¢нươиg 10: ¢αℓℓσω
Chỉ khi đó, nó mới thấy mình trọn vẹn.
...
- Gì vậy chứ? Ngươi sợ cuộc sống này rồi sao? _ Anh nhoẻn miệng cười trêu chọc như thể đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.
Trước vẻ mặt đắc ý của anh, Cielo cảm thấy bị xúc phạm liền nổi đoá:
- Không! Tôi chỉ muốn đi tắm thôi! Anh sống một mình lâu quá nên chỉ chuẩn bị nước cho mỗi mình, thế còn tôi thì sao? Hai thúng nước thì sao mà dùng nổi hả!
- À, cái đó..._ Takeshi khựng lại, đôi tai hơi ửng đỏ khi chợt nhận ra sự vô tâm của mình. Anh lảng đi, cố giấu sự ngượng ngạo. Cậu nói phải, anh từ lâu đã sống một mình nên không quen với việc chia sẻ. Mà nói đúng hơn là cái nhà tồi tàn của anh cũng chả có gì để chia sẻ cả.
Đối với một tên quý tộc, chắc môi trường sống này khắc nghiệt quá nhỉ?
Cielo vẫn chưa nguôi giận, giọng càng lúc càng cao:
- Và sợ cái quái gì chứ, anh đừng có khinh thường tôi! Tôi không có bỏ cuộc dễ thế đâu! Tôi về đó lấy vài món đồ thôi, đồ ăn thức uống rồi quần áo nữa!
"Chọc không đúng chỗ rồi." Anh ngán ngẩm nhìn "con mèo" xanh đang xù lông trước mặt.
- Hơn nữa, trong nhà cũng còn mấy món đồ, đem bán chúng lấy tiền đi. Cuộc sống nghèo nàn này thật sự khó thích nghi quá. Đằng nào anh cũng bị đánh tơi tả cho việc "ăn vụng" rồi, chi bằng chúng ta chứng minh chúng đã đúng luôn đi?
- Ngươi lo lắng cho ta sao, Cielo?
Câu hỏi bật ra nhẹ như gió thoảng, chính Takeshi cũng ngẩn người. Trong thoáng chốc, cái lớp vỏ gai góc, thô ráp hằng ngày của anh đã rơi xuống. Trên gương mặt thường mang nét lạnh lùng, nghiêm nghị kia có một nụ cười bỗng nở ra - hiền lành và trong sáng đến mức lạ lẫm. Nụ cười ấy khác hẳn với những khoảnh khắc đùa cợt châm chọc trước đó: không phải mỉa mai, không phải thách thức, mà là một nụ cười thực sự hạnh phúc. Ánh mắt anh như bừng sáng, ấm áp, khiến Cielo có chút ngơ người.
Anh thấy tim mình lạ quá. Cảm giác được ai đó quan tâm, không, được cậu ta quan tâm... thật xa lạ, nó khiến anh sợ nhưng cũng đủ ngọt ngào để Takeshi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút.
Và đương nhiên, nụ cười đó của anh khiến Cielo chết lặng. Cậu không ngờ người đàn ông luôn khép mình trong vẻ cộc cằn ấy lại có thể mỉm cười như thế. Một thoáng đỏ hồng lan trên gò má, tim cậu lỡ nhịp. Cielo định mở miệng đáp lại, nhưng lời mắc cứng nơi cổ - tất cả những gì cậu làm được chỉ là lúng túng quay đi, giấu vẻ bối rối không kịp che giấu.
- Hỏi nhiều quá, đi thôi.
...
Dù không muốn, Cielo vẫn phải đứng trước cánh cửa của quán bar kia vào cuối ngày. Cậu có tình nguyện đến đây không, đương nhiên là không. Lũ côn trùng, sâu bọ này không xứng đáng để cậu nhìn bằng nửa con mắt nữa. Nhưng vì lương, vì đồng tiền bát gạo, Cielo buộc phải bước chân vào cái chốn bẩn thỉu này để có điều kiện sống qua ngày và đạt được mục đích của mình. Hơn nữa, nếu Takeshi của cậu lại có vấn đề gì, cậu sẽ phát điên mất.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Takeshi là người bước vào đầu tiên, ngay sát sau anh là cậu chàng quý tộc đang cố giữ trong mình vẻ điềm tĩnh. Bây giờ đã là chiều tà, quán rượu có phần vắng vẻ hơn so với hồi sáng, dẫu thế, mọi ánh mắt vẫn ghì chặt lên thân hình của anh. Vẫn là ham muốn xâu xé, chà đạp, dẫm nát muôn thuở.
