp lông mày Manyuda cau chặt hơn, lúc này thì Miroslava có thể chắc rằng hắn đang thật sự cảm thấy bị làm phiền.

"Nhắc lại nhé, Sumeragi vẫn chưa phải bạn gái tôi. Mà ngay cả phải đi chăng nữa, thì đúng là tôi chẳng có vấn đề gì với chuyện có người yêu em ấy. Đó không phải chuyện tôi có thể quản được, và tôi cũng chẳng muốn quản." Nói đoạn, hắn ném cho một cái nhìn đầy đánh giá. "Ngoài ra, Sumeragi không phải đồ vật mà tranh với chả giành. Mà nếu lỡ em ấy có yêu cô thật thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi đâu."

Miroslava không nghĩ Manyuda cố tình dẫn dắt câu chuyện để dằn mặt cô giống cách Rin làm hôm qua, nhưng sự ngạo mạn của hắn cũng khiến cô bất nhẫn không kém. Vì tin rằng Sumeragi sẽ luôn yêu hắn bất chấp mọi thứ nên hắn mới hời hợt như vậy ư?

"Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn là Sumeragi sẽ không bao giờ bỏ cậu? Cảm xúc của con người không phải là thứ cậu có thể nắm chắc đâu."

Đến tận lúc này, Manyuda vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, và một mặt nào đó thì điểm này cũng khá đáng nể.

"Tôi biết. Trong trận đấu với Sumeragi và Jabami Yumeko hôm đó, tôi đã thực sự nghĩ rằng em ấy sẽ rời bỏ tôi." Miroslava không nghĩ rằng con người cao ngạo như Manyuda lại có thể thốt ra những lời như vậy. Trong phút chốt, ánh mắt của hắn bỗng trở nên sâu thẳm, và lần đầu tiên cô nhận ra rằng Manyuda Kaede không dễ đoán như cô nghĩ.

"Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã luôn ở bên cạnh nhau như thế này. Chuyện đó đã không thay đổi ngay cả khi chúng tôi dùng cuộc đời mình mà đối đấu với nhau, thì cũng sẽ không thay đổi chỉ vì cô hay bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời bọn tôi." Nói đoạn, Manyuda tựa đầu vào lan can, như thể đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ riêng của mình. "Cảm xúc của con người đúng là khó nắm thật, nên tôi cũng chỉ có thể chắc chắn được mỗi chuyện này thôi."

Dù vẫn chưa hết ấm ức, nhưng bằng cách nào đó, Miroslava lại thấy bản thân cảm động bởi những lời này của Manyuda. Một lần nữa, cô lại được nhắc nhở rằng hai người họ có mối liên kết mà người ngoài như cô không thể hiểu được. Dù vậy, cô vẫn không kiềm được một chút ghen tị dâng lên trong lòng.

"Dù là vậy đi nữa, nếu có người tỏ ra có ý với người yêu cậu thì cậu cũng phải biết ghen một chút chứ." Miroslava nói với vẻ bất lực. "Cậu có vẻ là kiểu chưa yêu đương bao giờ, nhưng đó là lẽ thường tình mà."

"Ý cô là tôi phải làm ầm lên cấm cô không được yêu Sumeragi để chứng tỏ cho cô thấy là tôi yêu em ấy hả? Cô tự nói lại cho bản thân nghe xem có thấy hợp lý không." Manyuda ném cho cô ánh nhìn chán ngán. "Tôi không hiểu tại sao người ta lại thích cái quan điểm cứ phải ghen tuông lồng lộn mới là yêu, nhưng đừng có đem nó áp đặt lên tôi. Không có kinh nghiệm yêu đương nhưng tôi vẫn biết dùng não đấy. Cái gì được nhiều người cổ súy không có nghĩa là nó đúng và càng không có nghĩa là tôi phải nghe theo."

Lí lẽ đơn giản nhưng xác đáng của Manyuda khiến Miroslava không tài nào phản bác được. Cô chợt nhận ra rằng, thà bị một Rin Obami ghen tuông và đầy chiếm hữu xoay mòng mòng còn dễ chịu hơn, ít ra cô còn hiểu được cảm xúc đằng sau những lời lươn lẹo của hắn. Còn với Manyuda, dù hắn ta rất thẳng thừng mà bày tỏ quan điểm của mình, nhưng lối suy nghĩ khác người ấy khiến cô hoàn toàn không theo kịp.

"Rin Obami thì liên quan gì đến chuyện này?" Nghe Manyuda hỏi, Miroslava mới giật mình nhận ra cô vừa lỡ miệng nói nhận xét trong đầu thành tiếng. Trước ánh nhìn khó hiểu của người đối diện, cô đành thú nhận.

