Truyen3h.Co

[Kanight] Bắt Thỏ

Ep3.Sa lưới

Im_hanri

Bắt thỏ

[KANIGHT]

Chiếc đồng hồ điện tử to tướng trong sảnh khách sạn vừa điểm ba giờ chiều. Jinhyeok đứng dựa lưng vào cột đá trước cửa, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía thang máy. Người qua kẻ lại không ít, nhưng chẳng có bóng dáng cậu mà hắn đang đợi

Mười phút

Mười lăm phút

Hai mươi phút

Thầy Homme vừa đi ngang, thấy hắn vẫn đứng nguyên một chỗ thì không nhịn được cười

"Em đứng canh ai thế?"

Seo Jinhyeok nhún vai

"Đợi một con thỏ thôi anh"

"Thỏ?"

"Vâng"

"Con này nhát lắm"

Vị huấn luyện viên trưởng chẳng hiểu gì, chỉ lắc đầu nghĩ hắn ta đã sống đủ lâu với mấy đứa nhóc trong đội nên giờ lên cơn ấm ớ là chuyện bình thường rồi bỏ đi

Jinhyeok cúi xuống nhìn điện thoại. Không một tin nhắn. Hắn bật cười

"Chắc đang đứng trong phòng đấu tranh tư tưởng rồi."

Quả nhiên

Đúng phút thứ hai mươi ba. Cửa thang máy mở, một bóng người mặc hoodie xám bước ra

Vừa nhìn thấy Jinhyeok, cậu khựng lại một nhịp

Kanavi giơ tay

"Ở đây"

Trác Định bước đến, tai hơi đỏ

"Xin lỗi..."

"Tớ xuống trễ"

"Không sao"

Jinhyeok hắn quét mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới

"Ít nhất cậu không chạy"

Trác Định mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ bật ra khỏi khoang miệng mang âm điệu như đang trách hắn

"Kanavi đừng nhắc nữa"

"Haha được được, không nhắc tớ không nhắc nữa k hoàng đừng giận tớ mà"

Chỉ là khóe môi hắn vẫn cong lên khiến cậu biết rõ người này là đang cố nhịn cười sắp lịm tới nơi rồi

Hai người đi bộ ra khỏi khách sạn. Đầu hè ở Hàn Quốc không quá nóng. Gió thổi nhẹ qua hàng cây ven đường, mang theo mùi cỏ mới cắt

"Đi taxi không?" Knight hỏi, mắt dời từ nền gạch phía trước ngước lên nhìn người đi bên cạnh

Jinhyeok lắc đầu

"Không xa. Tớ muốn đi bộ"

Cậu nghe thế cũng không đáp coi như đồng ý với hắn. Hai người sánh vai. Không ai nói gì. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá cây xào xạc

Trác Định cúi đầu nhìn mũi giày

Ba năm trước

Nếu là lúc còn ở chung đội. Chắc giờ cậu đã ríu rít kể đủ thứ chuyện linh tinh. Vậy mà ba năm xa cách...

Khoảng lặng giữa hai người lại trở nên lạ lẫm. May mà Jinhyeok lên tiếng trước

"Chỗ này tớ vẫn thường hay đến"

Trác Định ngẩng đầu

Phía đối diện là một quán thịt nướng gia đình nằm trong con hẻm nhỏ. Biển hiệu đã cũ. Cửa kính cũng không còn mới. Hắn tiếp tục nói

"Mỗi khi có dịp về Hàn tớ đều dành thời gian đến đây, dần dà cũng đã quen mặt với cô chú"

"Đồ ăn ngon đúng là có sức mạnh"

"Tớ nói thật"

"Tớ cũng vậy"

Lần đầu tiên từ lúc gặp lại. Hai người cùng cười, khoảng cách vô hình dường như ngắn đi một chút

Bước vào trong quán, bà chủ vừa thấy hắn liền cười tươi

"Jinhyeok đấy à, lâu lắm rồi mới thấy cháu quay lại"

"Vâng ạ cháu về rồi đây" hai người nhẹ nhàng cúi đầu chào bác gái trước mặt

"Ô nay cháu đưa bạn đến sao?"

Jinhyeok gật đầu một cái phải phép

"Vâng"

"Bạn rất quan trọng"

Trác Định đang cúi người cởi áo khoác thì khựng lại. Tai nóng ran, Seo Jinhyeok vẫn cứ là hắn biết rõ yếu huyệt của cậu ở đâu mà vẫn cứ giả ngơ vu vơ đụng chạm

Hắn thì vẫn bình thản như chưa nói gì đặc biệt, cùng cậu ngồi xuống

Bà chủ mỉm cười đưa thực đơn. Jinhyeok chưa kịp mở thì Trác Định đã lên tiếng

"Tớ ăn gì cũng được"

"Thật?"

"Ừ"

Jinhyeok cười làm cậu ở đối diện tuy không hiểu vì sao nhưng có chút thẩn thơ mở to đôi mắt chớp chớp đợi hắn nói tiếp

"Không"

"Cậu không ăn được hành"

"..."

"Không thích rau mùi"

"..."

"Ăn cay được nhưng không nhiều"

"..."

"Với cả"

"Mỗi lần căng thẳng sẽ gọi nước ngọt"

Trác Định ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên rất rõ

"Cậu...vẫn nhớ à?"

