¢нươиg 12: αииυм νιяє
"Cầu cho một năm hạnh phúc, và con người cũng hạnh phúc cùng thời gian."
...
- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây, Takeshi?
Cielo thở dài, cố kéo con người lười biếng đang nằm cuộn tròn trên giường kia ra ăn sáng. Tấm chăn dày bị giật mạnh, để lộ một mớ tóc rối và đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cậu như thể vừa bị đánh thức giữa mùa đông.
Cậu đã ở "căn nhà" xập xệ này với Takeshi được nửa năm rồi. À không, nó cũng không còn xập xệ như lúc cậu mới đến nữa. Cái lều này đã sạch sẽ và sáng sủa hơn, dù sao cũng là cậu mua đồ về để cải thiện chất lượng chỗ ở mà.
Sáu tháng đủ dài để biến một kẻ "đánh thuê" cộc cằn như anh trở thành người biết cách hỏi "bữa nay có gì ăn," và cũng đủ dài để Cielo nhận ra rằng ngoài việc cầm vũ khí và làm đổ máu, Takeshi chẳng giỏi việc gì khác. Cậu là người phải lo hết mọi thứ - từ chợ búa, giặt giũ cho đến việc quản lý từng đồng bạc cỏn con. Có lẽ cũng vì thế mà ai kia đã bắt đầu hình thành thói quen ỷ lại, như thể miễn là Cielo ở đó thì tất cả mọi chuyện sẽ được xử lý gọn gàng.
Bình thường cậu cũng chẳng thèm gọi anh dậy như này đâu, đặc biệt là vào mùa đông này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt và cậu muốn được trải qua nó cùng anh.
- Ta không biết đâu, ngươi tự đi nhận việc đi.
Takeshi nhăn mặt khi kéo lại chiếc chăn bị cậu giật đi. Anh cố cuộn nó ngược lại vào mình như một con sâu khổng lồ, miệng thì làu bàu điều gì đó không rõ nghĩa với tông giọng khàn đặc do chưa tỉnh ngủ.
- Này, đừng để tôi cắt bữa sáng của anh.
- Ta dậy rồi, ta dậy rồi đây. _ Lời chưa dứt, Takeshi bật dậy - nhưng là kiểu "bật dậy cho có", rồi lại ngồi phịch xuống, tóc rũ che nửa khuôn mặt, áo nhàu nhĩ đến mức trông anh chẳng khác gì kẻ vừa bò ra từ một giấc mơ tồi. Anh vươn tay lấy áo khoác, khoác hờ lên vai mà chẳng buồn cài cúc. Chuẩn bị xong thì lười nhác ngồi vào bàn ăn được Cielo bày ra sẵn.
Cielo khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu đầy ngán ngẩm.
- Nếu tôi không biết công việc của anh, tôi sẽ tưởng mình đang nuôi một con mèo già lười biếng đấy.
Takeshi ngẩng lên, ánh mắt nheo lại, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.
- Gì chứ, ta đâu đến mức bị gọi là già?
- Anh thật sự không phản bác vế "lười biếng" luôn à?
Mùi trà bắt đầu lan toả trong căn phòng nhỏ. Tiếng nước sôi, tiếng gỗ kêu khẽ dưới chân, tất cả hòa thành nhịp sống tẻ nhạt nhưng yên bình mà họ đã quen. Bên ngoài, ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp cửa sổ mờ bụi, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt, còn Takeshi - kẻ lúc nào cũng mang mùi máu theo - bỗng trông như một con người bình thường.
- Dạo này anh lười quá rồi đấy, Takeshi.
- Đông rồi mà, tha cho ta đi.
Anh bĩu môi, dáng vẻ vừa trêu chọc vừa bất cần, lười biếng cầm miếng bánh mì lên gặm. Có ai đó lo cho anh rồi nên anh cũng chẳng cần bận tâm xem hôm nay phải làm thế nào để sống được qua ngày. Giờ tất cả những gì khiến anh bận tâm, thật kỳ lạ, chỉ là làm thế nào để người kia thôi phàn nàn mỗi khi anh ngủ quá giờ trưa.