"Không có gì, chỉ là tối qua tôi có cãi nhau với Rin Obami về chuyện tương tự như vậy thôi."

Cô đã cố gắng nói sơ sài hết sức có thể, nhưng Manyuda không phải đồ ngốc (thật tình thì cô cũng không hiểu nổi hắn ta rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc nữa). Hắn cười nhạt, không buồn che giấu vẻ giễu cợt.

"Hiểu rồi, cô cũng đơn phương Ibara rồi cãi nhau với tên Rin Obami đó chứ gì."

Dù có hơi ngạc nhiên khi Manyuda dễ dàng tiếp nhận chuyện cô yêu cả Ibara và Sumeragi, nhưng Miroslava cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều về điều đó. Cô chống tay lên đầu, vẻ cam chịu.

"Cậu muốn cười thì cứ việc, tôi biết là tôi thảm hại rồi. Yêu đơn phương cả hai người cùng một lúc, mà cả hai đều đã có người yêu. Thật chẳng ra làm sao cả."

Dù vậy, Manyuda không có vẻ hứng thú cười nhạo cô. Hắn chỉ nhún vai.

"Thật ra, chuyện cô yêu đơn phương hai hay hai chục người cũng chẳng có gì đáng nói, mà đối tượng của cô đều có người yêu rồi cũng chỉ là xui xẻo thôi." Nói đoạn, Manyuda đổi giọng giễu cợt. "Chuyện buồn cười là cô lại đi tốn công tranh cãi với Rin Obami và gây hấn với tôi. Ghen tuông vụn vặt kiểu đó thì đúng là thảm hại đấy."

Câu nói cuối cùng của Manyuda như giáng đòn quyết định vào lòng tự ái vốn đã bầm dập tơi tả của Miroslava. Cô nói, không giấu nổi vẻ bực bội.

"Tôi không ghen tuông gì hết. Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao hai người họ lại có thể yêu loại người như cậu và Rin Obami thôi."

Dù đó đều là những lời thật lòng, nhưng Miroslava lại cảm thấy như bản thân đang biện hộ. Điều đáng ngạc nhiên là Manyuda không tỏ vẻ tức giận trước câu nói có ý xúc phạm rõ rệt của cô.

"Câu hỏi hay đấy, tôi cũng không biết. Cô không phục thì đi mà hỏi Sumeragi." Hắn thờ ơ trả lời. "Dù sao chuyện tôi có xứng đáng với tình cảm của em ấy hay không cũng chẳng phải do cô quyết định."

Dù thái độ bất cần của Manyuda khiến Miroslava không khỏi ức chế, nhưng cô hoàn toàn không thể phủ nhận lí lẽ của hắn. Thậm chí chính cô cũng bắt đầu nhận ra rằng từ nãy đến giờ bản thân đã bị cảm xúc chi phối mà cư xử ngang ngược. Như để khẳng định suy nghĩ ấy của cô, Manyuda tiếp tục.

"Mà dù tôi hay Rin Obami có tốt đẹp như thiên thần đi nữa thì cô cũng sẽ thấy bọn tôi không vừa mắt thôi. Bản thân chuyện Ibara và Sumeragi yêu bọn tôi đã là cái gai trong mắt cô rồi."

Thái độ kẻ cả như đi guốc trong bụng người khác của Manyuda khiến Miroslava phải kiềm chế lắm mới không cho hắn một đấm. Nhưng khi cân nhắc kĩ những cảm xúc trong lòng mình, cô biết rằng hắn nói không hề sai. Nếu đến nước này mà còn bao biện thì sẽ chỉ khiến bản thân cô trở nên lố bịch hơn thôi. Vậy nên, cô nói với vẻ đầu hàng.

"Có lẽ cậu nói đúng. Tôi cũng không ngờ bản thân lại trở nên nhỏ mọn đến vậy."

Dường như Manyuda cũng bất ngờ khi cô sẵn sàng nhận sai, nhưng có lẽ vì vậy mà giọng điệu hắn trở nên bớt gay gắt hơn.

"Nên tôi mới bảo, nếu đã thấy không kiềm nén được cảm xúc thì cứ tỏ tình quách đi cho rồi."

Miroslava lắc đầu.

"Đừng có đi khuyên người khác tỏ tình với bạn gái mình như vậy chứ."

