kaneus ★ we meet again, don't know when
⁰²
Hôm nay là ngày họ hẹn nhau. Sau cái lần Wooje đồng ý với Jinhyeok, người lớn hơn đã hỏi cậu khá nhiều thứ về sở thích của cậu trong buổi hẹn đầu tiên.
Mặc dù sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, nhưng Wooje lại chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy cái hẹn hò nghiêm túc này cả.
Cậu đổ lỗi cho cái hệ thống soulmates chết tiệt này, cái thứ khiến ai nấy đều dè chừng khi hẹn hò với người không phải soulmate của mình và chẳng còn có thể tự do lựa chọn tình yêu của đời mình.
Nhưng đồng thời, Wooje cũng là một kẻ mộng mơ ưa lãng mạn đến mức mù quáng. Cậu luôn không ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh mà ở đó cậu gặp được định mệnh của đời mình và chấm dứt cuộc đời độc thân này. Thế nhưng, là một sinh viên với lịch trình dày đặc đến mức ngủ còn không đủ giấc, mộng tưởng về việc gặp gỡ người này người kia hay có đời sống tình cảm phong phú của cậu cứ thế mà tan thành mây khói.
Wooje cũng chẳng để bụng làm gì, vì chẳng biết duyên số thế nào mà cái nết hậu đậu hay làm hỏng đồ, nhất là đồ điện tử của cậu, đã đưa cậu đến với Jinhyeok. Giờ đây cậu không biết mình nên mặc chiếc áo khoác xanh nhạt yêu thích mà mỗi lần mặc cậu đều cảm thấy nó giúp cậu trông dễ thương hơn một chút, hay là cứ theo style đơn giản với chiếc áo khoác đen vì khắp Seoul này vốn dĩ được bao trùm trong hằng hà sa số những mảng màu đơn sắc.
Cuối cùng, Wooje chọn chiếc màu đen.
Cậu toan định bước ra khỏi cửa thì Hwanjung, bạn cùng phòng của cậu, gõ cửa và hỏi: "Ê Wooje! Tao mượn chuột của mày chút được không? Chuột của tao nó chết ngắt rồi mà tao không có pin dự phòng ở đây."
"Ờ, lấy đi." Wooje đáp nhanh rồi vớ lấy con chuột trên bàn, rút dây cắm, mở cửa và đưa nó cho Hwanjung đang đợi sẵn: "Đây."
"Mình xin." Hwanjung cầm lấy con chuột rồi nhìn chằm chằm vào cậu bạn. "Mà mày đi đâu đây?"
Wooje cố tỏ ra như không có chuyện gì: "Tao đi ăn trưa."
"Thế á? Đi chung không, tao cũng chưa ăn-"
"Hwanjung à..." Wooje đưa tay lên ngắt lời bạn mình. "Tao e là... ừm, đây, không phải là một bữa ăn bình thường á."
Hwanjung ngẩn người nhìn cậu trong giây lát, rồi đột nhiên nhe răng cười với ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý: "Ố Ồ Ô~ VẬY LÀ LÀ LÀ ĐI HẸN HÒ ĐÚNG KHÔNG?!?"
"Ờ thì... kiểu kiểu đấy?"
Nó rú lên: "CUỐI CÙNG THÌ BẠN TAO CŨNG SẮP SỬA THOÁT Ế-"
"Không phải mà! Tao đi hẹn hò cái kiểu hẹn bình thường thôi!" Wooje cắt ngang lời Hwanjung. "Bọn tao chỉ đi ăn trưa thôi mà."
"Phải phải, chính xác rồi. Chơi vui vẻ và khoắn khỏe nhé đôi bạn trẻ~" Hwanjung vẫy tay rồi đi bộ về phòng mình ngay sát vách phòng Wooje.
Wooje quay vào phòng lấy điện thoại, airpods và ví. Sau đó, cậu ra cửa xỏ giày, nhưng ngay khi vừa xỏ chân vào, tiếng hét của Hwanjung đã vang lên.
"MẸ NÓ WOOJE ƠI!"
"Lại cái gì đấy?" Wooje cao giọng đáp lời.
Hwanjung vội vã chạy ra cửa, tay vẫn cầm con chuột vừa mượn từ cậu bạn: "CON CHUỘT CỦA MÀY CŨNG CHẾT NGẮT LUÔN RỒI!"
