cнươηg 11: ғяεε∂σм
Takeshi, tự do là gì?
...
- Mày bị cái đéo gì vậy hả!
Lão rít lên, thẳng tay đập mạnh chai rượu vang vào đầu, làm nó choáng váng. Thân nó nằm sõng soài trên sàn đá, màu tóc vàng óng không chỉ bị máu mà còn bị rượu vang nhuộm đỏ loang lổ. Trông nó đâu có khác một thứ trò cười tởm lợm là bao. Thứ cồn ấy len lỏi vào vết thương của nó, rát, nhưng nó vẫn nằm im.
Nó không đấu tranh, thay vào đó, nó ngoan ngoãn chịu trận. Thằng nhóc vừa lãnh đủ những cú đá phá vỡ nội tạng, những lời lăng mạ thậm tệ hơn cả rác rưởi từ người nó cho là chủ nhân, vừa liếm chỗ rượu trên sàn trong cơn khát nước. Nó ngoan ngoãn vậy đấy.
Phải chăng do say hơi men hòa trộn trong chỗ máu dưới sàn nên nó mới thơ ơ trước đau đớn như thế, hay rằng nó đã quá mệt mỏi để hét lên?
Hai chữ "Cứu tôi" còn không đủ sức để thét gào.
- Mày là nô lệ của tao! Là vật sở hữu của tao! Tao bỏ ra bao tiền để nuôi sống mày, vậy mà đây là cách mày trả ơn hả! Thật nhục nhã!
Giọng lão gầm gừ như thú dữ, từng chữ nện thẳng xuống đầu nó, nặng nề chẳng kém những cú đánh. Với lão, nó không hơn gì một món đồ hỏng - một thứ tài sản đã làm lão mất mặt.
Nó đã thua trong trận chiến hôm nay. May mắn thay, đối thủ đã tha cho cái mạng nhỏ bé của nó. Nhưng với chủ nhân, sự nhân nhượng ấy lại là một sự sỉ nhục không thể dung thứ. Việc nó còn sống sót, đối với lão, chính là một vết nhơ bôi bẩn danh tiếng.
Nó còn không trách lão vì nghĩ như vậy. Thậm chí, trái tim nó cũng dấy lên một nỗi thất vọng âm ỉ khi nhận ra cuộc đời mình không kết thúc ngay tại đấu trường. Nó nào phải một đứa trẻ tầm phàm, bản thân là kẻ đã lê thân trên cát máu, nó dễ dàng nhận ra là kẻ kia đã nương tay với nó. Việc được tha mạng chẳng mang ý nghĩa cứu rỗi nào, mà trái lại, dường như đang phủ định giá trị duy nhất của nó - chiến đấu đến chết.
Điều đấy đủ để nó khiến mình xứng đáng chịu đựng "hình phạt" này.
Tai nó ù đi, âm thanh xung quanh dần vỡ vụn thành những mảnh rời rạc. Những lời chửi rủa của chủ nhân không còn lọt vào tai nó nữa, như thể chúng đã bị nhấn chìm đâu đó rất xa. Mí mắt nặng trĩu, nhưng nó lại chẳng dám nhắm mắt. Bởi lẽ nó biết cứ mỗi lần ý thức sắp chìm xuống, cơn nhói buốt từ bụng lại kéo nó trở về, thô bạo và tàn nhẫn.
Những cú đá cuối cùng giáng xuống, ép thân thể nó co rúm lại trong góc tường lạnh lẽo. Rồi đột ngột, tất cả dừng lại.
Trong cơn mê man, nó loáng thoáng nghe thấy một từ ngắn ngủi: "Bỏ." Sau đó là tiếng bước chân rời đi, mỗi lúc một xa, vang lên trên nền đá như đang kéo theo thứ gì đó cuối cùng còn sót lại trong nó.
Nó bị vứt bỏ rồi.
Thật vô dụng mà.
...
- Này, em không sao chứ? Ôi trời, Reis à, em ấy bị thương nặng quá, cậu có chắc là em ấy làm được không vậy?
- Thằng nhỏ còn thở. Và tôi khá chắc nó sẽ muốn làm thế thôi.
Một luồng hơi ấm lạ lẫm len lỏi vào da thịt nó, kéo phắt nó khỏi cơn mê sảng. Nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay một kẻ lạ, nó theo bản năng dốc hết chút sức tàn đẩy mạnh người kia ra. Chỉ khi lưng va vào bức tường lạnh ngắt, nó mới kịp giơ vũ khí lên, co mình vào tư thế tự vệ.
