¢нươиg𝟽: ᴡᴀʀᴍᴛʜ
Thân nhiệt của anh luôn lạnh.
...
Hơi ấm vốn luôn là một thứ xa xỉ.
Bức tường nó lấy làm điểm tựa hàng đêm dưới căn hầm ẩm ướt, sàn gạch chủ nhân lấy nó làm giẻ lau, đĩa thức ăn thừa người hầu tiện tay ném cho nó... chưa từng cho nó hơi ấm.
Cơ thể nó lạnh. Lạnh đến mức dù có lên cơn sốt cao ngất, như thể cái chết đang trườn đến ngay sau gáy, nó vẫn cảm thấy da thịt mình đóng băng từng lớp một. Đặc biệt là sống lưng - mỗi khi nó đứng trên sàn đấu.
Khi đặt chân lên đó, cả người nó run rẩy, máu sục sôi dưới lớp da mỏng dính mồ hôi và bụi bẩn. Nhưng sống lưng nó, lúc nào cũng lạnh ngắt. Khoảnh khắc nó cầm lấy con dao, cũng là lúc nó quay lưng lại với đời mình - lấy chính mạng sống ra làm trò tiêu khiển cho bọn người có tiền.
Nó không có ký ức về hơi ấm.
Nó chưa từng được mẹ nó ôm lấy. Chưa từng có ai vỗ về, an ủi. Chưa từng có ai phủ cho nó một chiếc chăn khi nó co ro giữa căn phòng giam lạnh buốt, cũng chẳng ai cúi xuống lau đi những vệt máu dính trên gò má nó, như thể một ai đó còn quan tâm tới sự trong sạch trong tâm hồn của một đứa như nó.
Ít nhất là cho đến khi nó gặp em.
Nó gặp em khi đang ngồi trong phòng chờ. Đó là một buổi sáng ảm đạm như mọi buổi sáng khác của một kẻ đã quen sống giữa máu khô, tiếng la hét và mùi thịt cháy. Nhưng em xuất hiện, như một vệt màu lạ trong bức tranh toàn tông đen xám. Em chạy đến, đôi chân gầy nhỏ đập lộp cộp trên nền đá, cánh tay gầy guộc ôm chầm lấy tên chủ nhân của mình bằng một nụ cười rạng rỡ, khúc khích như trẻ con gặp lại người thân sau một ngày dài. Mái tóc em được tết hai bên thành bím, không đều nhau, một bên lỏng tay, vài sợi bung ra khỏi thun cột, nhưng vẫn cứ lắc lư khi em nghiêng đầu, khiến cho em trông hồn nhiên đến kỳ lạ.
Trông em quá lạc lõng để có thể tồn tại ở nơi này.
Quá trong trẻo để bị ép cầm vũ khí mà giết người.
Và âm thanh của em, cái giọng cao vút xen giữa những tiếng rên rỉ và âm vang gầm gừ của các đấu sĩ khác khiến nó ngẩng đầu lên. Cái nhìn trống rỗng của nó vô tình chạm phải ánh mắt em. Có lẽ, điều đó đã khiến em chú ý.
"Điều cậu vừa làm... là gì vậy?"
Nó hỏi. Giọng khàn đặc. Không phải vì xúc động, mà bởi cổ họng nó đã quá quen với im lặng.
Em nghiêng đầu, mái tóc bím dài lại nghiêng theo như một sợi dây buộc tạm từ tuổi thơ chưa kịp kết thúc. Em nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên - không phải e dè, không thương hại. Chỉ đơn giản là bất ngờ.
"Ý cậu là cái ôm sao?"
Em hỏi lại. Đôi mắt to tròn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Ngây thơ. Không dè dặt. Như thể việc ôm một người nào đó là chuyện rất tự nhiên, rất đúng, rất đáng để làm.
Nó không trả lời. Nó cũng không biết vì sao mình lại hỏi. Có lẽ, sâu trong cái cơ thể chai lì ấy, vẫn còn một chút gì đó tò mò. Vì sao một hành động đơn giản như vậy lại khiến em cười rạng rỡ đến thế? Vì sao em lại có thể giữ được ánh mắt trong veo như vậy, trong khi chính nó đã quên mất màu mắt của mẹ mình?
"Thế này nhé," em cười. Rồi chìa tay ra, móc tay với nó. "Nếu cả hai chúng ta cùng thắng, tớ sẽ ôm cậu một cái thật chặt."
Bàn tay em khẽ siết lấy tay nó.
