kaneus ★ we meet again, don't know when
⁰¹
Choi Wooje chính là cái kiểu sinh viên ngồi trên giảng đường mà cuộc sống và tâm trạng phụ thuộc cả vào chiếc laptop yêu dấu. Cậu gần như là làm mọi thứ bằng máy tính và sẽ chẳng thể nào thư giãn cho nổi nếu không mang theo nó bên mình.
Tất cả những việc cần làm lẫn bài tập của cậu đều nằm gọn trong máy tính, thư điện tử, trong điện thoại hoặc là ở cái ổ cứng di động màu đen viền xanh lá cây. Wooje thừa biết là các thiết bị điện tử của cậu đang bị ép hoạt động hết công suất mỗi ngày, và rồi cái ngày mà chúng nó đình công mà cậu khiếp sợ sẽ đến.
Và ngày đó nó đến thật. Dù không phải tất cả trong số chúng đều đồng loạt hỏng cùng một lúc - vì nếu chuyện đó xảy ra thì Wooje sẽ chạy ra chân cầu đứng sẵn cho rồi - nhưng các thiết bị của cậu cứ chậm rãi rủ rỉ vào tai nhau ngủm lần lượt từng cái một. Mở đầu là cái điện thoại. Bỗng nhiên nó giật lag rồi tắt lịm ngay lập tức dù cậu còn chẳng hề chạm vào nó cơ.
Quan trọng hơn là điện thoại vẫn nằm chết im lìm không chịu lên nguồn mặc cho cậu đã thử đủ mọi cách: Cắm sạc, sạc rồi thì ấn giữ nút nguồn, nó vẫn không lên, cậu mặc kệ cho nó hạ nhiệt vài giờ đồng hồ. Vẫn không ăn thua.
Wooje đành nhờ bạn mình chở ra tiệm sửa. Hwanjung không bình luận gì nhiều, chỉ lẳng lặng dắt xe ra để chở Wooje đến một cửa hàng mà nó biết là có thể sửa được mọi thứ.
"N-này có sửa được xong trước ngày mai không mày..." Wooje lo lắng hỏi. Hai người đến lúc tám giờ rưỡi, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là cửa hàng đóng cửa, và cậu lo rằng có khi đến mai người ta mới vào làm để sửa điện thoại cho cậu.
"Để ông đây nói cho mày nghe, cái tiệm này dùng ma thuật đen đấy, tao thề! Mấy nhân viên ở đây không phải thần tiên chắc cũng là phù thủy, nhưng mà chắc là thần tiên đấy, phù thủy nào cứu giúp chúng sinh được như này. Với lại! Sửa đồ cực nhanh luôn!?" Hwanjung hồ hởi nhận xét như thể nó là nhân viên tiếp thị của cửa hàng này vậy.
Sau đó, Hwanjung cất tiếng chào trước: "Cho hỏi, điện thoại bạn em hỏng ấy ạ."
Hầu hết các nhân viên ở đó đều đang bận rộn với việc riêng, hí hoáy sửa đủ loại thiết bị trên bàn làm việc của mình. Nhưng rồi có một anh chàng bước ra từ phòng nhân viên và nhìn thấy hai cậu sinh viên đang đứng ở đó. Anh hỏi: "Chào buổi tối, tôi có thể xem qua chiếc điện thoại đó được không?"
Wooje lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa cho anh. Khoảnh khắc đôi tay họ khẽ chạm nhau, cậu cảm thấy một cơn nhói nóng rực ở mạng sườn, nhưng cậu vẫn cố nhịn lại, làm bộ như không có gì.
"Đây ạ."
"Cậu có thể cho tôi biết nó gặp vấn đề gì không?" Anh hỏi lại Wooje.
"Dạ, là... Thật ra tôi cũng không rõ nữa, đột nhiên nó sập nguồn rồi không lên nữa thôi. Tôi thử sạc rồi mà pin nó vốn vẫn còn đầy, cũng thử giữ nút nguồn một lúc lâu nhưng không ăn thua." Wooje nói. "Mà mai tôi cần gấp rồi, bao nhiêu thứ quan trọng ở trong đó hết..."
Anh trai lật lưng điện thoại lên kiểm tra, rồi nói: "Để tôi kiểm tra linh kiện bên trong trước đã, các cậu cứ ngồi chờ ở đằng kia nhé." Anh ra hiệu về phía những chiếc ghế trống trước một bàn làm việc còn bỏ ngỏ.