Lúc đầu, Takeshi từng cự tuyệt sự hiện diện đó dữ dội, bởi chính anh đã quen với im lặng, quen với những căn phòng lạnh tanh và tiếng mưa đập vào khung cửa sổ, vào mái nhà xập xệ anh dựng từ mớ sắt vụn. Nhưng bây giờ... anh thấy cũng không tệ.
Có ai đó trong nhà cũng đỡ hơn là ở một mình.
- Mùa đông hay không thì vẫn phải ăn mà, đúng chứ? Hơn nữa, đồ ăn đắt hơn. Nếu không đi làm thì anh sẽ ăn cái gì đây?
- Trời ạ, nhịn mấy bữa cũng được mà. Hồi trước đâu phải bữa nào ta cũng ăn, ta vẫn sống tốt đấy thôi.
- Ừ, vì Elliot sẽ mang đồ ăn đến chứ gì? Tôi hiểu anh quá mà.
Takeshi bị chặn họng, ngay lập tức chuyển sang lườm cậu chàng đang thư thản uống trà trước mặt mình. Mấy tháng trước đây, Cielo còn ghét Elliot lắm, nhưng chẳng biết từ bao giờ họ bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn, thậm chí là thân thiết.
Lúc đầu Takeshi không quan tâm, dù sao Elliot cũng là người anh tin tưởng, và có lẽ việc cậu chàng có mối quan hệ tốt với ai đó trong hội Zephyr ngoài anh sẽ khiến việc cậu hay xuất hiện ở quán bar không quá đáng ngờ.
Takeshi vốn không phải kiểu người thích để tâm mấy chuyện như thế, nhưng cảnh hai người kia ngồi cùng nhau, cười cười nói nói mỗi khi anh về muộn, khiến trong lòng anh dấy lên thứ cảm giác vừa buồn cười vừa mơ hồ, như thể mình vừa bị gạt ra khỏi một thế giới nhỏ nào đó mà đáng lẽ anh phải thuộc về.
- Nhúng bánh mì vào súp cho mềm. Anh cứ để súp riêng như thế, đến lúc nó nguội là tôi không hâm nóng lại cho đâu.
Cielo vừa nói vừa đẩy chiếc bát lại gần, động tác tự nhiên như thể việc chăm sóc Takeshi là thói quen lâu ngày.
- Sao cậu không dễ thương được như Bob vậy?
Takeshi buông một câu lười nhác, nụ cười nơi khóe môi pha chút trêu ghẹo, nửa thật nửa đùa.
- Đừng có so sánh tôi với ngôi sao của anh!
Cielo đáp ngay, liếc anh một cái khó chịu. Cái tên "Bob" thật sự quá trẻ con đối với một vật đặc biệt như thế, vậy mà dù cậu có đề nghị đổi tên bao nhiêu lần, Takeshi vẫn không chịu. Tệ hơn là ngôi sao khi ấy còn lượn lờ quanh anh, bỏ mặc Cielo với vẻ rất hài lòng về cái tên ngớ ngẩn đó.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Takeshi chợt nhận ra căn phòng đã khác đi.
Hơi nước bốc lên từ bát súp làm mờ đi tầm nhìn của anh. Khi nó tan ra, Cielo vẫn ngồi đó - đủ gần để anh nghe thấy nhịp thở đều đều, nghe cả tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát mỗi khi cậu khuấy nhẹ. Hơi ấm này không phải vì cốc trà vừa pha, cũng chẳng phải do ánh sáng buổi sớm đang ôm lấy căn phòng.
Nó xuất phát từ sự hiện diện của ai kia, một kẻ đang bận tâm đến việc anh có ăn đồ nóng hay không, có ngủ đủ giấc, mặc đủ ấm hay không. Kẻ đã rút ngắn cái khoảng cách anh vạch ra từ buổi đầu gặp nhau, từ lúc nào anh chẳng để ý, để rồi biến bản thân thành thứ hiện hữu không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Được tự do tận hưởng sự bình yên này, thật là xa xỉ mà.
Nó quen thuộc,
và cũng đáng sợ nữa.
...
Họ đi đến quán bar quen thuộc. Khác với mọi khi, hôm nay quán vắng hơn, chỉ có vài ba người đang ngồi bàn tán về nhiệm vụ.
Elliot nhìn họ với vẻ nửa chán nản, nửa bất lực.