Bàn tay gầy, nhỏ, nhưng lại mang theo hơi ấm. Không bỏng rát. Không đau nhói như những cái chạm bất ngờ trong đời nó - thứ luôn khiến nó giật lùi như một con thú hoang bị đánh.
Hơi ấm của em không thiêu đốt nó. Không làm nó lùi lại. Trái lại, nó cảm thấy... dễ chịu.
Và lời nói của em, lời hứa ngây ngô đến ngớ ngẩn, không hiểu sao lại khiến nó chờ đợi. Nó đã nghĩ: nếu vòng tay đó thật sự bao quanh nó, liệu cơn lạnh mà nó mang theo từ lúc sinh ra đến nay... có tan đi một chút không?
Nhưng chiến trường không phải nơi để người ta mơ mộng. Và cuộc đời này, vốn dĩ rất nhẫn tâm.
Em đã ngã xuống. Trong tay nó.
Và đó là lần đầu tiên... nó biết sợ. Lần đầu tiên, nó run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì mất đi một điều nó chưa kịp chạm tới. Nó hoảng loạn, không còn giữ được bình tĩnh vốn có. Nó không kịp nghĩ đến chiến thuật hay thắng bại, không kịp cân nhắc sống chết. Nó đã vứt bỏ vũ khí của mình, dẫu biết đấy là sai lầm của một đấu sĩ. Nó đỡ lấy em, bấu víu lấy em trong sợ hãi.
"Đừng..." – nó không kịp nói hết câu. Âm thanh bị nghẹn trong lồng ngực.
Cơ thể em nhỏ bé, mỏng manh như giấy. Nó ôm lấy em, bấu víu lấy sự sống đang lùi dần từng hơi thở.
"Đúng vậy... đây là ôm đó..."
Em thì thầm. Giọng nhỏ như gió lướt qua tai.
Hai cánh tay em vòng qua lưng nó. Yếu ớt. Run rẩy. Nhưng vẫn cố kéo nó lại gần hơn, như thể em đang che chở cho nó - một đứa chẳng biết hơi ấm là gì.
"Tớ... sợ lạnh lắm..."
Em mỉm cười. Không phải nụ cười rạng rỡ khi nãy, mà là một vệt nhợt nhạt, run rẩy như đang tan dần trong ánh sáng lịm tắt.
Rồi cơ thể em lạnh đi. Từng chút một. Ngay trong tay nó.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nó cảm nhận được một hơi ấm thực sự. Em là tia sáng đầu tiên rọi vào cuộc đời nó, là mặt trời nhỏ thắp lên giữa cái thế giới khô cằn và tăm tối mà nó bị ném vào. Dù chỉ gặp nhau trong thoáng chốc, đánh mất em đủ làm cả thế giới của nó đảo lộn.
Em đã mang đến cho nó hơi ấm mà nó từng khao khát đến hoang dại, nhưng đồng thời cũng trao cho nó một nỗi sợ âm thầm gặm nhấm, thứ ám ảnh lạnh lẽo ngấm dần vào máu thịt mà nó không thể nào thoát ra.
Nó thường mơ về em. Trong những giấc mơ đẫm mồ hôi và nước mắt, nơi em mỉm cười và dang rộng vòng tay như ngày nào, nơi nó lao đến với tất cả tuyệt vọng của một kẻ chết đuối bám víu vào ánh sáng, nhưng rồi em lại tan biến ngay trước khi nó kịp chạm tới, để lại trong tay nó chỉ còn hơi lạnh và máu, như một sự trừng phạt cay nghiệt của định mệnh. Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, đẩy nó đến tận cùng nỗi đau, khiến nó gào thét trong câm lặng. Mỗi đêm là một trận chiến với chính mình, giữa mong muốn được gặp lại em và nỗi sợ phải sống lại khoảnh khắc đánh mất em thêm một lần nữa.
Từ đó, nó tin rằng bất cứ điều gì mang đến hơi ấm rồi cũng sẽ tan đi, rằng mọi sự dịu dàng rồi sẽ hóa thành mất mát, rằng bất kỳ thứ gì từng khiến người ta cảm thấy được sống đều mang theo lời nguyền của sự lụi tàn.
Nó vẫn nhớ rõ cảm giác thân thể em dần lạnh đi trong tay nó, nhớ từng giây phút khi hơi thở em chậm lại, từng ngón tay buông khỏi lưng nó, kéo theo cả nhiệt độ và ánh sáng như thủy triều nuốt chửng bờ cát cuối cùng trước khi màn đêm tràn xuống.
