Bệnh dạ dày
Căn bệnh dạ dày cậu lại tái phát . Dạo này không hiểu sao công việc trong khoa nhiều đến mức đếm không xuể . Jae Won vốn không ăn uống đầy đủ , nay vì bận nên bỏ qua luôn cả bữa ăn . Ở khoa cấp cứu thời gian nghĩ ngơi luôn vốn ít ỏi nên cậu cảm thấy chuyện ăn không còn quan trọng nữa .
Cuối cùng cũng tan ca , được nghĩ giải lao tận ba mươi phút . Cậu đưa mắt nhìn xuống cái bụng đang réo lên từng hồi của mình mà thầm thương xót cho cái dạ dày đang làm việc cực khổ , vì tên chủ nhân không biết thương thân thể mình tý nào nay cho phép nó ''đình công'' một thời gian dài .
Định bụng sẽ đi ăn món gì đó ở canteen thật ngon để xóa dịu đi cơn đau bụng , ấy vậy mà vừa đặt đít xuống ghế nhiệt còn chưa kịp ấm thì đã nghe tiếng hét của nàng y tá Jang Mi vang vọng từ dãy ghế đối diện khuôn mặt cô hốt hoảng nhìn cậu
"Anh Jae Won ơi!!! , không xong rồi! giáo sư ổng đang phát điên gì ở khoa trực tràng kìa anh!!"
"Chậc.." Jae Won mệt mõi nhìn cô nàng đang hoảng hốt rồi nhìn xuống khay cơm vừa mới mua lưỡng lự không biết có nên đi hay không
Nếu đi , mình sẽ đói và dạ dày mình chịu không nỗi nó sẽ lại tái phát , còn nếu không đi...thì không biết cái tên giáo sư chết tiệt đó sẽ bày trò gì nữa . Quyết định rồi giáo sư quan trọng hơn..
Cậu đứng dậy mệt mỏi nhìn Jang Mi
" Được rồi , để đó anh lo . Em ăn chưa ? nếu chưa thì ăn của anh đi , mới mua còn nóng lắm đấy"
Nói rồi cậu chạy đi mất không để cho cô nàng nói gì thêm , còn Jang Mi chỉ biết nhìn bóng dáng gầy nhỏ của Jae Won dần khuất đi . Trong lòng không khỏi xót em mình , sáng giờ cô chưa thấy Jae Won bỏ cái gì vào bụng cả giờ mới có được ba mươi phút giải lao ít ỏi vậy mà giáo sư không để Jae Won được yên
Vừa qua tới nơi thì thấy tiếng hét của giáo sư Han vàng vọng khắp khoa
" Tr..trời cái tên này phát điên cái gì đó!!!"
"Ý ông là sao? , thua tôi rồi muốn bùng chứ gì?" Hắn tức giận quơ đại nắm trà khô để ở bàn ném thẳng vô giáo sư Han
Giáo sư Han vì thế xém bật ngửa ra sau " Cái tên điên này , tôi bùng hồi nào "
Còn không phải ? Cái ông già này đã mua bình gốm trà giả thì thôi đi , còn dám lên kèo cướp Wonie của hắn thua thì chịu đi còn dám lật lọng bịp kèo nữa chứ . Bởi thế ta nói đừng tin tưởng ai ngoài Wonie và bản thân mình mà
"Giáo sư à , đừng quậy nữa !!!!!!" cậu chạy giữa hai người cố ngăn cuộc ẩu đả của hai vị giáo sư 'kính yêu' , yêu là dành cho Baek Kanghyuk còn kính là dành cho giáo sư Han.
Hắn thấy thế còn hăng hơn " Ông nói ai điên cái thằng già khốn kiếp này!"
