Truyen3h.Co

[KangJae] Yêu Em

Chapter 2

kkymun

Cỡ một tiếng sau, hắn tỉnh dậy.

Căn phòng trực yên tĩnh, vòng tay trống rỗng. Hắn khẽ nhíu mày, theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào ga giường đã nguội đi từ lâu. Cảm giác trống trải thoáng qua rất nhanh, đủ để tim hắn trầm xuống một nhịp. Hắn ngồi dậy, chỉnh lại áo khoác, theo thói quen bước ra khỏi phòng trực với ý định tìm gì đó ăn.

Vừa ra tới khu sinh hoạt chung của khoa, hắn đã nhìn thấy cậu.

Cậu đang ngồi ăn cơm cùng Jang Mi — cô y tá thường trực của khoa, người đã phụ hắn không biết bao nhiêu ca mổ — và Gyeong Won, bác sĩ gây mê được chính tay hắn phê duyệt vào khoa, cũng là một thành viên trong đội y tế chính của hắn. Cả ba ngồi quanh một cái bàn nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thoải mái đến mức khiến người đứng nhìn từ xa phải khựng lại một nhịp.

Cậu cười. Không lớn, nhưng rất tự nhiên.

Hắn đứng yên đúng hai giây. Không đủ lâu để bị phát hiện là đang nhìn, nhưng đủ để trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải tức giận, cũng chẳng phải khó chịu rõ ràng — chỉ là một thứ gì đó chèn ngang ngực, khiến hắn thấy không quen.

Hắn đi lấy một phần ăn cho mình.

Rồi như vô tình, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

Không nói gì. Không giới thiệu. Chỉ ngồi đó, khoảng cách đủ gần để cánh tay chạm nhẹ vào nhau. Cậu quay sang nhìn hắn, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:

"Giáo sư dậy rồi ?"

"Ừ"

Hắn đáp ngắn gọn, cầm đũa lên ăn như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. Jang Mi liếc nhìn hai người một cái, ánh mắt thoáng qua chút tò mò, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở. Gyeong Won cũng chỉ gật đầu chào hắn, không khí nhanh chóng trở lại như cũ.

Nhưng chỉ có cậu biết — từ lúc hắn ngồi xuống, vai hắn luôn khẽ nghiêng về phía cậu, đầu gối chạm rất nhẹ, như một tuyên bố im lặng. Không ai nhìn ra, cũng chẳng ai nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn đặt ở đó, rõ ràng và không thể phớt lờ.

Đang ăn được nửa chừng, cậu bỗng khựng lại. Lông mày nhíu chặt, tay vô thức đưa lên che miệng. Một tiếng ho bật ra, rồi thêm tiếng nữa, càng lúc càng dồn dập. Hạt tiêu cay xộc thẳng lên cổ họng, cậu ho đến mức vai rung lên, hơi thở rối loạn, rõ ràng là bị sặc lại còn nghẹn.

"Khụ— khụ—"

Chưa kịp nói gì, ghế bên cạnh đã xê dịch mạnh.

Hắn gần như phản xạ theo bản năng. Một tay vòng ra sau, đặt lên lưng cậu, vỗ liên tục nhưng rất có lực, nhịp điệu chuẩn xác như đang xử lý tình huống trong phòng cấp cứu. Tay kia đưa thẳng tới trước, không chút do dự, hứng ngay trước mặt cậu.

"Nhả ra" hắn nói nhanh, giọng trầm xuống, hoàn toàn không còn vẻ bình thản thường ngày, "đừng nuốt"

Cậu ho thêm một trận nữa, cuối cùng cũng cúi xuống, nhả hết ra vào lòng bàn tay hắn. Hắn không rút tay lại ngay, mắt dán chặt vào gương mặt cậu, tay sau lưng vẫn vỗ đều, thấp giọng hỏi dồn:

"Còn nghẹn không?"
"Thở được chưa?"
"Có đau cổ họng không?"

Cậu ho nhẹ thêm vài cái, cuối cùng cũng ổn hơn, gật đầu:

"...Dạ, đỡ rồi ạ..."

