Truyen3h.Co

/KangJae/ Luôn bên em

bí mật

Qiaang

Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm.

Ký túc xá của trung tâm vốn không được sưởi ấm tốt, gió len qua khe cửa nghe rõ từng tiếng rít nhỏ. Jaewon nằm trên giường tầng trên, cuộn mình trong chăn, mũi lạnh đến đỏ ửng.

Giường tầng dưới, Giáo sư Baek đang đọc tài liệu.

Một lúc sau, hắn ngẩng lên.

"Số 1."

"...Dạ?"

"Cậu lạnh không?"

Jaewon kéo chăn cao hơn một chút.

"Không ạ."

Rõ ràng là nói dối. Giọng cậu run rất khẽ.

Giáo sư Baek nhìn lên tầng trên. Im lặng vài giây.

"Xuống đây."

Jaewon khựng lại.

"...Xuống làm gì ạ?"

"Giường dưới ấm hơn."

"Em... em không sao."

"Tôi nói xuống đây."

Giọng hắn không cao, nhưng là kiểu không dễ từ chối.

Jaewon cắn môi. Cậu biết mình nên từ chối. Dù sao họ cũng chỉ là giáo sư và học viên nội trú. Ngủ chung giường... nghe thế nào cũng không đúng.

Nhưng gió lại lùa qua.

Lạnh thật.

Và Jaewon cũng không nỡ từ chối người đang nhìn mình bằng ánh mắt đó.

"...Vâng."

Giường dưới rộng hơn một chút, nhưng khi Jaewon vừa chui vào, không gian bỗng trở nên quá nhỏ. Hai người đàn ông trưởng thành nằm chen chút, đúng là có chút chật chội. Jaewon định từ chối, thì đã va phải ánh mắt Kanghyuk đang nhìn cậu.

Đáy mắt hắn sâu thăm thẳm, đen láy như cả bầu trời đêm đang ngự trị trong con ngươi ấy. Đôi đồng tử của kẻ si tình nhìn chằm chằm tình nhân nhỏ, không lời nói nào có thể lột tả được ánh mắt hắn cả, bởi vì hắn nhìn cậu bằng cả tâm hồn, cả trái tim.

Jaewon đỏ mặt, kéo chăn đắp lên để trốn tránh cái nhìn nóng như thiêu da đốt thịt ấy. Kanghyuk tiến lại giường, ngồi xuống.

Quá gần.

Giáo sư Baek tắt đèn.

Căn phòng tối đi, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.

"Ngủ đi."

"Vâng."

Jaewon nằm thẳng như khúc gỗ. Mặt xoay vào tường, lưng quay về phía hắn.

Chết tiệt, đáng lẽ cậu nên nằm ở ngoài.

Cậu hỏi khẽ:

"Giáo sư ơi, anh nằm ở trong đi, em nằm ở ngoài cho, nhé ạ..?"

Tim đập rất nhanh, đến độ trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ.

"Nằm yên đi."

Jaewon lập tức im bặt, cuộn người thành một khối tròn vo, nép sát vào trong.

Cách Giáo sư Baek một khoảng... rất nhỏ.

Rồi hắn xoay người.

Một cánh tay vòng qua eo cậu.

"Lạnh."

Giọng hắn trầm, rất gần tai cậu.

Jaewon cứng người, trái tim vừa dịu xuống chút ít giờ đã rộn ràng trở lại.

"Giáo sư..."

"Ừ."

"Em không lạnh."

"Tôi lạnh."

"...Dạ?"

"Để tôi ôm."

Cánh tay kia siết lại.

Jaewon cảm nhận rõ cơ thể ấm áp phía sau lưng mình. Hơi thở đều đều phả vào gáy. Tim cậu đập mạnh đến mức sợ người kia nghe thấy.

"Tim em ồn quá."

Giọng hắn khẽ khàng bên tai.

Jaewon suýt ngừng thở.

"E-em xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì."

"Em... em không cố ý. Nó cứ...đập nhanh lắm, chắc em cần đi đo nhịp tim..."

Tên sói già đó khẽ cười trong bóng tối.

"Anh đâu có bảo tim em ngừng đập."

Jaewon không biết phải trả lời thế nào.

Cậu nhắm mắt lại.

Nhưng không ngủ được.

Mỗi lần hắn khẽ cử động, Jaewon lại giật mình. Mỗi lần cánh tay kia vô thức siết lại, tim cậu càng loạn nhịp hơn.

Cậu tự nhủ: Chỉ là vì lạnh thôi. Chỉ là vì lạnh. Nằm yên, không được nhúc nhích.

Nhưng rõ ràng lòng bàn tay áp lên eo cậu không hề giống một cái ôm "vì lạnh".

Gần sáng.

Cuối cùng, khi cơ thể mệt mỏi thắng được sự căng thẳng, Jaewon thiếp đi.

Trong cơn ngủ mơ màng, cậu xoay người theo thói quen.

Vô thức.

Trán cậu chạm vào ngực Giáo sư Baek.

Rồi như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm, Jaewon khẽ dụi đầu vào người hắn.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ làm người kia mở mắt.

Giáo sư Baek nhìn xuống.

Số 1 của hắn đang ngủ.

Hàng mi dài rũ xuống, chóp mũi đỏ vì lạnh, môi hơi hé. Tay còn nắm lấy vạt áo hắn như sợ mất.

Hắn đã chịu đựng cả đêm.

Chịu đựng việc người này nằm trong vòng tay mình mà không được làm gì.

Chịu đựng mùi hương ngọt dịu quen thuộc khiến đầu óc rối tung.

Chịu đựng tiếng tim đập của chính mình.

Chịu đựng cả cái dục vọng chết tiệt đang cháy âm ỉ trong người.

Nhưng khi Jaewon dụi đầu thêm một cái nữa, như thể hoàn toàn tin tưởng mà tìm đến hắn —

Giáo sư Baek không kiềm được.

Hắn cúi xuống.

Rất chậm.

Rất khẽ.

Đặt một nụ hôn lên môi Jaewon.

Chỉ chạm nhẹ. Dịu dàng đến mức như sợ làm người trong lòng vỡ ra.

Cũng chính là sợ tim mình vỡ nát.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn lùi lại.

Tim đập mạnh.

Đây là bí mật lớn nhất của hắn.
Là điều hắn không bao giờ được phép làm.

Giáo sư Baek khẽ chạm lên môi mình, thở ra rất nhẹ.

"Ngủ ngoan, Số 1."

Hắn không biết.

Rằng Jaewon... chưa ngủ say đến mức không biết gì.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, tim cậu đã khựng lại.

Cậu không mở mắt.

Không cử động.

Chỉ để mặc nụ hôn đó tồn tại như một bí mật chung.

Khi Giáo sư Baek lùi đi, Jaewon khẽ siết vạt áo hắn hơn một chút.

Rất nhỏ.

Như thể vô thức.

Nhưng trong bóng tối, môi cậu đỏ hơn một chút.

Và trái tim- đập còn loạn hơn cả lúc chưa ngủ.

Mùa đông năm đó rất lạnh.

Nhưng dưới một tấm chăn mỏng, có hai người cùng giữ một bí mật.

Chỉ khác ở chỗ —
một người nghĩ mình là kẻ duy nhất biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co