4
Chuyến xe lăn bánh từ Yongin về đến đại bản doanh của HLE khi đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm. Sau một chuyến workshop dài ngày, ai nấy đều mệt rã rời, chỉ muốn nhanh chóng kéo va li về căn phòng ấm áp của mình. Thực ra từ trước chuyến đi, Lee Minhyung đã lặng lẽ ôm đồm gom hết hành lý của mình chuyển sang chung căn với Kim Geonwoo, lý do là Geonwoo rủ sang ở cho quen. Phòng của Wooje thì vẫn nằm ở khu phòng đơn tại Campone, thành ra sau khi sắp xếp lại, anh Jinhyeok nghiễm nhiên dọn vào ở chung một căn hai phòng ngủ với Hwanjung.
Vừa bước vào sảnh lớn, khi Wooje còn đang ngáp ngắn ngáp dài định kéo va li đi thẳng về hướng phòng mình thì anh quản lý từ bên trong vội chạy ra, nét mặt đầy vẻ hối lỗi:
"À, Wooje ơi, khoan đã em. Chiều nay bên kỹ thuật có đến bảo trì, hệ thống máy sưởi trong phòng em bị hỏng lốc máy rồi, đêm nay chắc là không kịp sửa đâu. Tối nay em chạy sang phòng các anh ngủ nhé"
Wooje nghệt cả mặt ra, cái đầu súp lơ khẽ nghiêng qua một bên, còn chưa kịp load hết thông tin thì Kim Geonwoo bên cạnh đã nhanh nhảu:
"Ơ thế thì sang phòng anh đi! Phòng anh rộng nhất luôn này, cái giường king size nằm ba người vẫn vừa. Sang ngủ với anh với Minhyung cho vui"
"Không được!"
Lee Minhyung đứng ngay cạnh lập tức gạt phắt đi, giọng điệu vô cùng dứt khoát. Quay sang liếc con khủng long đồng niên một cái rồi xua tay nói:
"E...e...hèm...Phòng bọn anh rộng thì rộng thật nhưng đồ đạc của anh mới chuyển qua, rồi cả đống quà fan tặng đợt trước nữa, phòng khách đang lộn xộn như cái nhà kho ấy, Wooje sang có khi còn không có lối mà đi đâu"
"Ơ..." - Kim Geonwoo ngơ ngác nhìn bạn cùng nhà bên cạnh.
"Hay là em sang phòng anh Jinhyeok ngủ đi. Căn của anh Jinhyeok với Hwanjung sạch sẽ lắm, anh Jinhyeok lại còn ưa gọn gàng nữa"
Seo Jinhyeok đứng bên cạnh khẽ hắng giọng một cái, trong lòng không tiếc lời khen ngợi sự tinh tế của cậu em chí cốt Lee Minhyung, họ Seo tự nhủ chắc phải phong danh hiệu đứa em ngoan nhất cho con gấu này thôi. Anh đút hai tay vào túi quần, cố giữ cho giọng mình nghe thật tự nhiên và bình thản
"Ừ, bên anh phòng ốc rộng rãi, lại còn ấm nữa...Ờm...Hay là sang chỗ anh đi Wooje, dù sao phòng ngủ của anh cũng dọn xong hết từ trước rồi"
Wooje chớp chớp mắt nhìn một lượt từ anh Geonwoo đang gãi đầu khó hiểu, sang anh Minhyung đang nháy mắt ra hiệu, rồi cuối cùng dừng lại ở anh Jinhyeok. Nghĩ đến cái lạnh thấu xương bên ngoài và căn phòng ấm áp của anh cả, con vịt con gật đầu cái rụp, lí nhí đồng ý.
Căn phòng của Jinhyeok ngập tràn mùi gỗ thông dễ chịu, máy sưởi bật ấm sực khiến người ta vừa bước vào đã thấy thư thái. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Wooje bước ra với chiếc áo thun rộng và chiếc quần nỉ xám được xắn lên hai gấu, trông chẳng khác nào một cục bông di động.