"Được được, em cảm ơn ạ!" Hwanjung đáp nhanh rồi kéo Wooje về phía mấy chiếc ghế trống. "Đấy, đi ra đây, ngồi đây mà xem người ta sửa cho này. Lý do tao thích tiệm này đó, kiểu dịch vụ sửa chữa phong cách hibachi*, chuẩn không?"
(*) Hibachi-style là một kiểu phong cách phục vụ ở các nhà hàng Nhật nơi đầu bếp biểu diễn và chế biến món ăn ngay trước mặt thực khách.
Thực ra câu này nó giỡn vui thật đó, phải mà bình thường là Wooje cười rồi, có điều lúc này đồ của cậu đang hấp hối, cậu cười không nổi.
Anh thợ bước tới chiếc bàn trống và bắt đầu xử lý chiếc điện thoại của Wooje. Chưa đầy một phút, máy đã được tháo rời. Anh làm việc trong im lặng với những thao tác chính xác chỉ có ở một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
Wooje nhìn chằm chằm vào điện thoại như một đứa trẻ lo lắng dõi theo con thú bông yêu thích đang bị đem đi giặt vì lỡ làm đổ sữa lên nó.
Chưa đầy mười phút sau, anh đã tìm ra vấn đề: "À, lỗi này cũng khá đơn giản thôi. Một ngày là sửa xong. Cậu có thể ghé lấy-"
"Tiệm có sửa xong được trước ngày mai được không ạ? Tôi thực sự đang cần gấp lắm. Tôi còn đống bài tập đang làm dở với cả việc ở hội sinh viên nữa." Wooje tuyệt vọng nói. "À đúng rồi! Tôi sẽ trả thêm tiền!" Cậu liếc sang nhìn Hwanjung. "Cho tao mượn ít tiền đi."
"Không thành vấn đề." Hwanjung gật đầu cái rụp nhẹ tênh như thể đó là việc dễ nhất trần đời.
"Nếu thế thì..." Anh trai kia suy nghĩ một lúc như đang tính toán điều gì trong đầu. "Nếu cố thì chắc sẽ sửa xong trong vòng một tiếng nữa."
"Ôi! Thế thì may quá! Cảm ơn nhiều nha, cậu..." Wooje nheo mắt cố tìm bảng tên của anh.
"Tôi là Jinhyeok." Anh thân thiện đáp lời.
"Gọi một tiếng 'anh' đê." Hwanjung huých tay vào khuỷu tay bạn mình. "Người ta là người ơn cõi tạm đó, giúp mày nhiệt tình như thế thì phải kính cẩn lên chứ, có lương tâm không vậy hả Wooje?"
"À ừ... Em cảm ơn anh Jinhyeok nhiều lắm ạ!" Wooje ngồi vừa cúi đầu chào.
Jinhyeok cười khẽ rồi bắt đầu bắt tay vào sửa máy: "Không có gì đâu. Nhưng nếu thấy chán thì mấy đứa cứ đi đâu đó chơi cũng được, cứ để lại số điện thoại ở đây, xong thì anh gọi." Anh lấy một tờ giấy và cây bút đưa tới cho Wooje.
"Cái đó nghe cũng cũng ha." Hwanjung nhướn mày, rõ ràng là rất ưng cái bụng với gợi ý đó. "Vậy ra cửa hàng tiện lợi kiếm gì ăn đi."
Wooje hí hoáy viết số điện thoại kèm tên mình vào tờ giấy rồi đưa lại cho Jinhyeok: "Em gửi anh ạ."
Jinhyeok chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đáp lại vì lúc này cả hai tay anh đều đang lỉnh kỉnh đồ nghề.
Wooje và Hwanjung vẫn nán lại cửa hàng thêm mười lăm phút nữa, dạo quanh xem mấy món đồ điện tử đã được sửa xong đang bày trong tủ kính lớn.
"Ủa có người làm hỏng cả PS5 luôn hả mày?" Hwanjung chỉ tay vào cái máy màu trắng.
Wooje bật cười: "Thì đồ điện tử nào mà chẳng đến lúc hỏng..."
"Cái điện thoại hỏng làm bạn tao trưởng thành hơn rồi đấy?"
Wooje cười gượng, vươn vai một cái rõ dài. Cậu nghe thấy tiếng xương sống kêu răng rắc trước khi đáp lời: "Thì phải chịu chứ biết sao, không thì tao đứng khóc trước mặt anh ấy luôn mất." Cậu chỉ tay về phía Jinhyeok, người rõ ràng là chẳng mảy may nghe thấy họ nói gì vì đang dồn hết tâm trí vào việc sửa máy.
Wooje và Hwanjung dành thời gian chờ đợi tại cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vặt vừa uống nước cho đến khi Wooje nhận được cuộc gọi từ tiệm sửa chữa. Cả hai cùng đi bộ quay lại đó.
