quá khứ
Tối đó hiếm hoi cả hai cùng rảnh. Không trực, không điện thoại, không tiếng còi cấp cứu xé màn đêm. Chỉ có ánh đèn vàng dịu và hai người ngồi dựa vào đầu giường.
Kang Hyuk lười biếng xoay xoay ly nước trong tay.
"Jaewon."
"Dạ?"
"Ngày xưa em thời sinh viên như nào?"
Jaewon đang gấp áo thì khựng lại một chút.
"Thời sinh viên á?"
"Ừ. Em học Y mà. Chắc nhiều chuyện lắm ha? Thỏ con như em hồi xưa có sợ máu không nhỉ? Kể anh nghe đi."
Jaewon mỉm cười rất nhẹ.
"Cũng bình thường thôi."
⸻
Ban đầu, câu chuyện đúng là... bình thường thật.
Jaewon kể về lần đầu mặc áo blouse trắng mà tay run đến mức không cài nổi khuy.
Kể về việc ngủ gật trong thư viện, bị bạn học lén chụp ảnh dán vào group lớp, cả lớp cứ trêu cậu là da trắng như Bạch Tuyết, y hệt như công tử bột.
Kể về những buổi thực tập lúng túng đến đỏ mặt.
Và hàng tá câu chuyện linh tinh khác.
Kang Hyuk nghe, thi thoảng bật cười.
"Em hồi đó chắc ngoan lắm."
"Giờ em không ngoan à?"
"Giờ em vẫn ngoan. Nhưng hồi đó chắc là kiểu... ngoan đến mức bị bắt nạt."
Jaewon không trả lời ngay.
Cậu im lặng một nhịp.
"Cũng... có một chút."
Giọng cậu vẫn đều đều.
⸻
Rồi câu chuyện trượt dần sang gam màu u ám hơn hẳn. Không ai biết từ lúc nào, giọng Jaewon mất đi nét phấn khích, ánh mắt cũng trống hẳn đi.
Có lẽ vì Kang Hyuk hỏi:
"Học phí Y hồi đó cao lắm đúng không?"
Jaewon gật đầu.
"Ừm. Cao."
"Gia đình lo nổi không?"- Câu hỏi bâng quơ, thốt ra không kịp nghĩ. Trong tiềm thức Kanghyuk, đó là câu hỏi bình thường.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình.
"Không."
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại làm tim Kanghyuk giật thót.
"Bố em mất sớm. Lúc đó em còn chưa thi đại học xong. Trụ cột kinh tế không còn, gia đình em sụp đổ trong phút chốc."
Giọng Jaewon rất bình thản.
"Sau đó mẹ đi làm từ sáng tới tối. Kiếm được đủ tiền ăn. Không dư một đồng. Hồi đó em hay tuột đường huyết, muốn mua một túi kẹo bỏ vào balo, vậy mà không đủ tiền. Chị thu ngân nhìn em loay hoay móc từng tờ tiền lẻ nhăn nhúm mà cau mày, rõ ràng là mất kiên nhẫn. Thế là em đành bỏ túi kẹo lại, nắm chặt mấy tờ tiền lẻ đó rời đi."
Kang Hyuk đặt ly nước xuống. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt lại như muốn ôm lấy chú thỏ trước mắt.
Jaewon tiếp tục:
"Năm hai đại học... bà em nhập viện. Tình trạng nặng. Bác sĩ nói nếu không mổ thì khó qua khỏi."
"Em khi đó vừa học vừa làm thêm."
"Làm gì?"
"Gì cũng làm."
Cậu đếm trên đầu ngón tay, môi còn mỉm cười như thể đây là hài kịch.
"Bưng bê quán ăn. Khiêng hàng cho nhà máy. Giao hàng nhanh. Làm gia sư theo giờ. Ca nào nhận được là nhận."
"Sau giờ học là chạy đi làm. Về tới phòng trọ thì học tiếp. Ngủ chắc... ba, bốn tiếng là cùng."
"Anh biết không. Lúc đó em còn không nỡ mua cơm hộp ăn. Không đủ dưỡng chất, ngất mấy lần trong lúc làm việc nên bị người ta đuổi. Em thậm chí đã khóc lóc cầu xin, vì nếu mất việc, em không đủ tiền học phí."
Kang Hyuk siết tay lại.
"Vậy là em không ăn à?"
Jaewon cười.
"Ăn chứ."
"Ăn cái gì?"
"Cơm từ thiện. Hoặc mì gói."
"Bệnh thì sao?"
"Không bệnh."
Kang Hyuk nhìn thẳng vào cậu.
"Jaewon."
Cậu khẽ nhún vai.
"Bệnh cũng không dám mua thuốc."
Giọng cậu vẫn nhẹ như không như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Đến lúc bà cần mổ... tiền không đủ. Em đi vay ngân hàng."
Câu này, Jaewon nói rất khẽ.
"Khoản vay lớn lắm. Em cũng không nhớ con số chính xác nữa. Chỉ nhớ là mẹ em biết được thì mắng em dữ lắm. Bà nói cả đời em làm cũng không trả hết."
Kang Hyuk cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Vậy là bà em được cứu, còn em thì nợ nần chồng chất?"
Jaewon nhìn ra cửa sổ.
"Không. Đúng là nợ nần chồng chất, nhưng..."
"Ca mổ thất bại."
Một khoảng lặng rơi xuống.
"Bà mất. Còn nợ... vẫn ở đó. Lãi tăng từng ngày. Cứ đầu tháng là người ta nhắn tin nhắc em trả nợ."
