¢нươиg 2: αмвιтισυѕ
Vì không có gì nên muốn có tất cả.
...
Bước sang tuổi mười bảy, Cielo biết tham vọng là gì.
Cậu vốn là kẻ tham lam, làm mọi thứ để đạt điều mình muốn. Nhưng dần dà, những điều ấy chẳng còn là "ước mơ", chúng trở thành ác mộng đeo bám chàng trai trong hận thù. Lòng tham kia chỉ đi kèm với cảm xúc ganh tỵ, và chúng đang hút cạn sức sống của cậu đi. Dù có hạ bệ được bao nhiêu "cún cưng" của cha trên những cuộc thi nổi tiếng, cậu vẫn chưa thỏa mãn.
Niềm vui và hạnh phúc ngày nào đã biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng. Cielo nhìn vào gương, thấy một kẻ xa lạ với ánh mắt vô hồn, tự hỏi liệu tất cả những nỗ lực ấy có đáng giá không. Cuộc sống dường như chỉ còn là chuỗi ngày dài vô nghĩa, đầy ám ảnh bởi những sai lầm và quyết định sai lầm. Cậu cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong những chiến thắng phù phiếm, nhưng càng tìm, cậu càng lạc lối trong mê cung của lòng tham và sự ganh ghét.
Những giấc mơ ngọt ngào thuở bé giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn, vì cố chấp mà vẫn cố níu vào. Cielo từng tin rằng việc mình làm là đúng, nhưng giờ đây cậu có hối hận không? Hối hận trước những thứ cậu bỏ lỡ và dày vò. Rằng chiến công có lớn lao đến mấy, niềm hưng phấn thuở đầu cũng đã rơi rớt khỏi tay cậu.
Cậu vô hình, vô danh trong mắt tất cả, chỗ huân chương kia chỉ đang chứng minh cậu tồn tại.
Trong tim cậu, ngọn lửa hừng hực của tham lam và hận thù từ lâu đã bị dập tắt bởi nỗi cô đơn và thất vọng tột cùng.
Chiến thắng để làm gì cơ chứ?
Lũ ngu xuẩn kia chẳng cần cố gắng vẫn có được sự công nhận cơ mà. Nó chỉ đơn giản là...
Không đủ. Không đủ hoàn hảo, cũng không đủ vỡ nát.
Vô dụng.
...
Mắc kẹt trong sự nhàm chán, chàng trai kia quyết định ra khỏi ngôi nhà chật hẹp. Dù sao cũng sống một mình, không ai bận tâm nếu Cielo - con trai của một quý tộc nổi tiếng - đi ra ngoài mà không có người hầu cận theo sau. Đã quá lâu kể từ khi có người khác bước đến căn nhà này, mà dù sao cậu cũng cần phải ra ngoài kiếm đồ ăn nữa. Tiền bắt đầu được gửi đến từ đầu năm nay, cùng lúc với sự vắng mặt của người hầu, có lẽ họ đang ủng hộ việc cậu ra ngoài, phải không?
"Bây giờ mà có kẻ thù của ông ta đâm mình thì tốt phết nhỉ?" Cielo nghĩ thầm.
Một thứ gì đó thôi, gì cũng được, cho cậu cái gì đó mới mẻ đi.
Hòa mình vào dòng người đông đúc, chàng quý tộc kia cảm thấy mình tầm thường biết bao. Không ai nhận ra, không ai chào hỏi kẻ mang dòng máu của một trong những người quyền lực có tiếng của đất nước này là cậu cả. Cảm giác thất vọng tràn ngập, nhưng trách ai đây? Cielo rất ít khi ra ngoài. Phần vì cậu bị tách biệt hoàn toàn với truyền thông và thế giới, phần vì cậu không đủ can đảm để rời khỏi tòa tháp đó.
Nhưng đi rồi, cậu mới biết những chần chừ trước kia của mình là vô ích. Cielo như một đứa trẻ tò mò đi khắp nơi để khám phá những thứ mới mẻ.
Ánh mắt của cậu ôm trọn lấy những thường dân bận rộn. Có người vác trên vai gánh nước nặng trĩu, những kẻ buôn hàng, hay trao đổi mua bán những món hàng giản dị từ các gian hàng ven đường,... dù là gì, họ điều có vẻ như đang tận hưởng thứ mình đang làm. Tất cả họ đều nở một nụ cười rất tươi. Cậu bị cuốn hút bởi mùi thơm của bánh mì mới ra lò hòa lẫn với hương thơm của những loại gia vị đặc trưng của các món ăn đang phảng phất trong không khí. Cậu bị tiếng cười nói rộn ràng, những vè reo của tụi trẻ gần đó thu hút.