Lúc này hắn mới thở ra một hơi, tay phía sau dừng lại, nhưng tay kia vẫn chưa rời đi ngay, như thể vẫn chưa yên tâm rằng cậu đã nhả ra hết chưa. Phải đến khi chắc chắn cậu thở đều trở lại, hắn mới chậm rãi đứng thẳng người, lấy khăn giấy lau tay rất gọn, động tác nhanh đến mức gần như không ai kịp phản ứng.

Cả bàn ăn im phăng phắc.

Gyeong Won há hốc mồm.
Jang Mi thì gần như quên cả nhai.

Bởi vì ai cũng biết — hắn là người sạch sẽ đến mức ám ảnh. Bắt tay lãnh đạo xong là đi rửa tay. Đụng vào tay nắm cửa phòng mổ cũng phải sát khuẩn lại. Vậy mà vừa rồi, hắn không hề chần chừ, không một giây do dự, trực tiếp đưa tay ra hứng, lo lắng đến mức quên sạch mọi nguyên tắc của chính mình.

Jang Mi là người lấy lại phản ứng trước tiên, lắp bắp:

"G–giáo sư... em lấy nước cho cậu ấy nhé?"

"Ừ," hắn đáp ngay, rồi quay sang cậu, giọng đã hạ thấp xuống mức chỉ còn sự quan tâm thuần túy, "uống nước từ từ"

Cậu nhận ly nước, khẽ nói:

"Em xin lỗi... làm phiền giáo sư rồi ạ..."

Hắn nhìn cậu một giây. Rất ngắn. Rồi chỉ đáp:

"Lần sau ăn chậm lại"

Giọng vẫn là giọng giáo sư.
Nhưng ánh mắt thì không giấu được.

Gyeong Won nhìn cảnh đó, cuối cùng cũng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, liếc sang Jang Mi. Hai người không nói gì, nhưng trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ giống hệt nhau — thứ vừa xảy ra, tuyệt đối không phải là phản xạ bình thường giữa giáo sư và sinh viên.

Còn hắn, sau khi chắc chắn cậu không sao nữa, mới ngồi xuống lại, như thể vừa rồi chẳng có gì đáng để bàn. Chỉ có bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại, và ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt về phía cậu, cẩn trọng đến mức lộ liễu.

-----

Vừa về tới phòng, cửa còn chưa kịp đóng hẳn, hắn đã quay lại nhìn cậu. Ánh mắt không còn giữ khoảng cách như lúc ở ngoài, lo lắng lộ rõ ra mặt, chẳng buồn che.

"Còn khó chịu không?"

Cậu vừa đặt đồ xuống đã nghe hỏi.

"Cổ họng còn rát không?"
"Nuốt có thấy vướng không?"
"Lúc nãy em ho mạnh quá, có đau không?"

Cậu thở ra một hơi, xoay người nhìn hắn:

"Không sao mà anh"

Nhưng hắn như không nghe thấy. Đi theo cậu tới ghế, ấn cậu ngồi xuống, rồi lại tiếp tục:

"Có chóng mặt không?"
"Tim có đập nhanh không?"
"Hay anh đưa em xuống khoa khám lại cho chắc?"

"...Anh"

Cậu gọi một tiếng, lần này giọng kéo dài hơn, mang theo chút bất lực.

"Em ổn rồi"

Hắn nhìn cậu chằm chằm, như đang cố đọc xem có bỏ sót dấu hiệu nào không. Vài giây sau, hắn lại hỏi, rất nghiêm túc:

"Thật không?"

Đến đây thì cậu thật sự chịu thua.

Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngước lên nhìn hắn, giọng vừa cười vừa than:

"Thật mà..."
"Anh hỏi hoài vậy..."
"Em cũng phiền đó"

Chữ phiền vừa thốt ra, hắn liền khựng lại.

Căn phòng yên đi một nhịp. Hắn đứng yên, rồi chậm rãi quay mặt sang chỗ khác, bàn tay siết lại rất nhẹ. Giọng hắn hạ xuống, không còn gấp gáp nữa:

"...Anh xin lỗi"

Cậu nhìn bóng lưng hắn, cảm giác phiền trong lòng tan đi gần hết. Cậu đứng dậy, bước lại gần, kéo nhẹ tay áo hắn một cái.