"Lũ súc vật."
Nghĩ đến những lời Takeshi vừa nói trước đó, Cielo lại cảm thấy khó chịu. Chúng tận hưởng việc nhìn anh chật vật? Chúng nhận lại được gì từ khắc thỏa mãn ngắn ngủi đấy chứ, anh đã làm gì để khiến chúng thỏa mãn chỉ với vài lần hành hạ anh?
Rốt cuộc chúng coi Takeshi là thứ quái quỷ gì hả?
- Elliot, tôi đến nhận lương. _ Takeshi bấm chiếc chuông trên bàn gỗ, ra hiệu cho tên pha chế gần đó phải giương mắt lên nhìn anh. Trong thoáng chốc, hắn ta thở dài đầy nặng nề khi nhìn thấy anh. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một bịch vải chứa xu trước khi đặt nó vào tay anh.
- Nhiều hơn tôi nghĩ đó, Elliot, anh chắc là không nhầm chứ? _ Anh vui vẻ nhận lấy chiếc túi, đặt nó lên lòng bàn tay để đo lường cân nặng.
- Cầm tiền và cút khỏi quán tôi đi, cậu ở đây chỉ đem lại phiền phức thôi.
- Haha, xin lỗi mà, hôm sau tôi sẽ dọn bãi chiến trường cho anh! À mà, Reis đâu? Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy.
- Reis có việc nên vừa ra ngoài, nhưng ngài có nói khi nào cậu tới nhận nhiệm vụ thì ở lại một lúc.
- Thế à? Trùng hợp thật...
Không khí trong quán bar vẫn đặc quánh như thế, ẩm thấp và nặng mùi mồ hôi trộn lẫn với rượu rẻ tiền, thuốc lá cháy dở cùng cả mùi tanh ngai ngái của sàn gỗ chưa kịp lau rửa. Mỗi tiếng cốc va vào nhau, mỗi tiếng cười hô hố ngả nghiêng đều vang vọng lại thành những thanh âm chói tai, khiến Cielo muốn bịt chặt tai mình. Ánh sáng vàng vọt từ vài chiếc đèn dầu treo lủng lẳng trên trần chỉ càng làm gương mặt kẻ say thêm méo mó, bóng tối nơi góc quán dày đặc như muốn nuốt chửng bất kỳ ai lỡ đến gần.
Cielo ghét nơi này bằng tất cả sự kiêu ngạo trong người mình. Ghét cái cách mấy gã say khướt liếc mắt về phía Takeshi, ghét cái điệu cười gằn hèn hạ, ghét cả cái bầu không khí đặc mùi dục vọng và nhơ nhớp. Chính vì thế, cậu không hiểu vì sao Takeshi có thể thản nhiên điềm nhiên đứng ở đây, gọi rượu, nhận lương, thậm chí còn pha trò được với cái gã tên Elliot kia.
Sự thản nhiên ấy khiến Cielo bức bối. Trong mắt cậu, từng ánh nhìn đổ dồn vào anh không khác gì lưỡi dao cùn, cắm từng nhát vào da thịt, để lại những vết bầm khó thấy nhưng đầy nhức nhối. Tất cả những thứ ấy đủ để cậu siết chặt lấy tay Takeshi và kéo anh ra khỏi đó.
- Takeshi, nhận tiền rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây.
- ... Ừ, rời khỏi đây thôi.
...
"Cậu ta có đáng tin không vậy, Takeshi?"
Thật ra, anh cũng chẳng rõ nữa.
Ngồi trong căn bếp lạnh lẽo, câu hỏi của trưởng viện Mareen vang vảng trong tâm trí Takeshi. Nhìn thấy anh mang một người xa lạ đến nhi viện, đặc biệt là một tên có vẻ quyền quý, khiến cô cảm thấy có chút hoài nghi, cũng vì lý do đấy mà cô đã kéo anh ra một chỗ khác riêng để nói chuyện.
Đương nhiên, Takeshi cũng muốn trấn an cô rằng không có gì nguy hiểm ở chàng trai anh mang đến hôm nay, chỉ rằng đến bản thân anh còn không rõ, tên quý tộc kia có an toàn hay không. Vì lẽ đó, anh đã không thể nói gì với cô Mareen, khiến cô có chút lo lắng. Cô chỉ ngậm ngùi gật đầu sau khi thấy cậu ta kể chuyện cho lũ trẻ, nhưng anh biết ánh mắt ấy vẫn chưa gỡ bỏ cảnh giác.