Lúc này, các nhân viên khác đều đã ra ngoài và chuẩn bị ra về. Hai cậu là những người duy nhất bước vào trong tiệm và thấy Jinhyeok vẫn đang kiên nhẫn đợi, tay đang bận bấm game trên điện thoại.
"Ừm... anh ơi?"
Jinhyeok liếc nhanh qua Wooje rồi đáp: "Ồ, em đến rồi à. Đợi chút." Anh đứng dậy đi lấy điện thoại của Wooje. "Đây... kiểm tra trước đi đã."
Wooje kiểm tra nhanh một lượt, thấy mọi thứ đều hoạt động tuyệt vời; cậu lướt qua tất cả email, hộp thư đến, tin nhắn, tài liệu và cả thư viện ảnh nữa. Mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó.
"May quá! Ổn cả rồi anh ạ." Wooje cố giữ cho mình bình tĩnh để không nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Mà suýt nữa cậu nhảy lên thật rồi, vì kìm lại được nên chỉ đung đưa người thôi. "Hết bao nhiêu thế ạ?"
Jinhyeok đưa hóa đơn cho cậu. "Đây."
Wooje nhìn tổng cộng số tiền, và Hwanjoong cũng nghé mắt nhìn bên cạnh bạn mình, "...Chỉ có thế này thôi sao? Phí phụ thu cho việc làm nhanh đâu ạ?"
Wooje nhìn tổng số tiền, Hwanjung cũng ló đầu bên cạnh bạn mình. "... Hết có thế này thôi ạ? Còn phụ phí thì sao anh?"
Jinhyeok xua tay: "Không phải lo cái đó đâu. Em cứ cầm về đi."
Cuộc gặp gỡ kết thúc với việc Wooje thanh toán bằng tiền mặt, rồi cả hai cậu sinh viên cùng nhau trở về nhà. Rõ ràng là hai đứa cực kỳ hài lòng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc với chiếc điện thoại đã được sửa xong.
Giờ chỉ còn lại mình anh. Jinhyeok nhanh chóng đóng cửa tiệm, chốt chặt các lối ra vào, kéo rèm xuống rồi anh mới xắn ống tay áo trái lên, để lộ dấu ấn khắc trên da.
Một ấn ký hình cánh bướm với rất nhiều chi tiết - chính xác là chỉ có một bên cánh thôi, là cánh bên trái. Chợt rộ lên một cơn rát bỏng khắp dấu ấn khi anh vô tình chạm vào tay cậu khách hàng ban nãy. Giờ thì cảm giác nóng như lửa đốt đó đã tan biến, nhưng bề mặt của nó vẫn được bao phủ bởi một luồng nhiệt âm ấm.
Trong khi đó, một phần dang dở trên dấu ấn hình cánh bướm kia lần đầu tiên trong đời ẩn hiện ánh vàng nhạt. Kể từ khi Jinhyeok nhận ra dấu ấn của mình, anh vẫn luôn thấy nó có chút kỳ lạ. Nó có hình dạng tương tự một chiếc cánh nhưng nom hơi méo mó và... có những cạnh sắc nhọn hơn hẳn chiếc cánh chi tiết bên kia.
Có lẽ nào, anh... vừa gặp được soulmate của mình sao? Là cậu sinh viên với chiếc điện thoại bị hỏng đó à?
Vốn là con người không thích sự lấp lửng, Jinhyeok bước vào phòng giám sát, kiểm tra lại từ camera an ninh.
Anh tua nhanh cho đến đoạn Wooje và bạn của cậu bước vào, chăm chú quan sát không rời mắt, cố gắng tìm kiếm bất kỳ phản ứng nào từ phía cậu khách hàng. Đáng tiếc là Wooje chẳng có biểu hiện gì cả - mà thực ra, để bào chữa cho cậu thì chính Jinhyeok lúc đó cũng đã cố kìm nén cơn nhói đau trên tay và trưng ra vẻ mặt hết sức bình thản—
—nhưng phải cho đến khi Wooje và bạn cậu đang mải nhìn vào chiếc tủ kính lớn, nơi nhân viên đặt tất cả các thiết bị đã sửa xong chờ chủ nhân đến lấy, sự việc này mới có một chuyển biến lớn.
Wooje vươn vai, hai tay duỗi qua đầu khiến chiếc áo thun bị kéo cao lên. Vừa đủ để Jinhyeok nhìn thấy một dấu ấn hình tia sét lớn chạy chéo từ lưng sang - có vẻ là vậy - dừng lại ở mạn sườn của cậu.
