Chapter 7. Màn đêm
Đêm hôm đó, hắn và cậu ngủ lại nhà chính để tránh phải di chuyển muộn. Hai người ở hai phòng riêng, khoảng cách không xa, nhưng rõ ràng cũng chẳng đủ để ngăn cản bất cứ điều gì.
Nửa đêm, khi màn đêm phủ kín dinh thự vốn ồn ào ban ngày, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng bước chân.
Jae Won cẩn thận mở cửa phòng, khẽ khàng như sợ đánh thức cả căn nhà, rồi lặng lẽ tiến về phía phòng của hắn.
Cậu hé cửa nhìn vào, thấy Kang Hyuk vẫn còn ngồi tựa đầu giường đọc sách, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt hắn càng thêm trầm tĩnh.
Không chần chừ thêm, cậu đẩy cửa bước vào, rồi xoay người khóa lại từ bên trong. Âm thanh "cạch" vang lên nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để Kang Hyuk ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng bước chân của cậu như đang chờ xem cậu định làm gì.
Jae Won tiến lại gần, không chút do dự, trực tiếp vòng chân qua hai bên đùi hắn rồi ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo về con số không, hơi thở gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau.
"Baek Kang Hyuk... anh nhạt nhẽo quá đi"
Giọng cậu hạ xuống, mang theo chút bất mãn lẫn ẩn ý khó nói. Gương mặt hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn hắn có phần bất cần nhưng lại thoáng qua một chút tủi thân rất nhanh.
Kang Hyuk khép sách lại, tháo kính xuống đặt sang một bên, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ rồi đặt lên má mình, như thể muốn giữ cậu lại ở đúng vị trí đó.
"Jae Won, đừng như thế chứ..."
Giọng hắn trầm xuống, thấp hơn bình thường, mang theo một thứ cảm xúc không còn hoàn toàn kiểm soát. Ánh mắt hắn nhìn cậu không rời, vừa như cảnh cáo, vừa như bị cuốn vào.
"...em đang khiến anh khó mà giữ bình tĩnh đấy"
Jae Won khẽ gục đầu lên vai hắn, dụi nhẹ vài cái như tìm lại mùi hương quen thuộc đã quá đỗi quen với mình. Hơi thở cậu phả lên cổ hắn, ấm và chậm, rồi cậu nghiêng đầu, đặt vài nụ hôn rải rác lên đó, không vội vàng nhưng đủ để khiến người đối diện khó mà làm ngơ.
"Kang Hyuk à... anh đừng lạnh nhạt vậy chứ, người ta đã hạ mình lắm rồi đó..."
Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng ban ngày.
Kang Hyuk đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, từng cái chạm chậm rãi như đang dỗ dành, tay còn lại ôm lấy eo kéo cậu sát vào lòng hơn.
Hắn cúi xuống, nâng mặt cậu lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cậu một nhịp trước khi chạm vào — một nụ hôn nhẹ, không vội nhưng đầy ý giữ lại.
"Ghét thật"
Hắn khẽ nói, giọng thấp và có chút bất lực, rồi ngay sau đó lật người đè cậu xuống giường. Khoảng cách bị xóa sạch trong tích tắc, hơi thở hai người đan xen vào nhau.
Kang Hyuk cúi xuống, lướt môi qua vành tai cậu, rồi lại quay về tìm lấy môi cậu lần nữa, lần này không còn chậm rãi như trước mà mang theo sự kiên quyết rõ ràng hơn, như thể mọi sự nhẫn nhịn từ trước đến giờ đều đang dần mất kiểm soát.
Jae Won chậm rãi ngồi dậy, bàn tay đưa lên kéo nhẹ gáy hắn xuống, không cho hắn có cơ hội né tránh.
Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị kéo sát, và lần này cậu chủ động hôn hắn thật lâu, không vội vã nhưng đủ sâu để khiến nhịp thở cả hai dần rối loạn.
Kang Hyuk khựng lại một nhịp, như bị bất ngờ bởi sự chủ động đó, nhưng rất nhanh sau đó hắn cũng đáp lại, không để cậu chiếm thế hoàn toàn.
Hai người giằng co trong chính nụ hôn, không ai chịu nhường ai, nhưng lại hòa vào nhau một cách khó tách rời.
Jae Won lùi ra một chút, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hắn, rồi chậm rãi đưa tay tháo bỏ lớp áo ngủ của hắn. Động tác không vội, như thể đang cố tình kéo dài khoảng khắc đó, từng chút một khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Cậu vòng tay qua ôm lấy eo hắn, kéo sát lại gần, cảm nhận rõ hơi ấm truyền qua làn da.
Không còn khoảng cách, không còn sự kiềm chế như ban ngày, chỉ còn lại sự thân mật quen thuộc mà cả hai đều không muốn buông ra.
Jae Won khẽ cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ hắn, dừng lại một chút rồi cắn nhẹ như trêu chọc trước khi chậm rãi di chuyển xuống. Hơi thở cậu ấm và sát đến mức khiến từng phản ứng nhỏ của Kang Hyuk đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn không ngăn lại, ngược lại còn đưa tay ôm lấy gáy cậu, giữ cậu ở gần mình hơn, như thể chính hắn cũng không muốn khoảng cách đó bị kéo ra.
Cơ thể hai người áp sát, từng chuyển động nhỏ đều trở nên nhạy cảm, không cần quá nhiều vẫn đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Jae Won ngước lên, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn, rồi khẽ nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái, nhẹ nhưng cố tình kéo dài thêm một nhịp.
"Kang Hyuk..."
Giọng cậu thấp xuống, không rõ là gọi tên hay đang giữ lại điều gì đó chưa nói ra, chỉ biết rằng khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần một chút thôi... là mọi thứ sẽ vượt khỏi kiểm soát.
Kang Hyuk đưa tay lên, chậm rãi tháo từng cúc áo của cậu, động tác không vội nhưng đầy chủ ý. Đầu ngón tay hắn lướt qua làn da, chỉ là những cái chạm rất nhẹ thôi nhưng lại đủ khiến bầu không khí trở nên nặng dần theo từng giây.
Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn tồn tại. Hai gương mặt áp sát, hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt không rời đối phương lấy một lần. Không cần nói thêm gì, chỉ riêng sự im lặng đó cũng đã đủ mang theo ý nghĩa.
Nụ hôn lần này sâu hơn, rõ ràng hơn, không còn sự thăm dò ban đầu mà thay vào đó là sự cuốn lấy không dứt. Cả hai như bị kéo vào cùng một nhịp, cho đến khi buộc phải tách ra để lấy lại hơi thở, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời nhau.
Kang Hyuk khẽ buông cậu ra, lùi xuống một chút. Jae Won ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, trước khi rời đi vẫn nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn — một cái chạm ngắn nhưng đủ để lại dư âm.
Bước ra khỏi phòng, cậu vừa đi vừa cài lại cúc áo, dáng vẻ đã trở lại như thường ngày, lạnh lùng và chỉnh tề. Khi đi ngang hành lang, ánh mắt cậu chạm vào chiếc camera đang hướng về phía mình.
Jae Won dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi như không có chuyện gì, cậu quay người rời đi, để lại phía sau một bí mật mà không phải ai cũng có quyền biết.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co