Kể từ ngày ấy, chỉ cần ai đó đến gần, chỉ một cái chạm nhẹ của lòng bàn tay ấm cũng đủ khiến nó giật mình, cũng đủ để mọi bản năng co rúm lại trong sợ hãi. Nó sợ bản thân sẽ đòi hỏi nhiều hơn, sợ sẽ quên mất hơi ấm của em, sợ rằng cái lạnh phía sau hơi ấm mới là thứ đang rình rập.
Nó chấp nhận sống với cơ thể 'băng giá' vì sợ làm tan chảy mặt trời.
...
Đã bao lâu rồi kể từ khi Takeshi cảm nhận được hơi ấm?
Không, đã bao lâu rồi kể từ khi có ai đó dám chạm vào anh, không sợ hãi, không e dè?
Tim anh lệch một nhịp.
Hơi ấm ấy khiến anh nhớ đến em. Không, chính xác hơn là khiến anh muốn nhớ đến em, nhưng nhớ lại ký ức về em lại như đang đặt lưỡi dao mảnh ngang cổ, chỉ cần một chuyển động nhẹ là rạch toạc tất cả những gì anh đang cố quên đi.
Anh không dám quay đầu lại, bởi nếu đó là em thì có nghĩa em chưa từng rời đi, có nghĩa em vẫn đang ở đây, như một bóng ma dịu dàng và tàn nhẫn, bám lấy phần người cuối cùng anh còn giữ lại được; còn nếu không phải là em, thì có nghĩa ai đó khác đã bước vào nơi từng thuộc về em, ai đó đủ dũng cảm để bước qua những vết sẹo mà anh đã che giấu suốt từng ấy năm.
Cả hai khả năng ấy... anh đều không chịu nổi.
Rầm!
Anh bật dậy, như một con thú bị thương hoảng sợ giữa cơn mộng mị. Cái đẩy của anh mạnh đến mức Cielo văng ra sàn đá lạnh, tiếng va đập vang lên sắc và chát, như một bản án đột ngột giáng xuống căn phòng im lặng đến mức đáng sợ.
Hơi ấm vẫn còn đó - in hằn trên sống lưng anh như dấu tích của một điều cấm kỵ, một điều anh không cho phép bản thân được giữ lại. Anh thở dốc, cổ họng khô khốc, bàn tay run vì nỗi sợ đang siết chặt lấy toàn bộ cơ thể, nỗi sợ quen thuộc từ một người ám ảnh trong quá khứ.
Nhưng đồng thời, anh sợ bản thân mình. Anh sợ rằng mình sẽ lại khao khát nó.
Khao khát hơi ấm.
Anh sợ rằng một khi đã để "hơi ấm" len vào, anh sẽ chẳng thể nào rút ra được. Sợ rằng nếu trái tim này lại một lần tan chảy, anh sẽ chẳng còn đủ sức để nắn ghép nó lại thêm lần nào nữa.
- Này, anh không sao chứ?
Takeshi khẽ rùng mình khi cảm nhận đầu ngón tay của Cielo chạm khẽ lên làn da. Cái chạm nhẹ đến nỗi gần như không tồn tại, nhưng lại khiến toàn bộ cơ thể anh căng cứng như bị kim châm. Một luồng hơi ấm lạ lẫm mà quen thuộc len lỏi qua lớp da thịt lạnh lẽo, xuyên vào tận trong lồng ngực.
Không phải vì nó là của Cielo. Mà vì nó giống... "em".
Giống đến nỗi khiến Takeshi nghẹt thở.
Hơi ấm ấy từng là thứ duy nhất níu anh khỏi vực sâu. Là những sớm mai dịu dàng, là ánh nhìn trong trẻo không chút hoài nghi. Là vòng tay đã từng ôm lấy anh giữa những cơn ác mộng dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi của đời.
Và cũng chính hơi ấm đó... đã từng biến mất, để lại anh một mình giữa căn phòng trống lạnh, cùng một nỗi mất mát không bao giờ gọi thành tên.
Takeshi thở gấp, tim đập mạnh. Anh đẩy Cielo ra như thể bàn tay cậu mang theo độc dược. Trong mắt anh thoáng chốc hiện lên sự hoảng loạn, rồi ngay lập tức bị đè nén bởi lớp băng lạnh cố hữu nơi đáy mắt.
- Đừng chạm vào ta!
Giọng nói thấp, nghẹn. Không hẳn là giận dữ. Không hẳn là sợ hãi. Chỉ là... một thứ gì đó đổ vỡ.
