¢нươиg 6: ᴄʟᴇᴀɴ
Công việc của con chuột là dọn dẹp.
...
Không gian đặc quánh mùi máu.
Nó nồng nặc đến mức tưởng chừng như có thể nhìn thấy được đang lởn vởn trong không khí. Căn phòng nhỏ, vốn được trang trí cầu kỳ với những bức tranh và nội thất bằng gỗ sậm màu, giờ đây giống như một bức tranh bị phá hủy không thương tiếc. Thứ chất đặc quánh ô uế những bức tường, ẩn đi vẻ tao nhã dưới cái bạo lực. Sàn gỗ từng bóng loáng giờ trơn trượt, chúng không chỉ đang ngậm máu mà còn nhấm nháp cả những linh hồn vừa bị cướp đi, nhấm nháp cả linh hồn kẻ đang sống.
Mọi thứ ngừng thở. Chỉ còn tiếng máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền vang vọng trong tĩnh lặng, hòa cùng mùi sắt tanh tưởi đang bóp nghẹt không khí. Tí tách tựa chiếc đồng hồ vô hình đang đếm, đếm chút "nhân tính" cùng "ân hận" rỉ ra từ tay kẻ sát nhân.
Xác người nằm la liệt, không khác gì những con búp bê gãy gập, đôi mắt họ mở to nhưng vô hồn, ánh lên sự kinh hoàng bị đông cứng trong đồng tử đục ngầu. Mùi tanh của máu, sự ngột ngạt của sợ hãi và chết chóc, hòa quyện trong không khí u ám, len lỏi vào từng lỗ chân lông, từng hơi thở của anh. Thứ chất lỏng kia loang lổ, thiêu đốt da thịt anh từng phút từng giây, chúng bám víu lấy quần áo, cơ thể anh để rồi hằn sâu vết nhơ trên người anh mãi mãi.
Takeshi cúi xuống, nhìn chằm chằm đôi bàn tay dính đầy máu - máu của những kẻ anh vừa "dọn dẹp". Anh đang mong chờ điều gì? Anh muốn gì từ họ, hay đợi gì từ anh?
Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, ánh mắt của Cielo dừng lại trên một người duy nhất - anh. Không biết có phải do đây là nhiệm vụ khó khăn nên anh mới không cho cậu tham gia không, nhưng cậu khá biết ơn khi được làm kẻ "ngoài cuộc" thế này. Chỉ khi thế, cậu mới có thể quan sát toàn cảnh, một bức tranh nơi anh là trọng điểm.
Chẳng biết vì sao, sự hiện diện của con chuột nhắt giữa biển máu này lại làm cậu hưng phấn đến khó tả.
Tuyệt thật đấy, anh là một tác phẩm nghệ thuật sống, Takeshi.
Vẻ đẹp của con chuột bẩn thỉu trong bùn lầy. Takeshi, dù bị vứt xuống bất kỳ hố sâu tuyệt vọng nào, vẫn sẽ tìm cách để bò lên. Đó là điều khiến Cielo hứng thú. Anh không chịu buông xuôi, cũng không chấp nhận bị nghiền nát, và chính sự bướng bỉnh đó đã tô đậm giá trị của Takeshi trong mắt Cielo.
"Người như anh ta... giới hạn sẽ đến đâu?"
Câu hỏi ấy luẩn quẩn trong đầu Cielo, kẻ khao khát những gì mình không có, không biết như cậu - thật sự mê mẩn vẻ đẹp anh mang. Cậu không tìm kiếm cái đẹp bình thường, cậu khinh thường những gì yếu đuối, dễ vỡ. Và Takeshi, anh là tất cả những gì ngược lại. Anh không mang một vẻ nguyên vẹn hay hoàn hảo; anh đẹp vì bản thân là một thứ gì đó dễ bị uốn cong, bị bẻ gãy nhưng lại không chịu đầu hàng. Anh là thứ nứt vỡ nhất để hình thành lên cái hoàn hảo.
Sự mạnh mẽ ấy không chỉ làm Takeshi trở nên có giá trị - nó khiến anh trở thành một hình ảnh không thể phớt lờ. Quả là một tác phẩm nghệ thuật đáng quý!
