Chapter 1
Trưa hôm ấy, sau ca mổ kéo dài đến mức vai gáy như muốn rã ra, hắn tìm đến cậu. Phòng trực yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ. Cậu đang ngồi học, cúi đầu ghi chép thì nghe tiếng cửa mở. Ngẩng lên, ánh mắt cậu dừng lại trên người hắn, giọng theo phản xạ bật ra:
"Anh mổ xong rồi à?"
Hắn không trả lời. Chỉ bước tới, ngồi xuống sát bên cậu, rồi nghiêng người vùi đầu vào lòng cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên. Trán hắn chạm vào bụng cậu, hơi thở nặng nề phả ra, sau cùng chỉ thốt được một chữ khàn khàn:
"Mệt..."
Cậu đặt bút xuống, không hỏi thêm câu nào. Hai tay vòng qua vai hắn, chậm rãi và vững vàng, để hắn dựa trọn trọng lượng lên người mình.
"Em biết"
Giọng cậu thấp, gần đến mức như dán sát bên tai hắn. Hơi thở của hắn dần ổn định lại, mắt khép hờ, cả người thả lỏng như vừa tháo bỏ lớp giáp quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn là giáo sư hay người từng đứng giữa ranh giới sống chết, chỉ là một người mệt đến mức cần được ôm. Cậu cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc hắn, mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến tim mềm ra một cách không phòng bị. Bàn tay cậu vuốt nhẹ lưng hắn, từng cái một, kiên nhẫn và quen thuộc.
"Dựa thêm chút nữa cũng được" cậu thì thầm.
"Em không đi đâu"
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng trên gương mặt cậu, nhìn rất lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu thấy không ổn. Ánh nhìn ấy không sắc, không lạnh, chỉ trầm và sâu, mang theo thứ cảm xúc mà hắn hiếm khi để lộ. Sau cùng, hắn mở miệng, giọng thấp hơn thường ngày:
"Jae Won, em không yêu anh nữa à?..."
Câu hỏi vừa dứt, hắn đã cúi xuống, trán lại tựa vào người cậu, động tác rõ ràng là cố ý. Vai hơi rũ, cả người toát ra một vẻ tủi thân rất không hợp với thân phận giáo sư trưởng khoa, lại càng không hợp với con người hắn.
Cậu sững lại đúng một nhịp, rồi bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm lồng ngực hắn khẽ rung lên theo. Cậu cúi đầu, nhìn mái tóc hắn sát bên mình, giọng cố tình kéo dài, mang theo chút trêu chọc:
"Không"
"không yêu anh"
"chán anh lắm rồi"
Hắn khẽ siết tay, rất nhẹ, như phản xạ. Dù không ngẩng lên, khóe môi lại không giấu nổi một đường cong rất nhỏ. Cậu biết, hắn biết, và cả hai đều biết rõ — mấy lời kia chẳng có chút sức sát thương nào, chỉ là một cách vụng về để yêu thêm một chút nữa.
Bỗng dưng hắn vươn tay, cầm lấy laptop trên đùi cậu đặt sang một bên, động tác dứt khoát đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn ghì cậu ngả xuống sofa, cả người đè lên như một con mèo khổng lồ vừa tìm được chỗ ưa thích. Trọng lượng không nặng, nhưng áp lực quen thuộc khiến cậu khẽ hít vào một hơi.
Hắn chống tay bên cạnh cậu, cúi xuống rất gần. Ánh mắt thoáng qua một tia đắc ý rất trẻ con, rồi hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Và thêm cái nữa.
Hắn hôn liên tục, chậm rãi mà cố ý, môi chạm vào làn da mềm ấm, mỗi lần tách ra lại cúi xuống ngay, như thể không hề có ý định dừng lại. Cậu bật cười, cố quay mặt đi, nhưng không tránh được. Má cậu nhanh chóng đỏ ửng, hơi nóng lan ra rõ rệt.
"Anh—"
Câu nói còn chưa trọn, hắn đã hôn tiếp, lần này sát hơn một chút, mang theo hơi thở quen thuộc. Đến khi chịu không nổi nữa, cậu đưa tay gạt mặt hắn sang một bên, vừa cười vừa thở nhẹ:
"Đủ rồi."