- Đó, tôi đã bảo mà. Nó còn sống và còn dai sức chán! _ Kẻ đứng phía sau cười phá lên, thanh âm khô khốc vang vọng trong không gian tối tăm. Gã vỗ bồm bộp lên vai người vừa bị Takeshi đẩy ra - người vẫn còn đang ngẩn ngơ vì cái phản kháng quyết liệt của đứa trẻ.
- Đừng có cười tôi, Reis!
- Mấy người... là ai?
Takeshi cất giọng. Âm thanh thốt ra khản đặc và run rẩy. Nó ghét sự yếu đuối đó, nhưng nỗi sợ là thứ nó không thể kiểm soát. Tại sao nhỉ? Tại sao đứng trước hai kẻ không mang vũ khí, nó lại thấy rùng mình hơn cả khi đối mặt với lũ quái thú trên đấu trường?
- Takeshi không nhớ anh sao? Là anh đây mà, Aster, người ở trận đấu với em đó!
Người thanh niên nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ trùm xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc vàng óng của anh rực lên như mật ong, và đôi mắt... một đôi mắt đỏ rực như máu. Nhưng lạ thay, sắc đỏ ấy không mang theo sát khí quen thuộc của đấu sĩ. Nó trong veo, lặng lẽ, như một ngọn lửa nhỏ không thiêu đốt mà chỉ âm thầm sưởi ấm.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Takeshi cảm thấy một sự vỗ về vô hình. Cứ ngỡ như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn đang đóng băng của nó, khiến mọi đề phòng trong lòng bỗng chốc mềm nhũn ra.
Aster tươi cười, tiến lại gần và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó.
- Đừng sợ, bọn anh ở đây không phải để làm hại em đâu, Takeshi.
- Em được tự do rồi.
"Tự do."
Hai chữ ấy rơi xuống như một tiếng vọng rỗng tuếch. Một giấc mơ của những viễn vông chỉ cần nghĩ tới thôi cũng là tội lỗi.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức cũ nát tràn về như cơn sóng dữ. Những đêm tối không trăng, nó từng lê thân qua hàng rào sắt lạnh lẽo, từng cắn răng chạy trong vô vọng cho đến khi phổi như muốn vỡ tung. Và rồi, lần nào cũng vậy, tiếng xích sắt siết lại vang lên sau lưng, kéo giấc mơ non nớt kia đổ sập xuống đất.
Cổ họng nó ngứa ran.
Vết bỏng cũ do xích sắt để lại, thứ dấu ấn mà lửa và sắt đã khắc sâu vào da thịt, bỗng nhói lên, âm ỉ và quen thuộc đến tàn nhẫn. Cơn đau ấy không còn ở trên da nữa, mà đã ngấm vào tận xương, trở thành một phản xạ. Mỗi khi nó nghĩ đến việc chạy trốn, vết sẹo ấy lại gầm lên, ghìm chặt nó dưới nền đất:
"Mày mãi mãi là nô lệ thôi."
Takeshi nuốt khan.
Một kẻ như nó, sinh ra với xiềng xích trói chặt, lớn lên bằng những trận roi vọt, hàng tá tiếng chửi rủa, liệu tự do có quá xa xỉ với nó? Chẳng đến lượt nó chạm tới đâu. Mỗi lần nghĩ đến giấc mộng ấy thôi cũng đủ để cơ thể nó bỏng rát, quằn quại trong đau đớn rồi.
Aster nói rằng nó đã được tự do, vậy tại sao cảm xúc của nó bây giờ lại quá xa vời hạnh phúc?
Nó đang sợ. Sợ rằng nếu nó tin, nếu nó dám bước thêm một bước nữa, thì sự trừng phạt tiếp theo sẽ còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì nó từng chịu đựng.
Nó thà co mình trong chiếc lồng quen thuộc, còn hơn là dang tay đón lấy một thứ ánh sáng mà nó không đủ tư cách giữ lấy.
- Không, tôi là nô lệ của ngài Gilbert. Tôi... không được tự do.
- Chẳng phải lão ta đã vứt bỏ nhóc rồi sao?
Kẻ tên Reis tiến lại gần. Trái ngược với sự ấm áp của Aster, gã mang theo cái lạnh thấu xương của một kẻ đã trải qua nghìn trùng chết chóc. Đôi mắt xanh sắc lẹm nhìn xoáy thẳng vào tâm can nó, bóc tách mọi sự tự ti và sợ hãi của nó, khiến nó đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
- Reis!
- Ta có quà cho ngươi đây, chiến binh.