Anh không trách cô, về cơ bản những gì Cielo làm là không thể lường trước. Anh không hiểu ẩn ý sau những hành động của cậu, càng không biết thứ gì đang xảy ra trong cái đầu được cho là "sáng suốt" đấy.
Hành vi của cậu quá khó đoán. Cậu tuỳ hứng làm trái những gì đã nói trước đó, miễn là lúc đó nó có lý với cậu. Điều này đã được kiểm chứng quá nhiều, đặc biệt là khi cậu ta dám lớn tiếng trước mặt Reis. Hơn cả, đối với một người đã dành cả đời để đọc vị người khác, Takeshi lại không đọc được cảm xúc mà Cielo đang cảm thấy.
Cậu ta không đáng tin, hay không thể tin tưởng?
Mục đích của cậu ta là gì, tại sao cậu lại muốn đi theo Takeshi? "Tất cả" của anh, trong mắt cậu được định nghĩa bằng thứ gì? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh sởn gai ốc. Cậu ta van xin nhưng đồng thời cũng đe dọa. Cậu có thể quan tâm quá nhiều, nhưng cũng có những lúc thơ ơ, vô cảm. Cậu mâu thuẫn, đơn thuần và phức tạp đến kỳ cục.
- Cậu muốn gì ở tôi chứ, Cielo?
Câu hỏi vang vọng trong căn phòng. Không lời đáp. Chỉ có tiếng tí tách của vòi nước không được vặn chặt và tiếng tim đập ồn ào bên tai anh, để anh bơ vơ trong những mơ hồ câu hỏi của chính mình. Những lời nói của cậu thật ngọt ngào và từng cử chỉ của cậu vẫn có gì đó nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy, chưa từng có lần một lần hiền dịu.
Đấy là thứ khiến anh hoài nghi, anh không hiểu động cơ của sự "không nguy hiểm" này là gì. Mắt Takeshi nhắm nghiền, cố mường tượng ra một lý do cho những lần Cielo "không nguy hiểm", một thứ đủ thuyết phục và phù hợp để khiến cậu ta không mơ hồ. Vậy mà càng nghĩ, cậu càng hiện lên với một dáng vẻ không toàn vẹn, đầy lỗ hổng.
Chợt, có một thứ ánh sáng lấp lánh bên khóe mắt. À, là ngôi sao của Cielo. Nó đang nhấp nháy, đang đập mạnh vào thành chiếc lọ anh để nó vào. Nó dường như đang muốn thoát ra khỏi bước tường vô hình ấy và tiến lại gần anh. Để an ủi chăng? Dễ thương thật, Takeshi tự nhủ khi đưa tay đón ngôi sao ra khỏi bình. Nó dịu dàng trèo lên cánh tay đã được "ai đó" băng bó cẩn thận trước khi rời nhà, hơi ấm kéo theo thứ ánh sáng nó tạo ra phần nào làm dịu đi cơn đau nhói của anh trước đó. Ngôi sao nhỏ khẽ dụi vào má anh, nhẹ nhàng, quả thật là đang an ủi nhỉ?
Thôi thì chỉ riêng điều này cũng làm trái tim anh nhẹ nhõm hơn một chút.
- Tôi về rồi, Takeshi. _ Cielo dài giọng, nói vọng ra từ phía sau cánh cửa. Cậu đã đi gánh hai xô nước mới từ giếng về nên giờ vai có chút mỏi, bình thường đây là việc của Takeshi nhưng do chấn thương từ hôm trước, cậu không đủ tàn nhẫn để ép anh đi làm mấy trò này để phục vụ mình.
Tất cả chỉ để thấy đối phương đang cười đùa cùng thứ "ánh sáng" cậu tạo ra từ hôm trước?
- Này, anh lại "dan díu" với ngôi sao sau lưng tôi đấy à?
Cielo chạy vào, theo tông giọng thì có vẻ đang cáu. Cậu nắm chặt lấy tay anh, kéo anh về phía mình mà giữ chặt, tạo khoảng cách giữa anh và đốm sáng kia. Takeshi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã nhận được cái trừng mắt đầy phán xét của ai đó. Khoảng cách quá gần, trong thoáng chốc, đã khiến anh thấy sợ hãi, và đương nhiên, cũng nhờ nó mà anh đã tỉnh lại.