Jinhyeok lúc này đang đứng bên cạnh kệ sách nhỏ sát tường, tỉ mẩn xếp lại mấy quyển sổ và vài món đồ lưu niệm mang từ Trung Quốc về. Thấy em út bước ra, anh quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng rồi chỉ tay về phía chiếc giường lớn đã được trải chăn đệm phẳng phiu.
"Tắm xong rồi hả? Ấm hơn nhiều rồi đúng không? Em lên giường nằm đi cho đỡ lạnh, anh ngủ ở ghế sofa bên cạnh là được rồi"
Wooje đứng ngây người ra, cái đầu bông khẽ nghiêng qua một bên nhìn chiếc sofa dài kê ở góc phòng. Dù tối hôm qua hai anh em đã nói chuyện và tự nhiên với nhau hơn một chút, nhưng trong lòng em vẫn vương lại chút ngại ngùng mơ hồ. Thế nhưng, nhìn dáng người cao lớn của anh Jinhyeok, rồi nhìn lại cái sofa tuy dài nhưng so với anh thì vẫn có phần chật chội, thêm nữa em nghĩ mình sang ngủ nhờ mà bắt chủ nhà ra nằm sofa thế này sao mà coi được, Choi Wooje lại thấy bứt rứt không yên.
Em ôm chặt chiếc gối ôm nhỏ của mình, rụt rè tiến về phía giường, leo lên chui vào một góc chăn rồi ngoan ngoãn ngồi ở đó. Đôi mắt tròn xoe lén nhìn tấm lưng của Jinhyeok, Wooje hít một hơi sâu, lấy hết can đảm lí nhí gọi.
"Anh Jinhyeok ơi..."
Cái giọng nũng nịu thế này làm sao anh chịu được, Jinhyeok dừng tay, quay lại nhìn em - "Hửm? Anh nghe đây, em cần lấy thêm gì à?"
"À... Giường rộng lắm á... Hay là anh lên đây nằm cùng em đi. Chứ phòng của anh mà anh lại ra sofa nằm thì... em ngại lắm"
Nói xong câu đó, Wooje vội vàng cúi gằm mặt xuống, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối ôm, chỉ ló mỗi đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Thịch.
Lồng ngực Seo Jinhyeok như có một tiếng nổ nhỏ vang lên. Tim anh đập thình thịch liên hồi, mạnh đến mức anh có cảm giác như đứa nhỏ ngồi trên giường kia cũng có thể nghe thấy. Được chính miệng con vịt nhỏ rụt rè ấy chủ động gọi lên ngủ cùng giường, cảm giác ngọt ngào và rung động này quả thực vượt quá sự chịu đựng của một kẻ ôm mối đơn phương suốt hai năm qua. Anh phải mất vài giây bấm mu bàn tay để ép bản thân không được bật cười thành tiếng vì quá đỗi phấn khích. Cố gắng giữ cho vẻ mặt trông thật bình thản, Jinhyeok bước tới, nhẹ nhàng leo lên phía bên kia giường, kéo tấm chăn dày đắp lên người. Hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm của em thoang thoảng vây lấy cánh mũi anh, khiến bầu không khí giữa đêm đông bỗng chốc trở nên mờ ám đến lạ kỳ.
Để xua bớt sự im lặng có phần ngượng ngùng, Wooje khẽ nhích người lại gần anh thêm một chút, hai bàn tay vẫn giấu trong chăn ấm, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Anh Jinhyeok này, hồi ở Thượng Hải, có vui không ạ? Anh từng bảo bên đó có bánh bao ngon lắm mà đúng không?"
Jinhyeok nằm nghiêng người, một tay chống lên đầu, chăm chú nhìn gương mặt cận cảnh của đứa em út. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của em đang khẽ rung lên. Anh bật cười, thầm nghĩ có vui không nghĩa là có gì ngon không ấy hả.