Nghe thấy tiếng vỗ tay, Takeshi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Cielo. Người kia đang đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt ánh lên sự phấn khích lạ thường. Cậu không hề nao núng trước cảnh tượng ghê rợn trước mặt, mà ngược lại, có chút mê mẩn.
Cielo tiến lại gần hơn, mỗi bước chân như muốn nghiền nát không khí căng thẳng. Thấy thế, anh lùi lại để rồi rùng mình cảm nhận sự ẩm ướt của máu dưới gót chân. Hơi ấm của sự sống vừa mới bị tước đoạt còn vương lại trên nền gạch lạnh lẽo.
Takeshi bất động, ánh mắt đầy chán ghét hướng về kẻ đang vươn tay nắm lấy anh.
- Bẩn.
Giọng Takeshi cộc lốc. Sự bức bối trào lên từ lồng ngực, siết chặt lấy cổ họng anh, đè nén và cuốn trôi lời anh muốn nói cũng như nhấn chìm hơi thở của anh trong hỗn mang cảm xúc. Anh ghê tởm cậu, vẻ hào hứng trên khuôn mặt cậu và cả cách cậu ta nhẹ nhàng bước đi trên vũng máu đỏ. Phải chăng vì đôi bàn tay mình vẫn sạch sẽ, Cielo không cảm thấy chút ân hận nào khi chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra?
Mà chính anh cũng muốn cậu mãi "sạch sẽ". Cậu là "giấc mơ" của anh. Trong mắt anh, cậu là tất cả những gì anh ao ước - cậu ta thông minh, tài giỏi, giàu có và trên hết, cậu ta có thể làm mọi thứ mình muốn.
- Anh nói tôi bẩn? Hay đang nói chính mình?
Trước sự cợt nhả đó, Takeshi không trả lời. Ánh mắt anh mở to, như thể vừa bị ai đó xé toạc ngực, nhồi một nhát dao lạnh lẵng vào trong.
Giọt máu từ bàn tay anh nhỏ xuống nền gạch, tạo thành âm thanh rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch. Nó giống như tiếng giọt nước rơi trong một cái giếng không đáy, vang vọng không hồi kết.
Không, nó đã kết thúc, một âm vang cụt lủn.
Vì nó nông cạn. Nông cạn hệt như anh.
- Sao vậy chứ? Chẳng phải anh quen với việc này rồi sao?
Phải. Anh đã quen với nó. Anh đã quen với tiếng gào thét, ánh mắt kinh hoàng của những kẻ sắp chết. Đã quen với mùi sắt tanh nồng bám vào da thịt, đã quen với việc cơ thể mình nhơ nhuốc. Takeshi là tên trộm cơ mà, anh cướp đoạt mọi thứ dưới lệnh được ban cho.
Chỉ rằng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ 'cướp' từ một thứ vốn chưa có gì cả.
- Cô ta mang thai, Cielo.
Âm thanh vỡ vụn trong hành lang trống rỗng, va đập vào những bức tường vô hình trong tâm trí Takeshi, để rồi làm dao động đôi mắt đã từng lạnh nhạt ấy. Đây không phải lần đầu anh dọn dẹp những sai lầm ngu xuẩn của đám quý tộc để bảo toàn danh tiếng của chúng. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy một bào thai be bé, với bàn tay hờ hững đang nắm lấy hư không từ vết cắt anh gây nên.
Lần đầu tiên, Takeshi nhìn thấy cái chết trước cả khi sự sống được hình thành.
Cảm giác ấy không giống bất kỳ lần nào trước đây. Không giống những cái xác lạnh lẽo của những kẻ phản bội hay những kẻ yếu đuối bị đào thải. Không giống những cái chết mà anh từng gây ra trước đó, những cái chết được bao biện bằng cả tỷ lý do. Đứa trẻ ấy thậm chí còn chưa kịp có cơ hội.
Câu nói bất chợt "Cô ta mang thai, Cielo" tuôn ra khỏi miệng anh như một sự biện minh yếu ớt, phản bác rằng anh không quen thuộc với thứ này. Nhưng liệu nó có chứng minh anh vô tội không?