Hắn bị đẩy ra, nhưng không hề phản kháng, chỉ thuận thế vùi mặt vào hõm cổ cậu, cả người vẫn đè lên, hoàn toàn không có ý định rời đi. Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút lười biếng rất hiếm thấy:
"Không đủ"
Hai cơ thể cao to ấy nằm chồng lên nhau trên cái sofa bé tí, nhìn thế nào cũng thấy sai sai. Một người cao gần mét chín, kẻ kia cũng chẳng kém, vậy mà lại cố chen chúc trên chiếc sofa dài đúng một mét sáu, như thể hoàn toàn quên mất chuyện vật lý tối thiểu. Chưa tới hai phút, cái sofa đã bắt đầu phát ra tiếng kẽt rất đáng ngờ, lưng ghế khẽ trũng xuống như đang oằn mình chịu đựng.
Cậu liếc mắt nhìn sang, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Anh có thấy mình đang nằm lên cái gì không?"
Hắn không thèm nhúc nhích, chỉ siết tay quanh người cậu chặt hơn một chút, cằm tựa lên vai cậu, giọng lười biếng:
"Có"
"Vậy anh có thấy nó sắp gãy không?"
"Có"
"...Vậy sao anh không xuống?"
Hắn im lặng một giây, rồi dụi mặt vào cổ cậu, giọng trầm đi hẳn, rất ngang nhiên:
"Vì ở đây ấm"
Như để chứng minh lời mình nói, hắn lại dồn thêm trọng lượng lên người cậu. Ngay lập tức, cái sofa kêu lên một tiếng rắc rõ ràng hơn trước. Cậu giật mình, bật cười, tay đẩy nhẹ vai hắn:
"Baek Kang Hyuk, anh có biết cái sofa này không chịu nổi hai người gần mét chín không hả?"
Hắn cuối cùng cũng chịu nhấc đầu lên, nhìn cậu một cái rất tỉnh, rồi chậm rãi nói:
"Vậy lỗi tại sofa"
Cậu nghẹn lại đúng một nhịp, rồi cười đến mức vai rung lên. Trong lúc cậu còn đang cười, hắn cúi xuống hôn nhanh lên má cậu một cái nữa, như tranh thủ trước khi mọi thứ thật sự sụp đổ.
Hắn cuối cùng cũng chịu đứng lên, nhưng không phải là đứng dậy một mình. Tay hắn vòng qua người cậu, nhấc bổng lên rất gọn, như thể chuyện này đã làm quen tay từ lâu. Cậu theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn, chưa kịp nói gì đã bị bế thẳng về phía giường. Hắn đặt cậu xuống, động tác cẩn thận hơn vẻ ngoài rất nhiều. Dù không mấy khả thi với hai người cao lớn như vậy, nhưng ít nhất cái giường được gia cố bằng thép, trông có vẻ đáng tin hơn cái sofa tội nghiệp kia.
Hắn nằm xuống cạnh cậu, kéo cậu sát lại, một tay vòng qua eo, tay kia đặt sau lưng, ôm trọn vào lòng như một thói quen đã ăn sâu. Cậu chưa kịp chỉnh tư thế thì hắn đã dụi mặt vào tóc cậu, hít một hơi rất khẽ, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa.
Không vội, không mạnh, chỉ là chạm môi lên như để xác nhận rằng người này vẫn ở đây. Hơi thở hắn dần chậm lại, đều hơn, mệt mỏi tan ra theo từng nhịp. Cậu nằm yên trong vòng tay ấy, nghe tiếng tim hắn đập sát bên tai, đều đặn và thật đến mức khiến lòng cậu dịu xuống.
"Ngủ chút đi" cậu nói nhỏ.
Hắn không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn một chút, trán tựa lên đỉnh đầu cậu, như thể đó chính là câu trả lời. Trong căn phòng yên tĩnh, không còn tiếng kẽt đáng ngờ hay nguy cơ sụp đổ nào nữa, chỉ có hai người nằm vừa khít trong một khoảng an toàn vừa đủ — đủ để hắn nghỉ ngơi, và đủ để cậu được ở trong vòng tay mà mình quen thuộc nhất.
Hắn ngủ thiếp đi trong hơi ấm của cậu.
Không phải kiểu ngủ chập chờn quen thuộc sau những ca mổ dài, mà là một giấc ngủ sâu hiếm hoi, khi cả cơ thể cuối cùng cũng cho phép mình buông lỏng. Hơi thở hắn đều dần, trán tựa vào tóc cậu, vòng tay vẫn giữ chặt như sợ chỉ cần thả ra một chút thôi là sẽ mất.
Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, hắn chợt nhận ra một điều rất rõ ràng.
Thế giới của hắn, từ lâu rồi, đã không còn là phòng mổ, không còn là chiến trường, cũng chẳng phải những đêm dài đầy máu và tiếng súng. Thế giới của hắn là người đang nằm trong lòng mình lúc này — là hơi ấm quen thuộc, là nhịp tim đều đặn, là cảm giác an toàn mà hắn chưa từng có suốt cả quãng đời trước đó.
Chỉ có cậu mới khiến hắn muốn sống tiếp.
Không phải để chiến thắng, không phải để chứng minh điều gì, mà là để quay về. Để mở mắt ra sau mỗi giấc ngủ và biết rằng có một người đang ở đó, chờ hắn tỉnh dậy.
Cậu là hi vọng duy nhất mà hắn cho phép mình giữ lại.
Là ngoại lệ duy nhất mà hắn không bao giờ muốn buông tay.
Và trong giây phút ấy, khi giấc ngủ cuối cùng cũng chiếm lấy hắn hoàn toàn, hắn biết rất rõ — dù thế giới có sụp đổ thế nào đi nữa, chỉ cần còn cậu, hắn vẫn sẽ chọn ở lại.
-----
Có lẽ cậu sẽ không nhớ. Nhưng hắn thì nhớ rất rõ.
Hắn nhớ cái ngày mình mới mười bảy tuổi, đứng trên sân thượng bệnh viện, gió thổi mạnh đến mức áo khoác mỏng dính vào người. Tin bố qua đời đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hiểu "mất" nghĩa là gì. Trong đầu chỉ trống rỗng, trong lòng thì nặng đến mức không thở nổi. Hắn đứng sát lan can, nhìn xuống phía dưới, không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy nếu buông tay thì mọi thứ sẽ yên tĩnh hơn.
Rồi có tiếng bước chân nhỏ vang lên sau lưng.
Một cậu bé chừng ba tuổi, ôm con gấu bông gần bằng nửa người mình, lạch bạch chạy lên sân thượng. Đôi chân ngắn ngủn dừng lại trước mặt hắn, bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ tay áo hắn.
"Anh ơi..."
Giọng nói non nớt, run run.
"Mẹ của em nói đứng sát lan can nguy hiểm lắm, anh đừng đứng đây ạ"
Hắn cúi xuống nhìn cậu bé, ánh mắt trống rỗng, rồi bất giác hỏi ngược lại:
"Em tên gì?"
Cậu bé ngước lên, ôm chặt con gấu trong tay, đáp rất nghiêm túc:
"Em tên Yang Jae Won"
Rồi như sợ hắn không nghe, cậu bé kéo tay hắn chặt hơn một chút, giọng nhỏ lại, nhưng rất chân thành:
"Anh đừng đứng đây. Mẹ nói ai đứng đây là người đó đang không vui nên mới đứng đây"
Cậu bé nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, rồi như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, liền thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo bé tí, đủ màu sắc, đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Anh đừng buồn nữa ạ"
"Jae Won cho anh kẹo"
"Anh vui lên nhé"
Hắn đã đứng sững rất lâu. Gió vẫn thổi, thế giới vẫn ồn ào phía dưới, nhưng lần đầu tiên kể từ khi nhận tin dữ, có thứ gì đó kéo hắn quay trở lại. Một viên kẹo nhỏ đến mức buồn cười, một bàn tay bé xíu ấm áp, và một giọng nói không hề biết đến tuyệt vọng là gì.
Hắn không nhớ mình đã ở lại sân thượng bao lâu sau đó. Chỉ nhớ rằng, viên kẹo ấy đã tan trong miệng, rất ngọt, và rất lâu mới hết.
Còn bây giờ, nhiều năm trôi qua, viên kẹo năm đó đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Không còn bé xíu nữa, không còn ngây thơ nữa, nhưng vẫn là người duy nhất kéo hắn ra khỏi những khoảnh khắc tối tăm nhất. Hắn siết tay lại, ôm chặt người trong lòng hơn một chút, như thể đang ôm lại viên kẹo nhỏ năm nào.
Lần này, hắn không cần ai dỗ dành nữa.
Chỉ cần bảo vệ.
Bảo vệ viên kẹo nhỏ ấy.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co