Reis kéo Takeshi đứng dậy, ấn vào tay nó một con dao găm chuôi bạc, lạnh ngắt. Rồi trước khi nó kịp phản ứng, gã đưa nó đến đối diện một kẻ khác đang bị trùm đầu kín mít, tay chân bị xích chặt, run rẩy quỳ dưới đất.
Aster thấy cảnh này chỉ biết thở dài, đưa tay lên day trán đầy ngán ngẩm. Nhưng hắn vẫn im lặng bước ra sau lưng kẻ đang bị bắt giữ kia - đôi tay sẵn sàng để lột bỏ lớp khăn trùm, khui ra "món quà" cuối cùng.
- Ta cho ngươi một cơ hội, cơ hội để nắm lấy tự do.
Giết Gilbert Windsor đi, Takeshi.
Aster đưa tay giật phăng lớp khăn trùm.
Khuôn mặt hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ khiến Takeshi chết lặng.
Gilbert Windsor.
Cái tên ấy vẫn thế, nhưng con người quỳ dưới chân nó lại là một thực thể xa lạ đến rợn người.
Tất cả những gì Takeshi từng biết về lão - cái dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống từ trên cao, giọng nói đầy quyền uy - đã bị bóp méo thành một thứ hỗn độn đau đớn. Khuôn mặt sưng vù, méo mó dưới những mảng da tím tái. Một bên mắt nhắm nghiền trong lớp máu khô, bên còn lại mở to, lộ ra con ngươi giãn nở đầy hoảng loạn. Khóe miệng rách toạc, để lộ hàm răng nhuốm đỏ, run rẩy phát ra những tiếng nấc nghẹn không thành lời.
Lần đầu tiên trong đời, Takeshi nhìn thấy chủ nhân của mình như vậy.
Đau đớn, quằn quại, bẩn thỉu.
Và quan trọng hơn, lão đang quỳ dưới chân nó.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó. Bàn tay nó siết chặt lấy con dao, chật tới mức các khớp ngón tay trắng bệch, cứng đờ, như thể toàn bộ mạng sống của nó đang bám víu vào lưỡi thép mỏng manh ấy. Dẫu thế, nó đang run. Cơ thể nó run rẩy không phải vì sợ giết người mà vì nó nhận ra mình không hề muốn quay đi.
Nó muốn giết lão.
Ánh mắt nó không thể rời khỏi khuôn mặt bầm dập kia. Mỗi nhịp thở hổn hển, mỗi tiếng nấc nghẹn đầy sợ hãi của Gilbert, tất cả đều như một gáo dầu lửa tạt thẳng vào lồng ngực nó. Thứ gì đó đã âm ỉ, bị đè nén suốt đời nô lệ dưới lớp tro tàn của sự phục tùng, giờ đây đã bùng lên thành một đám cháy ngùn ngụt, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại của nó. Ý nghĩ giết lão ta đã không còn là một lời thì thầm nhỏ nhoi mà trở thành một thứ khát khao trần trụi, thô ráp đang cào xé tâm can nó.
Mong muốn này không đến từ mệnh lệnh, cũng chẳng cần tự do làm phần thưởng. Nó thuần khiết và nguyên thủy đến kinh hãi. Suy nghĩ ấy tồn tại đơn giản là vì kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao giờ đang quỳ dưới chân nó. Và Takeshi tận hưởng sự thật ấy, rằng nó cao thượng hơn kẻ kia rất nhiều.
Cổ họng nó thắt nghẹn. Chỉ một nhát đâm. Một nhát đâm duy nhất thôi, và cả một thế giới của nó sẽ sụp đổ tan tành - Gilbert sẽ biến mất. Những sợi xích vô hình sẽ đứt tung và những trận đòn roi từng dạy nó phải cúi đầu, câm nín sẽ vĩnh viễn ngừng vang vọng.
Nhưng cũng chính vì thế, nó sợ.
Sợ rằng khoảnh khắc lưỡi dao xuyên qua da thịt kia, thứ sụp đổ không chỉ là chủ nhân của nó, mà còn là thứ duy nhất thuộc về nó - một cái xích, cái chuồng, một nơi để nó cảm thấy mình còn giá trị.
Nếu giết lão, nó sẽ mất tất cả.
Mất chính nó.
Mất tất cả những gì khắc nên hình hài nó.
Nhưng ngược lại, nếu giết lão
- Em sẽ có tự do. Chỉ cần ngay lúc này, em nắm lấy nó.
