Truyen3h.Co

[Kanight] Bắt Thỏ

Ep2.Đừng chạy

Im_hanri

Bắt thỏ

[KANIGHT]

Sau khoảng thời gian di chuyển thì buổi sáng đầu tiên đặt chân đến nhà thi đấu cảm giác duy nhất của hắn là bầu không khí vẫn còn khá thưa người

Giải đấu MSI năm nay được tổ chức tại Đại Hàn, vì thế các đội đều được sắp xếp một buổi thử máy trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức à thì ở đâu mà chả thế chứ. Chẳng có gì quá đặc biệt, chủ yếu là kiểm tra đường truyền, chuột, bàn phím với vài trận custom để chắc rằng sẽ không có tuyển thủ nào vừa combat tổng thì màn hình đứng im

Seo Jinhyeok cùng mấy đứa nhỏ bước vào phòng chờ

"Huyng cà phê không?" chàng xạ thủ 02 huých vai hắn

Kanavi hắn lắc đầu cười trừ thả lại một câu trả lời ngắn củn "Không". Thật ra tối qua hắn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu

Ba năm

Ba năm kể từ lần cuối hai người đứng cạnh nhau trong màu áo cũ. Ba năm kể từ ngày người kia ôm lấy chính mình bỏ chạy mất

...

"BLG tới rồi"

Không biết ai nói một câu. Kanavi theo phản xạ ngẩng đầu. Chỉ cách mình vài mét, một bóng người mặc áo khoác đen đang chậm rãi bước vào

Vẫn mái tóc đen mềm như trước. Vẫn dáng người mảnh khảnh ấy. Vẫn là cậu. Trác Định

Cũng đúng lúc đó, đối phương ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau. Chỉ trong tích tắc. Knight như con thỏ bị ánh đèn xe rọi trúng giữa đêm. Đôi mắt mở to. Sau đó... Quay phắt đi

"..."

Kanavi bật cười. Đúng là...

Vẫn giống hệt

Trác Định bên này lập tức kéo chiếc ghế cạnh Dohyeon mà ngồi xuống

"Cái này chỉnh DPI thế nào nhỉ?"

"Cậu xem giúp tớ với"

Adc họ Park đang đánh lộn bằng mắt với mid cũ của mình bên kia nghe bạn gọi liền quay sang

"Hả? À đây để tớ"

Kanavi bên đây thì chống cằm nhìn từ xa nghĩ bụng

"Còn biết giả vờ bận nữa"

Người em nhỏ đường trên bên cạnh thấy hắn cười một mình như ai dựa thì nhướng mày tò mò hỏi

"Huyng có gì vui thế?"

"Không có"

"Nhặt được vàng à?" Zeká kế bên cũng hưởng ứng mà hỏi thêm một câu

"Không, mấy đứa này lo mà luyện tập đi"

Vật lộn hết một hồi cuối cùng hắn cũng đành bất lực chịu thua trước độ cứng cựa của mấy đứa em mà khẽ lắc đầu đáp cho có lệ

"Thấy một con thỏ thôi"

Không hiểu sao trong cả đám con nít còn đang hỏi chấm trước câu trả lời ngoài dự đoán của ông anh zai đi rừng nhà mình ấy thì Kanavi chỉ cảm thấy ánh mắt của chàng xạ thủ là đã nhìn thấu hắn. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà

...

Buổi thử máy diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến

Sau gần hai tiếng kiểm tra, nhân viên kỹ thuật thông báo mọi thứ đều ổn. Mọi người có thể nghỉ ngơi. Các tuyển thủ bắt đầu đứng dậy, việc ai nấy làm

Người thì đi uống nước

Người tranh thủ gọi điện đặt đồ ăn

Seo Jinhyeok cũng rời phòng

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đôi chân hắn lại vô thức đi về phía cuối hành lang. Đến trước cửa nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên

Hắn đẩy cửa. Bên trong chỉ có một người

Trác Định đứng trước gương, hai tay chống lên thành bồn. Nước lạnh vẫn còn nhỏ thành từng giọt dọc theo gương mặt hắn đã vô thức ngắm nhìn trăm vạn lần

Cậu cúi đầu rất thấp. Giống như đang cố bình ổn nhịp thở. Kanavi dựa người vào khung cửa bỗng nỗi lòng muốn trêu trọc bắt lẻ đường giữa đội bạn

"Cậu sao thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Trác Định giật bắn mình. Suýt nữa bật thành tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn người vừa nói qua tấm gương

"...Kanavi?"