- Hai người đến đúng giờ phết nhỉ.
- Tôi đã phải kéo anh ta ra khỏi giường đấy. Nếu không thì giờ anh ta vẫn còn đang ngủ say ở trên giường rồi. _ Cielo vừa đáp vừa thở dài ngán ngẩm.
- Lạy Chúa, thế giới không cần biết mọi "thành tích" của cậu đâu. _ Takeshi càu nhàu. Anh ngồi xuống chiếc ghế cao, nằm ườn ra mặt bàn gỗ.
- Có lẽ cậu ta sẽ không phải mách tội nếu cậu chịu nghiêm túc hơn đấy, Takeshi.
- Thôi nào, đến cả anh cũng mắng tôi sao? Anh biết tôi không chịu được cái lạnh mà, Elliot.
Hắn nhìn anh một hồi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt trôi xuống và thay bằng cái thở dài. Tay Elliot di chuyển xuống ngăn kéo, đặt lên bàn hai tờ giấy nhiệm vụ rồi đẩy chúng ra trước mặt Cielo. Dù sao thì giờ đây đã có người đọc nhiệm vụ cho Takeshi rồi. Hắn không cần phải đọc to ra cho anh nữa.
- Rồi, lỗi tôi. Nhiệm vụ này, cầm nó rồi vác xác đi làm đi.
...
- Này, nãy hai người nói gì mà bí mật vậy? Cho ta biết đi.
Takeshi nheo mắt, bước nhanh hơn nửa nhịp, vô thức áp sát Cielo. Giọng anh thấp xuống, nhưng sự sốt ruột thì không giấu nổi.
- Chả có gì đâu. Nếu anh biết chữ, có khi đã tự hiểu được rồi.
Cielo đáp gọn, ánh nhìn vẫn ghim thẳng phía trước, như thể chẳng hề để tâm đến người "bạn" bên cạnh.
- Cielo!
Takeshi gằn giọng lên. Hơi nóng dâng tới mang tai, lan ra cổ. Anh siết chặt vạt áo trong tay, tưởng chừng như chỉ một câu khiêu khích nữa, anh sẽ vật cậu ra giữa đường để đánh cho bõ tức.
- Bình tĩnh nào, nghe nhiệm vụ đây. Chúng ta sẽ ghé chỗ sơ Liora, mang hàng qua chỗ trại trẻ. Sẽ khá bận rộn đấy, con mèo già như anh liệu có kham nổi không?
Nhưng Cielo làm gì để tâm chứ? Cậu bị anh đánh cũng nhờn rồi, chẳng còn sợ như mấy tuần đầu đâu. Nói xong thì cậu nhún vai, lúc này mới quay sang để ý đến gương mặt cau có của người kia. Nụ cười cong nơi khóe môi khiến Takeshi có cảm giác mình vừa bị trêu chọc một cách cố ý.
- Ta làm nhiều việc hơn ngươi đấy, Cielo!
Takeshi khựng lại, cau mày. Hai tai đỏ bừng lên rõ rệt.
- Và ta không có già!
- Vâng vâng.
Cielo kéo dài giọng, gật đầu lấy lệ, điệu bộ hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ xù lông.
- Anh luôn đúng. Lúc nào cũng thế.
Takeshi nghiến răng, quay phắt đi. Bước chân nặng hẳn xuống, trong khi phía sau, tiếng cười khẽ của Cielo vang lên - đủ nhỏ để không ai khác nghe thấy, nhưng đủ rõ để anh biết người kia đang hài lòng thế nào.
Chỉ vài bước sau, nhịp chân của Takeshi đã chậm lại.
Con phố trước mặt mở ra trong một dáng vẻ khác lạ - như thể cả thành phố đã lặng lẽ thay áo mà anh không hề hay biết. Những vòng thông xanh buộc bằng dây thừng thô treo trước khung cửa, chuông đồng cũ rung khe khẽ trong gió lạnh. Ánh nến vàng hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ, đổ xuống mặt đường lát đá một thứ ánh sáng dịu, không chói lòa, chỉ đủ để làm ấm đôi mắt người nhìn.