"Ừ, cuộc sống bên đó nhanh lắm, nhưng đồ ăn thì thực sự rất phong phú. Quán bánh bao anh nói nằm trong một con ngõ nhỏ, vỏ mỏng, nhân thịt thì ngập nước súp, lúc nào cũng nóng hổi. Mỗi lần scrim muộn mà được mua một xửng bánh như thế thì không biết mệt là gì"
Wooje nghe kể thì hai mắt sáng rực lên, hai má phúng phính khẽ động đậy như thể chính em đang được nếm thử món đó vậy
"Aaaa... Nghe thèm quá đi mất. Em cũng thích mấy món có nước súp kiểu đó lắm"
"Anh biết mà" - Ánh mắt Jinhyeok bỗng chốc trở nên mềm mại và nghiêm túc đến lạ kỳ, anh đưa bàn tay to rộng của mình lên, nhẹ nhàng xoa xoa mấy lọn tóc xù của em - "Hồi đó mỗi lần đi ăn món gì ngon, anh đều nghĩ cái đứa háu ăn này mà sang đây chắc chắn sẽ thích mê cho xem. Tiếc là mấy lần rủ em mà toàn bị em bảo là anh scam thôi"
"Em có bảo anh scam đâu, tại lịch trình bận rộn quá mà..." - Wooje lí nhí cãi lại, giọng điệu có chút nũng nịu đặc trưng. Nhưng cái hơi ấm từ bàn tay anh đang xoa đầu em, cùng với giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai kia khiến hai tai em dần đỏ ửng lên từ lúc nào.
Em khẽ rụt cổ lại, kéo chiếc chăn bông lên che bớt nửa khuôn mặt, nhỏ giọng lầm bầm:
"Sau này anh dẫn em đi ăn bù là được chứ gì..."
"Được chứ, nợ em bao nhiêu bữa anh đều ghi sổ hết rồi" - Jinhyeok bật cười khẽ, ngón tay luồn vào tóc em chậm lại, nhẹ nhàng như đang vỗ về - "Thế muốn anh dắt đi ăn món gì trước nào?"
"Ăn... ăn mì lươn... với cả bánh bao súp nữa..." - Giọng Wooje nhỏ dần, tốc độ nói cũng chậm lại thấy rõ. Hơi ấm từ chiếc chăn bông như một liều thuốc ngủ cực mạnh, khiến hai mí mắt em cứ líu lại vào nhau, nặng trĩu.
"Ừ, mua hết cho em" - Jinhyeok dịu dàng hưởng ứng, thanh âm trầm thấp nhu hòa trong bóng tối.
"Anh... anh bao đấy nhé..." - Cục bông trong chăn lúc này chỉ còn thốt ra được mấy tiếng mớ ngủ lầm bầm trong họng, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Jinhyeok nhìn điệu bộ ăn vạ siêu cấp đáng yêu của người đối diện, trái tim hoàn toàn mềm nhũn ra. Anh ghé sát lại gần em thêm một chút, thì thầm bằng chất giọng dung túng hết mực.
"Được, bao nhiêu bữa cũng được, anh nuôi em cả đời cũng được nữa là..."
Thế nhưng, câu nói chứa đựng tâm tư sâu kín và có phần sến sẩm ấy của anh cả lại chẳng nhận được lời đáp trả nào. Jinhyeok hơi khựng lại, anh nhận ra cục bông bên cạnh từ lúc nào đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn và êm ái vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cả một ngày di chuyển mệt mỏi cộng với hơi ấm dễ chịu của máy sưởi đã khiến đứa nhỏ ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của Wooje, Jinhyeok khẽ bật cười bất lực, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều. Anh nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đắp kín cổ cho em, rồi lẩm bẩm bằng âm thanh nhỏ nhất, như thể chỉ sợ làm vỡ tan giấc mộng đẹp của người bên cạnh.
"Ngủ ngon, em bé"
Phía ngoài cửa sổ, gió đông của Campone vẫn thổi xào xạc, nhưng bên trong căn phòng ngủ này, một hạt mầm ấm áp đã bắt đầu lặng lẽ đâm chồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co