¢нươиg 4: тнє мσυѕє
Anh là ai?
...
Có lẽ, khi nói mình muốn sống cuộc sống của anh, Cielo chưa thật sự nghĩ kĩ về những điều cậu sẽ thấy và cảm nhận. Đứng trước "ngôi nhà" của những đứa trẻ, nơi mà ánh sáng yếu ớt chỉ làm nổi bật những mảng tường ẩm mốc và bẩn thỉu, cậu có chút lưỡng lự. Không phải ghê tởm hay gì, cậu hoàn toàn đã biết trước về điều kiện sống ở đây, chỉ là ... nhìn thấy tận mắt vẫn để lại ấn tượng hơn lý thuyết trong đầu chứ.
Nếu phải miêu tả thứ cảm xúc đang sục sôi trong tim cậu lúc này, nó chính là thương cảm và tội lỗi.
Từng tiếng cười nghịch ngợm của trẻ nhỏ vang lên từ sâu trong đường hầm, nhưng với cậu, chúng chẳng khác nào những tiếng vọng lạnh lẽo từ địa ngục. Mùi hôi thối từ những mảng tường ẩm ướt, sự bóc lột của cuộc sống hiện hữu quanh cậu khiến cậu cảm thấy như bị nhấn chìm trong tội lỗi.
Anh dẫn cậu vào sâu bên trong. Ánh mắt cậu lang thang khắp không gian tăm tối, càng tiến sau hơn Cielo càng cảm nhận rõ nét sự bất công của cái xã hội khốn nạn này, càng thêm hổ thẹn khi nhận ra mình là một phần nguyên nhân tạo ra nó. Những món ăn thừa mà quý tộc như cậu vứt đi lại là bữa ăn quý giá cho chúng, dù thứ cuộc sống "xa hoa" kia không phải lúc nào cậu cũng được "tận hưởng".
Những cái đầu nhỏ, mái tóc rối bù, đôi mắt trong sáng nhưng ảm đạm của tụi trẻ làm cậu khựng lại. Hình ảnh chúng nô đùa với nhau dưới những túp lều nhỏ từ những mảnh vải tả tơi và vài món đồ chơi giản dị nhưng quý giá vô cùng. Đôi chân trần lấm lem bùn đất, những bộ quần áo tả tơi đã cũ nát... tất cả đều phác họa một bức tranh đầy thương cảm về cuộc sống nơi đây.
Chợt, lời nói mỉa mai của Takeshi vang lên bên tai, khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ huyền ảo.
- Sao? Muốn về rồi à?
Giọng nói lẫn chút châm biếm khiến Cielo cảm thấy như đang bị xúc phạm. Cậu biết, nãy giờ cậu chỉ biết gục mặt xuống. Bởi lẽ khi liếc nhìn những đứa trẻ vui đùa, lòng cậu trĩu nặng một nỗi hổ thẹn không thể giải thích.
Dẫu thế, cậu chẳng thấy hối hận chút nào khi đã đến đây cả. Ngược lại, chỉ khi đến đây cậu mới thấy được cuộc sống chân thực nhất của những kẻ "tự do", của những người sống với ngọn lửa không bao giờ ngưng cháy là "tình thương" - thứ mà Cielo, một tên quý tộc, chưa từng được cảm nhận trong đời.
- Anh lo lắng quá rồi, Takeshi. _ Cielo cười, nắm lấy tay anh thủ thỉ:
- Muộn rồi, ta mau chóng đi ngủ thôi.
...
- Từ nay ngươi ngủ ở đây.
Takeshi lạnh nhạt thả xuống sàn hai tấm ga, thẳng tay chỉ Cielo nằm đó ngủ. Anh làm mọi thứ một cách từ tốn nhưng dứt khoát, chu đáo, gấp chiếc áo dự phòng của mình làm gối cho cậu. Những ngón tay chai sạn của anh di chuyển linh hoạt, nhưng lại toát lên cảm giác lạnh lùng đến lạ. Nghe thì có vẻ hiếu khách đấy. Cielo vài giây đầu còn cảm thấy ấm lòng vì hành động của anh. Nhưng nhanh chóng, Cielo nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện sự bực dọc khi thấy Takeshi kéo tấm đệm ra.