Jaewon nghiêng đầu, mỉm cười nhạt.
"Lúc đó em mới hai mươi."
"Em từng nghĩ sẽ nghỉ học. Đi làm toàn thời gian để trả nợ. Có hôm ngồi trong phòng trọ, nhìn trần nhà... nghĩ nếu em chết là xong."
Kang Hyuk bật dậy.
"Jaewon."
Cậu nhìn hắn.
Rất bình thản.
"Nhưng em không làm."
"Vì?"
"Em mà chết thì mẹ em phải làm sao?"
Câu trả lời đơn giản đến đau lòng.
"Sau đó em cày hơn nữa. Ca đêm cũng nhận. Lễ Tết cũng làm. Trên xe buýt thì học. Đứng cũng học. May mắn là... em được học bổng."
Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi cậu.
"Đỡ được một phần học phí. Nợ thì trả dần từng tháng. Bạn bè cũng giúp đỡ, động viên. Mọi chuyện dần tốt lên. Em nghĩ chắc là ông trời nhớ tới em rồi."
Kang Hyuk khẽ hỏi:
"May thật."
Jaewon im lặng.
Rất lâu.
"Và rồi, mẹ em bị tai nạn. Bà đang đem bánh lên trường cho em. Xe tải mất lái lao vào bà."
Giọng cậu vẫn không thay đổi.
"Khi đưa vào bệnh viện..."
Jaewon hít một hơi.
"...em là người tiếp nhận ca đó."
Kang Hyuk cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Em không cứu được."
Bốn chữ. Không run. Không vỡ.
"Bà mất, máu me be bét, tay chân bị nghiền đến mức biến dạng. Đúng nghĩa là chết không toàn thây."
"Đám tang... em cũng không làm tử tế được. Không tiền. Họ hàng thì... tránh mặt. Em phải lo hết. Vừa đi làm. Vừa ký giấy tờ. Vừa trả nợ."
"Tinh thần thì không ổn định, thể chất thì suy nhược."
Jaewon kể.
⸻
Kang Hyuk không chịu nổi nữa. Hắn kéo Jaewon vào lòng, siết chặt như thể muốn sưởi ấm luôn cả Jaewon năm 20 tuổi.
"Em nói chuyện này mà mặt em bình thản được sao?"
Jaewon hơi khựng lại.
"Em quen rồi."
"Quen cái gì?!"
"Quen chịu áp lực."
Cậu đặt trán lên ngực hắn.
Giọng nhỏ đi một chút.
"Thật ra... lúc đó em nghĩ chắc mình bị ông trời bỏ rơi."
Kang Hyuk siết chặt hơn.
"Đừng nói bậy."
Jaewon khẽ cười.
"Em từng có ý định thôi học. Cũng từng nghĩ... nếu mình không còn nữa thì tốt, vậy là xong chuyện."
"Nhưng cuối cùng em vẫn học tiếp. Em nghĩ ít nhất... phải sống cho đáng với những người đã mất."
Kanghyuk lặng người. Hắn không thể nghĩ nổi, một cậu nhóc 20 tuổi, bố mất, gia đình khó khăn, vay nợ phẫu thuật cho bà, thế mà lại là phẫu thuật thất bại. Rồi bản thân lại nhìn thấy xác mẹ không nguyên vẹn, ngay cả đám tang cũng không tử tế, nhiều chuyện như thế, vậy mà vẫn học, vẫn sống, để rồi gặp hắn.
"Jaewon."
"Dạ?"
"Em không cần phải mạnh mẽ như vậy."
Cậu im lặng.
Rồi rất chậm, vòng tay ôm lại hắn.
"Em không muốn cố mạnh mẽ. Chỉ là... nếu em không cố, em đã chết năm đó rồi."
Một câu nói nhẹ như gió. Nhưng rơi vào tai hắn lại nặng như đá.
Kang Hyuk cúi xuống, hôn lên tóc cậu.
"Em còn nợ không?"
Jaewon lắc đầu.
"Trả hết rồi."
"Bằng cách?"
"Làm như trâu."
Một tiếng cười nhỏ bật ra.
———
Căn phòng im ắng.
Kang Hyuk giữ Jaewon trong lòng rất lâu.
Hắn nghĩ về cậu sinh viên năm hai, gầy gò, thiếu ngủ, chạy giữa giảng đường và nhà máy, ôm sách trên xe buýt, ký giấy vay nợ trong tay run rẩy.
Nghĩ về một đứa trẻ hai mươi tuổi đã từng muốn biến mất.
Và nghĩ về người đang nằm trong vòng tay mình lúc này.
"Jaewon."
"Ừm?"
"Sau này có anh rồi."
Cậu khẽ cười.
"Em biết mà."
"Anh không cho em chịu một mình nữa."
Jaewon không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu nói rất nhỏ:
"Ừm."
Kang Hyuk siết cậu mạnh hơn.
"Tự nhiên em nghĩ, nếu anh đến sớm một chút thì tốt."- Cậu nói khẽ, rồi rúc sâu hơn vào ngực hắn.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Còn trong căn phòng nhỏ ấy, có một người đã từng sống qua những năm tuổi hai mươi không có mùa xuân,
Và giờ đây người đó đang trải qua mùa xuân rực rỡ nhất.
———
Long time no see anh em=))
Tôi có nhiều idea lắm, bản thảo cũng có tầm chục chap á, cơ mà chưa chap nào hoàn thành cả=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co