2. ngốc
yang jaewon quá ngốc, thật sự là rất ngốc.
jangmi luôn nghĩ như vậy mỗi lần cả hai họp bàn về giáo sư baek. nghe họp bàn cho ngầu, nhưng thật ra đều đang soi mói sếp của mình cả.
jangmi thì luôn cho rằng, giáo sư baek kanghyuk chắc chắn có ý với jaewon, còn jaewon thì nghĩ chắc do cô y tá này nghĩ quá nhiều. mối quan hệ của họ cũng chỉ là thầy trò thân thiết thôi mà.
đúng là hết thuốc chữa.
"bác sĩ yang, em nói thiệt. trần đời em chưa thấy ai ngốc như anh với ổng. anh không thấy ổng quan tâm anh quá mức bình thường hả?"
"nhưng mà sao em biết ổng có ý với anh được chứ"
jangmi tặc lưỡi. cậu luôn tìm lí do để phủ định chuyện này khiến cô quá mệt để tức giận.
"chứ có giáo sư nào mua thuốc trao tận tay cho học trò không? có giáo sư nào đứng canh xem anh có cố chấp đi làm mặc cho đang cảm không? có giáo sư nào mua cháo mua nước cho học trò không?"
"ủa, nhưng mà sao em biết giáo sư mua cháo cho anh"
"cái gì trong cái khoa ngoại chấn thương này em cũng biết hết, bác sĩ yang."
"nhưng mà, giáo sư rõ ràng mắng anh suốt còn gì? em biết hết mà chuyện này em không biết sao?"
"người ta thương, yêu mới mắng nhiều đó ông nội"
jaewon lặng thinh trước câu trả lời của cô y tá ngồi kế bên mình, cậu cúi mặt xuống, tai và má bắt đầu đỏ ửng lên trông thấy.
"... nhưng ổng ít khi gọi anh bằng tên lắm"
vẫn chối
YANG JAEWON VẪN TIẾP TỤC CHỐI BỎ!
lần này jangmi mệt rồi, sức lực đã dùng hết, muốn đấm vào đầu cậu cũng chẳng nổi nữa. cô thở dài, uống hết hộp sữa rồi nói
"số một, số một trong lòng giáo sư baek. em nghĩ anh nên khám lại não đi, trong đó có gì mà sao ngốc vậy hả?"
"..." jaewon không trả lời, chỉ căn môi dưới. thật ra cậu cũng từng suy nghĩ đến chuyện này rồi, thậm chí cậu có chút cảm giác mơ hồ, như kiểu : giáo sư có thích mình không? giáo sư thích kiểu người thế nào?. nhưng mà suy đi nghĩ lại, jaewon thấy giáo sư baek của mình thật sự là một người có thể kết hôn với công việc, chuyện yêu đương thế này ... người già như giáo sư chắc cũng chẳng để tâm.
với lại, cái khuôn mặt lạnh như tiền, miệng mồm độc địa thì thích ai được.
và kể cả trai trẻ non choẹt như jaewon cũng chắc chắn không phải "gu" của ổng.
...
nửa đêm, vị bác sĩ trẻ với cơ thể nóng rực đang co người trên giường, cầm điện thoại mà run rẩy nhắn tin.
nô lệ số 1 của giáo sư baek:
jangmi
hình như anh phát sốt rồi.
yang hồ:
hả? anh đã uống thuốc chưa? bộ thuốc giáo sư đưa không có tác dụng hả?
nô lệ số 1 của giáo sư baek:
chắc do lần này sốt mạnh quá..
mà giáo sư chắc chỉ nghĩ anh sốt thường thôi.
yang hồ:
hay anh nói với giáo sư đi, hai người chung phòng mà
nô lệ số 1 của giáo sư baek:
chắc không được, ổng chửi anh chết
yang hồ:
anh mà không nói với ổng là anh cũng chết đó!
nô lệ số 1 của giáo sư baek:
để anh ráng
"nè, làm gì mà khuya rồi còn bấm điện thoại. lâu lâu mới được ngủ mà sao không ngủ? hay là cậu nghiện điện thoại rồi?" kanghyuk không biết từ lúc nào, đứng ngay đó nhìn cậu rồi trách mắng
"dạ đâu có.." jaewon lồm cồm ngồi dậy. "em chỉ.."
chưa nói dứt câu jaewon đã ho sặc sụa, giọng ho đặc và khàn. đến mức nghe chẳng giống cậu chút nào.
"sao vậy?"
"em.. em phát sốt ạ.."
"xuống đây"
"dạ?"
"tôi bảo cậu xuống đây!" kanghyuk giọng ra lệnh, nghe là biết sắp bị ăn chửi.
jaewon lọ mọ bước xuống giường, mặt cúi xuống đất. mặt cậu nóng bừng vì sốt. chợt, một bàn tay to, lạnh đưa lên trán cậu, jaewon hơi giật mình, bất giác ngước lên, mặt đối mặt với giáo sư baek.
"má nó, nóng vậy trời.."
"dạ-.. chắc do.. thuốc không đủ tác dụng ạ.."
kanghyuk siết nhẹ tay, rồi buông ra ngay sau đó.
"đi rửa mặt. ngồi yên đó chờ tôi."
jaewon chưa kịp phản ứng thì người kia đã quay đi, mở cửa bước ra ngoài.
chưa đầy 15 phút sau, giáo sư baek quay lại, đặt một hộp cháo và túi thuốc lên tay jaewon.
"uống đi, mai nghỉ."
"d-dạ.. em biết rồi, giáo sư.."
jaewon khẽ gật đầu, cậu nhìn hộp cháo rồi nhìn giáo sư của mình. chợt một thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại,
yang hồ:
giáo sư baek mới mua cháo cho anh phải hong?
biết lắm mà
anh không tin em cũng chịu
nô lệ số 1 của giáo sư baek:
tin chuyện gì?
yang hồ:
?
anh giỡn mặt hả bác sĩ yang?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co