Lúc đầu cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chiếc giường anh chuẩn bị, một phần là để xem Takeshi có thực sự sẽ ép cậu ngủ ở đó hay không, và phần còn lại là để giữ chút kiêu ngạo cho bản thân. Vậy mà Takeshi lại thản nhiên nằm xuống đệm, thở dài như thể mọi chuyện đã kết thúc. Điều đó thành công làm cậu tức giận.
Cậu đã lầm, anh thật sự để cậu ngủ ở dưới sàn, cuộn tròn bản thân như con chó để giữ ấm - còn mình thì tận hưởng chiếc giường (dù có hơi rách nát) một mình. Nhìn kẻ kia dần chìm vào giấc ngủ với 'chăn ấm đệm êm', sợi dây lí trí cuối cùng của Cielo đã đứt:
- Tôi biết anh không được thông minh, nhưng có nhất thiết phải "thiếu suy nghĩ" đến mức này không, Takeshi?
- Hỗn tao đuổi về nhà đấy, thằng kia!
Khó chịu trước câu nói của người kia, Takeshi lớn tiếng, giọng trầm mà sắc, như một cảnh báo cuối cùng. Anh ngồi bật dậy và thân thương tặng cậu một chiếc gối rách vào mặt, khoan khoái vươn vai như thể không quan tâm gì đến ánh mắt bừng bừng của Cielo. Nhưng thay vì làm Cielo nhụt chí, điều này lại càng kích thích thêm cái tính bướng bỉnh của cậu.
- Ngủ đi, ta không rảnh để chiều chuộng ngươi đâu, "công tử".
Takeshi kiêu ngạo nói, dù sao mang cậu về đây hoàn toàn không phải là anh tự nguyện! Là anh bị ép buộc, mà buộc kẻ ngông cuồng này đến mấy cũng sẽ bị chống đối thôi!
Thấu hiểu hình bóng mình trong mắt người kia chỉ toàn chế nhạo, Cielo không chịu ngồi yên thêm một giây nào nữa. Cậu đứng phắt dậy, bước đến gần Takeshi trong nháy mắt. Cậu ta khom lưng, đưa khuôn mặt mình sát cạnh mặt anh, bầu không khí càng trở căng thẳng khi cả hai gần như chỉ cách nhau một hơi thở.
Bàn tay cậu đặt mạnh xuống tấm đệm, giam anh dưới thân mình. Giọng cậu đanh lại như thể đang đòi lại nhân quyền cho bản thân.
- Anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Nằm gọn vào.
Lời nói của Cielo dường như là mệnh lệnh cuối cùng. Ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao, không chừa chỗ cho bất kỳ sự kháng cự nào.
- Nếu không thì sao?_ Takeshi nhìn cậu từ dưới lên, gương mặt bất mãn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Giọng nói anh tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết, đôi mắt anh chẳng hề nao núng trước sự khiêu khích của cậu.
- Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho mình nằm thoải mái trên đệm trong khi tôi phải nằm sàn à? Anh tự cao quá rồi đấy!
Trước khi Takeshi kịp phản ứng, Cielo đột ngột đẩy mạnh, làm Takeshi mất thăng bằng ngã xuống đệm. Cơ thể cậu đè lên anh, tay cậu giữ chặt hai bên vai, ánh mắt ánh lên sự chế giễu lẫn đắc thắng.
- Nằm im! Tôi không nói đùa đâu. Hôm nay chúng ta phải ngủ cùng nhau!
- Thằng điên này!
Takeshi trừng mắt nhìn Cielo, nhưng ánh mắt ấy lại mất đi sự kiên quyết thường ngày. Sự hoảng loạn trào dâng trong lòng anh khi nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức hơi thở của Cielo như vương vấn quanh cổ anh. Thân nhiệt anh bắt đầu tăng lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực không theo nhịp lý trí nào cả. Anh cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng dần, từng giọt mồ hôi nhỏ tí tách trên trán, và đôi tai anh chắc hẳn đã đỏ ửng từ lúc nào.
Anh không thể phủ nhận được sự mê hoặc trong ánh mắt của Cielo. Đôi mắt ấy, như viên đá quý rực sáng, phản chiếu một thế giới chỉ có mỗi Takeshi hiện diện trong đó. Ánh nhìn sâu sắc và mời gọi, vừa thách thức vừa như kêu gọi sự đầu hàng.