So với một tia sét thì ấn ký của cậu nom tròn trịa hơn, nhưng vẫn sắc nét hơn dấu ấn cánh bướm của anh. Những đường nét khấp khểnh đó lại khớp một cách hoàn hảo với phần còn khuyết thiếu trên dấu ấn soulmate của Jinhyeok.
Hóa ra bấy lâu nay phần còn lại của dấu ấn đó là một tia sét, vốn không phải là một cánh bướm hoàn chỉnh như anh vẫn nghĩ.
Và ngay cả khi Jinhyeok đã nhận ra và dần chấp nhận sự thật rằng cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy soulmate của đời mình, anh cũng chắc chắn Wooje thậm chí còn chẳng mảy may hay biết về bất cứ chuyện gì cả.
Chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, Jinhyeok cũng nghĩ có khi anh và Wooje sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Ý anh là, có ai mà lại thường xuyên phải ghé đến tiệm sửa đồ đâu cơ chứ? Anh đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng nghịch lý là dù tỉ lệ ấy có là con số nhỏ đến mức nào, nó cũng không phải là số không.
Wooje chính là một ví dụ sống. Cậu quay trở lại tiệm sau đúng một tuần. Lần này không phải là điện thoại mà laptop.
Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc cùng đôi mắt rưng rưng ngập nước kia bước vào, Jinhyeok nghĩ rằng đây sẽ là ca khó nhằn nhất mà anh nhận xử lý trong ngày hôm nay.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Thằng bạn em... Nó ngã cái đùng, chân nó sút trúng máy của em, giờ thì..." Cậu mở chiếc laptop đang cầm trên tay ra cho anh kiểm tra.
Khi chiếc laptop được mở ra, Jinhyeok có thể nghe thấy một tiếng rắc nhỏ. Đó là một tín hiệu chẳng lành, vì khi anh đẩy nắp màn hình lên cao hơn chút, phần cạnh của máy bị hở toác ra.
Trái ngược với vẻ lo lắng cuống quýt của Wooje, Jinhyeok vẫn bình thản như mặt hồ lặng sóng: "À, cái này chắc có vấn đề ở chỗ bản lề thôi. Cũng đơn giản ấy mà." Anh nhận lấy chiếc máy từ tay Wooje, một lần nữa đôi bàn tay họ lại vô tình chạm nhau. Jinhyeok khẽ nhíu mày khi dấu ấn của mình nhói lên. "Em muốn ngồi đợi không? Hay cứ để lại máy ở đây như lần trước cũng được?"
"Em có thể ngồi đợi ở đây được không ạ?" Wooje hỏi. "Để lại laptop một mình em bị lo lắng á, không yên tâm nổi."
"Ừ, thế cứ ra kia ngồi đợi vậy." Jinhyeok chỉ tay về phía bộ bàn ghế cũ.
"Dạ."
Jinhyeok không muốn gây áp lực cho Wooje bằng cách thẳng thừng nói ra luôn rằng hai người là soulmates. Anh muốn Wooje tự mình nhận ra điều đó. Ai mà chẳng thích cảm giác khoảnh khắc vỡ lẽ ấy chứ, Jinhyeok sẽ không bỏ lỡ điều đó từ cậu đâu.
Vì vậy nên hôm nay Jinhyeok xắn ống tay áo khoác lên, để lộ hoàn toàn dấu ấn trên cổ tay khi anh bắt tay vào sửa chiếc laptop.
Wooje vẫn chẳng mảy may chú ý đến dấu ấn trên cổ tay Jinhyeok, mắt cậu vẫn cứ dán chặt vào chiếc laptop. Nhưng Jinhyeok thỉnh thoảng lại bắt gặp Wooje vô thức xoa xoa mạn sườn.
Ngày hôm đó, Jinhyeok thật sự phải chấp nhận một sự thật rằng anh chẳng tiến triển thêm được bước nào trong phi vụ hải đăng dẫn lối này cả.
Anh sẽ thử nhắn cho Wooje nếu sau này cậu không ghé tiệm nữa, đơn giản là mời nhóc con kia đi chơi đâu đó - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đặt danh tiếng của mình vào thế nguy hiểm và Wooje có thể sẽ chặn anh vì nghĩ Jinhyeok là kẻ biến thái.
Nhưng có lẽ kiếp trước Jinhyeok là chiến binh công lý phổ độ chúng sinh, đã đỡ bom né mìn cho một nửa sinh mạng trên khắp cả địa, nên thần linh trên cao phù hộ độ trì, phước đức của anh nhiều vô kể.
