Người cũ
Bác sĩ Yang sắp tàn đời rồi!!!
Hôm nay thế quái nào , người yêu cũ lại đến đây khám cơ chứ?
Cả hai đang đi chung với nhau mà hắn cứ thấy cậu nhìn chầm chầm cái thằng nhóc hĩ mũi chưa sạch ở bên khu B đó mãi , thà là cậu nhìn tên đó hắn sẽ nghĩ cậu đang làm việc . Nhưng đằng này .... thằng kia cũng nhìn Jae Won mới đáng để hắn chú ý đến cái ánh mắt đó giống như là bạch nguyệt quang trùng sinh đến để lấy lại nam chính ấy
Trời má!! Hắn đang nghĩ cái đell gì vậy trời , nhưng mà khó chịu thật đấy Jae Won tại sao không nhìn hắn?
Đừng có mà tưởng bỡ nhá anh đây cướp được người từ tay chính thất cơ mà , thì tên kia nghĩ có cửa hả?
Chỉ là hiện giờ hắn đang bực bội vô cùng , hắn quay sang cậu đưa tay gãi cái cả cái mỏ lâu ngày chưa hoạt động . Muốn quát cậu ghê nhưng mà không dám...
"Cún con~"
"D..dạ!!" Cậu giật thót , cái gì vậy trời Kanghyuk có bao giờ gọi cậu bằng cái biệt danh ngớ ngẫn này đâu nay lại...
"Cún con đang nhìn gì đó~ em không quan tâm anh nữa à..?" Càng nói giọng hắn ngọt đến lạ , còn kéo dài âm cuối nghe nũng nịu mà cũng rợn người
Cậu nổi hết cả da gà
"D..dạ em chỉ đang tìm bệnh nhân hồi nảy em khám thôi ạ" cậu hơi ngại cố đẩy hắn ra nhưng không được , hắn nói thì thôi đi còn lấy tay bẹo má cậu
Ở sảnh khu B
Park Seoju nhìn thấy một màng như vậy , tay vô thức siết chặt . Dù từng là người yêu của Jae Won nhưng y chưa bao giờ có đặc quyền đó , Jae Won không thích y đụng chạm hay sờ tóc thậm chí là những cái chạm nhẹ .
Có lần Seoju muốn tiến tới xa hơn nhưng không được Jae Won luôn cảnh giác y . Và y cảm nhận được rằng cậu rất sợ mình nên không dám đi xa hơn..
Cả hai cứ quất quít lấy nhau mà chẳng ai buồn để ý đến , vì cũng là chuyện thường ngày ấy mà mấy cô y tá ở đây làm đủ lâu để biết cả hai có mối quan hệ gì dù không công khai
Baek Kanghyuk thì chẳng hơn thua, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt kia cái ánh nhìn muốn xé hắn ra làm trăm mảnh hắn biết. Và hắn cười khẽ.
Rồi sao? Làm gì được. Người này, mãi về sau, vẫn sẽ là của hắn.
Hắn cười thầm trong bụng, tự tin đến mức không thèm để ý vẻ hoảng loạn của Jae Won
Cậu thì ngược lại trong đầu đang ra tín hiệu SOS…
"Cún con đang nghĩ g..."
"A! Giáo sư đi ăn không ạ em đói~"
Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác, đẩy hắn về phía căn tin. Nếu không, cậu chẳng biết hắn sẽ bày ra cái trò khùng điên gì nữa
Baek Kanghyuk vốn không quá khó đoán , hắn tức giận sẽ mắng người không kiên nể gì ai , ngứa tay thì sẽ đánh cái miệng lúc nào cũng hoạt động 99/100 công suất . Dù vậy cậu hiểu hắn không thích người mình thương còn dan diếu với người cũ
Kanghyuk khẽ nheo mắt. Cậu nay lạ lắm. Chắc chắn đang giấu hắn điều gì.
Vì Jae Won có trí nhớ siêu phàm nhớ hết mọi bệnh nhân từng gặp, thậm chí là người cậu chỉ tình cờ giúp trên đường.
Nay lại bày đặt nói tìm bệnh nhân?tin được không trời..