Chẳng biết vì sao, ngắm nhìn họ lại sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu một chút.
Họ trông thật yên bình.
Cielo cảm nhận được sự sống động và chân thực trong từng khoảnh khắc của cuộc sống thường dân. Dù giản dị, cuộc sống nơi đây lại đầy ắp những nỗ lực và niềm vui bình dị mà cậu chưa từng trải qua. Nhưng chẳng điều gì có thể xóa đi sự phân hóa giai cấp rõ rệt và khắc nghiệt vốn có.
Không khó để phân biệt hai giai cấp trên con phố bình yên này. Bộ quần áo diêm dúa và trang trọng của quý tộc thật sự quá lạc lõng giữa những bộ quần áo sờn cũ, nhạt màu của thường dân. Trông chúng thật sạch sẽ, nhưng thực chất lại bẩn thỉu biết bao. Quý tộc là thứ dơ bẩn và ngu xuẩn nhất tồn tại trong xã hội. Chúng tham lam, ích kỷ - sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích hão huyền của mình.
Có mang trên mình trang phục kiềm diễm đến đâu, cũng không che được vẻ xấu xí của chúng.
Và cậu, một quý tộc trong bộ đồ "lộng lẫy" của mình, cũng chẳng tốt hơn chúng là bao. Cậu cũng đã hủy hoại bao nhiêu người, cũng chà đạp lên người khác để thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi.
Những người đàn ông, phụ nữ thường dân dù khoác lên mình những bộ quần áo đã phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn giữ được sự sạch sẽ và gọn gàng. Còn lũ trẻ con dù mặc những chiếc áo chắp vá, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đầy sức sống và niềm vui.
Họ là những người mà cậu trân trọng. Được hòa lẫn vào họ thế này, cậu cảm thấy mình "trong sạch" hơn một chút?
Từ đó, Cielo xuống phố nhiều hơn. Dù sao cũng chẳng có ai đợi, cậu dành phần lớn thời gian ở bên ngoài: cậu đi từ sáng sớm tới chiều tà, chỉ ở nhà vào bữa sáng và tối. Những ngày này, cậu thường ghé vào tiệm sách, tận hưởng chiếc bánh ngọt thơm phức bên đường, thậm chí còn tham gia vào cuộc chơi của lũ trẻ gần đấy. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình thật tầm thường.
Không còn mắc kẹt trong thù hận, không còn là quý tộc, không phải nỗi ô nhục của Veritas nữa. Cielo chỉ là Cielo thôi.
Cậu ta tham lam muốn sống như thế này mãi mãi.
...
Trong một ngày đi dạo phố, Cielo vô tình bị một người va phải. Dù là người bị tông, nhưng Cielo vẫn đứng vững, còn người kia do quán tính mà ngã xuống đường. Đó là một cậu thanh niên trông trạc tuổi, hơn tầm một hai tuổi gì đó thôi, với mái tóc vàng óng, có pha trộn chút màu cam hổ phách trông rất nổi bật. Anh ta có ngoại hình thấp bé, quần áo lôi thôi và có phần nhem nhuốc, một người trái ngược hoàn toàn với cậu. Vì lý do nào đó mà cậu thấy hứng thú?
"Nô lệ sao?", khi nhìn thấy chiếc khăn vải ôm chặt vào cổ, kèm vết sẹo ngang trên mặt và bên mắt trái màu cam có chút đục màu của anh, cậu liền chột dạ. Nếu từng hay thậm chí là đang là nô lệ, người đó sẽ nghĩ gì về cậu đây?
Va phải người bẩn thỉu như cậu, anh ta có chịu được không?
- Anh không sao chứ? _ Cậu lúng túng chìa tay ra đỡ lấy anh. Nhưng đúng như những gì cậu dự tính, người đó mạnh mẽ hất tay Cielo đi.
- Xin lỗi, đừng chạm vào tôi. Tôi không trả tiền cho bộ đồ đắt tiền của anh được đâu. _ Người đó giương mắt nhìn cậu một lượt. Sau khi 'đánh giá' xong thì tặc lưỡi, dúi vào tay cậu một chiếc khăn rồi hớt hải chạy đi.