- Dan díu? Ngươi có bị thần kinh không?
Takeshi không nói không rằng, giáng một cú đấm thật mạnh lên cái đầu màu xanh kia. Đối mặt với thương chấn, cậu ngay lập tức lùi lại, cúi xuống ôm đầu kêu oai oái vì đau.
- Đừng có ăn nói lung tung nữa, vô ăn đi rồi còn lên đường.
...
Takeshi từng thề sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Vậy mà hôm nay, anh lại đứng trước tòa tháp toàn "tai ương" này và tư cách cũng chẳng khác lần đầu là bao, đều là ăn trộm - nhưng lần này được chủ nhà mời tới.
- Anh do dự cái gì vậy?
- Không, không có gì.
Ngôi nhà, vẫn lạnh lẽo như vậy. Từ lần trước anh đến, nó vốn đã khá tang hoang, trống trải, nhưng lần trở lại này dường như càng nhuốm thêm một tầng tịch mịch khó tả. Không còn là sự choáng ngợp ban đầu, mà là thứ cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi những ký ức xưa cũ bỗng ùa về, rõ ràng đến mức anh gần như nghe thấy tiếng cọt kẹt của từng bước chân chính mình trước kia.
Bức tường đá xám phủ đầy rêu vẫn vững chãi sừng sững, nhưng nhìn lâu lại giống như một gương mặt câm lặng đang theo dõi kẻ xâm nhập. Cánh cửa gỗ sồi, dù đã được Cielo mở ra không chút khó khăn, vẫn tỏa ra mùi mục ẩm nồng nặc, như thể hàng thế kỷ bị niêm phong chẳng dễ gì thoát khỏi. Bên trong, bóng tối vẫn ngự trị, nuốt trọn mọi thứ dù ánh sáng chiều đã len qua vài khung cửa vỡ vụn.
Takeshi không nói, nhưng sự căng thẳng in hằn trong đôi vai. Lần đầu anh đến đây, chỉ nghĩ đơn giản là một phi vụ ăn cắp ở một nơi hoang phế, biết đâu chứa đựng báu vật để đổi lấy chút tiền. Nhưng lần này, anh đã biết đây là mái nhà của một người – hay đúng hơn là một cậu trai tuổi trưởng thành. Sự xập xệ của nơi đây khiến Takeshi có chút khó xử, đặc biệt là khi, đối với Cielo, một tên quý tộc, đây là nhà.
Lạnh lẽo, hoang tàn, nhưng vẫn là nhà.
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ vỡ, thổi tung những mảnh thảm mục rách trên sàn, khẽ va vào chân bàn ghế gãy làm vang lên tiếng lạch cạch trong không gian im ắng. Anh nhíu mày, cảm giác như trong từng góc tối đều ẩn chứa ánh mắt dõi theo.
Và rồi anh bắt đầu nhận ra điều bất thường. Dù đồ đạc đều cũ kỹ, hư hỏng đến mức không còn giá trị sử dụng, nhưng trên bề mặt lại không có bụi dày, không có mạng nhện che phủ. Như thể có ai đó vẫn sống ở đây, lặng lẽ dọn dẹp vừa đủ để giữ mọi thứ khỏi sụp đổ, nhưng không hề có ý định sửa chữa hay thay mới. Mọi thứ bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc suy tàn, chỉ tồn tại ở ranh giới giữa hoang phế và sinh hoạt.
Takeshi khẽ rùng mình. Cảm giác này chẳng khác gì đang bước vào một ngôi mộ khổng lồ, được quét dọn sạch sẽ để che giấu sự mục ruỗng bên trong.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá._ Cielo nhàn nhã nói, đôi giày cậu bước trên sàn gỗ mục tạo nên những tiếng kẽo kẹt chát chúa.
- Nơi này vốn luôn tàn tạ như thế mà.
Hành lang dài, hẹp và tối, nhưng lại rực sáng bởi những khung gỗ treo dày kín tường. Ánh sáng lạc lõng từ ô cửa sổ nứt vỡ hắt vào, phản chiếu trên lớp kính phủ bụi mỏng, làm lấp lánh những tấm huy chương, như những mảnh sao lạc bị bỏ quên nơi tịch mịch. Bằng khen với nét chữ rườm rà trang trọng, những giải thưởng khắc dấu đỏ son, những tấm ảnh chụp nghiêng nghiêng một cậu bé gương mặt trong trẻo nhưng đôi mắt lại mang nét cương nghị... tất cả chen chúc nhau, xếp lớp đến mức gần như che kín từng mảng tường đá xám lạnh phía sau.