"C..cậu.." Giáo sư Han tắt mic
"Ối không được giáo sư Baek anh không được nói tục đâu ạ"
Hắn giả bộ buồn rầu
" Số một cậu phải đứng về phía tôi...Cậu không biết đâu cái tên này ăn hiếp tôi , tôi tổn thương lắm..." Nói xong hắn còn giả bộ lấy tay lau nước mắt trong tội lắm
"úi không sao mà giáo sư , em sẽ lấy lại công bằng giúp anh" Jae Won ngây ngô mà ôm hắn vào lòng
"A..ai ăn hiếp cậu? Trời đất ơi "
Giáo sư Han tức điên mặt đỏ tái lên ông muốn báo luật sư để làm cái chuyện này cho ra lẻ
Jae Won vội chen vào
"Giáo sư Han , em nói này em biết giáo sư rất kính trọng em em cũng rất quý trọng điều đó nhưng mà giáo sư à hãy cho nó ngủ yên đi ! . Em quyết định là em qua khoa trung tâm chăm sóc chấn thương rồi..., không ai có thể dịch chuyển em đi đâu được hết!!! Cho nên là giáo sư à đừng kiếm chuyện với giáo sư Baek nhé... Được không ạ?"
Giáo sư Han im lặng vài giấy , rồi chỉ thẳng mặt Baek Kanghyuk
" Cậu nghe chưa , Jae Won?! Cậu ta dụ dỗ người của tôi đi đấy! Cậu không biết bắt cóc nhân viên cấp dưới là phép luật đó!"
Kanghyuk nhướng mày , cười nữa miệng
"Chậc , phạm luật à? Thế ông có giấy tờ nhận nuôi em ấy không? Tôi xin trình bày lại là em ấy tự nguyện qua khoa chấn thương tôi đây , ở đó..không chỉ có phòng nghỉ riêng còn có trà ngon và..ít người cằn nhằn hơn...
"Cậu..!"
"Hả"
Cả hai đồng loạt hét lên , gio sư Han thì đỏ mặt vì tức , còn Kanghyuk thì.. cố nén cười
Jae Won chỉ biết đứng giữa, một tay ôm bụng, một tay dang ra như trọng tài hòa giải.
“Giáo sư à, hai người làm ơn cho em nghỉ ngơi năm phút được không, cái dạ dày em sắp nổ tung rồi đó!”
Baek lập tức xoay người, mặt lo lắng thật sự.
“Đau à? Sao không nói sớm! Này, lại đây.”
Hắn kéo Jae Won ngồi xuống ghế, giọng vẫn mang cái vẻ ra lệnh nhưng nhẹ đi rõ rệt.
“Han, lấy cho tôi ly nước ấm.”
“Cái gì? Tôi mà phải đi rót nước cho cậu à?”
“Ờ, đúng rồi. Trà của ông nãy tôi làm đổ rồi còn gì.”
Giáo sư Han cứng họng. Năm giây sau, ông vẫn càm ràm nhưng cũng chịu quay người đi, vừa đi vừa lẩm bẩm
“Cái bệnh viện này sắp thành nhà trẻ rồi…”
Jae Won vừa cười vừa xoa bụng, nhìn Baek nói nhỏ
“Giáo sư, lần sau đừng gây lộn nữa… em mệt lắm.”
Baek khẽ cười, giọng trầm hẳn xuống.
“Ừ. Nhưng mà nè, cậu đừng bỏ bữa nữa. Tôi không có hứng đi thăm bệnh nhân mang tên Yang Jae Won đâu.”
“Vâng~ giáo sư quan tâm em ghê~”
“Đừng có giỡn. Ăn uống cho đàng hoàng. Tôi mà thấy cậu ngất trong ca mổ, tôi sẽ bắt Jang Mi theo dõi giờ ăn của cậu suốt tháng đó.”
Jae Won cười hì hì, “Vậy chắc em chuyển sang nhịn luôn quá.”
Đúng lúc đó, giáo sư Han quay lại, đặt mạnh ly nước lên bàn “cạch!”
“Đây, nước ấm đây. Uống xong thì hai người dọn dẹp chỗ này đi nhé. Tôi về văn phòng thiền định một lát, kẻo nổi cơn luôn giờ.”
Baek vẫy tay
“Ừ, ông thiền cho kỹ vào, mai còn thua tiếp.”
“CẬU!!!”
Tiếng hét của Han vang rền cả hành lang, khiến mấy y tá đang đi ngang phải nín cười, còn Jae Won thì chỉ biết thở dài, xoa bụng, miệng cười nhẹ
“Ừ, đúng là yên bình kiểu riêng của bệnh viện này thật...”
" Còn em thì về đây anh hỏi chuyện!"
Hắn bế thóc Jae Won lên đi về phòng nghĩ " Aaaa Baek Kanghyuk!!!!!"
--------
Hài nhạt :))
Hơi ngắn vì mình lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co