Cielo nhìn anh, môi mím chặt. Trong thoáng chốc, cậu thật sự muốn tát cho anh một cái. Không phải vì giận, mà vì... hụt hẫng. Cậu đã lo cho anh, thật lòng lo. Cậu chỉ muốn ngăn cái bản năng tự hủy của anh phát tác giữa đêm, thế nên mới kéo anh vào lòng mình để giữ anh lại. Vậy mà... cú đá đau điếng đó như thể đập thẳng vào giữa ngực cậu. Không chỉ là thể xác bị chà đạp, mà còn cả tự trọng. Cái cảm giác bị hắt hủi dù đã dốc chút lòng mình ra, sao mà chua chát đến thế.
Cậu siết nhẹ mép áo, hít một hơi sâu như muốn nuốt trôi mọi phản ứng bốc đồng. Mong muốn là thế, nhưng cậu không dám xuống tay. Có lẽ vì nhìn anh run rẩy như vậy khiến cậu chẳng đành lòng. Anh lúc này, cảm giác như chỉ cần chạm vào thôi cũng vỡ nát. Mà cậu nghĩ, cậu không nỡ thấy anh như thế.
Thật kỳ cục. Một kẻ bướng bỉnh, lạnh tanh, khó gần, suốt ngày chỉ biết trừng mắt và ra lệnh như anh, vậy mà vào lúc này lại trông mong manh đến khó hiểu. Cứ như thể cậu vừa vô tình chạm vào một vết thương đã bị bỏ quên quá lâu và nó bật máu ngay khi có chút ấm áp.
Cậu nhìn anh. Thật lâu.
Cứ mỗi lần anh giật mình tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên đều hướng về phía cậu, nhưng không phải là tin cậy, mà là hoang mang và sợ hãi. Như thể cậu là kẻ nào khác. Như thể hình bóng cậu đang gợi nhắc anh đến một điều gì đó mà bản thân anh không chịu nổi.
Cái suy nghĩ ấy khiến cậu phiền lòng. Khó chịu thật đấy.
Cậu đâu có làm gì sai? Cậu có cưỡng ép, có đánh đập, có ra vẻ gì đâu? Cậu thậm chí còn chẳng mở miệng nửa lời khi anh lườm nguýt cả ngày. Vậy mà ánh mắt ấy... tại sao lại dành cho cậu?
Trong tất cả những kẻ đã hành hạ thân xác anh, tại sao chỉ có cậu phải nhận ánh mắt thù ghét đấy?
Chết tiệt, thật là... Nếu cậu giống ai đó trong quá khứ của anh thì cũng được, nhưng anh đừng nhìn cậu như thể cậu là người tạo ra ác mộng chứ?
Không nhìn thì thôi, đây là nhìn một cái cho đàng hoàng cũng không có. Chán thật đấy!
Thôi được rồi, nếu không thể nhìn cậu là cậu, thì có lẽ... tại anh chưa thật sự biết cậu là ai.
Cielo ngồi xuống bên cạnh Takeshi, nhẹ nhàng và giữ một khoảng cách vừa đủ để anh không sợ hãi.
- Tôi tên là Cielo, xin phép không nói họ, năm nay sẽ bước vào tuổi 17. Tôi thích đọc sách, nghiên cứu thiên văn học, và tò mò với những điều mình chưa biết. Tôi ghét kiếm thuật, ghét làm theo lệnh, và đặc biệt là bị cho ra rìa.
Cielo nghiêng đầu, đưa mắt liếc sang Takeshi để chờ phản ứng, nhưng anh vẫn im lặng. Chưa nản lòng, cậu nhún vai tiếp tục:
- Còn gì nữa nhỉ... À.
Cậu giơ tay ra trước mặt, lòng bàn tay mở rộng. Những hạt bụi li ti bỗng chốc hiện lên, lấp lánh xoay tròn rồi tụ lại thành một đốm sáng lơ lửng - nhỏ bé, mềm mại và tràn đầy ánh bạc mờ ảo. Giống hệt cái mà Takeshi đã thấy ở ngoài biệt thự đêm đó, trước khi nó phát nổ.
Cielo đưa đốm sáng tới gần mặt Takeshi, ánh mắt cậu lặng lẽ nhưng đầy tin tưởng.
- Năng lực của tôi là tạo ra những ngôi sao nhỏ, kích thước tùy ý. Chúng có thể phát sáng, cũng có thể phát nổ. Chắc anh biết rồi nhỉ?