■■■■■
"Hahahahahaha!" Jinhyeok cười ngặt nghẽo, vì ngoài cười ra thì anh biết làm gì bây giờ? Chuyện này buồn cười vượt mức chịu đựng của một con người luôn đấy.
Sau khi phát hiện con chuột không hoạt động, Wooje đã gọi cho Jinhyeok và bảo rằng cậu lại cần anh giúp đỡ, nhưng lần này là... một con chuột.
Thế là Jinhyeok đề nghị qua thẳng căn hộ của Wooje và Hwanjoong để tự tay kiểm tra. Nó thực sự đã hỏng, và mọi thứ trong đầu Jinhyeok lúc này đều trở nên hài hước vì-
"Đây là lần thứ tư trong vòng hai tháng nay đấy Wooje à... em đúng là độc nhất vô nhị luôn."
Wooje tháo kính ra, chỉ để áp tay vào mặt trong sự xấu hổ và tuyệt vọng không thể giấu: "... Em cũng không hiểu sao mà cái vía này nó ám em dữ dội như vậy."
"Anh có một giả thuyết, nhưng anh không chắc là em sẽ thích ý tưởng đó đây." Jinhyeok thản nhiên đáp trong khi thử kéo nhẹ dây cáp và nhích thử từng chút một để xem vấn đề nằm ở đâu.
May mắn thay - hoặc là xui rủi thay, phụ thuộc vào kết quả của diễn biến tiếp theo - cậu bạn cùng phòng Hwanjung đã bồi thêm một câu nhận xét còn điên rồ hơn cả ý tưởng của anh: "Chẳng có lý do gì mà đồ đạc của một người lại hỏng đến bốn lần trong hai tháng cả! Tao nghĩ là vũ trụ đang muốn mách bảo mày điều gì đó..."
"Vậy là vũ trụ muốn tao đúp một năm hả?" Trong đầu Wooje lập tức nhảy vọt tới một suy nghĩ cực đoan, tay vừa xoa xoa bên hông vì cảm thấy hơi nóng.
Hwanjung liếc xéo cậu bạn: "Không phải cái kiểu đó, thằng dở này. Mà là có cái gì... giữa hai người cơ."
Jinhyeok thề là anh suýt nữa thì sợ mất mật khi Hwanjung đột nhiên thốt ra một câu xanh rờn như thế: "Sao chú em lại nghĩ như vậy?"
Hwanjung nhún vai: "Em đoán thế, tại hai người từ người dưng nước lã mà trở nên thân thiết đến mức này chỉ nhờ đống đồ hỏng trong vòng có hai tháng thì cũng đáng suy nghĩ."
Jinhyeok thở phào nhẹ nhõm: "Ờ thế à, anh lại cứ tưởng chú là pháp sư cơ đấy."
"Nếu em là pháp sư thì em đã giàu nứt đố đổ vách rồi, chứ hơi đâu mà ngồi trong lớp nghe giáo sư giảng về mấy thứ em chẳng có tí hứng thú nào thế này hả anh."
Quả nhiên là lập luận vô cùng thuyết phục.
"Dù sao thì, cái này, lại một lần nữa giống như lần trước, chỉ là vấn đề về dây cáp thôi. Nhưng vì đây là chuột máy tính, nên anh nghĩ mua cái mới sẽ tốt hơn là sửa." Jinhyeok gợi ý. "Ưu tiên chuột không dây nhé, vì em lúc nào cũng gặp rắc rối với mấy thứ dây rợ mà."
Wooje còn chẳng buồn vặn lại, nói đúng quá còn gì.
"Không sao đâu Wooje à, mai ông đây sẽ đi mua chuột mới với mày." Hwanjung nói, giọng đầy vẻ nghĩa hiệp.
"Nhưng tao cần chuột mới trước thứ hai cơ." Wooje thản nhiên nói.
"Vậy hôm nay mình đi mua luôn cũng được." Jinhyeok đề nghị, anh hoàn toàn không phiền nếu thêm một hoạt động khác vào lịch trình ngày hôm nay của hai người—
"Ô không, không được đâu anh," Hwanjung cố gắng giải thích cho Jinhyeok. "Không phải là em không muốn hai người đi cùng nhau, nhưng mà..." Nó dùng ngón cái hất tay về phía Wooje. "Thằng bạn em đây đã có hẹn rồi, là một buổi hẹn hò đó! Với một người nào đấy... Mà cái chuyện này thì nghìn năm có một! Thế nên bọn mình thực sự không thể hủy buổi hẹn này của nó được đâu anh."
