Truyen3h.Co

[KangJae] Xa Hoa

Chapter 4. Trong xe

kkymun

Sau khi ký xong hợp đồng, cả hai gần như không cần hẹn trước mà cùng xuất hiện ở cửa sau tòa nhà. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên nền bê tông lạnh.

Cửa xe vừa đóng lại, mọi thứ bên ngoài như bị cắt đứt hoàn toàn. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt, căng đến mức chỉ chờ một người phá vỡ.

Jae Won là người hành động trước, cậu kéo Kang Hyuk xuống ghế sau rồi đè lên không chút do dự. Một tay cậu chống bên cạnh vai hắn, tay còn lại siết cổ áo kéo hắn lên gần hơn.

Nụ hôn rơi xuống nhanh và mạnh, không có chút chần chừ, như đang đòi lại thứ gì đó. Hơi thở hai người nhanh chóng rối loạn, hòa vào nhau nóng đến khó kiểm soát.

“Baek Kang Hyuk… anh không nhường em một hôm được à?”

Kang Hyuk không hề né tránh, hắn nằm đó để mặc cậu chiếm thế chủ động. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức khiến người khác khó chịu, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán.

Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, luồn vào tóc cậu rồi vuốt ngược ra sau. Ngón tay siết nhẹ ở gáy, kéo cậu xuống gần hơn.

“Em lại gì nữa đấy… đừng có dỗi anh ở đây”

Một cái chạm nhẹ nơi vành tai khiến Jae Won khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cậu đã thay đổi, trở nên sắc và nguy hiểm hơn.

Cậu siết cổ tay hắn, kéo mạnh lên rồi ép xuống mặt kính phía sau. Tiếng va chạm khẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

“Im đi, đừng có mà ra lệnh với em”

Cậu cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ hắn một cách chậm rãi, như cố tình kéo dài từng nhịp căng thẳng. Rồi bất ngờ, cậu cắn xuống, không hề nương tay. Dấu vết in rõ trên da, đủ để khiến cơ thể Kang Hyuk khựng lại trong tích tắc. Nhưng hắn vẫn không kêu, chỉ siết nhẹ tay lại.

Jae Won nhích lên, lần tới vành tai hắn, cắn thêm một cái rõ ràng là cố ý khiêu khích. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn xen lẫn thách thức. Không gian trong xe đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Cậu như đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Kang Hyuk im lặng vài giây, ánh mắt chậm rãi tối xuống. Tay còn lại của hắn đột ngột siết lấy eo cậu, kéo sát xuống. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất hoàn toàn. Một nụ cười khẽ xuất hiện, nhưng không còn chút dịu dàng nào.

“Em nghĩ… chỉ có mình em biết cắn người à?”

Chưa kịp để Jae Won phản ứng, hắn xoay người dứt khoát, lật ngược tình thế. Cậu bị ép xuống ghế, hai tay bị giữ trên đầu, hơi thở còn chưa ổn định. Kang Hyuk cúi xuống sát mặt cậu, ánh mắt lạnh và chiếm hữu rõ ràng.

Trong lúc xoay người, Kang Hyuk vô tình khiến đầu Jae Won va nhẹ vào kính xe. Âm thanh không lớn, nhưng đủ làm cậu khựng lại một nhịp. Ánh mắt cậu lập tức tối đi, phản xạ gần như ngay lập tức. Không cần suy nghĩ, cậu vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

“Không biết đau à?”

Cú tát không quá mạnh, nhưng đủ để lại vệt đỏ rõ ràng trên gò má Kang Hyuk. Hắn nghiêng đầu theo lực đánh, im lặng vài giây như cảm nhận dư âm. Rồi hắn đưa tay chạm lên chỗ vừa bị đánh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua khóe môi. Một tiếng cười khẽ thoát ra, thấp và khó đoán.

“Xin lỗi, anh không cố ý”

Hắn chậm rãi tiến lại gần, hai tay nâng mặt cậu lên, động tác nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với tình huống vừa rồi. Ánh mắt hắn không còn đùa cợt, mà trầm xuống, sâu và tập trung vào cậu. Ngón tay hắn lướt qua nơi vừa va chạm, như kiểm tra xem có đau không. Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần đến mức khó thở.

Jae Won lập tức đẩy hắn ra, chân đạp mạnh vào bụng hắn để tạo khoảng cách. Cậu quay mặt đi, hàm siết chặt, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Không khí trong xe lại một lần nữa căng như dây đàn. Mọi thứ như đang chờ bùng nổ lần nữa.

“Cút”

Baek Kang Hyuk nhếch môi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu, như thể cơn giận của Jae Won chỉ càng khiến hắn hứng thú hơn. Hắn vươn tay, nắm lấy bắp chân cậu kéo nhẹ lên vai mình, động tác tự nhiên như thể đó là quyền của hắn.

Khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn thêm một lần nữa. Không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt.

Jae Won lập tức vùng chân ra, không chút do dự đạp thẳng lên vai hắn để đẩy ra. Lực không nhẹ, đủ khiến cơ thể Kang Hyuk lệch đi một chút. Ánh mắt cậu lạnh hẳn, không còn chút ý cười nào. Sự khó chịu hiện rõ trong từng cử động.

“Đừng có chạm vào em, cút”

Kang Hyuk đưa tay ôm lấy bên vai vừa bị đạp, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười. Tiếng cười thấp, kéo dài, mang theo chút gì đó vừa điên vừa thích thú. Ánh mắt hắn nhìn cậu không rời, như thể đang thưởng thức từng phản ứng của đối phương. Sự kiềm chế trong hắn dường như đang mỏng dần.

“Sao nào, chưa gì đã giận anh tiếp rồi à?”

Jae Won chậm rãi ngồi dậy, kéo lại vạt áo vest cho ngay ngắn, từng động tác đều gọn gàng và dứt khoát.

Cậu quay sang hắn, ánh mắt vẫn lạnh nhưng đã lấy lại vẻ kiểm soát vốn có. Như thể vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc mất bình tĩnh hiếm hoi. Không gian lại rơi vào trạng thái căng thẳng im lặng.

“Lèm bèm”

Jae Won nghiêng đầu sang, ánh mắt liếc hắn một cái như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Không khí trong xe vẫn còn dư âm của sự giằng co lúc nãy, nhưng cậu đã lấy lại được vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Ngón tay cậu khẽ gõ lên đầu gối, giọng nhẹ nhưng không hề thân thiện. Ánh nhìn vẫn sắc, như đang dò xét phản ứng của hắn.

“Trợ lý anh đâu?”

Baek Kang Hyuk chậm rãi tựa người lại ghế, như thể vừa rồi chẳng có gì đáng kể xảy ra. Hắn vòng tay qua eo cậu một cách tự nhiên, kéo cậu lại gần, rồi cúi xuống dụi nhẹ vào gáy cậu.

Hơi thở hắn ấm và chậm, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo trong giọng nói trước đó. Hành động thân mật nhưng lại mang cảm giác chiếm hữu rõ ràng.

“Em quan tâm đến cô ta làm gì. Tí cô ta tự về, anh đã nói với cô ta rồi. Em thích cô ta à, quan tâm thế?”

Jae Won đảo mắt, rõ ràng không có ý định chiều theo trò của hắn. Cậu không đẩy ra ngay, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay hắn, móng tay cắm sâu vào da như một lời cảnh cáo. Ánh mắt cậu hạ xuống, lạnh và khó chịu. Không khí lại căng lên theo một kiểu rất riêng của hai người.

“Câm mồm”

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co