" Chẳng phải anh đã quen với việc này rồi sao? "
Câu hỏi khác nào khẳng định anh là con quái vật vô cảm?
Anh không phải, anh không phải máu lạnh đến thế. Anh đã...
Khoan... anh đã làm gì?
Takeshi đứng người. Anh đã không làm gì cả. Anh đã xuống tay mà không do dự. Anh đã không lo lắng hay sợ hãi, trái tim anh không cảm nhận được chút ân hận nào.
- Ta đã giết cô ấy mà không cảm thấy gì.
Không có gì cả, anh không cảm thấy gì cả.
Trống rỗng đến mức đáng sợ. Như một khoảng không vô tận nuốt chửng mọi thứ, một vực sâu không đáy mà anh đã lún vào quá sâu để có thể leo lên. Không cảm giác, không phản ứng, chỉ có nhận thức chậm rãi gặm nhấm từng mảnh linh hồn anh, để rồi thay vào đó là sự ghê tởm - nỗi khinh ghét không hướng vào ai khác ngoài chính bản thân anh.
Bàn tay anh, bàn tay đã từng chạm vào sự sống, giờ đây chỉ còn là công cụ giết chóc, lạnh lẽo và vô cảm - tước đoạt sự sống từ người còn chưa từng tồn tại. Hơi thở dồn dập, như thể cơ thể anh đang chống cự lại chính anh, nhưng trái tim vẫn không đập nhanh hơn một nhịp. Sự thật ấy xộc vào tâm trí như một mũi kim nhọn, từng chút một xuyên thấu vào da thịt, dồn ép anh đến bờ vực của sự tự nhận thức kinh hoàng.
Takeshi run rẩy, hai tay ôm lấy mặt đầy hổ thẹn như muốn bóp nát chính nó, như thể chỉ cần đủ lực, anh có thể bóp chết con quái vật mà anh vừa nhận ra mình đã trở thành.
- Khốn nạn... Tôi đã trở thành gì thế này?
Giọng nói khàn đặc, méo mó như bị cào xé từ sâu trong cổ họng. Một lời nguyền rủa chính mình, lạc lõng giữa cái trống rỗng đang ngày càng bủa vây.
Nhưng không có ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng đáp lại Takeshi, cùng với tiếng tim anh đập chậm rãi, nặng nề.
Không một sự phán xét, không một lời an ủi, không một câu nói chứng thực rằng anh vẫn còn là một con người. Vị tanh nồng của máu vẫn ở đó, bám chặt nơi đầu lưỡi, đặc quánh như thể muốn chôn vùi anh trong cơn kinh tởm không lối thoát. Và bàn tay anh, đôi tay đã nắm lấy lưỡi dao, đã xuyên qua da thịt ai đó, vẫn đẫm máu - thứ chất lỏng đỏ thẫm len lỏi vào từng kẽ ngón tay, bám chặt lấy da thịt anh, như muốn khắc sâu vào tận linh hồn.
Anh là con quái vật với linh hồn mục rữa trong máu đỏ, đó là câu trả lời của anh.
Dửng dưng, Cielo bước đến, chẳng bận tâm đến vết máu trên tay anh hay thi thể đang lặng lẽ dưới chân. Cậu nắm lấy tay anh, ép khuôn mặt anh tựa vào vai mình. Giọng nhẹ bẫng, bình thản như thể đang nói về một sự thật hiển nhiên:
- Anh vừa cứu nó đấy, khỏi cái địa ngục thảm hại này.
Anh vừa cứu nó, không phải sống một cuộc đời như cậu. Không phải sống trong ghẻ lạnh, trong khinh ghét và cô đơn. Không phải mang trên mình một cái danh 'bẩn thỉu' suốt đời, không một ai muốn chạm vào như cậu từng trải qua. Không phải cố gắng để chứng minh sinh mạng mình có giá trị hơn cặn bã, không phải vật vã để đạt được huân chương lẻ tẻ chỉ để khẳng định mình tồn tại. Không một ai – không một đứa trẻ nào – muốn sống như thế cả.
Dẫu vậy, anh, có lẽ sẽ không bao giờ nghe và hiểu được những lời đó.
...
