Chapter 6. Bữa tối
Đến tối, vì một cuộc gọi từ bố, cả hai buộc phải tới nhà chính để ăn tối. Chiếc xe dừng lại trước dinh thự xa hoa tráng lệ, ánh đèn vàng rực chiếu lên những cột đá trắng và những ô cửa kính lớn. Hắn xuống trước, bước qua bên kia mở cửa cho cậu rồi cả hai cùng tiến vào trong, bước chân nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy quyền.
Bàn ăn sang trọng được bày biện vô cùng tỉ mỉ, từng chiếc đĩa, ly, dao nĩa đều sắp xếp chuẩn xác, thể hiện sự giàu có và quyền lực của gia tộc. Kang Hyuk vừa ngồi xuống, ngay lập tức nhận một tràn mắng xối xả từ bố, không phải vì chuyện chiều nay mà là chuyện thừa kế.
"Baek Kang Hyuk!" - ông đập bàn, giọng vang lên đầy uy quyền. "Đến chừng nào con mới chịu bỏ cái chức giáo sư đó của con để về thừa kế hả? Con nhìn Jae Won kìa, thằng nhỏ bây giờ làm giám đốc chi nhánh lớn nhất công ty ba nó rồi. Con nhìn lại con xem, có chỗ nào được không?"
Kang Hyuk không thèm quay sang nghe thêm, hắn tiếp tục gắp món cho vào bát, cử chỉ bình thản, ánh mắt thoáng liếc qua bố rồi nhếch môi.
"Ba chưa chết mà? Chừng nào chết thì tới con"
Bố hắn tức đến nỗi đập bàn thêm lần nữa, rồi đứng phắt dậy, định cầm đôi dép trong nhà quất thẳng vào đầu hắn. Không gian như nổ tung với sự đối đầu không khoan nhượng giữa quyền lực, gia tộc và cái tôi quá lớn của Baek Kang Hyuk.
Kang Hyuk khựng lại trong một giây, rồi bất ngờ đập mạnh đôi đũa xuống bàn, âm thanh vang lên khô khốc khiến cả không gian chững lại.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, không né tránh cũng không kiêng dè, như thể đây không phải lần đầu hai người đối đầu kiểu này. Không khí trên bàn ăn lập tức căng như dây đàn.
"Vậy ngày mai con đi khảo sát một vòng công ty"
Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát, không mang theo chút cảm xúc nào ngoài sự nhượng bộ miễn cưỡng. Không phải vì hắn muốn, mà đơn giản là hắn chấp nhận bước một bước trong ván cờ này - đủ để khiến mọi thứ im lại, nhưng không đủ để bị kiểm soát.
Nói xong, hắn bình thản cầm lại đôi đũa, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn không còn đặt trên bố mình nữa mà chuyển sang Jae Won, động tác trở nên chậm rãi hơn.
Hắn gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, tự nhiên đến mức như đó là thói quen đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí nặng nề xung quanh.
Giữa một bàn ăn đầy quyền lực và áp lực, hành động đó lại trở thành thứ duy nhất mang theo chút riêng tư - như thể dù bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, hắn vẫn giữ cho cậu một vị trí không ai có thể chạm tới.
Từ trên cầu thang, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện, từng bước đi ung dung và chắc chắn. Vị phu nhân bước xuống trong bộ trang phục thanh lịch, khí chất cao quý bao trùm lấy không gian, khiến người khác khó mà dời mắt.
Ánh đèn hắt lên gương mặt bà, không sắc lạnh nhưng đủ uy nghi để bất kỳ ai cũng phải tự điều chỉnh thái độ của mình.
"Đủ chưa? Tối nay gọi tới là để ăn tối chứ không phải cãi nhau, ông nhịn nó thì chết à?"
Lời nói được thốt ra một cách điềm
đạm, không hề cao giọng nhưng lại mang theo sức nặng vô hình, như một đường ranh giới vừa được vạch ra.
Bà bước xuống hết cầu thang, ánh mắt lướt qua bàn ăn, dừng lại một nhịp trên Kang Hyuk rồi chuyển sang người chồng, không cần thể hiện quá nhiều cũng đủ khiến cả hai hiểu ý.
Bầu không khí vốn đang căng thẳng lập tức bị nén xuống, không còn ai tiếp tục lên tiếng. Sự hiện diện của bà giống như một điểm cân bằng tuyệt đối - không cần tranh giành, không cần áp đảo, nhưng vẫn là người duy nhất có thể khiến mọi thứ dừng lại đúng lúc.
Bà ngồi xuống ghế, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ánh mắt thoáng liếc qua người chồng rồi mới quay lại bàn ăn.
Không khí vừa lắng xuống chưa được bao lâu, bà đã chủ động kéo câu chuyện sang một hướng khác, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một đoạn chen ngang không đáng kể.
"Baek Kang Hyuk, khi nào con cưới vợ đây? Con có tuổi rồi, nên nghĩ đến cái gia tộc này đi"
Không đợi hắn trả lời, bà lại chuyển ánh nhìn sang Jae Won, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn mang theo sự dò xét của một người từng trải.