Giọng hắn hạ thấp, chậm rãi, như đang xoa dịu con thú hoảng loạn trong nó. Aster nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, dẫn lưỡi dao xuống thấp hơn, hướng thẳng về phía lồng ngực của kẻ quý tộc đang gào khóc van xin dưới chân mình.
Lực tay hắn không hề ép buộc, không siết, không thúc giục.
Nhưng ánh mắt ấy, đỏ sẫm và tĩnh lặng, đang giữ chặt nó lại. Ánh mắt dịu dàng đến mức không cho phép nó quay đầu.
- Anh sẽ cho em một lý do để sống, Takeshi.
Một nhịp ngừng rất khẽ.
- Sống trong tự do.
Và nó đã tin anh.
...
Sau khi giành lấy "tự do", nó được hai người kia đưa khỏi đấu trường. Aster nắm lấy tay nó, kéo Takeshi chạy dọc theo cái hành lang quen thuộc ấy. Lần đầu tiên, nó không nghe thấy tiếng xích kéo lê phía sau mình, không cảm thấy từng bước chân nặng nề như muốn chôn chân nó dưới nền đất. Không còn tiếng kim loại cọ vào nền đá, không còn lực giật buộc nó phải bước đúng nhịp. Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, con đường bất tận thường ngày kia dừng lại.
Nó đặt đôi bàn chân dính máu chạm xuống nền đất trần trụi. Đứng giữa khoảng không ấy, nó bối rối đến mức không biết mình nên bước tiếp hay quay đầu.
Lạ quá.
Nó ngẩng đầu lên. Bầu trời không còn bị cắt gọn trong một vòng tròn khán đài nữa, mà trải ra thành một mặt phẳng sâu hun hút, không viền, không khung, không điểm tựa. Những tầng không gian xếp chồng lên nhau, tối dần về phía xa, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thôi là sẽ bị hút vào đó. Không có những ánh mắt chờ đợi máu đổ, không một tiếng hò reo, cũng chẳng có lời chửi rủa, chỉ có gió trôi qua khoảng trống mênh mông, và vầng trăng treo cao đến mức xa lạ, xa đến mức khiến nó không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu. Ánh trăng lạnh và rộng, như thể nó soi sáng tất cả mọi thứ, kể cả những nơi mà Takeshi chưa từng được phép tồn tại. Nó phải nheo mắt lại, không chỉ vì sáng, mà còn vì cảm giác mình đang bị phơi bày trọn vẹn trước một thế giới không cần đến nó.
Thế giới... rộng đến mức này sao?
Cái rộng ấy không mang theo lời mời gọi. Nó giống một vực sâu mở ra ngay trước mặt, không đáy, không hàng rào, không ai nói cho nó biết phải dừng lại ở đâu.
Takeshi cố nhớ lại giới hạn của "thế giới". Nhưng trí nhớ của nó chỉ chạm tới những bức tường đá lạnh, những song sắt, những đêm ngủ co ro trong cái lồng hẹp đến mức không thể duỗi thẳng chân. Có lẽ ngay từ đầu, nó chưa từng biết rằng tồn tại một "bên ngoài", rằng có một nơi không được dựng lên chỉ để giam giữ hay giết chóc.
Ở phía xa kia, liệu có bức tường nào không? Hay một giới hạn vô hình nào đó mà mắt nó chưa kịp nhận ra?
Nếu cứ bước tiếp... liệu nó có bị gọi lại không?
Một cảm giác bất an mơ hồ siết chặt lồng ngực. Takeshi nhận ra tay mình đang run, không phải vì đau, mà vì không có mệnh lệnh nào để bám vào. Khoảng trống trước mắt nó thật lạ lẫm.
Phần nào đó, nó đang mong chờ một âm thanh vọng tên của nó và đưa nó về.
...
Nó được đưa đến một quán bar nằm khuất ở góc phố, ánh đèn mờ hắt ra từ những khung cửa bám bụi, đủ để nhận ra nơi này tồn tại, nhưng không đủ để thu hút ai bước vào. Quán vắng tanh, tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân vang lên đều nghe rõ ràng. Không có mùi máu, không có tiếng gào thét, nhưng sự im ắng ấy lại khiến Takeshi khó chịu hơn cả ở đấu trường đông người.
Suốt quãng đường, Aster không rời nó nửa bước. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay nó không chặt, nhưng đủ chắc để nhắc nhở rằng nó đang được dẫn đi, chứ không phải tự mình chọn đường.
