¢нươиg 1: тнє вℓα¢к ѕωαи
"Sự tồn tại của ngươi là không cần thiết."
...
Từng có lời đồn người đứng đầu gia tộc quyền quý Veritas là một tên khốn nạn và đê tiện. Gã dù thông minh, tài giỏi nhưng lại phụ tình, bạc bẽo, đặc biệt là sau khi rời khỏi khuân viên hoàng gia. Người ta đồn rằng gã có mối quan hệ không đúng đắn với người hầu của mình, làm người phụ nữ đó mang thai và thậm chí đã phải sinh con cho ông ta. Vậy mà, Veritas đã vu oan cho cô hầu gái ấy, giết chết ả ta vì tội "quyến rũ" chủ nhân.
Người ta đồn trước khi cái đầu bị lấy đi, cô hầu đã nguyền rủa Veritas, nguyền rủa con trai mình - nếu không chăm sóc con ả tử tế, nó sẽ đè nát tất cả.
Mặc dù tin đồn nhanh chóng bị dập tắt vì thiếu bằng chứng và vị thế xã hội của Veritas, nhưng "dư âm" của câu chuyện vẫn đọng lại với người hầu trong gia đình. Họ vẫn truyền tai nhau về thảm kịch kia, về lời nguyền đáng sợ của người mẹ mất con và cả câu chuyện về đứa con của ả nữa.
Một câu chuyện xoay quanh đứa trẻ khác thường của nhà Veritas, với mái tóc sáng nổi bật hơn hẳn những người trong tộc - Cielo Veritas.
...
Cielo nhận ra cậu không được đối xử như anh chị em của mình.
Sinh ra trong một gia đình đông con nhưng cậu luôn mắc kẹt trong cô độc, trong tòa nhà dành riêng cho cậu.
Đứa trẻ bảy tuổi khi ấy không khỏi thắc mắc, tại sao bữa ăn của nó luôn nguội ngắt và nhạt nhẽo, tại sao nó chỉ có thể nghe tiếng nô đùa của anh chị chứ không được tham gia cùng họ. Rồi rằng, tại sao nó luôn ở một mình, tại sao nó lại ở một căn nhà khác biệt, tại sao nó không được xuất hiện trước mặt người lạ?
Nó thắc mắc vì sao mọi người lại lạnh lùng với nó đến thế, và vì lí do gì mà nó không thể gọi người đàn ông đã sinh nó ra một tiếng "Cha" như bao người khác.
Nó không biết mẹ của mình là ai. Tất cả những thông tin về bà mà nó có là tên "Bẩn thỉu" với giọng điệu chê trách và cợt nhả từ những người hầu. Dù chưa từng nhìn thấy mẹ hay tiếp xúc với bà, thằng nhóc lại mang trong mình sự ghét bỏ hướng tới người đàn bà ấy.
Phải chăng vì bà ta "bẩn thỉu" nên họ mới xa lánh cậu nhóc?
Thằng bé non nớt và ngốc nghếch ấy dần nuôi những vọng tưởng mơ hồ về một gia đình. Nó tưởng tượng ra dáng vẻ cha nó, đạo mạo và quyền quý, tưởng tượng về mẹ nó, một kẻ gắn cả đời với hai tiếng "Bẩn Thỉu". Nó thêu dệt một gia đình trong một gia đình, nó mơ trong một cơn mơ rất đỗi xa xôi, xa đến nỗi nó mơ mãi mà không mơ ra nổi một hình thù cụ thể nào.
Nó từng hỏi mấy cô hầu, nhưng người ta coi nó như không khí. Họ im lặng, hệt như những bức tượng gỗ lọc cọc di chuyển với váy voan dài và đôi giày đen bó gót.
Căn biệt thự xa hoa đối với nó như một căn nhà búp bê, đẹp nhưng tĩnh lặng, trầm mặc. Mà đâu phải thế? Giữa những tiếng cười nói và bàn tán, chỉ có nó bị bỏ quên.
Thì ra nó mới là bức tượng gỗ, bối rối giữa một ngôi nhà búp bê chắp vá từ sự hào nhoáng và bóng bẩy.