"Còn Jae Won, khi nào con dự định cưới vợ thế? Bác thấy con với thằng Kang Hyuk nhà bác chơi thân mà mãi cả hai chưa có nổi mối tình nào"
Dưới bàn, Kang Hyuk khẽ siết lấy tay cậu, lực không mạnh nhưng đủ để truyền đi một tín hiệu - không phải ép buộc, mà giống như một thói quen vô thức mỗi khi câu chuyện chạm đến ranh giới nhạy cảm.
Ngón tay hắn đan vào tay cậu, giữ lại một chút kiên nhẫn giữa bầu không khí đang dần trở nên khó xử.
Nhưng Jae Won không hề dao động.
Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, thậm chí còn hơi mỉm cười, như thể câu hỏi đó hoàn toàn không khiến cậu bận tâm.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía bà, không né tránh, không lúng túng, chỉ đơn giản là kiểm soát tình huống theo cách của riêng mình.
"Bọn cháu đều có dự định của riêng mình hết rồi ạ. Đến khi đúng thời điểm, chắc chắn sẽ thực hiện"
Câu trả lời tròn trịa, đủ lễ phép để không bị bắt bẻ, nhưng cũng đủ kín kẽ để không ai có thể đào sâu thêm. Trên bàn ăn, mọi thứ lại trở về vẻ bình thường vốn có, chỉ là dưới lớp vỏ đó, những điều chưa nói ra vẫn âm thầm tồn tại - và không một ai ngoài hai người họ thực sự hiểu rõ.
_____
Ăn xong bữa tối, hắn và cậu rời khỏi phòng ăn, đi ra khu vườn phía sau để hóng mát. Không gian bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những lối đi lát đá và bức tường phủ đầy hoa hồng đang nở rộ.
Hai người dừng lại trước đó, hương hoa thoang thoảng trong không khí, nhưng bầu không khí giữa họ lại chẳng hề nhẹ nhàng như khung cảnh xung quanh.
Jae Won là người lên tiếng trước, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng để phá vỡ sự im lặng.
"Chừng nào công khai? Em đợi 5 năm rồi đó. Anh không thấy lâu nhưng em mất kiên nhẫn rồi"
Kang Hyuk quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười như thể câu hỏi đó không làm hắn bất ngờ. Hắn đứng gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người gần như bị xóa bỏ.
"Em nói gì thế, lúc chiều em hôn anh giữa hồ bơi chẳng phải đã công khai rồi sao?"
Jae Won không hề dao động, gương mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Cậu không né tránh, cũng không để hắn lảng đi như mọi lần.
"Hôn thì sao? Anh không công khai thì ai nghĩ ta yêu nhau?"
Không khí chững lại trong một nhịp ngắn. Kang Hyuk không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng. Cánh tay hắn siết nhẹ quanh eo cậu, kéo sát lại như thể không cho cậu cơ hội lùi ra.
"Đã bảo là cứ để đó đi, rồi em sẽ thấy"
Hắn cúi xuống, dụi nhẹ vào cổ cậu như một thói quen, hơi thở ấm áp lướt qua làn da còn vương chút lạnh của đêm.
Một nụ hôn khẽ đặt xuống, không vội vàng nhưng mang theo ý chiếm hữu rõ ràng, như một lời trấn an... hoặc cũng có thể là một lời hứa mà hắn vẫn chưa định nói ra.
Baek Kang Hyuk vòng cả hai tay qua eo cậu, kéo sát vào lòng như thể sợ cậu sẽ lại né tránh. Hắn cúi xuống định hôn, nhưng Jae Won tặc lưỡi, đưa tay đẩy nhẹ hắn ra.
Dù vậy, lực của cậu không đủ để thoát khỏi vòng tay hắn, ngược lại còn bị kéo lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm vào nhau.
Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn ban đầu còn chậm rãi, như thăm dò. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn siết chặt eo cậu hơn, nụ hôn trở nên sâu và rõ ràng hơn, mang theo sự kiên quyết không cho phép cậu tránh né.
Jae Won khựng lại một nhịp, nhưng cũng không đẩy hắn ra thêm lần nào nữa, mặc cho hắn lấn tới theo cách của riêng mình.
Trên tầng cao, mẹ của hắn đứng bên cửa sổ, tay cầm ly vang đỏ, ánh mắt bình thản quan sát khung cảnh phía dưới. Bà khẽ bật cười, không hề bất ngờ, như thể chuyện này đã nằm trong dự đoán từ lâu.
Bà quay sang người đứng cạnh, giọng nói mang theo chút thích thú.
"Tôi nói không đúng sao? Bọn chúng yêu nhau đấy"
Ba của hắn gấp tờ báo lại, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống khu vườn nơi hai người đang đứng. Ông tháo kính ra, biểu cảm không rõ là khó chịu hay chấp nhận, chỉ là một sự im lặng mang tính toán của người đứng đầu gia tộc.
"Mặc kệ chúng, muốn làm gì thì làm... miễn là cho ta một đứa cháu, rồi quay về đây tiếp quản công ty là được"
Lời nói dứt ra gọn gàng, thực tế đến lạnh lùng, như thể tình cảm của họ chỉ là một yếu tố phụ trong một bàn cờ lớn hơn.
Nhưng dù vậy, ông cũng không hề có ý ngăn cản - bởi vì trong mắt ông, miễn đạt được kết quả, thì con đường đi như thế nào... không quan trọng.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co