Nhưng mà em người yêu kêu đói..nên hắn kệ chắc là tên kia thích Jae Won chăng?
Ai mà có ngờ đâu , sau đó cách có vài ngày thôi cái tên nhóc hĩ mũi chưa sạch đó dám gạ Jae Won!!!
"Mẹ..cái thằng chó đẻ này!"
Hắn đang đứng đó không xa nhìn cả hai đang nói chuyện gì đó . Nhưng có vẽ sắc mặt của Jae Won không được tốt lắm hắn cảm nhận được rằng cậu đang rất hoảng
"Em này , em có người mới rồi à?"
Jae Won đang lây hoay đo huyết áp cho Park Seoju bỗng khựng lại
"Jae Won?"
"Mình còn gì để nói à?"
Jae Won mặt không biến sắc vội buông tay ra "Y tá A...." Chưa để cậu nói hết câu Seoju đã vội chen vào
"Cho anh cơ hội được không.."
Cậu im lặng. Không phải vì không muốn nói mà vì chẳng còn lời nào thích hợp nữa.
Seoju nhìn cậu tay y vẫn cầm vạt áo blouse như cố níu kéo tình cảm của cậu dù chỉ là một chút còn sót lại y vẫn cố muốn níu lấy , ánh mắt đó vẫn nhìn cậu giống khi xưa . Cái ánh mắt chết tiệt khiến cậu từng đêm phải nhốt mình trong phòng khóc nấc
Đây gọi là gì nhỉ? Tình cũ không gọi cũng đến à
Cậu từng trao đi rất nhiều cho y , trao đi cả con tim lẫm lí trí nhưng hiện tại những điều đó đều vô nghĩa
Khi xưa y biết y tệ với cậu , nhưng hiện tại và cả tương lai y muốn sửa chữa lỗi lầm đó
Chỉ là lần này hơi muộn...
Baek Kanghyuk vừa đi tới cửa thì nghe được
"Em cho anh cơ hội được không" thì nỗi đóa không biết tên điên này cố tình chọc hắn hay là buột miệng vô tình nói
Hắn đứng chết trân. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải vì sợ. Mà vì cơn giận đang lan từ ngực lên tận óc . Vốn định sẽ kéo cậu đi ăn nhưng giờ thì..
Seoju ngước lên nhìn hắn , ánh mắt tỏ vẻ hơi khó chịu
Jae Won nghe tiếng động ngẩng lên, vừa thấy hắn, sắc mặt cậu tái đi.
“Giáo sư… em—”
Hắn không nói gì , chỉ nhìn thẳng . Ánh mắt ấy khiến cả căn phòng im phăng phắc . Tay Seoju vẫn còn chưa buông vạt áo blouse cậu ra..và thế là
Rắc!
Hắn nắm cổ tay Seoju, bẻ ra khỏi người Jae Won, giọng khàn và thấp như dằn từng chữ:
"Tôi nói thẳng nhé, cậu bệnh nhân này . Ở đây là bệnh viện, không phải chỗ diễn lại mấy vở kịch rẻ tiền của cậu"
Seoju nhăn mặt , cố rút tay lại "Tôi chỉ muốn nói chuện thôi.."
"Với người yêu tôi à?"
Hắn cười khẩy , tiếng cười như thể muốn bóp nát Seoju phía giường bệnh
"Cậu muốn nói thì cút con mẹ nó ra ngoài mà nói , còn ở đây cậu chính là đang quấy rối nhân viên cấp dưới quyền của tôi!"
Cả phòng như đông cứng , không ai dám nói gì đây lần đầu tiên mọi người thấy hắn nổi khùng như thế
Jae Won níu hắn , muốn kéo hắn ra ngoài cậu không muốn vì cậu mà hắn làm lớn chuyện . Hắn không hất cũng không dằn ra chỉ quay sang đáp
"Cún con , em ra ngoài trước đi anh cần tâm sự với bệnh nhân này" Giọng hắn dịu thấy rõ không còn khí chất hung hăng khi nảy nữa
Cậu không dám cãi, chỉ cúi đầu, vội bước ra ngoài. Cửa vừa khép lại, bên trong vang lên tiếng va chạm nhỏ không đủ để gọi là đánh nhau, nhưng đủ khiến tim Jae Won thắt lại.
