Chương 2
_ Là 1 dị nhân tôi vô tình thấy ở trong thùng caton. Có vẻ trong đám này có 1 đứa đu dị nhân.
( Người ta đi đu idol còn em đi đu dị nhân:))) ).
_ ...
Gã nhìn vào ánh mắt của em 1 lúc rồi tiến đến nâng em lên:
_ Có vẻ mang bán sẽ được kha khá đấy, đưa nó về đi.
Nói xong gã chuyển qua cho Sanzu 1 cách nhẹ nhàng, mặt hắn thì cứ ngơ ra đấy.
_ *Bình thường Mikey ném người như ném đồ vật mà, sao hôm nay ngài ấy lạ vậy?...*
_ Đứng ngơ ra đó làm gì?
_ À dạ vâng tôi đến ngay..!!
*Trên xe*
_ /Nhìn đồng hồ/ 11h đêm rồi cơ à?
_ Vâng ạ. Thời gian trôi nhanh ghê, có vẻ ông trời thích màn đêm buông xuống để chúng ta hành động đây mà. /Sanzu ngồi cạnh nói/
_ ...
_ *Không để ý mình luôn......*
Có vẻ Mikey đang khá thích thú với "món đồ" mình đang bế trên tay rồi, còn chẳng để ý đến lời Sanzu tâm sự.
Gã thích thú nghịch nghịch 2 cái tai trên đầu em, mỗi lần chạm vào nó lại cụp xuống vì nhột.
Em ngoe nguẩy cái đuôi cảm giác dễ chịu nhìn Mikey cười tươi. Sanzu thấy đuôi mèo vàng của em vô tình để trúng đùi mình, hắn tính chợp lấy sờ cho đỡ chán thì bị Mikey lấy đuôi em ra.
_ Có vẻ mày không muốn chạm vào đồ của tao.
Gã đanh mặt liếc hắn làm Sanzu toát mồ hôi.
_ Vâng..
...
Được 1 hồi gã lại chú ý đến chiếc vòng cổ ấy:
_ Là Takemichi ư?
Em nghe thấy tên mình cái gật gật đầu. Vì từ lúc nhỏ em chỉ được dạy biết tên của mình để dễ phân biệt.
_ Tên nghe cũng hay, Takemitchy.
_ ? /Nghiêng đầu tỏ ý không hiểu/
_ Tao nghĩ mày sẽ có ích.
_ Thưa sếp, đã đến căn cứ rồi ạ. /Tài xế nói/
Mikey đặt Takemichi xuống ghế rồi đi ra cùng Sanzu đi theo. Em thấy vậy cũng xuống xe đi tiếp nối.
Vào bên trong hầu như đã có nhiều người đi làm nhiệm vụ nên không có ở đây. Ấy vậy mà em tưởng chỉ có Sanzu và Mikey.
Mà có khi bọn họ làm xong lười về trụ sở chính nên ở 1 vài căn cứ loanh quanh địa bàng ấy mà.
Gã bước vào phòng với từng bước chân nhanh nhẹn làm em phải chạy theo, mặc dù em cao hơn hắn 2cm.
Đến phòng gã cởi bỏ chiếc áo khoác trắng nặng nề đó xuống, khởi động vai cho đỡ mỏi rồi nằm xuống giường. Take thầm nghĩ gã đã khá mệt mỏi cho 1 ngày làm việc cực nhọc.
Nhưng em đâu biết chỉ có cái bản năng đảk đảk đó làm gã thấy mệt đâu, còn lại việc chân tay đều để cấp dưới lo hết.
Em đứng ngoài cửa hơn 15ph không dám vào. Phải đến khi Sanzu phát hiện rồi đến lôi em ra chỗ khác.
_ Mày có bị gì không vậy? Sếp đang ngủ mà mày đứng đây làm âm binh à??
_ Um... Ông bít.
Nghe câu nói này Sanzu đứng ngẫm nghĩ gì đó. Hắn nhìn em cảm giác như đứa trẻ 10 tuổi bị vứt vào rừng sâu rồi được tiếp xúc với thế giới lại vậy. Có vẻ em thiếu vốn từ khá nhiều cộng thêm việc không nói dõng dạc thành câu thành chữ được.
_ Mày không biết thì lần sau rút kinh nghiệm. Giờ mau đi thay đồ đi.
Hắn dẫn em đến phòng tắm riêng của mình rồi đưa đồ cho em. Take gật đầu 1 cái như hiểu được vấn đề chính.
.........
_ *Coi bộ thằng này ít khi thay đồ nên trong đó khá lâu đây...*
Trong lúc chờ "người tối cổ" thay đồ thì Sanzu nhận được 1 cuộc gọi của ai đó, tất nhiên là cũng trong Kantou Manji rồi!
GÓC GIẢI THÍCH:)))
- Cuộc gọi.
_ [Abcxyz,... ] ===> Lời thoại của nhân vật qua thiết bị điện tử, thiết bị di động.
--- QUAY LẠI CÂU CHUYỆN ---
_ [Aloo]
_ Đừng có giọng điệu như thể tao với mày là bạn thân. Lô hàng bên đấy xong hết rồi chưa?
_ [Rồi~ Trên đường vác hàng về bọn tao còn chén được thêm vài quả thận của mấy đứa bên băng khác nữa.]
/Nói xong bật cam lên khoe/
_ Chỉ là mấy thằng tôm tép mà này cũng khoe! Cút về căn cứ khác đi, trụ sở chính sếp đang nghỉ ngơi rồi.
*Tút tút.......*
_ Ơ chưa chi nó đã tắt máy rồi này Rindou.
_ Anh kệ nó đi, tính cọc từ lúc mới lọt lòng đến giờ đã đối xử hay xưng hô tốt với ai đâu. Đừng giả vờ ngu nữa Ran. /Vác thùng hàng lên trên vai/
*Quay trở lại với Sanzu*
_ *Sao lâu quá vậy....*
Hắn mất kiên nhẫn đập mạnh cửa, ai ngờ lúc vung tay Takemichi lại mở cửa ra, thế là Sanzu đẩy ngã em xuống đất luôn.
_ Trời ạ mày linh quá ha? Mà cái gì đây????
Hắn nhìn xuống thấy em mặc áo còn lộn ống, quần thì hình như rộng quá nên em không mặc vừa được. Khung cảnh lỗ lòa trước mặt Sanzu, hắn bó tay để tay lên trán:
_ Tao chịu mất!
*23h3ph*
Sanzu đang lục lọi các ngăn kéo chứa đồ trong phòng mình, nhưng chẳng có cái nào vừa với em cả. Đã vậy còn rất khó mặc.
Sau 1 hồi suy nghĩ thì hắn đành lấy ra 1 cái quần nhỏ ( quần silip của đàn ông đấy=)) ) để cho em mặc.
_ Đây mặc vào đi, cho mày luôn đấy. Chỉ có mỗi cái này là vừa vặn và mặc dễ nhất. Chứ mày cũng sắp được bán đi rồi cần gì mặc tử tế.
Vừa nói hắn vừa hướng dẫn để em xỏ chân vào từng lỗ mặc. Quần này Sanzu ít mặc nhất vì nó được mua từ hồi ổng còn dấm đài nên Take mặc có chút bó.
( Coi bộ cái quần có tuổi thọ hơn 10 năm rồi ý chớ-))) ).
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co