Lần đầu nó gặp cha là năm nó tròn bảy tuổi. Hình dáng của cha đối với nó rất ảm đạm, mà chẳng rõ nữa, lạ lùng lắm. Ông xuất hiện vào một ngày mưa rả rích, khi bóng đen lụp xụp dần xuống khu vườn sau nhà. Nó đã rất vui, nó nghĩ vậy. Cảm xúc trong nó càng lộn xộn khi nó nhận ra cha nó "khác". Ông không gọi nó là "con" như bao người. Ông không ôm ấp và vỗ về nó, thay vào đó, ông lạnh nhạt như những người hầu, bước ra từ trong bóng tối và biến mất đi khi phía đông chưa kịp nhen nhóm ánh ban mai. Ông đến chỉ để khảo nghiệm năng lực của đứa con ngoài dã thú.
Nhưng thay vì đọc tâm trí hay dự báo tương lai, năng lực của nó lại là tạo ra những vì sao, những hành tinh cao và xa. Năng lực được tạo ra từ những đêm buốt tay trên gác mái, khi bầu trời ôm trọn lấy nó và đôi mắt nó bao trùm lấy những ánh sao.
Thằng bé đã dành hàng giờ mải miết tìm sự khác biệt trong màn đêm đen tuyền mà hiếm hoi lắm mới thấy được một chấm bé tí từ ô cửa rộng lớn. Trước sự cô đơn, nó chỉ có bầu trời, nơi những ngôi sao và hành tinh xa xôi lại như gần hơn từ căn gác mái lụp xụp của đô thị xầm uất. Vì thế mà nó đã đưa tay mình đón lấy "không khí", đã nhào nặn những ánh sáng bé nhỏ, dù chẳng soi sáng đủ để nó nhìn thấy điều gì bên kia ô cửa sổ đã mờ, nhưng lại đủ để thắp sáng linh hồn nó.
Một thứ gì đó ấm áp hơn con người.
Nó thích năng lực này lắm, nhưng cha nó thì không. Ông chép miệng khi thấy và thốt ra "phế vật" rồi bước đi, bước đi nhanh như cái cách ông bước vào. Nó nhìn theo, ánh sáng từ những chấm nhỏ phía bầu trời không đủ để nó nhìn rõ khuôn mặt ông lúc ấy. Kí ức của nó về một người cha vì thế mà mơ hồ, mơ hồ như một giấc mơ, một cơn ác mộng bắt đầu từ khi nó tồn tại như một tế bào trong buồng trứng của "con chuột nhắt".
Nó mắc kẹt trong cái mác "Vô dụng", ám ảnh việc trở nên "Có ích".
Đứa trẻ kia tách biệt mình với thế giới, tiếng nô đùa kia chẳng thể thu hút nó nữa rồi. Thay vào đó, nó khép mình lại vào những trang sách khô khan, những giờ luyện kiếm mệt mỏi, giống như bị thôi miên để trở thành một quý tộc hoàn hảo. Dẫu cho nó làm tất cả mọi thứ, một mình, nó đã hoàn thành tất cả một cách hoàn hảo.
Cielo Veritas đã trang trí toàn bộ hành lang của tòa tháp bằng giấy chứng nhận, huân chương và những giải thưởng nó đạt được; thằng bé là thiên tài không chỉ về tri thức mà còn về kiếm thuật. Nó đã được biết tới như viên ngọc thô "Cielo V.", dù không được hoàng gia hay quý tộc trọng dụng, nhưng vẫn có một chỗ đứng nhất định trong xã hội, đặc biệt là trong khoa học.
Kể cả thế, sự trống trải và thất vọng của Cielo chẳng thể nguôi ngoai. Nỗ lực chứng minh bản thân có giá trị nào để cha nó thừa nhận hay chấp nhận. Dù có điên cuồng vùi mình trong học tập, bằng khen...
Mặc cho nó có cố gắng bao nhiêu, vẫn không có nổi một chỗ đứng trong mắt cha nó.
...
