Chap 3
Khi nhận được lời mời uống trà cùng Terano ở vườn hoa sau học viện, Miroslava đã chắc mẩm rằng nó liên quan đến chuyện cô cãi nhau với Rin, hay là thân thiết hơn mức cần thiết với Sumeragi. Bản thân cô cũng hiểu rằng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến nhiệm vụ ở học viện này thật chẳng chuyên nghiệp chút nào, nên nếu Terano có muốn khiển trách thì cô cũng chẳng thể phàn nàn. Chỉ là, cô không hiểu tại sao Terano lại phải mất công chuẩn bị bàn uống trà ngoài vườn hoa chỉ để làm chuyện đó.
Thế nhưng, từ nãy đến giờ, Terano chỉ hỏi cô về những chuyện linh tinh thường nhật, thậm chí còn không đả động đến cuộc bầu cử. Dáng vẻ thanh lịch khi nhấp từng ngụm trà của Terano thật sự rất hợp với khung cảnh yên bình này. Nếu không phải đang phấp phỏng lo lắng, Miroslava cũng rất vui lòng khi được ngắm nhìn cảnh tượng tao nhã ấy. Cuối cùng, không thể kiên nhẫn nổi nữa, cô đành hỏi thẳng.
"Terano này, về chuyện của tôi với Rin ..."
Chưa để cô nói hết câu, Terano đã khoát tay.
"Tôi đã biết chuyện cô cãi nhau với Rin rồi. Chuyện cô hay đi với Sumeragi Itsuki cũng vậy." Terano nói, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Tôi tin là cô sẽ không để những chuyện vặt vãnh ấy ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Mà đã thế thì đó chỉ là chuyện riêng của cô thôi, tôi không quan tâm."
Vẫn như mọi khi, Terano lúc nào cũng có thể nói ra những lời thấu tình đạt lí như vậy. Sự tử tế ẩn sau những lời lí trí ấy như một làn gió ấm len qua tim Miroslava. Trong bầu không khí dễ chịu ấy, cô đánh bạo hỏi tiếp, cố gắng không tỏ ra thô lỗ.
"Vậy cô gọi tôi ra đây có chuyện gì khác ư?"
Thay vì trả lời, Terano chỉ lẳng lặng nhấp thêm một ngụm trà. Không rõ vì sao, cái cách cô gái đối diện nhìn cô chăm chú bỗng khiến Miroslava thoáng bối rối. Cuối cùng, Terano chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Không có chuyện gì đặc biệt thì tôi không thể uống trà với cô à?"
Miroslava không biết liệu Terano có hàm ý gì sâu xa không, nhưng hai gò má cô vẫn ửng đỏ vì câu nói ấy.
"Không, không có." Cô nói, xấu hổ nhưng vẫn không giấu được một chút vui sướng. "Tôi cũng muốn uống trà với Terano mà."
Terano gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Cuộc nói chuyện của họ lại tiếp tục xoay quanh những chủ đề nhỏ nhặt, trong bầu không khí có phần ngượng ngùng nhưng lại dễ chịu.
Trong giây phút ấy, Miroslava đã nghĩ, nếu tất cả những tình cảm cô đang lãng phí có thể đem trao hết cho người con gái này, có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co