Takeshi đứng lặng. Dù đây không phải lần đầu ở đây, anh vẫn bị xao nhãng. Đôi mắt anh lần nữa lướt qua từ tấm huân chương này sang tấm giấy chứng nhận khác, càng nhìn càng có cảm giác bị ép đến nghẹt thở. Tường như nơi đây không phải một hành lang, mà là một đền thờ vinh quang, nơi mọi vật đều thì thầm nhắc nhở rằng một con người duy nhất từng ngự trị nơi này – một thiên tài, một kẻ sinh ra để được tôn vinh. Tất cả những thứ ấy đều khiến anh thật nhỏ bé.
- Sao vậy? _ Cielo không nghe thấy tiếng bước chân của người kia, liền quay lại.
- Ngươi giỏi thật đấy. Lần trước đến đây ta đã bất ngờ rồi, bây giờ nhìn lại vẫn thấy phục ngươi. _ Anh trả lời, vẫn không rời mắt khỏi bức tường trước mắt.
Takeshi nuốt xuống một cục nghẹn khó tả. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa rực cháy vừa nặng nề: ngưỡng mộ, nhưng xen lẫn một mũi nhọn ghen tị không thể kìm nén.
- Tôi thấy bình thường mà, Takeshi.
"Bình thường" sao, ừ, có lẽ với cậu ta là như vậy. Đối với một kẻ tài năng, giàu có như cậu, chắc hẳn những thứ này đạt được là điều hiển nhiên. Nhưng với anh, đạt được một bằng khen này thôi cũng là kì tích. Anh tự hỏi, cảm giác gì khiến cậu ta có thể thản nhiên bước đi, thản nhiên bảo rằng tất cả "bình thường"?
Làm sao có thể bình thường khi cả hành lang này giống như một lời tuyên ngôn rằng cậu ta luôn ở trên cao, còn anh thì mãi lóp ngóp dưới vực?
Bàn tay Takeshi bất giác siết lại trong túi áo, móng tay hằn vào da thịt. Anh không thể vĩ đại như thế, không bao giờ giỏi giang như vậy. Anh không có điều kiện để biến những thứ phi thường này thành "bình thường", không như cậu.
Cuối cùng họ cũng đến phòng ngủ của Cielo ở trên đỉnh tháp. Căn phòng tròn mở ra, ánh trăng len lỏi qua những khung cửa vòng cung cao ngất, trải thành từng dải vàng mỏng hắt trên sàn đá. Dù không phải lần đầu đến đây, nhưng hôm nay anh mới có dịp quan sát kỹ xung quanh. Nơi đây tưởng chừng như không phải phòng ngủ mà là một thư viện khổng lồ: những giá sách cao gần chạm trần, các chồng bản thảo, giấy da, bản đồ vũ trụ rải rác như một mê cung học thuật. Ở trung tâm đặt một chiếc bàn gỗ nặng trĩu, trên đó vương vãi bút mực, la bàn, những mô hình thiên thể bằng đồng đã xỉn màu. Cạnh đó là một chiếc giường gỗ trang trọng, chạm khắc cầu kỳ, điềm tĩnh nhưng không hề ấm áp.
Mọi vật nơi đây toát ra sự sang trọng đặc trưng của những kẻ có tiền, sống giữa nhung lụa, khác hẳn cái lạnh lẽo ở dưới kia. Những huân chương hiếm hoi treo trong phòng, vài thanh kiếm sáng loáng trên giá, những tấm bản phác thảo hoa mỹ treo lệch lạc trên tường – tất cả tạo cảm giác vừa uy nghi, vừa xa vời, như thể chủ nhân phòng này chưa bao giờ thuộc về cùng thế giới với Takeshi.
Cielo thì chẳng bận tâm đến thế mà ngay lập tức bước thẳng đến giường. Cậu cúi xuống, thản nhiên lôi từ gầm ra một chiếc hộp gỗ nặng. Khi nắp bật mở, ánh sáng phản chiếu lấp lánh: vàng, bạc, đá quý, những món trang sức tinh xảo nằm chen chúc nhau như thể đây mới là bí mật thật sự mà căn phòng giấu kín. Không chút do dự, Cielo vốc lấy một nắm, nhét vào chiếc túi vải, rồi ném thẳng về phía Takeshi.
- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ? _ Giọng cậu đều đều, lạnh nhạt, như thể vứt cho một kẻ ăn mày vài đồng bạc lẻ.
Takeshi giơ tay đón lấy theo phản xạ. Túi vải va vào lòng bàn tay anh phát ra tiếng nặng nề, như thể trong ấy không phải vàng bạc, mà là một cục đá vừa lạnh vừa rít. Những đồng xu, những viên ngọc cồm cộm qua lớp vải khiến anh nhất thời không kịp thở.
Anh thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua Cielo. Cậu ta chẳng hề nhìn về phía anh, chỉ thản nhiên phủi bụi trên gấu áo, dáng vẻ hờ hững đến mức khiến người khác ngứa răng. Đây có phải sự "quan tâm" anh lầm tưởng mình sẽ nhận được từ cậu?
Trong giây lát, Takeshi cảm giác như mình không phải đang được trao cho một phần thưởng, mà chỉ là một con chó hoang được quẳng cho khúc xương để thôi sủa. Sự tức giận trong anh dâng lên, nóng ran trong lồng ngực. Bàn tay anh siết chặt lấy túi vải, các khớp ngón trắng bệch. Anh muốn ném trả nó lại, muốn hét vào mặt Cielo rằng mình không cần sự "ban phát" rẻ mạt đó. Nhưng rồi, anh lại đứng chết lặng.
Bởi sự thật phũ phàng là... anh cần nó.
Nhu cầu sống, nhu cầu chạy trốn, nhu cầu tồn tại – tất cả những thứ cần thiết để anh tồn tại đang dồn ép anh phải nuốt ngược sự nhục nhã vào bụng, nặng nề và cay đắng. Anh mím môi, gương mặt cứng lại, ánh mắt cụp xuống tránh khỏi cái nhìn thản nhiên của Cielo.
Khoảnh khắc ấy, Takeshi nhận ra mình còn nhỏ bé hơn cả một hạt cát.
Anh, chẳng có giá trị gì đối với cậu cả, đúng không?
Rốt cuộc, anh có thứ gì để cậu ta khao khát chứ?
- Ngươi có tất cả những thứ này, nhưng vẫn muốn sống theo ta sao?
Anh nhếch miệng cười, giọng anh khàn, bật ra như một lời châm biếm. Thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt túi tiền, những ngón tay co lại đến mức trắng bệch.
Cielo nhận thấy điều đó và khóe môi cong lên, như thể đang chứng kiến màn diễn thú vị nhất trong ngày. Cậu thong thả phủi lớp bụi vô hình khỏi bàn tay mình, rồi ung dung bước lại gần. Từng bước chân đều mang theo sự chắc nịch của kẻ biết rõ mình nắm quyền.
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua gương mặt đang nhăn nhó của Takeshi. Cậu chẳng dùng sức, nhưng cái chạm nhẹ ấy lại giống như một sự áp đặt. Bàn tay lạnh mỏng nâng cằm anh lên, buộc ánh mắt anh phải hướng về phía mình. Trong đáy mắt Cielo, không có chút thương hại nào - nó ẩn chứa một thứ gì đó tương tự như thú vui, nhưng quá trầm uất để anh dám khẳng định.
- Phải rồi nhỉ, tôi có tất cả... nhưng lại muốn bản thân "chẳng có gì".
Lời nói được buông ra chậm rãi, như một trò đùa được ném đi ném lại.
- Anh sẽ giúp tôi mà, phải không?
Nụ cười của một kẻ ngạo mạn.
...
Thú vật, chúng cũng có khát vọng. Cả đời chúng chỉ để chạy theo những mục tiêu, để thỏa mãn chính mình. Khát vọng chính là điều khiến chúng tồn tại: thứ chúng mong cầu, tôn thờ, khao khát đến tận xương tủy.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với điều cao quý nhất, nó phải làm gì?
Nó phải làm gì khi trước mặt là tất cả những gì nó từng ao ước?
Con thiên nga đã nắm chặt trong tay sinh mệnh luôn mong nhớ.
Còn con chuột, bàn tay quá nhỏ bé để chạm vào thứ nó tôn thờ.
...
Thế còn anh?
*Callow (adj): inexperienced or immature - thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu trưởng thành.
[25/04/26]
END SEASON 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co