"Ừ là tớ" Jinhyeok bước tới

"Có ai làm cậu không vui à?"

Trác Định vội lắc đầu, xoay người lại nhìn hắn trả lời

"Không... không có."

"Thế sao lại đứng đây tạt nước liên tục?"

"Chỉ là..."

Cậu cụp mắt

"Hơi nóng"

Hắn nhìn ra ngoài. Máy lạnh trong hành lang đang chạy đến mức lạnh buốt, khẽ cười

"Ừm cậu nói đúng, hôm nay quả là nóng thật"

Trác Định lúc này đã đỏ cả tai

Biết ngay

Người này đang cố tình trêu mình

Khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống bồn rửa. Kanavi đứng cạnh. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Ba năm. Hóa ra cũng chẳng thay đổi nhiều

Vẫn đôi mắt ấy

Vẫn chiếc mũi đỏ lên mỗi khi căng thẳng

Vẫn thói quen vò góc áo khi không biết nói gì

Trác Định bị người trước mặt nhìn đến mất tự nhiên đành phải lên tiếng nói trước, chứ không bị nhìn thế này thêm một lát nữa chắc cậu cũng như mấy giọt nước vừa rơi xuống nền đất nóng là bốc hơi luôn quá

"Có... có gì sao?"

Jinhyeok chống tay lên bồn rửa

"Để tớ xem"

"Hả?"

"Cậu"

"Hình như gầy hơn rồi"

Trác Định ngẩn người

"Đâu có..."

"Má hóp đi"

"Ăn uống tử tế không?"

"Có"

"Có thật?"

"..."

"Có"

Hắn cười

"Ba năm rồi mà nói dối vẫn kém"

Knight phồng má có chút giận dỗi, người đâu bao lâu rồi mà vẫn cứ thích trêu cậu

"Tớ không nói dối"

"Ừ"

"Tin"

Miệng nói tin. Nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng tin chút nào. Trác Định bên này cũng chả thèm nhìn hắn thêm nữa

"Cậu vẫn đáng ghét như trước."

Kanavi bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau gần cả nghìn ngày đêm hắn lại được nghe người trước mặt nói nhiều như vậy. Không khí bỗng nhẹ đi rất nhiều. Liếc nhẹ nhìn đồng hồ, hắn hỏi

"K hoàng này bây giờ cậu có bận gì không?"

"Cũng... không"

"Thế chiều thì sao?"

"Chiều?"

"Ừm, chiều nay. Đội cậu có lịch tập à?"

Trác Định dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp

"Hình như...không"

Kanavi gật gù vài cái liền hỏi tiếp

"Hay ta đi ăn nhé"

"..." cậu chớp mắt nhìn hắn

"Ăn?"

"Đúng vậy tớ dẫn cậu đi ăn tại quán tớ thích nhất nhé"

"Ba năm rồi. Ít nhất cũng nên ăn một bữa, tớ mời"

Trác Định theo bản năng định từ chối

"Nhưng mà..."

"Không được" Jinhyeok nhanh hơn một bước

"Vừa rồi cậu bảo chiều rảnh"

"..."

"Là cậu tự nói"

"..."

"Không được nuốt lời"

Trác Định cứng họng. Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống sàn

"..." đúng thật, là cậu nói

Kanavi nhịn cười. Thỏ đúng là thỏ. Chỉ cần đào cái hố nho nhỏ. Lập tức tự nhảy xuống

Trác Định khẽ thở dài ngậm ngùi chấp nhận bị rừng bên kia đi gank mà bị bắt lẻ

"...Chỉ một bữa thôi"

Seo Jinhyeok nở nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra đã chờ suốt ba năm để được cười như thế

"Được, một bữa tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng"

Trác Định nhìn thấy nụ cười ấy thì tim bất giác lệch một nhịp. Ba năm trước chính nụ cười này đã chọc cậu vui vẻ cả ngày

Ba năm sau. Nó vẫn chẳng thay đổi, chỉ có người đứng trước mặt...

Dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều

Kanavi xoay người chuẩn bị rời đi. Đến cửa hắn bỗng dừng lại quay đầu

"Trác Định"

"Hửm?"

"Lần này..."

"...đừng chạy nữa"

Nói xong hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh để lại một mình cậu đứng chết lặng lưng xoay về phía gương

Cánh tay gầy chạm nhẹ lên ngực trái, tim đập rất nhanh, nhanh đến mức chính cậu cũng thấy lạ. Một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu cười khổ

"Đồ ngốc..."

"Cậu nói vậy...làm sao tớ chạy nổi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co