Truyen3h.Co

kangjae - giáo sư

1. bệnh

ymjzZmiraine


"số một, cậu sắp chết rồi à?"

vị giáo sư tay đút túi áo blouse, khuôn mặt có chút khó chịu nhìn đứa nhỏ đang chật vật trên giường tầng, hơi thở chẳng ổn định. kanghyuk thở dài một hơi, suy nghĩ rồi quyết định cho "số một" của anh được nghỉ phép hôm nay.

"giáo sư.. em vẫn còn đi làm được, chỉ cần cho em.. trễ 15 phút thôi ạ" jaewon không muốn nghỉ, đơn giản vì cậu muốn mình không bỏ lỡ bất kì bệnh nhân nào chỉ vì mình bị cảm, nhưng kanghyuk thì không nhìn nổi bộ dạng nửa sống nửa chết này, thân là giáo sư thì cũng phải lo cho học trò của mình, anh không thể để đứa nhỏ này lết cái thân tàn ma dại đi làm được.

đương nhiên là jaewon một lòng hướng đến việc cứu bệnh nhân, đó cũng là ưu tiên hàng đầu của cậu, nhưng mà giờ sức ngồi dậy cũng không có đừng nói tới việc mặc được cái áo blouse. cậu chỉ còn biết thở dài, mắt lim dim rồi ngủ thiếp đi.

______

"ủa, jaewon đâu rồi giáo sư?" jangmi ngó quanh, chẳng thấy jaewon lẽo đẽo theo sau giáo sư của mình như mọi hôm nên cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"bệnh rồi" kanghyuk chỉ đáp ngắn gọn, gương mặt chẳng có gì là lo lắng.

jangmi thấy hơi buồn, vì cả hai hay trò chuyện với nhau, hôm nay không có cậu, chẳng lẽ cô đi trò chuyện với giáo sư baek à? rồi thì cái khoa này chắc sẽ bận rộn hơn đây.

______

jaewon không than thở một mình thì cũng là nằm không yên trên giường. đương nhiên cậu biết không có cậu thì trung tâm chấn thương vẫn còn có giáo sư baek, một vị bác sĩ thiên tài. cơ mà lỡ như có quá nhiều ca thì làm sao đây. đợi tình hình ổn hơn, cậu quyết định lấy cái áo blouse treo trên móc quần áo, khoác vội rồi chạy đến khoa ngoại chấn thương, trông có vẻ vừa thương vừa buồn cười.

nhưng mà hôm nay thật sự jaewon chạy không nổi, ban đầu chỉ thấy chạy chậm hơn bình thường, lúc sau thì y như vừa lết vừa chạy. rất đáng thương.

jangmi đang trò chuyện với mấy cô y tá thì thấy bóng dáng ai đó quen quen, nhìn thoáng qua tưởng không phải yang jaewon, nhưng nhìn kĩ lại thì chắc chắn là cậu ấy. jangmi chạy vội tới đỡ cái thân xác sắp đổ gục ra giữa bệnh viện, kéo cậu lên ghế ngồi

"anh có sao không, bác sĩ yang? bệnh như vầy còn đến đây làm gì vậy trời"

"anh không sao, đỡ rồi. do chạy nên có hơi mệt một chút"

khi cả hai đang nói chuyện, jaewon cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần mình, giọng nói trầm thấp mà uy lực vô cùng.

"đã khỏi bệnh chưa mà lết ra đây?" phải rồi, là giáo sư baek.

"em đỡ rồi mà giáo sư, với lại như vầy thì vẫn làm việc được." jaewon cố gắng cười gượng, mặc cho ánh mắt của kanghyuk thì nhìn chằm chằm vào cậu. thực ra thì cũng có sợ một chút.

"yang hồ, cô xem mua thuốc cho số một đi, tôi còn làm chút việc"

"dạ được.. thưa giáo sư" jangmi cũng quen rồi, nhưng mà cô vẫn còn chút khó chịu với tên "yang hồ" đấy nha.

jaewon đợi kanghyuk đi khuất rồi mới dám lên tiếng,
"y tá jangmi, không cần đâu. tí anh tự đi mua."

"thôi đi cha. anh ngồi yên đó, em đi mua thuốc"

jaewon ngồi thở dài, áo blouse xộc xệch, mắt thì lờ đờ như sắp ngất xỉu. đang cố gắng không để bản thân ngủ gật, jaewon thấy hình như có bóng dáng ai đó rất quen. là giáo sư baek. cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, hoá ra là ổng thiệt.

"mẹ nó, cái thân như vậy vẫn còn ngồi lì ở đây, cậu muốn làm bệnh nhân sợ đến ngất xỉu mới vừa lòng hả?"

"em đâu có, em thiệt tình khoẻ rồi mà giáo sư."

kanghyuk không đáp, chỉ lẩm bẩm chửi đứa nhỏ trước mặt, rồi chợt đưa một chai nước suối và một bịch thuốc. jaewon nhìn thì biết chúng là thuốc hạ sốt. cơ mà, jangmi đi mua cho cậu rồi thì giáo sư mua cái này cho ai?

"cái này, đưa bệnh nhân nào vậy giáo sư?"

"bệnh nhân yang jaewon."

"dạ.. ủa?"

jaewon thực sự đơ người, cậu tự hỏi cậu có nghe nhầm hay không. nhận thấy sắc mặt ngu ngơ đó, giáo sư baek chỉ hận không đấm cậu được.

"uống thuốc đi rồi về nghỉ."

rồi, giáo sư chỉ nói có thế liền quay mặt bước đi, và ổng tiếp tục bận rộn với đống công việc của mình. còn jangmi khi vừa quay lại cùng một túi thuốc nhỏ trên tay, bắt gặp cảnh tượng giáo sư đưa thuốc cho học trò của mình, cô thật sự hận hai người này quá rồi.

"vậy kêu mình đi mua thuốc chi vậy trời.."

jangmi chạy tới, thấy jaewon còn đơ người nhìn túi thuốc được kanghyuk đưa cho, mặt ngờ nghệch chẳng thể tả, nếu không muốn nói là ngu ngơ không chịu được.

nhưng mà, trên mặt cậu bác sĩ trẻ này có chút sắc hồng, không biết do bị cảm, hay do ngại ngùng. jangmi quơ quơ tay trước mặt, thở phào nhẹ nhõm khi biết jaewon không phải bị sốc đến mức "chết đơ người" tại bệnh viện.

"ổng mà chịu đi mua thuốc cho anh, chắc cũng quan tâm anh dữ lắm á." jangmi cảm thán.

"không biết là "nô lệ số một" hay "số một trong lòng" đây." cô nói tiếp, giọng đầy trêu chọc.

"chắc không phải đâu.." jaewon giọng khàn đặc lên tiếng. nhưng tim thì cũng đập nhanh hơn từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co