Wooje lại ghé tiệm, lần này... là ổ cứng bị hỏng. Lần này Wooje đã nhắn tin cho Jinhyeok trước để hỏi xem anh có sửa được ổ cứng không.
Jinhyeok chỉ bảo cậu cứ mang qua để anh kiểm tra lỗi.
Và thế là nhóc ta tới thật. Gương mặt tuy vẫn còn chút ưu phiền vì đồ hỏng nhưng ít ra thì không đến nỗi phát khóc như lần trước.
"Cái này thực ra cũng không có gì phức tạp. Chỉ là lỗi dây cáp thôi. Em có hay nhét bừa dây vào túi không đấy?"
Wooje cười ngại. "Tại em thấy dây nó dày nên em cứ tưởng là không sao, chắc là chịu được mấy cái va chạm trong túi đồ ạ..."
"Dày chứ có phải là làm thế thì nó không hỏng đâu Wooje." Jinhyeok nhẹ giọng khiển trách.
"Dạ anh, này là lỗi của em..." Wooje cúi đầu đầy hối lỗi.
Jinhyeok bắt đầu sửa sợi cáp và nói: "Anh nghĩ em là vị khách duy nhất ghé qua đây thường xuyên đến thế đấy. Kiểu như... ghé thăm ba lần trong hai tháng thì đúng là có hơi... đặc biệt."
Nhóc con thở dài trước sự vụng về của mình: "Lần đầu thì là tình cờ. Lần thứ hai chắc do trùng hợp. Có đến lần thứ ba thì chắc là-"
"Kỹ năng bảo quản dây cáp quá kém hử?" Jinhyeok ngước mắt nhìn lên.
Wooje đỏ bừng hai má vì xấu hổ: "Anh... anh quá đáng ghê luôn ấy..."
Jinhyeok bật cười: "Anh đùa mà. Nhưng có rất nhiều người thực sự không biết cách bảo quản dây cáp thật đấy."
"... Câu đó là an ủi thật hả anh?"
"Chứ em muốn sao? Nghĩa là nó không phải kiến thức phổ thông mà ai cũng nắm được còn gì."
"Dạ thì cũng được."
Hôm nay Wooje để ý thấy Jinhyeok chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay mà không có áo khoác. Không rõ là anh cố tình hay vì thấy không lạnh nên không mặc nữa. Bàn tay cậu cứ vô thức xoa xoa cho tan đi cái cảm giác tê rần ở mạn sườn mình.
"Chỗ đó đau lắm à?" Jinhyeok tạm ngừng tay sửa cáp, hỏi.
"Sao ạ?"
"Mạn sườn ấy. Anh thấy em cứ xoa chỗ đó mãi, từ hồi laptop của em hỏng cơ."
"À không ạ... Em hơi ngứa chút thôi."
Trong nháy mắt, Jinhyeok đã sửa xong sợi cáp. Anh đưa lại cho Wooje và bảo cậu kiểm tra trước. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Jinhyeok còn tận tình dạy cậu cách bảo quản dây cáp đúng cách.
Wooje lẩm bẩm trong miệng: "Nếu chưa đầy một tháng nữa mà em lại quay lại đây... thì đúng là vũ trụ đang mách bảo gì em rồi."
"Vũ trụ sao?" Jinhyeok lặp lại lời cậu.
Wooje gật đầu: "Anh biết đấy, kiểu như... khi có một điều gì đó cứ liên tục kéo đến mà chẳng vì một lý do gì cả. Mọi sự trên đời này đâu có gì là ngẫu nhiên."
"Hoặc là..." Anh bình thản nói trong khi cuộn chặt sợi cáp đã sửa xong. "Em cần một cái túi to hơn."
Wooje rít lên: "Anh nữa hả!!!"
Jinhyeok cười rộ lên, tay đưa trả cậu cuộn dây cáp. Ngón tay anh lướt qua lòng bàn tay Wooje hơi lâu một chút, dấu ấn bên mạn sườn cậu lại càng râm ran nhói.
"Nếu em vẫn tiếp tục quay lại đây..." Người lớn hơn hờ hững nói. "Anh sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện em cố tình đấy."
Tai Wooje đỏ bừng lên: "S-sao em phải làm như thế chứ..." Để cố trấn tĩnh lại, cậu hỏi một câu khác: "À mà, lần này hết bao nhiêu thế ạ?"
Ba lần là quá đủ rồi, Jinhyeok không thể ngồi im chờ cậu được nữa, anh nên trực tiếp tiến tới luôn.
"Anh có thể yêu cầu một phương thức thanh toán khác không?"
Wooje chớp chớp mắt: "Dạ?"
"Hẹn hò với anh, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co