"Em biết anh lo"
"Nhưng anh hỏi kiểu đó, em còn tưởng mình sắp nhập viện lại luôn á"

Hắn bật cười rất khẽ, gần như là một tiếng thở ra. Quay lại nhìn cậu, ánh mắt đã dịu hơn, nhưng vẫn không giấu được lo lắng quen thuộc.

"Anh quen rồi"
"Thấy em ho là não anh tự chạy hết mấy kịch bản xấu"

Cậu mềm lòng ngay lập tức. Cậu dựa vào người hắn, vòng tay ôm lấy eo, giọng nhỏ lại:

"Em đâu có dễ mất vậy"
"Anh đừng tự dọa mình nữa"

Hắn cúi đầu, trán chạm lên tóc cậu, tay vòng lại ôm chặt hơn, lần này không hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ ôm, rất chặt, rất thật.

"Ừ" hắn nói khẽ.
"Anh biết rồi"

Hắn vừa xoay lưng lại, tay đưa lên chốt cửa thì chợt khựng lại.

Ngoài hành lang, Jang Mi và Gyeong Won đang đứng đó. Không biết họ đến từ khi nào, cũng không rõ đã nhìn thấy bao nhiêu. Chỉ biết rằng ánh mắt cả hai đều dừng lại rất lâu trên khoảng cách giữa hắn và cậu, trên bàn tay vẫn còn đặt nơi eo cậu chưa kịp rút về.

Không khí trong tích tắc trở nên đặc quánh.

Cậu đứng phía sau, nhận ra điều bất thường, theo phản xạ lùi lại nửa bước. Hắn thì không động đậy, nét mặt đã kịp trở về dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng bàn tay đặt trên chốt cửa siết chặt hơn.

Jang Mi là người lên tiếng trước, giọng có chút lúng túng:

"Em... tụi em mang hồ sơ mổ sang cho giáo sư"

Gyeong Won gật đầu theo, ánh mắt lướt nhanh khỏi hai người, rất biết điều:

"Không biết giáo sư đang bận"

Hắn nhìn họ, giọng trầm, ổn định:

"Để trên bàn đi"

Không giải thích. Không biện minh. Chỉ một câu ngắn gọn, đủ để đặt lại khoảng cách. Jang Mi đặt tập hồ sơ xuống, động tác hơi vội, rồi kéo Gyeong Won lùi lại một bước.

"Vâng... tụi em xin phép"

Hai người quay đi rất nhanh. Trước khi khuất hẳn, Jang Mi khẽ liếc lại một lần, ánh mắt thoáng qua điều gì đó không nói thành lời, rồi cũng rời đi.

Cánh cửa đóng lại. Lần này là thật sự yên tĩnh.

Hắn thở ra một hơi chậm, buông tay khỏi chốt cửa. Cậu đứng phía sau, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, giọng rất khẽ:

"...Họ thấy rồi, phải không anh?"

Hắn không quay lại ngay, chỉ đáp:

"Có thể"

Cậu cắn môi, lòng hơi trùng xuống. Nhưng hắn xoay người lại rất nhanh, đưa tay đặt lên vai cậu, lực không mạnh nhưng chắc chắn.

"Không sao" hắn nói, giọng thấp và dứt khoát. "Anh xử lý được"

Cậu nhìn hắn, thấy trong ánh mắt đó không có hoảng loạn, cũng không có né tránh. Chỉ là sự bình tĩnh quen thuộc của người đã quen đứng trước áp lực. Cảm giác bất an trong cậu vì thế mà dịu lại.

"Em xin lỗi" cậu nói nhỏ.

Hắn lắc đầu, ngón tay khẽ siết vai cậu một cái.

"Không phải lỗi của em"

Trong căn phòng trực khép kín ấy, hai người đứng rất gần nhau, không chạm thêm lần nào nữa, nhưng khoảng cách đã đủ nói rõ mọi thứ. Bên ngoài, họ vẫn là giáo sư và sinh viên. Còn ở đây, chỉ cần một ánh nhìn, cả hai đều hiểu — dù có bị nhìn thấy hay không, hắn cũng không có ý định buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co