Takeshi biết rõ bản thân không được bỏ cuộc trước sự uy hiếp của ai kia, nhưng làm sao để chống lại cậu ta bây giờ? Đầu óc anh như muốn nổ tung, dòng cảm xúc trào dâng không kiểm soát được. Chính anh cũng chẳng thể tự dối mình rằng cậu ta không phải là một sự quyến rũ đầy mạo hiểm.
Anh cố gắng hít sâu, đè nén cơn cuồng loạn trong lòng rồi nằm im, không còn chống cự nữa.
Thấy thế, Cielo dừng lại. Cậu không còn siết chặt tay anh nhưng vẫn giữ nguyên anh dưới thân mình. Và rồi, với một tiếng thở dài như buông xuôi, anh buông thõng hai tay xuống, đôi mắt từ từ khép lại, chấp nhận tình thế hiện tại.
- Táy máy tay chân là ta chặt đấy. _ Lời cảnh cáo cất lên, khẽ khàng nhưng nặng nề, như một lời nhắc nhở cuối cùng về ranh giới giữa họ.
Cielo nhếch môi, cậu từ từ thả lỏng, lập tức kéo anh ngã xuống đệm mặc kệ lời cảnh báo về ranh giới giữa hai người. Sự khuất phục (không được tự nguyện lắm) của Takeshi sẽ luôn là niềm vui nho nhỏ mà cậu ta tận hưởng.
- Thấy chưa? Đừng chống lại yêu cầu của tôi. _ Giọng cậu dịu đi, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.
- Tôi muốn anh cơ mà.
...
Chật hẹp. Ẩm ướt. Hôi thối. Không gian sau song sắt kia là nơi duy nhất đứa trẻ có thể gọi là nhà. Một ngôi nhà nó chia sẻ cùng những cái xác phân hủy của bọn nhóc từng là gia đình nó. Hốc mắt trống rỗng của những đứa trẻ đã chết như dõi theo từng nhịp thở yếu ớt còn sót lại của nó. Nhưng không ai khóc thương chúng, bởi lẽ ai đời lại quan tâm đến những con chuột - loài vật sinh ra trong bóng tối và chết đi trong lãng quên cơ chứ?
Cơn đói khát thường trực gặm nhấm từng thớ thịt của nó. Mỗi ngày, nó phải mò mẫm tìm kiếm chút thức ăn thừa vương vãi trên sàn bẩn thỉu. Đôi khi, thứ duy nhất còn lại để bỏ vào miệng là những vụn bánh mì mốc meo. Cái dạ dày rỗng tuếch nhói đau, cào xé không ngừng, nhưng nó chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình được ăn một bữa đúng nghĩa là khi nào. Mùi hôi thối của thịt người thối rữa từ lũ trẻ chết chung quanh nó trộn lẫn với mùi ẩm mốc, đôi lúc làm nó nôn thốc nôn tháo, nhưng cũng chính là lý do khiến nó quen dần với sự kinh tởm.
Đứa trẻ không biết mình đã làm gì sai. Nhưng từ khi biết nhận thức, nó đã quen với việc bị đối xử như một món hàng. Những trận đòn roi tàn ác quất xuống lưng, vai, hay bất cứ đâu trên cơ thể nhỏ bé không để lại dấu vết lâu dài, chỉ duy nhất vết bỏng do sợi xích nung đỏ hằn sâu vào da thịt thì không bao giờ biến mất.
Để đề phòng nó trốn thoát, chủ nhân đã nung nóng sợi xích trước khi trói chặt thứ đó lên cái cổ trắng nõn kia, in hằn sự tủi nhục của kẻ phục vụ lên thân hình bé nhỏ ấy. Nó đã khóc, đã gào thét thảm thiết trước màn tra tấn dã man của lửa bỏng, của mùi da thịt cháy xém và cả ánh nhìn tận hưởng của lũ người cầm quyền.