Người qua lại đông hơn thường lệ. Họ đi sát lại gần nhau, giọng nói trầm xuống, mềm hơn. Hơi thở trắng mờ tan trong không khí lạnh. Từ đâu đó vọng lại một giai điệu thánh ca cũ, anh không rõ lời. Đối với anh, nó chỉ là những nốt nhạc chậm rãi trôi giữa không gian, phủ lên cả con phố một lớp yên bình mong manh, một giai điệu đủ để xoa dịu bất cứ thứ vướng bận gì đang ôm chặt lấy tâm trí anh.
Takeshi kéo cao cổ áo. Vai anh bất giác thả lỏng. Khóe môi khẽ động, như thể đang cố giấu đi một nụ cười rất nhỏ.
Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng không còn cắn vào da thịt - nó trở nên dễ chịu, như một lời nhắc dịu dàng rằng anh đang đứng giữa một nơi ấm áp hơn mình tưởng.
Thích thật đấy.
- Hôm nay khu phố có vẻ nhộn nhịp nhỉ? Có lễ gì sao?
- Gì vậy, Takeshi, anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Takeshi quay sang, ánh mắt trống rỗng trong giây lát.
- Từng sống trong nhà thờ mà lại nói câu đó, anh ngốc đến mức nào vậy?
- Này! Ta không biết thì ngươi phải nói chứ! Hứa rồi mà!
- Ôi trời, sôi nổi quá nhỉ?
Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cửa khiến cả hai cùng khựng lại. Sơ Liora bước ra, hai tay khép trước ngực, nụ cười hiền hòa nở trên gương mặt đã điểm dấu thời gian.
- Sơ Liora...
Takeshi giật mình, vội cúi đầu. Anh vẫn luôn bối rối trước mặt sơ, Cielo từng muốn tìm hiểu tại sao, nhưng dần dà cậu thấy nó không đủ thú vị để tìm hiểu. Dù sao thì thấy anh ta rối bời cũng vui hơn.
- Chúng tôi đến nhận hàng. Xin lỗi vì đã gây ồn ào ạ.
- Không sao đâu, Takeshi.
Sơ Liora khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
- Ta chỉ hơi bất ngờ thôi. Con dậy sớm thế này vào đúng ngày hôm nay cơ à? Thường thì vào Annum Vire, con sẽ ngủ đến gần trưa, đợi trời ấm hơn mới chịu rời giường kia mà.
- Dạ?
Takeshi chớp mắt, rõ ràng chưa kịp hiểu mình vừa bị "bóc trần" điều gì.
- Anh ta mất khái niệm thời gian rồi đấy, thưa sơ.
Cielo chen vào, giọng tỉnh bơ.
- Thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng hôm nay lịch trình hơi dày. Hẹn sơ dịp khác chúng ta uống trà nhé?
Nhận ra sơ Liora đã có ý kéo Takeshi vào một cuộc hàn huyên quen thuộc, Cielo nhanh tay kéo anh lùi lại nửa bước, ra hiệu rút lui.
Sơ Liora dõi theo hai người. Ánh nhìn dừng lại lâu hơn nơi cử chỉ và ánh mắt của chàng trai tóc xanh, dõi theo hình ảnh phản chiếu ở đáy mắt cậu chàng. Không rõ vì điều gì, bà khẽ mỉm cười như thể đã nhận ra gì đó, một điều mà chính cậu cũng không thể đoán ra, hay thậm chí là biết nó tồn tại.
- Vậy sao... ta hiểu rồi. Đi theo ta, để ta dẫn hai con đến chỗ để quà cho lũ trẻ.
"Quà sao?"
- Hôm nay là Annum Vire đó, Takeshi. _ Cielo thì thầm bên tai anh, gỡ rối cho sự bỡ ngỡ in hằn trên mặt Takeshi lúc này. Cậu cứ tưởng anh chỉ đang trêu mình sáng giờ, nhưng có lẽ là đối phương không nhớ "cái đặc biệt" của ngày hôm nay thật.
Hằng năm, khi Annum Vire đến, thành phố có một thói quen lặng lẽ. Người ta bước vào nhà thờ với hai bàn tay đầy ắp những món quà: một con thú bông sờn lông, một đôi găng đã cũ hay vài món đồ thiết yếu được gói vội trong giấy nâu. Không tên người gửi, không lời nhắn kèm theo. Những món đồ vô danh, vô chủ được gửi lại để tìm chủ nhân mới.