Họ rời khỏi con hẻm cũ kỹ, băng qua những con đường xám xịt để quay về quán rượu nơi họ đã làm việc hồi sáng. Cái công việc chẳng có nổi một đồng lương ấy. Lẽ ra tên quý tộc kia cũng nên để Takeshi rửa sạch mình trước khi đuổi họ đi, nhưng hắn nào phải dạng tử tế gì cho cam? Hắn thuê anh về giết cả người tình cũ lẫn người vợ của mình, để có thể thản nhiên đi với tình yêu mới. Nhờ thế, trên đường về, Cielo đã ném chiếc áo khoác của mình cho Takeshi, che đi những vệt máu chưa kịp rửa trôi.
Khi đến nơi, Takeshi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh chóng xin ông chủ quán bar cho mình vào phía sau để làm sạch cơ thể. Trước khi khuất bóng, anh còn không quên ngoái lại nhắc nhở Cielo:
- Đợi ở đây, đừng có lạc.
Vậy mà chỉ mới dứt lời, Cielo đã cầm theo phần lương của mình chạy biến ra ngoài.
Cậu không đi xa. Chỉ tạt qua một cửa hàng nhỏ gần đó, nơi trưng bày đủ thứ vật dụng linh tinh. Trên đường quay lại, cậu vừa đi vừa tung hứng cái túi trong tay, có lúc còn xoay một vòng hay nhảy hai ba bước như thể đang diễn một vở kịch vui nhộn cho riêng mình. Khi ngang qua một ô cửa kính, cậu dừng lại, chỉnh lại mái tóc, nheo mắt, tạo một kiểu dáng trông có vẻ rất "ngầu". Nhưng rồi, nhìn thấy vẻ nghiêm túc quá mức của mình phản chiếu trong kính, Cielo liền bật cười. Ngầu gì chứ, lố bịch thì đúng hơn.
Lúc quay về quán rượu, cậu bắt gặp Takeshi đang trò chuyện với ông chủ. Vừa thấy cậu ló đầu vào, sự điềm tĩnh của Takeshi ngay lập tức biến mất. Mắt anh thoáng tối lại.
- Ngươi vừa đi đâu?
Không đợi câu trả lời, Takeshi bước đến, giơ tay ký vào đầu Cielo một cái mạnh đến mức suýt làm cậu ngu luôn.
- Đi mà không nói tiếng nào hả?
Cielo chỉ cười nhẹ, nhún vai đầy vô tư, nghiêng đầu nói:
- Tôi có bất ngờ cho anh mà.
Takeshi hơi khựng lại. Có gì đó lướt qua đáy mắt anh - một thoáng bối rối, hay có lẽ là tò mò. Nhưng anh nhanh chóng quay sang tiếp tục dứt lời với ông chủ, rồi cùng Cielo rời đi ngay sau đó. Cứ nghĩ như vậy là đủ để bầu không khí bớt ngượng ngùng, nhưng không.
Ngay khi Takeshi vừa định bước đi, một tiếng "cốp" vang lên - đầu anh va vào một cột điện ven đường. Anh nhăn mặt, lùi lại một chút, nhưng chưa kịp phản ứng, bước chân lại lơ đãng và... "cốp". Lần này là trán.
Cielo suýt bật cười thành tiếng, nhưng cố nhịn.
- Này, Takeshi, anh ổn chứ? Cần tôi dắt đi không? _ Cielo khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy trêu chọc.
Takeshi liếc cậu một cái đầy cảnh cáo nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai vô tội.
Ánh chiều tà tràn xuống, rót một thứ ánh sáng ấm áp lên dáng người đơn độc của Takeshi. Làn nắng cuối ngày vương nhẹ lên vai anh, phủ một sắc cam dịu dàng lên bóng lưng cứng nhắc. Như thể dù có ghét bỏ chính mình thế nào đi nữa, mặt trời vẫn đang nhẹ nhàng an ủi anh, rằng anh vẫn là một con người, không phải một thực thể vô cảm. Nhưng Takeshi không hề cảm nhận được điều đó.