Jinhyeok chỉ cười khẽ đáp

"Khó quên lắm, những điều về cậu"

'Và cả cậu'

Một câu nói rất nhẹ. Nhưng lại khiến Knight im lặng suốt mấy giây

Ba năm

Hóa ra không chỉ mình cậu nhớ

Đồ ăn được dọn ra bàn, Trác Định theo thói quen gắp miếng thịt đầu tiên lên. Rồi cau mày, có hành. Chưa kịp làm gì thì một đôi đũa khác đã đưa tới

Jinhyeok tự nhiên gắp hết phần hành sang bát mình. Động tác thành thạo như đã làm hàng trăm lần

"Ăn đi"

"..."

"Còn nhìn gì?"

Trác Định nhỏ giọng

"Tớ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Tưởng cậu quên rồi không để ý tới"

Jinhyeok cười trêu lại người nọ một câu thành công khiến chú thỏ nhỏ trước mặt cười tươi

"Có người ba năm trước đi ăn, quán người ta không nhận chuyển khoản đã vậy còn quên mang ví nên đã hớt hải gọi điện cho tớ"

"Tớ còn nhớ, Trác Định cậu nghĩ tớ quên nổi mấy chuyện này sao?"

Trác Định bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên sau rất lâu. Cậu cười thoải mái như vậy

Jinhyeok nhìn nụ cười ấy, trong lòng bỗng nhẹ đi

"Đúng rồi."

"Phải cười thế này mới giống cậu."

...

Ăn xong. Hai người tiếp tục đi dạo, trên quảng trường trung tâm, màn hình LED đang phát đoạn quảng bá cho Mid-Season Invitational. Mọi người bắt đầu tụ tập. Tiếng reo hò vang lên không ngớt

Trác Định dừng chân. Khẽ nhìn lên màn hình nhỏ giọng nói

"Hơi áp lực"

Jinhyeok đứng cạnh nghe thế liền hạ mi nhìn sang người nhỏ hơn

"Knight cậu vẫn vậy"

"Hả?"

"Việc gì cũng thích tự mình ôm lấy"

Trác Định bị nói trúng cũng chỉ cười gượng đáp

"Quen rồi"

"Đừng quen"

"..."

"Nếu mệt"

"Có thể dựa vào người khác một chút"

Trác Định không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước tiếp, nhưng lần này. Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn lúc nãy rất nhiều

...

Đi ngang một cửa hàng thú bông. Trác Định bỗng dừng lại. Đưa mắt nhìn vào trong tủ kính. Một chú thỏ nâu đang ôm củ cà rốt bông

Nhỏ xíu

Mềm mại

Rất giống...

"Giống cậu"

Seo Jinhyeok cong mắt hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì

Trác Định quay sang nhìn nhìn liếc liếc hắn vài cái. Người ta đây là bàn tay trái vàng của LPL đấy nhé

"Đâu có" cậu hậm hực mà đáp trả hắn

"Có"

"Không"

"Có"

"Cậu mới giống"

"Hửm?"

"Thợ săn"

Jinhyeok phá lên cười

"Ừ"

"Thợ săn"

"Thế thì..."

Hắn nhìn chú thỏ trong tủ kính rồi nhìn sang cậu

"Thợ săn đi cùng thỏ"

"Cũng hợp"

Trác Định đỏ bừng mặt quay đầu sang hướng khác không thèm cho hắn thêm một ánh mắt nào nữa

"Cậu..."

"Đáng ghét"

Miệng nói vậy. Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên

...

Trời bắt đầu nhá nhem Seo Jinhyeok đưa Trác Định về khách sạn. Đứng trước cửa, hắn vừa định xoay người thì

"Cảm ơn" giọng cậu nhẹ bẫng như thể nếu người nghe không phải là Kanavi thì chắc câu nói ấy cũng theo gió mà trôi đi mất

"Cảm ơn gì?"

"Hôm nay đã dẫn tớ đi"

Jinhyeok nhìn cậu. Một lúc sau mới nói

"Người phải cảm ơn là tớ"

"Tại sao?"

"Vì"

"Cậu đã không chạy"

Trác Định cúi đầu khẽ cười, một nụ cười bất lực

"Lần này..."

"...chạy không nổi nữa"

Nói xong, cậu quay người bước vào sảnh không cho hắn cơ hội nói thêm. Jinhyeok đứng nhìn theo đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn

Hắn lấy điện thoại ra nhắn một dòng ngắn gọn

_Lên phòng nhớ nhắn tớ.

Chưa đầy ba mươi giây, điện thoại rung

_Đến nơi rồi.

Jinhyeok nhìn màn hình. Khóe môi cong lên rất nhẹ

Ba năm trước

Mỗi tối người ấy đều là người cuối cùng chúc hắn ngủ ngon

Ba năm sau

Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi

Đã đủ khiến trái tim hắn ấm lên

Jinhyeok cất điện thoại vào túi, ngước nhìn bầu trời đêm vừa lên đèn. Hắn không hề nhận ra

Chiếc lưới mình giăng suốt ba năm...

Đã có một chú thỏ nhỏ tự nguyện bước vào

Không phải vì bị ép

Mà bởi vì

Suốt những năm tháng ấy, cậu chưa từng thật sự muốn rời khỏi trái tim người đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co