"Chứ để cô ghen tuông dằn mặt tôi thì tốt hơn chắc? Tôi không có nhu cầu làm phản diện trong câu chuyện tình cảm lằng nhằng của cô." Manyuda khoát tay. "Thà cô cứ dứt khoát tỏ tình, có bị từ chối thì cũng có quyết tâm mà từ bỏ, còn nếu được chấp nhận thì tôi cũng biết đường mà tính tiếp."

Miroslava không biết nên cảm thấy lập luận của Manyuda quá thẳng thắn hay là quá kì dị nữa. Nhưng cô biết là đằng nào mình cũng không thể làm theo lời khuyên của hắn được. Cô lắc đầu.

"Bỏ đi, tôi cũng chẳng có ý định tỏ tình đâu. Ngay cả khi được chấp nhận thì vị trí của tôi trong lòng họ cũng sẽ chẳng là gì so với cậu và Rin cả." Miroslava nói với một chút châm biếm. "Mà nếu phải chạm trán cậu hay Rin Obami mỗi ngày thì tôi thà thất tình còn hơn."

Manyuda không phản ứng gì trước câu mỉa mai của cô – có vẻ như hắn còn chẳng quan tâm. Vậy nên, Miroslava đành nói tiếp.

"Với lại, tôi cũng không muốn đem trút cảm xúc của mình lên đầu họ chỉ để bản thân được thoải mái."

"Vậy nên cô đem đống cảm xúc đó trút lên đầu tôi hả?" Manyuda cười mỉa mai. "Nghe hợp lí đấy."

Đến nước này thì Miroslava cũng chẳng còn tâm trạng để nổi cáu nữa. Vả lại, là do cô gây sự trước, nên giờ có bị mỉa mai thì cũng chẳng có tư cách gì mà phản bác. Cô nói với vẻ cam chịu.

"Tôi biết là nãy giờ mình hành xử vô lí rồi. Tôi cũng không muốn bản thân trở thành đứa con gái xấu tính chỉ vì yêu đương thế này, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao nữa."

Miroslava không hiểu tại sao cô lại đi than vãn với tình địch, lại còn là con người cuối cùng mà bất cứ ai muốn tâm sự cùng như Manyuda. Cô chỉ thấy như nút van cảm xúc của mình vừa bị tháo, và mọi ức chế tích tụ trong lòng cứ thế mà tuôn ra.

"Nghe cũng mệt mỏi thật, nhưng là do cô tự chọn yêu bọn họ thôi." Manyuda nói không chút nể nang. "Đã không muốn tỏ tình mà cứ khổ sở như vậy thì từ bỏ đi cho rồi."

Miroslava thoáng ngạc nhiên khi Manyuda tỏ ra tử tế hơn cô tưởng. Cô cũng biết rằng lời khuyên của hắn hoàn toàn hợp lí, nhưng nếu lúc nào cũng có thể hành động một cách hợp lí thì cô đã không rơi vào tình cảnh này.

"Tôi cũng muốn từ bỏ lắm chứ. Nhưng tình cảm đâu phải là thứ có thể điều khiển theo ý mình được."

"Chuyện đó thì tôi không biết." Manyuda nhún vai. "Nhưng theo tôi thấy, những kẻ nói câu "không thể quên được" cuối cùng đều có cách để quên thôi."

"Cậu chẳng bao giờ phải trải qua cảm giác đơn phương nên nói gì mà chẳng được." Không hiểu tại sao Miroslava lại cảm thấy bực bội. "Sumeragi cũng không thể từ bỏ được cậu đấy thôi."

Vẻ mặt Manyuda bỗng trở nên trầm ngâm sau câu nói của cô, đến mức Miroslava bắt đầu tự hỏi có phải cô vừa nói chuyện không nên nói không.

"Tôi không nghĩ thế. Em ấy hoàn toàn có thể bỏ tôi nếu muốn." Ánh mắt của hắn trở nên khó dò. "Chỉ là em ấy đã chọn ở bên tôi thôi. Có thể nói là tôi may mắn cũng được."

Trong giây phút ấy, Miroslava thật sự muốn biết Manyuda mang tâm trạng gì khi nói ra những lời này. Vậy nên, cô không kiềm được mà hỏi thêm.

"Cậu thì sao? Cậu cũng đã chọn ở bên Sumeragi ư?"

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Manyuda khi ấy trộn lẫn vô vàn thứ cảm xúc mà Miroslava không thể gọi tên, nhưng không hiểu sao nó lại gieo trong cô thứ cảm giác tựa như là buồn bã.

"Tôi nghĩ vậy." Hắn nở một nụ cười mơ hồ. "Dù sao, tôi không nghĩ là tôi có thể quan tâm ai như em ấy, và ngoài em ấy ra cũng sẽ không có ai yêu tôi như vậy."