Suốt cả quãng đường, Takeshi chẳng nói gì. Anh đi trước, bóng lưng thẳng tắp, bước chân nặng nề nhưng vững vàng. Cielo bám sát theo sau, nhưng mỗi khi cậu cố tiến gần một chút, Takeshi lại khẽ nghiêng người, như cố tình giữ khoảng cách. Không một cái chạm, không một lần để cậu đứng gần.
- Bám sát đi, đừng có lạc.
Takeshi nhắc đi nhắc lại câu đó, nhưng chính anh mới là người không cho cậu tiến lại gần.
Khi ngang qua một góc phố nhỏ, Takeshi đột ngột dừng lại. Cielo cũng dừng theo, tò mò quan sát. Anh im lặng mua vài củ khoai, rồi thay vì đưa trực tiếp, anh ném túi khoai về phía cậu như ném đồ cho một con chó con vậy. Không một ánh mắt, không một câu nói thêm.
Cielo bắt lấy. Và đây là lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối, nụ cười trên môi cậu chậm lại một nhịp.
Ghét thật đấy. Anh nghĩ Cielo là cái quái gì vậy hả?
Con người ấy bây giờ đã "sạch sẽ" rồi. Rõ ràng vẫn là mái tóc đó, vẫn là khuôn mặt, thân hình đó - nhưng cậu không thấy anh tỏa sáng như trước nữa. Anh nhạt nhòa, thậm chí là trầm lắng, hoàn toàn không phải thứ cậu thích. Cielo đã nhiều lần cố gắng làm phiền Takeshi, mong chờ một phản ứng mãnh liệt, một chút phiếm hồng vì xấu hổ, cáu giận ửng lên từ hai bên gò má - nhưng không, anh ta đã chính thức hóa một tảng băng di động.
Cậu không muốn thấy điều này.
Bữa tối hôm đó đơn giản đến mức Cielo không thể không phàn nàn. Là một quý tộc (dù có bị bỏ rơi), cậu chưa bao giờ có những bữa ăn chỉ có đúng một đĩa khoai luộc thế này.
- Chỗ này là sao?
Takeshi không trả lời.
Anh đang thử thách xem cậu có bỏ về không đấy à? Căn hầm quá bẩn, thức ăn quá nhạt nhẽo, và chẳng hiểu sao, cả người đối diện cậu cũng trở nên quá xa cách. Cậu chống cằm, dùng dĩa chọc chọc miếng khoai đã nguội, lẩm bẩm thêm vài câu khó chịu, nhưng Takeshi chẳng thèm phản ứng.
Anh không nổi cáu, cũng chẳng đáp lời. Thậm chí, anh còn chẳng thèm ăn, chỉ nhấm nháp vài miếng khoai, nhai chậm rãi, như thể từng ngụm đều nghẹn đắng trong cổ họng.
Cuối cùng, Takeshi đứng lên, buông một câu cộc lốc:
- Ta đi ngủ.
Nói rồi, anh quay người đi thẳng. Không một lần ngoái lại.
Takeshi vừa định bước đi, nhưng một lực kéo nhẹ giữ lấy cổ tay anh. Không mạnh, không vội vã, nhưng có gì đó gấp gáp trong cách Cielo níu anh lại.
- Vẫn còn món quà của tôi mà.
Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể sợ anh sẽ bỏ đi mất. Takeshi thoáng cau mày. Cielo lục lọi túi đồ, lôi ra một đống thuốc sát trùng, băng gạc cùng vài dụng cụ y tế đơn giản cậu đã mua từ hồi chiều. Một món quà? Chỉ là bông băng và cồn thôi à?
Cielo giơ một lọ thuốc lên, rồi chỉ vào cổ mình, hàm ý về vết cào chưa kịp lành mà anh tự tạo ra trên cổ mình vào đêm trước.
- Để tôi xử lý chỗ này đã, nhé?
Cậu cười, không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng đến lạ. Như thể chỉ cần không cẩn thận một chút, cậu sẽ khiến thứ gì đó ở người kia vỡ tan.
Takeshi nhìn cậu, im lặng rất lâu. Rồi anh hất tay cậu ra.
Không mạnh. Nhưng lạnh.
- Ta nói rồi. Bẩn.
...
Mặc cho nó mới là thứ bẩn thỉu.
[15/07/25
beta
25/04/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co