Theo thời gian, góc nhà thờ sẽ đầy ắp những thùng gỗ cũ. Chúng chỉ chờ đến lúc được mang sang trại mồ côi của cô Mareen, chờ để được hồi sinh trong vòng tay lũ trẻ, mong được tiếp tục trân trọng và yêu thương.
Annum Vire là như thế. Đó không phải là ngày để cầu mong nhận lấy, mà là học cách để một điều gì đó sống tiếp, ngay cả khi nó không còn thuộc về mình.
Anh đã quên mất điều đó.
Takeshi chưa từng ăn mừng Annum Vire đúng với cái tên của nó: "Cầu cho một năm hạnh phúc, và con người cũng hạnh phúc cùng nó". Với anh, đây đơn thuần chỉ là một ngày lạnh hơn bình thường - một lý do hoàn hảo để kéo chăn lên cao hơn, một cái cớ vừa vặn để trốn khỏi những con phố đông người và những câu chúc tụng mà anh chẳng biết phải đáp lại thế nào khi còn ở nhà thờ. Đương nhiên, anh từng nhận những nhiệm vụ tương tự hôm nay, rồi luôn viện cớ bận rộn, mệt mỏi để đẩy chúng cho người khác.
Có lẽ anh đã thực sự để thời gian trôi tuột khỏi kẽ tay, bởi anh chưa bao giờ thiết tha mong chờ một ngày mai tới. Anh chưa từng tin mình sẽ hạnh phúc trong tương lai, và cay đắng thay, anh cũng chưa từng mưu cầu điều ấy cho bản thân mình.
Ít nhất là cho đến thời khắc này.
...
Con đường dẫn vào trại trẻ uốn lượn qua những phố hẹp, nơi ánh đèn vàng rụng xuống mặt đá lạnh lẽo thành những vệt sáng mỏng mảnh, kéo dài như bị níu lại giữa mùa đông. Cielo bước chậm hơn nửa nhịp, đủ để nhận ra bóng lưng phía trước không còn giữ vẻ cứng cỏi quen thuộc - vai Takeshi hạ thấp, bước chân anh mất đi nhịp điệu dứt khoát thường ngày.
Gió tạt ngang ngõ, lạnh và sắc như dao cứa. Cielo kéo cao cổ áo, nhưng ánh nhìn vẫn đóng đinh vào tấm lưng ấy.
Khi những dải ruy băng đỏ hiện ra trên hàng rào sắt, tiếng chuông gió khẽ rung lên, Takeshi chợt đi chậm lại. Không phải vì lạnh. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu nơi những mảng màu sáng rực ấy, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó xa lạ mà quen thuộc khó gọi tên.
Cổng trại đã mở sẵn.
Sân bên trong sáng hơn hẳn con đường phủ tuyết bên ngoài. Một cây thông đứng lệch giữa sân, không cao, cũng chẳng thẳng. Dây đèn quấn quanh có phần vụng về, nhưng ánh sáng nó tỏa ra lại ấm đến mức khiến những bức tường cũ và nền đá ướt trở nên dịu đi, như thể thực tại vừa được phủ thêm một lớp mềm mỏng.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng đủ để Cielo thấy ánh mắt anh thay đổi - chậm lại, lặng hơn, như đang giữ lại từng chi tiết nhỏ trước mặt. Những hộp quà bằng tuyết, dây đèn lấp lánh, mùi bánh ngọt thoảng trong không khí.
Tiếng giày lộc cộc và tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ xua đi cái tĩnh mịch của sân trại cũ. Chúng nhảy múa, rượt đuổi - chúng hòa mình vào bầu không khí của ngày lễ và mỉm cười trong thế giới của riêng chúng. Khi một đứa trẻ suýt vấp ngã, Cielo thấy vai Takeshi nghiêng đi theo phản xạ - rất nhanh, định vươn tay ra, nhưng rồi anh lập tức đứng thẳng lại, thu mình vào lớp vỏ bọc như thể chưa từng có ý định bước tới. Anh không thuộc về nơi đó.
Cielo nhìn anh, nhìn ánh mắt mong chờ long lanh phản chiếu ánh đèn trang trí đa sắc kia.