Năm mười hai, Cielo được phép tham gia lễ trưởng thành của người anh cả mà nó chưa từng được nhìn thấy. Anh không chơi với các "anh chị em" khác ở dưới góc sân như nó thường hay thấy ở nhà chính, có vẻ anh cũng đặc biệt như nó: bị tách biệt. Nhưng khác với nó, anh có "tên", người ta gọi anh với biệt danh "Thiên tài kiệt xuất nhà Veritas" hay thậm chí là "Người kế vị tiếp theo" - những cái tên đủ để nó tò mò không biết anh là người như thế nào.
Dưới ánh đèn lung linh của đồ đèn lễ hội, Cielo thóa mạ mình vào đám đông, mắt cắm chăm chú quan sát những cử chỉ, hành động của người anh cả. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của "kho báu" cha mình cưng chiều đều khiến nó cảm thấy khinh bỉ. Cielo không nhịn được mà lẩm bẩm: "Thật yếu đuối."
Trong mắt nó, anh trai, không, anh chàng kế vị tiếp theo quá yếu đuối. Anh có lực tấn công mạnh nhưng phòng thủ quá yếu, và dường như sự thông minh chỉ được chứng minh qua vẻ bề ngoài. Mọi thứ của anh đều có lỗ hổng, đều có sai lầm. Anh không có chút nào gần gũi với hoàn hảo.
Tất cả những thứ ấy khiến nó coi thường người anh kia vô cùng, càng tức giận hơn khi nhận ra, kẻ vô dụng kia lại được cha quan tâm tới. Anh ta có gì mà Cielo không có?
Cuối ngày lễ, nó vì ngông cuồng mà thách đấu với anh một trận, một trận đấu kiếm - tay đôi. Anh ta tự tin và kiêu ngạo, không ngần ngại chấp nhận thử thách ngu ngốc ấy. "Chỉ là con chó nhỏ bị bỏ rơi thôi," anh nghĩ mình sẽ đánh bại nó trong một thoáng. Anh dù sao cũng đã được huấn luyện cả đời bởi những chuyên gia, kị sĩ của vương quốc - cớ nào lại thua một thằng nhóc tự học tất cả mọi thứ chứ?
Nhưng đến một sợi tóc, anh cũng không thể chạm đến được nó.
Cielo chiến thắng, nhanh chóng và cực kỳ dứt khoát. Chí ít, nó đã gọi anh ta đến một nơi vắng người để không làm anh mất mặt, thay vào đó, chỉ có cha đứng đằng xa quan sát. Với tư duy non nớt của một đứa trẻ, nó đã nghĩ rằng thắng được anh đồng nghĩa với việc sẽ giành được vị trí của anh trong mắt cha, hạ bệ được anh, chứng minh rằng nó có giá trị cao hơn anh.
Những phần thường kia không đủ để nó có được tình yêu của cha, trong khi anh không làm gì vẫn được cưng chiều như vậy. Nếu nỗ lực của nó là vô dụng, thì chỉ cần cướp của anh thôi.
Dẫu vậy, trái với những gì nó nghĩ, cha đã thẳng tay tát nó một cái bạt tai, chửi rủa nó tệ hại, thứ rác rưởi dám làm bẩn con trai cưng của lão. Không chỉ thế, lão còn trách nó làm vấy bẩn dòng họ vì đã tham gia vào những cuộc thi kia mà "sử dụng tên" của lão, làm vấy bẩn chữ "V" quyền quý của lão. Sao nó có thể ngu xuẩn đến mức mang những giải thưởng vô bổ đó về để vênh mặt lên tự hào với lão?
Khoảnh khắc ấy, ước vọng trở nên có ích của nó đã bị đập tan. Niềm tự hào của nó cũng biến mất, chỉ còn lại cảm giác thất bại và sự khinh bỉ tột cùng đến cho hai kẻ trước mặt.
Phải rồi, nó là con thiên nga đen. Nó vùng vẫy trong vũng bùn, bẩn thỉu và rác rưởi đến nhường nào.
Nó vốn luôn chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ không đáng kể.
"Thiên tài Cielo Veritas" - tài giỏi đến mấy cũng không được công nhận.
...
Đêm hôm đó, từ việc muốn trở thành một phần của gia tộc.
Đứa trẻ kia ôm trong mình khát vọng vấy bẩn dòng họ ngu xuẩn này.
[06/11/24]
Beta: [04/04/26] - [25/04/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co