Wooje quay sang nhìn Hwanjung với vẻ mặt cực kỳ hoang mang: "Gì? 'Bọn mình' là ai hả?"
"Thì tao với anh ấy chứ ai?" Hwanjung chỉ tay vào nó và Jinhyeok.
Jinhyeok hắng giọng: "Ờm, cho anh chen ngang chút, nhưng mà... chú có biết đối tượng hẹn hò của em ấy là ai không?" anh hỏi Hwanjung.
"Dạ không á?" Hwanjung tỉnh bơ trả lời. Nó vẫn luôn nghĩ nếu hỏi sâu quá thì có hơi mất lịch sự, nên cũng chẳng mấy khi tò mò về đời tư của bạn bè làm gì—
"Là anh đấy," Jinhyeok vừa nói vừa mỉm cười. "Anh là buổi hẹn hò ngày hôm nay của em ấy. Chào buổi chiều nhé Hwanjung."
Hwanjung há hốc mồm kinh ngạc: "ANH NÓI THẬT ĐẤY À?!" Nó vỗ bốp một cái vào tay Wooje: "Ê vãi? Mày nghiêm túc đấy chứ?!"
Nói thật là Wooje lúc này chỉ muốn đào bừa một cái lỗ nào để chui xuống cho rảnh nợ, trong khi Jinhyeok một lần nữa chỉ lặng lẽ bật cười. Anh cố gắng giải thích ngắn gọn rằng buổi hẹn này là ý tưởng của mình, và anh chỉ muốn tìm hiểu Wooje nhiều hơn cả chỉ là một "khách quen".
"Anh ấy gọi mày là khách quen kìa! Wooje, đấu tranh cho quyền lợi của mày đi! Chẳng ai lại muốn làm khách quen của một tiệm sửa đồ cả! Quá nhục nhã!" Hwanjung bắt bẻ một cái chi tiết chẳng liên quan gì đến chuyện chính, rồi nó bồi thêm mấy câu: "Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm nhé. Rõ là vũ trụ muốn nhắn nhủ cái gì đấy với hai người rồi. Có khi hai người là soulmates của nhau đấy?"
Wooje nghẹn họng cố gắng đính chính, cậu nắm lấy cổ tay Jinhyeok: "Anh ơi, anh đừng nghe nó linh tinh, nó lậm phim truyền hình đấy..."
"Mày đừng có mà úp bô tao!"
Đúng lúc đó, Wooje liếc nhìn xuống tay Jinhyeok và chợt thấy thứ gì đó trên cổ tay anh.
Đó chính là ấn ký quen thuộc cũng xuất hiện trên eo cậu, nhưng phần hoàn chỉnh trên cổ tay Jinhyeok lại chính là mảnh ghép còn thiếu trong dấu ấn của cậu và ngược lại. Mảnh tia sét khuyết thiếu trên tay Jinhyeok chính là dấu ấn trên mạn sườn Wooje.
"Anh ơi..." Hai mắt cậu mở to, môi lắp bắp gọi. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa, mọi chuyện chuyển biến nhanh đến mức đại não cũng không kịp xử lý.
"... Anh đoán là em sẽ bất ngờ, nhỉ?"
Nghe thấy câu trả lời chẳng có chút gì là ngạc nhiên của Jinhyeok, Wooje càng hoang mang hơn: "Sao lại— anh biết hết rồi ạ?"
Jinhyeok gật đầu: "Ừ, anh biết rồi."
"Từ bao giờ thế ạ?" Wooje hỏi lại.
"Liệu có kỳ cục quá không nếu anh nói rằng anh đã biết ngay từ lần đầu mình gặp nhau?" Jinhyeok hỏi ngược lại.
Giờ thì cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cảm thấy sao mà mình lại ngốc nghếch dữ vậy. Lục lại ký ức về vô số lần ghé thăm tiệm sửa chữa, Wooje mới nhớ lại cái cảm giác dấu ấn bên hông mình luôn râm ran ngứa hay có khi lại nóng rẫy lên mỗi khi ở gần anh.
Chỉ là cậu chưa bao giờ chắp nối các chi tiết lại với nhau, cứ như một kẻ khờ vậy.