Cậu lo cho Kanghyuk...
Một lúc sau, cửa bật mở. Kanghyuk bước ra, áo blouse vẫn phẳng phiu, chỉ có ánh mắt là lạnh như băng.
Cậu vừa định nói gì, hắn đã kéo cậu lại, ghì chặt trong lòng.
"Tại sao không nói với anh?"
Giọng hắn nghẹn lại, không còn vẻ ngọt ngào thường ngày
"Tên đó làm gì em ? , hay là em còn..."
"Không, em không còn gì cả."
Cậu vội nói, tay bấu nhẹ lấy áo hắn. "Em chỉ… không muốn anh nổi giận thôi."
Kanghyuk bật cười khẽ, một tiếng cười vừa cay vừa bất lực
"Anh sợ mất em ấy , đồ ngốc!"
Một thoáng im lặng. Jae Won cúi đầu, vai run nhẹ, không biết là cười hay sắp khóc.
Hắn khẽ thở ra, xoa đầu cậu lần đầu tiên trong suốt buổi hôm đó hắn dịu hẳn.
"Từ nay, có chuyện gì — dù nhỏ — cũng phải nói với anh. Đừng tự mình chịu nữa."
Jae Won khẽ gật, mắt vẫn ươn ướt.
Bên kia hành lang, Park Seoju lặng lẽ bước đi, bóng lưng khuất dần. Ánh đèn phản chiếu lên sàn trắng, kéo theo một vệt dài, giống như vệt ký ức cuối cùng bị xóa sạch.
________
Bouns
Tối hôm đó nhà Kanghyuk
Phòng khách chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống.
Jae Won ngồi thu lu ở ghế sofa, hai tay đan vào nhau, cúi đầu.
Không khí im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng nước sôi trong ấm và tiếng bước chân đều đều sau lưng.
Hắn đi ra, đặt tách trà xuống trước mặt cậu.
"Uống đi, cho ấm người."
Cậu gật nhẹ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.
"Anh… còn giận không ạ?"
Kanghyuk không trả lời, chỉ khoanh tay đứng tựa vào bàn, ánh mắt trầm xuống.
"Anh không giận."
Một nhịp im lặng.
"Anh tức."
Jae Won giật mình.
"Em… xin lỗi…"
Hắn bước lại gần, khom người xuống, giọng thấp hẳn đi:
"Anh tức vì em giấu. Anh tức vì em nghĩ chuyện đó phải tự mình chịu."
"Anh tức vì cái tên kia dám đụng vào em…"
Hắn nói tới đó thì khựng, mím môi, cố kìm cơn ghen đang tràn lên.
"Nhưng mà anh cũng sợ."
"Sợ?"
"Sợ em lại khóc như hồi xưa, vì người khác, chứ không phải vì anh."
Câu nói khiến tim Jae Won thắt lại. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt run rẩy.
"Em đâu có muốn khóc nữa đâu. Nhưng mà lúc đó… em sợ anh làm to chuyện"
Kanghyuk thở dài, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu
"Anh không giỏi kiềm chế đâu, em biết mà."
"Biết…"– cậu lí nhí "nhưng em biết anh thương em."
Câu đó vừa rơi ra, hắn sững lại, rồi bật cười, giọng khàn đi:
"Ừ. Thương đến phát khùng luôn đấy, cún con"
Hắn kéo cậu lại, để cậu ngồi gọn trong lòng mình, cằm tì lên vai Jae Won.
"Lần sau có chuyện gì, đừng để anh đoán. Anh già rồi, đoán không ra đâu."
Cậu bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy hắn.
"Anh mà già thì em là cụ non mất…"
"Cụ non cũng được. Miễn là của anh"
Hai người ngồi yên, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, lòng dần dịu lại.
Cơn ghen đã qua, chỉ còn lại hơi ấm thứ duy nhất cả hai đều cần.
_______
Cười chéc cái nết ghen của giáo sư hahha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co