Ít nhất thì anh ta đã xin lỗi, vẫn được coi là khá lịch sự nhỉ? Nhưng phải nói rằng, với một nô lệ, ánh mắt anh ta đúng là mới mẻ thật đấy. Nó là tất cả những gì trừ sợ hãi; là cáu giận, căm phẫn và thậm chí là khinh bỉ.
"Anh ta mà giết mình thì thú vị lắm nhỉ?" Cielo ví von trong lòng.
...
Người ta hay đồn về tòa tháp bị bỏ hoang phía nam thành phố, rằng nơi đó là của một quý tộc bị nguyền rủa - người sẽ giết chết bất cứ ai dám đụng vào gia tài của ông ta. Người ta cũng nói, vì lời nguyền kia mà bị cô lập, lão ta hàng đêm sẽ bắt nhốt bất cứ ai đi qua để "bầu bạn". Người ta kể đêm đến xung quanh sẽ có những hồn ma đi lang thang khắp chốn, vây quanh ngôi nhà, nếu vô tình chọc tức chúng sẽ bị chúng nhập vào rồi phát nổ. Kéo theo những câu chuyện rùng rợn đó là hàng ngàn, hàng tỷ lời "cảnh báo" vô căn cứ về ngôi nhà đó.
Nói thật, Takeshi không tin vào mấy thứ đấy.
Bỏ hoang là bỏ hoang, miễn không có người ở thì không có gì phải sợ cả. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để có tiền, bao gồm cả việc ăn trộm ở tòa nhà quái quỷ đấy.
Dù nói thế nhưng anh có hơi rén thật, lời đồn kia không hẳn là sai. Tận mắt anh nhìn thấy những đốm sáng bay lởn vởn quanh ngôi biệt thự to lớn này, và chúng có thể phát nổ (đã được kiểm chứng khi anh đến gần - thiệt hại: một vết bỏng ở cánh tay trái). Sau một hồi né tránh, cuối cùng thanh niên cũng vượt qua được hàng rào.
Ngôi nhà quý tộc cũ nằm sâu trong một khu rừng vắng, bức tường đá xám xịt của ngôi nhà từng oai nghiêm giờ đây loang lổ những vệt rêu xanh dày đặc. Rêu đã len lỏi vào từng khe nứt trên tường, bám chặt và che phủ những hình chạm khắc tinh xảo từng tô điểm cho mặt tiền ngôi nhà. Những cây leo bò chằng chịt lên bề mặt, phủ một lớp màn xanh rờn, rực rỡ như che giấu nỗi đau của thời gian. Một số cửa sổ lớn với những khung kính màu sặc sỡ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn, như đôi mắt mờ đục nhìn ra một thế giới đã thay đổi.
Còn lối vào chính, một cánh cửa gỗ sồi khổng lồ với những chi tiết bằng sắt đã rỉ sét, đứng lặng lẽ dưới vòm cửa cao, bị khóa chặt và mục nát dưới bàn tay của thời gian. Bậc thềm đá dẫn lên cửa chính đã sụt lún, phủ đầy lá mục và cây cỏ dại. Những lan can sắt với hoa văn công phu giờ chỉ còn là những thanh kim loại vặn vẹo và hoen gỉ.
Toà tháp, một thời nguy nga, giờ chỉ còn là tàn tích phủ xanh bởi thời gian và thiên nhiên.
- Sống được ở nơi ma mị thế này, chắc chắn thằng đó không bình thường. _ Takeshi cảm thán. Đây đích thị là một ngôi nhà hoang!
Anh thận trọng kéo cửa đi vào trong, có chút choáng ngợp khi nơi đây sạch sẽ hơn so với tưởng tượng. Sạch thôi, chứ ghê rợn không khác gì bề ngoài của nó. Không gian từng được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh giờ đây chìm trong bóng tối và tĩnh mịch. Những bức tường treo những bức tranh khung gỗ quý nhưng, không chỉ phai màu, nó bị xé toạc ra không nhìn được mặt của bức chân dung.
Sàn nhà làm từ gỗ quý đã cong vênh và mục nát, mỗi bước chân vang vọng âm thanh cọt kẹt. Những tấm thảm dày ngày nào giờ là những mảng rách rưới, màu sắc tươi sáng đã phai nhạt, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt của sự xa hoa. Trong phòng lớn, những chiếc ghế và bàn làm từ gỗ gụ được chạm khắc công phu nằm lộn xộn, vài chiếc đã gãy và sụp đổ. Chiếc lò sưởi bằng đá cẩm thạch từng là trung tâm của sự ấm áp, nay chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, phủ đầy tro tàn và mạng nhện.