"Làm sao anh biết được, với lại sao trước đây em chẳng cảm thấy gì cả?" Wooje thắc mắc. "Sao anh không nói với em?"
"Anh không muốn làm em áp lực, cũng không muốn em nghĩ rằng chỉ vì em đã tìm được soulmate mà em sẽ không còn được tự do yêu đương nữa. Em còn trẻ, em xứng đáng được yêu và được chọn người mình yêu mà không bị ràng buộc bởi nó." Jinhyeok cố gắng diễn đạt hết sức chân thành lý do thực sự khiến anh giữ kín bí mật với Wooje.
"Ôi mẹ ơi, boy tinh tế..." Hwanjung thì thào cảm thán một câu, không giấu nổi sự phấn khích lúc này.
"Anh đột nhiên cảm thấy tê rần trên tay khi nhận chiếc điện thoại hỏng từ em." Jinhyeok tiếp tục kể về việc anh đã nhìn Wooje như thế nào, nhưng lúc đó cậu quá lo lắng cho cái điện thoại đến mức chẳng để ý gì đến xung quanh. Thế là anh đành phải xem lại camera an ninh và vô tình thấy dấu ấn bên hông Wooje khi cậu vươn vai.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Jinhyeok còn kể rằng lần thứ hai Wooje quay lại tiệm, anh đã cố tình xắn tay áo khoác lên với hy vọng Wooje sẽ chú ý đến cổ tay mình, nhưng vẫn thất bại.
Đến lần gặp thứ ba, vì Wooje đã báo trước cho anh là ổ cứng ngoài gặp vấn đề, Jinhyeok thậm chí còn cởi hẳn áo khoác và chỉ mặc áo phông ngắn tay, nhưng Wooje vẫn chẳng mảy may nhận ra.
"Uây, mày ngu vãi luôn á cốt. Anh ấy nói đúng á, đời này không có ai giống như mày luôn. Cái não của mày phải đem đi nghiên cứu khoa học mới đúng bài." Hwanjung nói với vẻ vô cùng thích thú. Rõ ràng là nó cũng không ngờ trên đời lại có người đã chậm hiểu lại còn bị đui như kiểu mắt có đờm như vậy.
"Anh nghĩ là nếu mà mình cược vận may đến tận lần thứ ba thì hơi quá rồi, và đó có thể là lần cuối anh gặp được em. Nên anh mới ngỏ lời với em đấy." Jinhyeok kết thúc câu chuyện của mình.
"Vậy ra... cái vụ hỏng dây cáp ổ cứng đó lại có tác dụng thật nhỉ?" Hwanjung cười, vỗ bộp bộp vào lưng Wooje. "Mày đúng là sáng suốt khi không mua dây mới đấy."
"Hả? Chú nói gì cơ?" Jinhyeok khó hiểu nhìn Hwanjung. "Em ấy đã định mua dây cáp mới sao?"
"Em đã kêu nó mua dây mới cho nhanh gọn rồi, nhưng nó cứ khăng khăng đòi mang ra tiệm của anh sửa cho bằng được cơ." Hwanjung bán đứng bạn thân ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khiến Wooje ngay bên cạnh như bị hóa đá.
"Ờ, thực ra mua mới thì tốt hơn nhưng mà lại tốn tiền." Jinhyeok đáp lại một cách đầy logic, rồi anh giơ bàn tay vẫn đang cầm con chuột hỏng lên: "Thế còn con chuột này thì sao. Wooje à, mình nên sửa nó hay là đi mua cái mới đây?"
■■■■■
Rốt cuộc thì cả hai đã ghé vào một cửa hàng điện tử để mua chuột mới. Jinhyeok gợi ý nên mua loại không dây và Wooje chỉ biết gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì anh nói.
Sau khi mua xong, họ cùng nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Đây chắc chắn không phải là nhà hàng ban đầu Jinhyeok định đưa Wooje đến, nhưng chỗ này cũng rất ổn, nên mọi chuyện vẫn cứ là tốt đẹp.
Wooje thích không khí và đồ ăn ở đây, còn Jinhyeok thì thích tất cả mọi thứ, từ đồ ăn đến nhóc con đang ngồi trước mặt anh – soulmate của anh.
"Em vừa mới nhớ ra là có lần anh hỏi em eo em có bị đau không, tại em cứ chạm vào nó suốt." Wooje nói.