Sợi xích quấn quanh cổ nó như một lời nhắc nhở thầm lặng về số phận khốn nạn của nó. Tiếng cười của đám địa chủ khi đứa trẻ gào thét trong đau đớn lúc cái dây xích nóng bỏng ấy siết chặt cổ nó, vẫn vang vọng trong đầu, như một bản nhạc của sự tủi nhục không bao giờ dứt.
Nhưng sự tàn ác không dừng lại ở những trận tra tấn thể xác. Lũ chủ nhân thường ép những đứa trẻ nô lệ như nó vào những trò chơi sinh tử. Chúng bắt chúng đấu đá, cắn xé lẫn nhau, buộc phải sống sót bằng cách hủy diệt kẻ khác. Đứa trẻ đã nhìn thấy quá nhiều máu đổ, quá nhiều bạn bè chết dưới tay nó, nhưng dù vậy, nó vẫn còn sống, chỉ để tiếp tục chịu đựng.
Cô độc, lạnh lẽo, vô vọng. Đứa trẻ không còn nước mắt để khóc, cũng chẳng còn hơi sức để phản kháng. Nó dần chấp nhận số phận, để mặc mình bị dày vò. Sự đau đớn giờ chỉ là một phần quen thuộc của cuộc sống.
Nó không còn cảm nhận được sự sống hay cái chết – tất cả đều chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc mơ hồ, lẫn lộn giữa thực tại và ác mộng. Trong mắt nó, nó không phải là người. Nó chỉ là một con chuột bị nhốt trong cống rãnh, mãi mãi không thể thoát ra.
Lần cuối cùng nó nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu không còn là một đứa trẻ nữa. Đó là một sinh vật gầy gò, khô khốc, với đôi mắt vô hồn, trống rỗng như cái hố đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Liệu đây có phải là những gì nó muốn thấy? Liệu có phải là những gì mẹ cha nó mong chờ sau khi bán nó đi?
Dưới sự đè nén của nỗi đau, ngay khi nhìn thấy một kẽ hở, thằng nhóc ấy vì yếu đuối đã chạy vụt đi. Tia sáng trước mắt nó, chỉ cần với tay cũng có thể chạm tới. Đó là ánh sáng của tự do, xa vời khỏi vũng lầy mang tên cuộc đời này.
Nhưng rồi, cái xích lớn, nặng nề đã siết chặt cổ nó, ngăn bước chân nó lại.
Trước mọi nỗ lực tuyệt vọng của nó, gã ta cười nhạo:
" Mày mãi mãi là nô lệ thôi"
Âm thanh vang mãi trong đầu nó. Ồn ào. Ầm ĩ. Dung nham liệu có nóng bằng vết bỏng do nước mắt gây ra? Thằng bé kia không biết mình tại sao lại bị đối xử như vậy, không biết tại sao cái danh nô lệ này lại đeo bám nó đến thế.
Trong cơn tuyệt vọng, thằng bé cúi xuống, cùng mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, nó dùng đôi tay nhỏ bé của mình giằng sức cào cấu xiềng xích sắt lạnh lẽo đang quấn quanh cổ. Những ngón tay nó bấu chặt vào thứ liên kết đã rỉ sét, nhưng chỉ nhận lại cảm giác đau đớn. Da thịt non nớt kia dần xước xát, máu rỉ ra từ những vết trầy xước, ấy vậy mà nó không dừng lại.
Mỗi cú cào đều mang theo niềm hy vọng và nỗi chán chường. Nó như một con thú hoang bị nhốt, gào thét trước sự bất công của số phận. Thằng bé nghiến răng, nén nỗi đau, và càng lúc càng dùng sức mạnh của sự quyết tâm. Nó muốn gỡ bỏ mọi xiềng xích, không chỉ là những sợi xích vật lý mà còn là cả những gánh nặng tinh thần đè nén trong lòng.
Vì bất lực, nó gào lên, đầy đau đớn và nhục nhã. Tại sao nó lại yếu đuối đến thế? Hà cớ gì nó lại bẩn thỉu, lại đáng khinh đến thế?
Tại sao nó lại vô dụng đến thế?
...
- Takeshi! Tỉnh lại ngay!
Cielo chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại lo lắng cho một người xa lạ như vậy, cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh cậu lúc này, Takeshi run rẩy, co giật. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là những móng tay sắc nhọn kia, mải miết cào cấu vào chiếc cổ được bao bọc bởi tấm vải đen vụng về. Cielo đột nhiên nặng trĩu khi thấy Takeshi trong tình trạng này.
