3
Buổi tối cuối cùng ở Yongin kết thúc bằng một bàn tiệc ngập mùi thịt nướng và những tiếng cụng ly không ngớt. Không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt, Hwanjung cùng mấy anh chị staff thi nhau bày trò. Choi Wooje bị kẹp giữa Lee Minhyung và Kim Geonwoo - hai con người hôm nay như thể gom hết năng lượng của cả chuyến đi vào ly rượu, uống đến mức hai má đỏ rực. Wooje cũng uống, nhưng em chỉ nhấp vài ngụm nhỏ vì tự biết tửu lượng vốn chẳng bằng ai.
Ở phía đối diện, là Seo Jinhyeok, mỗi lần em ngẩng đầu lên đều vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Jinhyeok hôm nay uống không nhiều, dù khá hào hứng với mấy trò nghịch của tụi nhỏ nhưng vẫn chăm chỉ lẳng lặng nướng thịt, ánh mắt thì dính chặt lấy em út ngồi đối diện và đầu em thì vẫn đang đội cái mũ bông mua ở Everland. Cái nhìn của anh vừa có chút dung túng, lại vừa như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì. Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức Wooje cảm thấy tai mình dần đỏ lên vì ngại rồi, và hơi nóng từ bếp nướng dường như cũng đang dồn hết lên khuôn mặt em. Tim em đập nhanh một cách bất thường, không phải vì cồn, mà vì cái nhìn cứ đóng đinh trên người mình của anh Jinhyeok.
"Nóng quá...Em ra ngoài hóng gió một chút nhé"
Wooje lí nhí xin phép, gỡ cái tay đang quàng lên vai em của Minhyung ra rồi lách người đứng dậy. Bước ra khỏi nhà hàng, cái lạnh buốt của đêm đông ập vào mặt khiến em rùng mình, nhưng lại giúp cái đầu đang quay cuồng vì ngượng ngùng của em tỉnh táo đôi chút. Em thở ra một hơi dài, nhìn làn khói trắng tan dần trong không khí.
Đến bản thân Choi Wooje cũng chẳng hiểu nổi vì sao từ lúc anh Jinhyeok về đây, em lại trở nên ngại ngùng đến thế. Em luôn nghĩ rằng hai anh em cũng gọi là mối quan hệ thân thiết cơ mà? Thế mà giờ khi đứng chung một màu áo, một lần nữa làm đồng đội, em lại chẳng biết cư xử sao cho tự nhiên.
Mà cũng tại anh Jinhyeok ấy, từ hôm về tới giờ lạ lắm, em chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Mỗi lần chạm mắt anh, tim em lại hẫng đi một nhịp, kéo theo đó là một nỗi lúng túng vô cớ khiến em chỉ muốn tìm chỗ trốn. Có lẽ vì anh của hiện tại trông chín chắn quá, hoặc có lẽ là vì... ánh mắt của anh Jinhyeok nhìn em dạo này có phần...tình cảm quá. Bản thân em không phải là kẻ ngốc, em có thể lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó rất khác đang ẩn hiện sau cái nhìn đăm đăm của anh. Nó không còn là ánh mắt nuông chiều thuần túy của người anh trai lớn vào hai năm trước nữa, mà mang theo một sự dịu dàng nhưng đầy kiên định khó tả, chân thành đến mức làm em bỗng thấy có chút hoảng hốt. Choi Wooje ấy mà, còn bé nhưng cũng rất nhạy cảm, chẳng thể hiểu hết được ý nghĩ sâu xa trong ánh mắt ấy, con vịt con chỉ biết rụt rè chọn cách lảng tránh mà thôi.
Sột soạt.
Tiếng bước chân giẫm lên thảm lá khô phía sau vang lên. Wooje chưa kịp quay đầu lại thì một chiếc áo khoác phao to sụ đã nhẹ nhàng choàng lên vai em.
"Ra ngoài mà không mặc áo ấm à? Bị cảm đấy nhé"
Giọng nói trầm thấp của Jinhyeok vang lên bên tai. Wooje giật mình, bờ vai khẽ rụt lại dưới lớp áo của anh. Em quay sang, thấy anh Jinhyeok đã đứng cạnh mình từ lúc nào, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn em.
"Anh Jinhyeok..." - Wooje lý nhí, hai bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt dạt áo khoác của anh - "Trong đó nóng quá ạ"
"Ừ, tụi nó quậy thật đấy" - Jinhyeok bật cười, bước lên trước một bước - "Đi dạo một lát không? Cho giã rượu"
Wooje gật đầu, ngoan ngoãn bước đi bên cạnh anh. Đường về đêm rất vắng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân của hai người hòa vào làm một. Đầu óc Wooje lúc này trống rỗng, nhưng các giác quan của em lại nhạy cảm đến lạ kỳ. Em ngửi thấy mùi rượu của anh, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của anh, và cả khoảng cách giữa hai bờ vai chỉ cách nhau chưa đầy mười phân.