"Ừ, anh có hỏi thật." Jinhyeok thừa nhận. "Anh cố tình hỏi thế để em nhận ra đấy, biết chưa hả?"
Wooje bật cười trước lời thú nhận đó: "Đáng lẽ em phải nghi ngờ sớm hơn mới đúng. Mỗi lần em ghé tiệm là cái chỗ đó nó lại nóng ran cả lên."
"Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu là tại sao mà em chẳng bao giờ thắc mắc về những gì đã xảy ra đấy."
Wooje xấu hổ cúi gằm mặt xuống: "Não em bị nướng chín ở trên lớp rồi, em chẳng còn hơi sức đâu mà nhận thức được cái gì nữa đâu... Tha cho em đi mà, đi mà anh."
Jinhyeok bật cười: "Được rồi, được rồi." Sau đó anh khéo léo chuyển chủ đề: "Anh mong là lần tới mình gặp nhau, lý do sẽ không phải là vì đồ của em lại bị hỏng nữa nhé."
"Thế anh nghĩ khi nào mình sẽ gặp lại nhau?"
Jinhyeok nhún vai: "Anh không biết nữa. Lúc nào anh cũng rảnh—"
"Không, anh không có rảnh đâu." Wooje ngắt lời. "Anh còn phải làm việc mà... Mình cứ gặp nhau hôm nào mà không làm xáo trộn lịch trình của anh ấy."
"Wooje à... Cái tiệm đó là của anh mà. Anh muốn tan làm lúc nào chẳng được, bình tĩnh nào em." Jinhyeok thản nhiên đáp.
Câu nói đó khiến người nhỏ hơn há hốc mồm: "Hóa ra đó là lý do vì sao áo khoác của anh không có bảng tên à!?"
Jinhyeok gật đầu: "Ừ. Giờ em mới nhận ra chuyện đó luôn hả?"
"Không phải. Em đã thắc mắc trong đầu từ lâu rồi, nhưng em cứ tưởng anh chỉ là nhân viên mới thôi..."
"Ừm ừm..." Jinhyeok gật đầu đầy cảm thông. "Mọi người cũng thường hay nhầm anh là nhân viên lắm."
Wooje cố nhớ lại lịch trình của mình: "Vậy hai tuần nữa thì sao ạ? Tuần tới em phải chuẩn bị cho luận án nên em sẽ hơi bận á."
"Thế thì cứ nghỉ ngơi cho tốt," Jinhyeok nói. "Cứ nhắn cho anh bất cứ khi nào em muốn."
Và đúng như vậy, Jinhyeok đã không hề làm phiền khi Wooje nói rằng cậu sẽ rất bận trong tuần đó. Chỉ đến khi Wooje hoàn thành xong buổi thuyết trình và có thời gian nhắn tin cho anh, Jinhyeok mới trả lời tin nhắn của cậu.
Lần gặp thứ hai của bọn họ cũng là buổi hẹn hò thứ hai. Lần này Jinhyeok đưa Wooje đến một nhà hàng đắt đỏ – nhìn giá là biết – để ăn lươn. Jinhyeok nói đây là nhà hàng yêu thích của anh và bất cứ khi nào có thời gian, anh đều đến đây ăn.
"Vậy anh thích ăn lươn nướng nhất à?" Wooje hỏi khi đặt những miếng lươn lên vỉ nướng.
Jinhyeok gật đầu: "Đúng rồi. Nó ngon cỡ đó luôn mà." Anh nói.
Nó thực sự rất ngon, và Wooje đã hiểu tại sao Jinhyeok lại nói quán này là quán tủ của anh và anh lại thường xuyên quay lại đây đến vậy.
Nhưng điều mà Wooje hoàn toàn không ngờ tới chính là... món lươn nướng đặc biệt đó đã khiến nụ hôn đầu tiên của họ tại nhà Jinhyeok nhanh chóng biến thành một màn ân ái nồng cháy. Nó thực sự đã khiến Wooje phải rên rỉ với đôi mắt mờ đục ngập nước đấy. Có thể là món ăn đó đã khiến ham muốn nguyên sơ trong họ bùng cháy lên, hoặc chỉ đơn giản là sợi dây định mệnh giữa họ đang lên tiếng.
Có trời mới biết được.
■■■■■
End rồi end rồi muahahahaha :))))) Giờ gạ Hailey viết nốt ấy ấy chắc bả quánh què tau luôn mất 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co