Nhưng rồi, sự ấm áp ấy bị cắt đứt bởi một ánh nhìn.
Trên bậc thềm, Mareen khoanh tay đứng đó. Ánh mắt cô ta chạm đến Cielo - sắc, gọn và mang theo một vẻ quen thuộc đến lạnh người. Đó không phải sự tò mò, mà là sự soi xét của kẻ nắm giữ thước đo. Cielo nhận ra ngay cái kiểu nhìn ấy: nó giống hệt ánh mắt của những người hầu từ Ngôi Nhà Chính.
Thứ ánh mắt nảy sinh từ bóng tối của quy tắc, luôn rình rập một vết nứt, một sự lệch pha, hay một nhịp thở hơi dài để bấu víu và chỉ trích. Nó biến mọi cử chỉ thành một phép thử, mọi khoảng lặng thành một tội lỗi.
Cảm giác da thịt se lại, một phản xạ bản năng từ cuộc sống cũ trỗi dậy. Nhưng Cielo không tránh né, cậu tiếp nhận nó như một luồng gió lạnh của mùa đông - dù sao thì giờ đây, cậu không còn trong cái lồng đó nữa.
- Cảm ơn hai người đã mang quà đến sớm.
Giọng Mareen bằng phẳng, đúng mực đến mức vô hồn, mắt vẫn không rời khỏi Cielo.
- Công việc thôi mà, Mareen. Chúng tôi xin phép vào trong. Cô canh chừng lũ trẻ, đừng để chúng vào trong nhé.
Takeshi đáp lại ngay ngắn gọn, đủ lịch sự nhưng không thừa một chữ. Ngay sau đó, anh kéo Cielo đi trước khi khoảng lặng trở thành một cuộc thẩm tra. Takeshi vẫn nhớ những lời cô từng nói trước đó, và đương nhiên, dù chính bản thân còn chưa có câu trả lời, anh không thích Cielo bị cô "soi xét" như thế.
Bàn tay anh nắm lấy tay cậu - không chặt, không vội, nhưng dứt khoát. Anh kéo cậu đi thật nhanh, vừa để tránh việc phá hỏng bất ngờ của lũ trẻ, vừa để tạo khoảng cách giữa cậu và Mareen.
" Tôi không sao đâu." Cielo tính nói vậy nhưng lại ngập ngừng. Có gì đó trong tim cậu đã nhói lên khi thấy Takeshi đang bảo vệ mình.
Và không biết nữa, cậu thấy được anh nắm tay cũng không tệ đến thế.
...
Bên trong trại ấm hơn ngoài sân nhiều.
Không hẳn vì hơi nóng, mà vì mùi người: mùi của vải cũ, xà phòng rẻ tiền, bánh mì hâm lại. Một thứ ấm áp đơn giản, nhưng đủ để khiến nơi này trở thành một "nhà".
Hai người đặt những hộp quà xuống dưới gốc cây thông lớn trong phòng. Ánh đèn vàng len qua từng lớp kim xanh, phủ lên những món quà một lớp sáng dịu, khiến chúng trông như quý giá hơn chính bản thân chúng.
Cielo ngồi xuống trước, mở thùng, đặt từng món quà ra. Động tác gọn gàng, quen thuộc, không chút chần chừ.
Takeshi thì khác.
Anh không vội. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên những món quà, như thể chúng không chỉ là đồ vật. Chúng quý giá hơn thế rất nhiều. Chúng là "quà".
Cuối cùng, anh cầm lên một chiếc hộp nhỏ. Nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Lớp giấy gói đã sờn, góc hộp hơi móp, băng keo dán lệch, cẩu thả đến vụng về. Thế mà anh xoay chiếc hộp trong tay, chậm rãi và nâng niu. Anh ngắm nhìn nó như thể đang nắm giữ một viên đá quý, mắt anh sáng lên mỗi giây quan sát những món quà.
Mọi hành động của anh đều được cậu thu gọn vào tầm mắt.
Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?
Điều gì đã khiến ánh mắt anh long lanh đến vậy?
Và tại sao, lần đầu tiên,
cậu lại muốn biết đến thế?
...
"Hạnh phúc" của năm sau, liệu sẽ có Người chứ?
_______________________________________________________
[23/07/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co