Để phá vỡ bầu không khí có phần quá đỗi im lặng này, Wooje nghiêng đầu - "Mà dạo này... anh tập gym nhiều ghê á"
Jinhyeok khựng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn em, nhướng mày - "Hửm?"
"À...không có gì ạ" - Wooje đỏ mặt, em cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Jinhyeok bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm vang lên giữa đêm đông - "Sao thế? Sợ anh tập nặng quá rồi không lên top gank cho em được à?"
"Không có mà..." - Wooje bĩu môi, khẽ đá một cái lá khô dưới chân - "Chỉ là... nhìn anh...cứ khang khác..."
Jinhyeok đột ngột dừng bước. Wooje đi thêm một bước theo đà rồi cũng đứng lại. Nhận ra khoảng cách giữa hai người vừa bị nới rộng, em có chút giật mình, tò mò quay đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt của Yongin, Jinhyeok không bước tới nữa. Anh đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn đút sâu vào túi áo khoác, lặng lẽ quan sát bờ vai đang khẽ run lên, không biết vì lạnh hay vì căng thẳng của đứa em út.
Cơn gió đông lướt qua, thổi bay vài sợi tóc súp lơ xù xù của Wooje. Sự im lặng kéo dài giữa hai người khiến Wooje càng thêm luống cuống, em vô thức đan chặt hai tay vào nhau bên dưới lớp áo phao rộng thùng thình.
"Wooje này" - Jinhyeok lên tiếng, giọng anh trầm thấp, tan vào tiếng gió đêm.
"Dạ?" - Wooje lý nhí, mắt vẫn dán chặt vào mũi giày của mình, không dám ngước lên.
Jinhyeok khẽ thở ra một hơi, làn khói trắng mờ ảo che khuất một phần gương mặt anh trong tích tắc. Anh bước chậm rãi tới gần em, nhưng dừng lại ở một khoảng cách vừa vặn, không quá gần để làm em thấy ngợp, nhưng đủ để chắn bớt cơn gió lạnh đang thổi về phía em.
"Anh nhìn đáng sợ lắm à?"
"Dạ? Không có mà..." - Wooje giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh thì lại luống cuống cụp mi mắt xuống ngay lập tức.
Jinhyeok nhìn điệu bộ như chú vịt nhỏ sắp chịu hình phạt của em, trong lòng vừa bất lực lại vừa có chút buồn cười. Anh biết mình đã hơi vội vàng. Ánh mắt nung nấu nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua của anh, đối với một đứa trẻ vốn vô tư và chưa kịp chuẩn bị tâm lý như Wooje, quả thực đã khiến em bối rối.
"Không đáng sợ, thế sao từ lúc anh về đây, em cứ nhìn thấy anh là lại trốn thế hả? Anh buồn lắm đấy" - Giọng Jinhyeok nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại gõ thẳng vào tâm tư đang rối bời của Wooje.
"Em... em có trốn đâu..." - Wooje mím môi, giọng nhỏ dần, hai tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Jinhyeok im lặng một giây, nhìn điệu bộ e dè của con vịt con, trong lòng bỗng dâng lên một chút bất lực xen lẫn nuông chiều. Anh tự trách mình đã hơi vội vàng, làm đứa nhỏ này sợ rồi.
"Thôi được rồi, anh không trêu em nữa" - Jinhyeok bật cười, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng gió đêm đông. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đầy ngập ngừng của em, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng.
"Anh mong mãi mới đến ngày được về chơi game cùng em đấy. Giờ về chung một tổ rồi, top với jung là phải hòa thuận, yêu thương nhau chứ. Em cứ nhìn thấy anh là chạy thế này, vào trận anh biết gank cho ai? Hay là em chê anh già rồi hả, đánh không lại mấy đứa nhỏ bên này nên không thèm nhận anh nữa à"
Nỗi bối rối mơ hồ trong lòng Wooje bỗng chốc tan biến sạch sẽ sau câu nói vừa dịu dàng vừa pha chút hờn dỗi của anh cả. Sự tinh tế ẩn sau vẻ ngoài cằn nhằn của Jinhyeok khiến lồng ngực em nhẹ nhõm hẳn.
Nỗi ngại ngùng bay biến, Wooje khẽ bĩu môi, hai má hơi phồng lên lộ rõ vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ được nuông chiều. Em lí nhí lẩm bẩm trong họng:
"Ai thèm chê anh chứ... Người ta đã bảo là chưa quen thôi mà..."
Nhìn cái mỏ đang dẩu lên trách móc và điệu bộ ăn vạ siêu cấp đáng yêu của con vịt đối diện, Jinhyeok thấy tim mình mềm nhũn ra. Anh bật cười thành tiếng, lồng ngực khẽ phập phồng vì thích thú, đưa tay lên gõ nhẹ một cái vào trán em:
"Được rồi, lỗi tại anh tất. Gió lạnh lắm, mình cùng vào nhà thôi, không thằng Minhyung nó ăn hết phần của em bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co