Xót, trái tim cậu đau nhói khi thấy chỗ da thừa vướng lại trên móng tay cùng thứ dung dịch đỏ đang rỉ ra từ vết xước. Càng bất lực hơn khi không thể ngăn kẻ kia khỏi hành động ngu xuẩn này.
Cuối cùng, sau một thời gian dài tưởng như không thể, anh mới mở mắt, đôi mắt nhũn ra vì nước mắt. Cơ thể anh vẫn run lên không ngừng, chỉ thở thôi cũng gặp khó khăn. Miệng anh mấp máy điều gì đó, cậu gắn ghép vài câu từ mờ hồ chữ van xin, nhưng vẫn chẳng hiểu rõ được anh nói gì. Cậu nghiêng người lại gần hơn, vậy mà khi cậu đưa tay tới, anh nhất quyết không để cậu chạm vào mình.
- Sao anh lại khóc? _ Cielo lập cập hỏi. Chà, nhìn kẻ kiêu ngạo trước mặt cậu kìa, dáng vẻ đáng thương gì đây chứ?
- Ta sợ.
Giọng của Takeshi vỡ ra, mỏng như một sợi chỉ sắp đứt. Anh ôm chặt lấy thân mình, như thể đang bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, khỏi kẻ trước mặt anh lúc này.
- Ta sợ ngươi. Sợ cái thứ ngươi là... và cả thứ ngươi sẽ trở thành.
Câu nói ấy rơi xuống, không gian lặng đi.
Cielo không trả lời.
Cậu đã nghĩ mình sẽ phản bác hoặc sẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Hay ít nhất là nói một điều gì đó - bất cứ điều gì để giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Nhưng không, cổ họng cậu nghẹn lại, như thể có thứ gì đó vô hình bóp chặt lấy nó.
Bàn tay cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung, cách Takeshi một khoảng rất nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng không thể chạm tới.
Cậu nhìn những vết xước còn đang rỉ máu, nhìn phần da bị cào bật ra dính lại nơi móng tay người kia, một hình ảnh đáng lẽ phải khiến cậu khó chịu, thậm chí ghê tởm. Nhưng không, thứ duy nhất cậu cảm thấy... là nặng. Nặng đến mức cánh tay kia dần hạ xuống, như thể không còn đủ sức để giữ nó ở đó nữa.
Khoảnh khắc ấy, Cielo chợt hiểu ra.
Cậu trong mắt anh, xấu xí đến mức nào.
...
Con chuột nhắt luôn ước mình có cánh.
Nó muốn bay, muốn tự do khỏi mặt đất khô khan và cằn cỗi. Nhưng nó sinh ra đã yếu đuối và bần hèn, số phận nó vốn nhỏ bé và bẩn thỉu. Đôi cánh kia, kiều diễm và trong sáng, thứ như nó nào có xứng đáng?
Những thứ nó khao khát to lớn như vòm trời xanh thẳm, đồng thời mãi mãi xa vời không thể chạm tới. Thế giới của nó là mặt đất, là cống ngầm. Cuộc đời chỉ cho phép nó ngước lên trời và luôn giữ cái đầu gắn xuống đất. Phải, cuộc đời của con chuột chỉ có vậy thôi.
Còn anh, không muốn chấp nhận điều đó.
Anh không thể giống như chuột nhắt, chỉ biết nằm im trong những hạn hẹp của chính mình. Anh hơn vậy.
Một giấc mơ về những vùng trời bao la, nơi có ánh nắng và làn gió mang theo hương thơm của cuộc sống, vẫn luôn là niềm tin dai dẳng trong trái tim ấy. Anh sẽ không gò mình trong những giới hạn mà số phận đặt ra. Đó là sự khác biệt giữa anh và con chuột nhắt.
Vậy mà, dù có đấu tranh đến mấy, anh vẫn sẽ mãi là con chuột, vùng vẫy trong bùn lầy.
"Mày mãi mãi là nô lệ thôi."
...
Con chuột nhắt thuộc về nơi cống rãnh.
[25/05/25
beta
25/04/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co