Takeshi nhìn chằm chằm vào đốm sáng, tay hơi co lại theo bản năng. Anh vẫn nhớ cảm giác bỏng rát nơi da tay trái hôm đó. Nhưng ánh nhìn của Cielo lúc này... không giống như muốn làm hại anh, thay vào đó, nó bình yên và trong trẻo như một lời mời. Thấy vậy, anh chậm rãi đưa tay đỡ lấy đốm sáng ấy, giữ nó bằng hai lòng bàn tay như đang cầm một thứ gì vô cùng mong manh. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến nó dịu lại.
- ... Cậu đang làm gì vậy? _ Takeshi khẽ nhướn mày, giọng không gay gắt như thường lệ.
Cielo bật cười khẽ.
- Giới thiệu bản thân! Còn anh, nói cho tôi biết một chút về anh đi.
Takeshi im lặng vài giây. Có vẻ anh hơi ngập ngừng, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, hoặc có nên trả lời không. Nhưng rồi, cuối cùng, anh cũng lên tiếng:
- Ta không có họ hay tên. Chủ nhân cũ gọi ta là Takeshi nên ta gọi bản thân như vậy. Năm nay chắc... 21 tuổi?
- Hả!? Tôi tưởng anh bằng tuổi tôi chứ... Anh cao có một mẩu–
Takeshi trừng mắt nhìn, khiến Cielo lập tức ngậm miệng.
- Tôi xin lỗi, anh tiếp tục đi.
- Ta không có sở thích, cũng không quá thích thứ gì.
- Anh không thích tiền luôn sao?
- Tiền thì phải là yêu chứ không phải thích.
Câu trả lời khiến Cielo khựng lại một chút, phải quay đi để che đi nụ cười của mình. Cái tên này thật sự có cách nói chuyện chẳng giống ai.
- Những thứ ta ghét thì... Ta ghét bọn quý tộc. Ghét mấy thằng ồn ào. Ghét người khác chạm vào người... và chỗ sẹo trên người ta.
Anh nói câu cuối cùng bằng giọng trầm hẳn, mắt cụp xuống. Dường như có gì đó co thắt nhẹ nơi cổ họng anh. Nhận thấy điều đó, Cielo lại thản nhiên đáp:
- Tôi thích chúng. Tôi thích những vết sẹo của anh.
Takeshi quay phắt sang, ánh mắt đầy nghi hoặc và khó tin.
- Hả? Ngươi nói điều gì dễ tin hơn được không?
Cielo lắc đầu, nghiêm túc:
- Chúng tồn tại là có lý do, ít nhất đó là những gì tôi nghe thấy. Anh biết không, người ta hay nói "sẹo là minh chứng cho việc ta đã đấu tranh và sống sót". Tôi mới đi cùng anh được hai ngày thôi, nhưng thật lòng mà nói... cuộc sống của anh đúng là có nhiều vấn đề thật đấy. Nhưng chính những điều đó mới khiến tôi để ý. Dù cuộc đời có đối xử với anh tệ đến mức nào, dù cơ thể anh có mang bao nhiêu vết sẹo, anh vẫn sống. Vẫn tồn tại.
Với tôi, điều đó đẹp. Thật sự rất đẹp.
Câu nói rơi vào khoảng lặng.
Cielo vừa dứt lời liền cúi đầu xuống, tai nóng ran. Trời ơi, mình vừa nói cái quái gì thế này? Sến chảy nước! Lỡ bị cười thì sao? Mặt cậu đỏ bừng, tay siết nhẹ gấu áo. Nhưng... sao vẫn chưa nghe thấy gì nhỉ?
Cậu rụt rè ngẩng lên, chỉ để bắt gặp ánh nhìn sững sờ của Takeshi. Ánh đèn dịu mờ từ ngôi sao hắt lên khuôn mặt anh, nhấn nhá đường nét dịu dàng đến lạ, tô điểm sự giao động trong ánh mắt anh. Má anh ửng hồng, hai vành tai cũng nhuốm màu đỏ ửng. Đôi mắt anh mở to, ánh nhìn như bị thu hút bởi người đối diện. Môi mấp máy, định nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng lắp bắp vô nghĩa liền vội quay mặt đi.
Takeshi cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Trái tim anh đập thình thịch một cách mất kiểm soát, như thể đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh đưa tay ôm ngực, cố giữ lại thứ đang đi lạc nhịp. Với sự yên tĩnh đến lạ trong căn phòng, thậm chí Cielo có thể nghe rõ nhịp tim của anh đang vang vọng.
"... Trông dễ thương thật."
...
Nhưng ôm không phải cách duy nhất để cậu mang hơi ấm cho anh.
[09/08/25
beta
25/04/26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co