Vào đến quán, Reis hầu như không nhìn nó lấy một lần. Gã mệt mỏi bảo Aster lo phần còn lại rồi rẽ thẳng vào căn phòng phía sau, để lại khoảng không trống rỗng cùng ánh đèn vàng nhợt nhạt. Takeshi đứng đó, không biết phải làm gì với đôi tay của mình, không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu. Aster kéo một chiếc ghế lại gần, đặt nó xuống, giọng bình thản bảo nó ngồi im ở đó trước khi quay đi theo Reis.
Đáng lẽ, nó đã có thể chạy.
Cánh cửa quán không khóa. Không ai chặn nó lại. Không có sợi xích nào buộc vào cổ chân. Chỉ cần đứng dậy, bước ra ngoài, hòa vào con phố tối kia, nó có thể biến mất khỏi tầm mắt họ.
Nhưng câu nói "ngồi im" vẫn còn vang lên trong đầu, khiến cơ thể nó cứng đờ.
Lưng nó tựa sát vào ghế, ngồi im đúng như mệnh lệnh được trao. Takeshi nhận ra mình đang nín thở. Nó theo thói quen mà lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong quán, chờ một mệnh lệnh tiếp theo hay một lỗi lầm để bị nhắc nhở.
Khi Aster quay lại, tay cầm một bộ dụng cụ y tế khiến nó có chút bất ngờ.
- Sẽ hơi đau đấy.
Khi người kia quỳ xuống trước mặt nó, Takeshi giật mình theo bản năng, toàn thân căng lên. Bàn tay chạm vào da nó không mang theo lực bóp hay kéo, không nhằm đè nó xuống hay thử sức chịu đựng, mà chỉ lặng lẽ băng bó những vết thương. Sự nhẹ nhàng ấy khiến Takeshi khó chịu, bởi vì nó không biết phải phản ứng ra sao; nó đã quen với đau đớn có trật tự hơn là sự dịu dàng không kèm theo yêu cầu này.
Nó cúi gằm mặt xuống. Dường như nó đang chờ, chờ cơn đau bật ra từ nơi bàn tay kia chạm vào. Chờ một cú nhấn mạnh hơn mức cần thiết, hay ít nhất là một lời quát để nó biết mình đang đứng ở vị trí nào.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Sự im lặng kéo dài khiến nó bồn chồn, và cuối cùng, nó buộc phải lên tiếng, giọng khàn thấp như thể câu hỏi ấy không nên tồn tại.
- Tại sao anh lại cứu tôi?
Bàn tay kia khựng lại trong chốc lát.
- Cần phải có lý do sao?
Câu trả lời không mang theo sự cao thượng, cũng không đòi hỏi lòng biết ơn. Aster bật cười nhẹ trước câu hỏi ngây ngô ấy, nhẹ nhàng dọn dẹp mớ hỗn độn trên cánh tay nhỏ bé của nó.
Sự thản nhiên ấy khiến Takeshi thấy ngực mình nặng hơn.
- Đừng sợ. Bây giờ em tự do rồi. Em có thể làm mọi thứ em muốn.
Tự do.
Hai từ ấy lại rơi vào tai nó, nhẹ bẫng. Dẫu thế chẳng có gì xuất hiện trong tâm trí nó cả. Không một hình ảnh, không một khát vọng. Nó không thể hình thành bất cứ thứ gì từ "tự do".
Nó muốn gì?
Takeshi cố tìm một câu trả lời, nhưng trong đầu chỉ có khoảng trắng mênh mông. Nó chưa từng được hỏi, cũng chưa từng được phép trả lời.
Trong cái mênh mông vô hạn ấy, nó là gì và nó có quyền chọn lựa điều gì không?
...
Một con chuột thì có thể muốn gì?
Nó sinh ra để chạy trốn, để bị dẫm lên, để chết trong góc tối mà không ai để ý. Nhỏ bé, yếu ớt, bẩn thỉu - những từ ấy đã ăn sâu vào da thịt nó, sâu hơn cả những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.
Chính vì thế, nó không xứng đáng được lựa chọn. Không xứng đáng với ước muốn. Không xứng đáng với bầu trời rộng đến thế.
Sự tự do của nó chính là cái xích giam cầm sinh mệnh của nó. Con chuột quá nhỏ bé để sống trong thế giới này mà không bị nghiền nát.
Vì thế, nó cần một cái lồng.
Một không gian hẹp. Có giới hạn. Có luật lệ.
Takeshi, cần một cái lồng để tồn tại.
...
Kẻ như anh, sao có câu trả lời chứ?
_____________________________________________________
SEASON 2 - BEGIN!
[18/06/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co