Truyen3h.Co

[KangJae] Xa Hoa

Chapter 5. Bể bơi

kkymun

Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng, Baek Kang Hyuk bước ra khỏi phòng mổ với vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật sự sắc bén trong từng đường nét. Hắn tháo găng tay, nhận lại điện thoại từ trợ lý rồi liếc nhanh qua màn hình. Một tin nhắn được gửi đi, ngắn gọn như chính con người hắn.

“Tối nay đi bơi, anh đón em”

Ở phía bên kia, Jae Won vừa kết thúc một cuộc họp dài, tài liệu vẫn còn nằm rải rác trên bàn. Cậu dựa lưng vào ghế, đọc tin nhắn rồi khẽ nhếch môi, không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lướt qua cửa kính lớn của văn phòng, nơi thành phố đang dần chuyển sang sắc hoàng hôn. Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest.

“Đừng đến trễ”

Khi Kang Hyuk đến nơi, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà công ty trong sự im lặng tuyệt đối. Jae Won bước ra, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc như chưa từng có những khoảnh khắc hỗn loạn trước đó. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ mà không nhìn hắn lấy một lần. Nhưng chỉ cần khoảng cách đủ gần, không khí giữa hai người đã tự động thay đổi.

Chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng về Paradise City — nơi hội tụ của những gia đình tài phiệt, những kẻ quen với việc nắm quyền và tận hưởng đặc quyền. Ánh đèn của khách sạn phản chiếu trên mặt kính xe, tạo thành những vệt sáng kéo dài trong đêm. Không gian bên trong xe yên tĩnh, nhưng không hề lạnh. Chỉ là… cả hai đều đang giữ lại thứ gì đó chưa nói ra.

Hắn và cậu thay đồ xong rồi bước ra khu bể bơi ngoài trời, nơi ánh đèn đêm phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Không khí ở đây vừa xa hoa vừa kín đáo, đủ để những người thuộc tầng lớp thượng lưu thư giãn mà không lo bị làm phiền. Kang Hyuk xuất hiện trước, hắn mặc quần đùi, đứng trên bờ khởi động như thể không hề quan tâm đến xung quanh. Từng đường cơ trên cơ thể hắn hiện rõ dưới ánh đèn, săn chắc và dứt khoát, mang theo một sức hút khó cưỡng.

Những ánh mắt của các phu nhân xung quanh lập tức dồn về phía hắn, không hề che giấu sự tò mò lẫn hứng thú. Nhưng Kang Hyuk hoàn toàn phớt lờ, như thể những ánh nhìn đó chưa từng tồn tại. Thứ thật sự thu hút sự chú ý lại không phải cơ thể hắn… mà là những dấu vết để lại trên làn da. Một vết răng rõ ràng in trên vai sau, kéo dài lên cổ, cùng những vết cào mờ nhưng đủ sâu để nhận ra.

Hắn không hề che đi.

Không né tránh.

Như một cách công khai tuyên bố với tất cả những người đang nhìn — hắn không phải thứ có thể tùy tiện chạm vào.

Ở một góc khác, Jae Won bước ra sau đó, giữ khoảng cách đủ xa để tránh những ống kính có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu cũng mặc quần đùi, dáng người thẳng tắp, từng bước đi đều mang theo sự kiểm soát tuyệt đối. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng đó, cổ cậu lại không hề “sạch sẽ”. Những dấu hôn lộ rõ dưới ánh đèn, kéo dài xuống xương quai xanh, nơi vẫn còn vương lại dấu cắn chưa kịp tan.

Jae Won bước xuống hồ, làn nước lạnh lập tức ôm lấy cơ thể cậu, cuốn trôi đi phần nào cảm giác bức bối còn sót lại. Cậu bơi liền hai vòng, động tác dứt khoát và gọn gàng, như thể đang giải tỏa thứ gì đó không thể gọi tên. Mỗi nhịp tay rẽ nước đều mang theo sự kiểm soát tuyệt đối, không nhanh không chậm, nhưng đủ để thu hút ánh nhìn xung quanh. Khi dừng lại bên thành bể, cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, hơi nước lăn dọc theo đường nét sắc lạnh trên gương mặt.

Chưa kịp nghỉ lâu, một cô gái đã tiến đến, đứng bên thành hồ nhìn xuống cậu. Cách ăn mặc và khí chất đủ để nhận ra cô không phải người bình thường, mà là con gái của một gia đình tài phiệt nào đó. Ánh mắt cô mang theo sự tính toán nhiều hơn là rung động, nụ cười cũng vừa đủ lịch sự để không lộ rõ mục đích. Cô cúi nhẹ người, giọng nói mềm nhưng không hề yếu thế.

“Giám đốc Yang, tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không?”

Jae Won tựa tay lên thành hồ, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng. Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng vài giây như đang đánh giá. Không phải vì hứng thú, mà là vì quá quen với những tình huống như thế này. Những lời đề nghị kiểu này, với cậu, chưa từng mang ý nghĩa cá nhân.

Ở phía bên kia, Kang Hyuk vẫn đứng trên bờ, nhưng ánh mắt đã dừng lại từ lúc nào. Hắn không tiến tới, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt hắn, che đi một phần biểu cảm, nhưng không giấu được sự chú ý đang dồn về phía Jae Won. Như thể chỉ cần thêm một bước nữa từ phía cô gái kia… mọi thứ sẽ thay đổi.

Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won — hai cái tên đứng ở đỉnh cao quyền lực của hai gia tộc lớn bậc nhất. Trong mắt người ngoài, họ là mục tiêu hoàn hảo cho những cuộc hôn nhân mang tính lợi ích, là lựa chọn mà bất kỳ gia đình nào cũng muốn nắm lấy. Những cô gái như vậy chưa bao giờ là hiếm, và những lời đề nghị như thế cũng chưa từng dừng lại.

Jae Won quay sang cô gái, ánh mắt lướt dọc từ trên xuống như đang đánh giá một món hàng không mấy giá trị. Cậu không vội trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút đầy mỉa mai. Ánh đèn phản chiếu lên làn da ướt nước, làm những dấu vết trên cổ cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Không khí xung quanh chợt im lại, như chờ phản ứng của cậu.

“Cô bị mù hay mắt có vấn đề thế”

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình, nơi dấu răng vẫn còn in rõ, rồi nhìn thẳng vào cô ta. Giọng nói không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến người đối diện khựng lại. Không phải tức giận, mà là kiểu khinh thường đến mức không cần che giấu.

“Cổ tôi còn nguyên dấu răng đây mà còn hỏi à?”

Cô gái đứng sững trong vài giây, biểu cảm thoáng chốc mất kiểm soát. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ, tò mò và thích thú với tình huống đang diễn ra. Còn Jae Won thì vẫn đứng đó, bình thản như thể vừa nói một điều hiển nhiên, không đáng để bận tâm thêm.

Jae Won liếc sang phía Kang Hyuk, ánh mắt vừa lạnh vừa mang ý tứ rõ ràng. Cô gái đứng bên cạnh cũng vô thức nhìn theo hướng đó, như bị kéo vào một thứ gì đó mà cô không hiểu nổi. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, những ánh nhìn tò mò dần dồn về cùng một điểm. Jae Won chậm rãi giơ tay lên, vẫy nhẹ như ra lệnh.

“Giáo sư Baek, bước qua đây”

Kang Hyuk không chần chừ, hắn rời vị trí của mình, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Ánh mắt hắn không rời Jae Won dù chỉ một giây, như thể xung quanh hoàn toàn không tồn tại. Khi đến gần, hắn hơi cúi người xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Giọng nói trầm thấp, bình thản.

“Có gì à”

Jae Won không trả lời ngay, chỉ thuận theo khoảng cách đó mà vươn tay nắm lấy tóc hắn, kéo xuống gần mình. Động tác dứt khoát, không chút do dự, như thể đó là điều hiển nhiên. Ngay sau đó, cậu hôn hắn — sâu và rõ ràng, không hề che giấu. Không gian xung quanh gần như đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Những người xung quanh lập tức chú ý, ánh mắt kinh ngạc, khó tin, thậm chí có phần hỗn loạn. Không ai có thể lường trước được cảnh tượng này — hai kẻ đứng đầu hai gia tộc đáng lẽ phải đối đầu, lại đang công khai kéo nhau vào một nụ hôn trước mặt tất cả. Những lời đồn, những suy đoán trong giới thượng lưu dường như vỡ tung ngay tại chỗ.

Kang Hyuk không đẩy cậu ra. Hắn để mặc nụ hôn kéo dài, rồi chậm rãi đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay đang giữ tóc mình. Hắn kéo tay cậu ra trước, cúi xuống hôn nhẹ lên đó một cái, ánh mắt thoáng qua ý cười khó đoán. Ngay sau đó, không một lời báo trước, hắn xoay người lao thẳng xuống làn nước.

Mặt hồ bắn tung những gợn sóng lớn, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng trước đó. Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra, từ các phu nhân đến những vị chủ tịch đứng tuổi, tất cả đều không giấu nổi sự chấn động. Kế hoạch kết nối, những ý định tiếp cận trước đó — tất cả đều trở nên vô nghĩa chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Yang Jae Won chậm rãi quay sang cô gái, khóe môi nhếch lên một cách đầy mỉa mai. Ánh mắt cậu không còn che giấu sự khinh thường, lạnh đến mức khiến người đối diện khó thở. Những giọt nước còn vương trên tóc chảy dọc xuống cổ, làm nổi bật những dấu vết không thể nhầm lẫn, như một lời khẳng định không cần nói ra. Chỉ cần đứng đó thôi, cậu đã đủ khiến bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.

“Còn dám xin số không?”

Cô gái sững lại, môi khẽ mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào trọn vẹn. Ánh mắt cô dao động, không dám nhìn thẳng vào Jae Won thêm lần nào nữa, như thể chỉ cần đối diện lâu hơn một chút cũng đủ khiến cô mất kiểm soát. Những gì vừa xảy ra trước mắt đã quá rõ ràng, không còn chỗ cho bất kỳ suy đoán hay hy vọng nào, và cô cũng hiểu rất rõ rằng mình vừa chạm vào một ranh giới mà không phải ai cũng có tư cách bước qua.

Không chỉ đơn giản là Yang Jae Won, mà là mối quan hệ đứng phía sau cậu — một thứ không cần công khai vẫn đủ sức khiến cả giới thượng lưu phải dè chừng, bởi vì nếu còn cố chấp tiến thêm một bước nữa, cái giá phải trả sẽ không chỉ dừng lại ở sự xấu hổ cá nhân, mà có thể kéo theo cả danh tiếng lẫn vị thế của một gia tộc xuống vực mà không có cơ hội quay đầu.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co