Đi qua ngôi nhà một lượt, Takeshi thất vọng khi chỉ tìm được một số món đồ lặt vặt thay vì đá quý hay trang sức.
- Bỏ hoang lâu quá nên bị người khác cuỗm hết rồi sao? Phí thời gian thật.
Trước khi bỏ cuộc đi về, anh tìm được một cánh cửa lớn trông ... khá sạch sẽ? Nó không han gỉ như cổng chính, thậm chí là chỉnh chu như một cánh cửa lành lặn. Tất nhiên, là một con người yêu tiền, anh đã thẳng tay mở toang cửa và đi thẳng vào hành lang tối om đó.
Anh đứng trước hành lang dài, ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn tường cổ kính hắt xuống, tạo ra những bóng đen ma quái trên tường. Đôi mắt anh mở to, lấp lánh sự kinh ngạc và kính nể khi nhìn quanh.
Trên các bức tường hai bên, hàng loạt bằng khen, cúp và huân chương được treo kín từ sàn đến trần. Những tấm giấy chứng nhận sáng loáng, cúp vàng lấp lánh và các huân chương được chế tác tinh xảo, phản chiếu ánh đèn như những ngôi sao rực rỡ trong đêm tối.
Phải nói thật, Takeshi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng và sự đa dạng của các thành tích, từ khoa học, nghệ thuật đến thể thao, tất cả đều hiện diện với sự lấp lánh và vinh quang. Các danh hiệu về mọi lĩnh vực khiến anh ngỡ ngàng, không biết bắt đầu từ đâu để chiêm ngưỡng.
Từ bao giờ tim đã đập rất nhanh, tay nhẹ nhàng lướt qua những khung kính và bề mặt kim loại lạnh lẽo. Mỗi kỷ niệm treo tường như kể một câu chuyện về tài năng và nỗ lực, khiến không gian hành lang trở thành một bảo tàng sống động, chất chứa thành công và đam mê. Người như anh thật sự quá nhỏ bé trước biển thành tích này.
- Chỗ này sao mà bán được chứ? Người ta đã cố gắng nhiều vậy cơ mà.
Takeshi tự cười nhạo chính suy nghĩ của mình. Đây là bao nỗ lực chiến đấu của một người, vì một ước mơ chứng minh mình đang tồn tại.
Đang có ích.
Ước gì anh cũng có đủ khả năng để làm vậy nhỉ? Chứng minh cho người khác rằng cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn nhiều so với cái danh "ăn cắp vặt" này. Nhưng anh là con chuột nhắt, sống cuộc đời của những kẻ "khốn nạn".
Cuối dãy hành lang dài đó là một căn phòng được khóa kín. Đương nhiên, anh không thể bỏ qua nó được - một căn phòng khóa thường chứa kho báu mà. Và có vẻ hôm nay là một ngày may mắn của anh vì bẻ khóa nó không tốn nhiều thời gian như anh nghĩ.
- Ôi trời, cứ tưởng là ai, hóa ra lại là anh sao?
Anh bước vào và hốt hoảng khi thấy một người đang đứng giữa phòng, trên tay là một đốm sáng – chính thứ đã làm anh bị thương ở ngoài. Người kia nở một nụ cười phấn khích hướng về phía anh, ngay lập tức làm anh nổi da gà, theo phản xạ mà nắm lấy cửa mở ra để chạy trốn.
Như biết trước được điều đó, tên kia đã di chuyển đốm sáng kia ra ngay trước mặt anh, đe dọa nếu dám cử động, nó sẽ phát nổ.
" Thôi chết-"
- Thôi nào, đừng chạy chứ. Anh đột nhập vào nhà tôi cơ mà, ở lại nói chuyện chút chứ nhỉ?
Người đó tiến lại gần, giọng nói có phần mỉa mai nhưng không thiếu sự nghiêm túc.
- Tôi có một yêu cầu, anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không?
- Hả?
- Tôi sẽ cho anh tất cả những thứ có giá trị trong tòa nhà này và đổi lại, anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây và để tôi sống cuộc sống giống anh.
Tôi muốn tất cả của anh, "thường dân".
...
Tham vọng chiếm đoạt lấy anh.
[13/04/25
beta
25/04/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co