Dù Miroslava không biết nhiều về Manyuda, nhưng cô biết ánh mắt đó – ánh mắt cô đã thấy ở Ibara, ở Rin, ở những người đồng tộc Momobami của cô, ánh mắt của những kẻ mang theo gánh nặng của cả một đời người. Dù không thể hiểu hết, nhưng Miroslava nhận ra rằng, Manyuda và Sumeragi hẳn cũng đã chật vật trong cuộc chiến của riêng mình, và đã tìm thấy nhau trên con đường ấy. Nghĩ đến đó, cô bắt đầu cảm thấy áy náy vì những lời lẽ không hay nãy giờ.

"Xin lỗi." Miroslava cố gắng nén tự ái để thốt ra hai chữ ấy một cách thật lòng nhất có thể.

Manyuda lộ rõ vẻ bất ngờ – dường như hắn không quen với những lời tử tế cơ bản như "cảm ơn" hay "xin lỗi".

"Vì cái gì cơ?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

"Vì đã tự ý phán xét tình cảm của cậu dành cho Sumeragi." Ngần ngừ một lúc, Miroslava mới nói tiếp. "Và vì đã đụng đến chuyện không vui của cậu."

Manyuda im lặng một lúc lâu, chắc là đang suy nghĩ xem nên đáp lại lời xin lỗi của cô thế nào. Cuối cùng, hắn mới lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã chất vấn chuyện của tôi và Sumeragi thì tôi nhận." Hắn điềm nhiên. "Còn chuyện kia thì chẳng cần xin lỗi làm gì. Cả tôi và Sumeragi đều cảm thấy rất ổn, nên chẳng có gì đáng buồn ở đây cả."

Miroslava không thể biết những lời đó thật lòng đến mức nào, nhưng cô cũng không tiện hỏi thêm. Dù vậy, nó vẫn bám lấy tâm trí cô. Cô chợt nhận ra, Sumeragi đối với Manyuda, có lẽ cũng giống Ibara đối với Rin. Nếu không phải là đối phương, thì sẽ không có ai khác yêu họ được như thế, và lại càng không có ai nhận được thứ gọi là "tình yêu" từ họ. Dù người trong cuộc hạnh phúc với điều đó, nhưng cô không khỏi cảm thấy thứ tình cảm lệ thuộc ấy có gì đó đau buồn và đáng sợ. Nó khiến Miroslava nhận ra chút thất tình vụn vặt này của cô không đáng là gì cả. Ít ra, cô luôn có cơ hội vượt qua nó và tìm kiếm một tình yêu khác, như một con người bình thường. Còn hai con người này, thì không hề có lựa chọn đó.

Dù vậy, Miroslava vẫn cảm thấy bản thân hơi thất lễ khi tự ý phán xét cách sống của người khác. Vậy nên, cô cố gắng gạt những suy nghĩ u ám ấy ra khỏi đầu bằng cách đổi chủ đề.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ được mình sẽ nói với cậu những chuyện thế này đấy." Cô nói một cách chân thành. "Có vẻ như cậu tử tế hơn tôi nghĩ, ít ra là tử tế hơn Rin."

Tuy có hơi mỉa mai một chút, nhưng đó vẫn là một lời khen thật lòng. Dù Manyuda dành hầu hết cuộc trò chuyện để mỉa mai cô, Miroslava vẫn nhận ra rằng hắn không có ác ý với cô – hắn có vẻ là kiểu người thích mỉa mai như một thói quen hơn là vì ghét bỏ đối phương. Vả lại, cô có hơi cảm kích khi hắn đủ tử tế để nói chuyện nghiêm túc với cô đến tận lúc này.

"Tử tế hơn Rin Obami thì không được tính là tử tế đâu." Manyuda nói, dường như không nghĩ rằng cô đang khen hắn. Trong lúc Miroslava còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa đã vang lên. Sau khi thu dọn hộp cơm rồi với lấy cặp của hắn và Sumeragi, Manyuda chỉ để lại một câu "Chào nhé!" gỏn lọn trước khi bỏ đi.

Khi nghĩ lại, Miroslava vẫn cảm thấy thật kì lạ khi cô lại đi nói với kẻ được coi là tình địch những chuyện thế này. Nhưng có lẽ, cuộc nói chuyện này cũng không phải là vô nghĩa.

Ít ra bây giờ, Miroslava có thể tin rằng một lúc nào đó cô sẽ vượt qua được thứ tình yêu mệt mỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co