Truyen3h.Co

[KAOJANE] DƯỚI BÓNG MẬP MỜ

CHƯƠNG 1

Eliiciaaa

Vào một chiều tháng Sáu, cơn mưa rào của thành phố đổ xuống bất chợt, nhuộm xám xịt cả khoảng sân trường đại học. Sinh viên ùa nhau chạy vào các sảnh tòa nhà để trú mưa, tạo nên một bầu không khí ồn ã, chật chội.

Jane ôm chiếc cặp sách trước ngực, đứng nép ở một góc sảnh tòa nhà B, thở dài nhìn những giọt nước mưa bong bóng dội xuống mặt đường nhựa. Hôm nay cô quên mang ô. Điện thoại thì sắp sập nguồn, xe buýt chuyến cuối thì sắp chạy. Jane khẽ rùng mình vì một luồng gió lạnh lướt qua, đôi vai gầy co rúm lại dưới lớp áo thun mỏng.

"Không mang ô sao?"

Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh nhưng vô cùng êm tai vang lên ngay bên cạnh. Jane giật mình quay sang. Là Kao.
Kao lớn hơn Jane một tuổi, là sinh viên năm cuối xuất sắc của khoa Kiến trúc, đồng thời cũng là tiền bối khóa trên đang hướng dẫn đề tài nghiên cứu cho Jane.

Kao cao ráo, gương mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt phượng lúc nào cũng như nhìn thấu tâm can người khác. Chị mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, một bên vai đeo chiếc balo da, tay kia cầm một chiếc ô lớn màu xám tro.

"Dạ... tiền bối Kao. Em quên xem dự báo thời tiết." Jane lí nhí, hai tai hơi ửng hồng. Đối diện với Kao, cô lúc nào cũng có chút bối rối không tên.

Kao không nói gì thêm, chị thong thả bung chiếc ô xám ra, quay sang nhìn Jane: "Đi thôi, tôi tiễn em ra trạm xe buýt."

Dưới tán ô chật hẹp, mùi hương phấn em bé dịu ngọt pha chút hoa nhài thanh khiết thoang thoảng từ người Kao bao bọc lấy Jane. Cơn mưa ngoài kia dường như bị đẩy lùi lại. Vì ô có hạn, Kao vô thức kéo Jane sát lại gần mình. Bờ vai của hai người thỉnh thoảng lại va vào nhau qua lớp áo, mỗi một cái chạm nhẹ đều khiến tim Jane nảy lên một nhịp.

Đoạn đường từ sảnh ra trạm xe buýt bình thường chỉ mất năm phút, nhưng hôm nay Jane cảm thấy nó dài vô tận. Gió bất ngờ thổi mạnh, một dòng nước mưa tạt thẳng vào bên hông của Jane. Ngay lập tức, một bàn tay thon dài, ấm áp vòng qua eo Jane, kéo mạnh cô nép sát vào lồng ngực mình.

Jane đứng hình. Lưng cô dán chặt vào ngực Kao, cô có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim trầm ổn của chị vang lên sau lớp áo sơ mi mỏng.

"Đi đứng cho cẩn thận, ướt hết bây giờ."

Giọng Kao trầm thấp ngay đỉnh đầu cô, bàn tay ở eo vẫn không hề buông ra cho đến khi hai người đặt chân vào trạm xe buýt có mái che.

Khi xe buýt trờ tới, Kao đưa chiếc ô xám vào tay Jane, khẽ xoa đầu cô một cái:

"Cầm lấy mà về. Mai nhớ mang trả cho tôi ở phòng tự học."

Xe buýt lăn bánh, Jane ngồi bên cửa sổ, ôm chiếc ô xám còn vương hơi ấm của Kao vào lòng. Trái tim 20 tuổi của cô gái nhỏ bắt đầu reo rắc những hạt mầm tương tư đầu tiên, ngọt ngào và đầy ảo tưởng.

Mối quan hệ giữa Kao và Jane cứ thế tiếp diễn một cách kỳ lạ. Họ không phải người yêu, trên danh nghĩa chỉ là tiền bối và hậu bối cùng câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, những việc Kao làm cho Jane lại hoàn toàn vượt qua giới hạn của hai chữ "bạn bè".

Mỗi buổi sáng lúc 7 giờ, khi Jane bước vào phòng tự học, trên bàn của cô luôn có sẵn một hộp sữa dâu ướp lạnh và một chiếc bánh ngọt đính kèm mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ thanh mảnh, cứng cỏi của Kao: "Ăn đi rồi hãy làm bài, đừng để đau dạ dày."

Jane vui lắm, cô gom tất cả những mẩu giấy ấy bỏ vào một chiếc hộp thủy tinh nhỏ giấu dưới gối nằm, coi đó như báu vật của riêng mình.

Có những buổi chiều muộn, khi cả phòng tự học chỉ còn lại hai người. Kao ngồi vẽ bản vẽ kỹ thuật trên máy tính, còn Jane thì ngồi đọc tài liệu bên cạnh. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím và tiếng quạt gió rì rào.

Mỗi khi Jane mệt mỏi gục đầu xuống bàn,
Kao sẽ dừng tay, xoay ghế lại nhìn cô. Chị sẽ dịu dàng luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc tơ mềm mại của Jane, khẽ vuốt ve như vuốt ve một chú mèo nhỏ. Hương phấn thơm thoang thoảng từ cổ áo Kao cứ thế vây lấy khứu giác của Jane, khiến cô say đắm.

"Mệt lắm sao, bé ngoan?" Kao thì thầm, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một hồ nước mùa thu.

Jane ngước mắt nhìn chị, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng centimet. Ở khoảng cách gần như thế,
Jane có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Kao. Đôi khi, dưới gầm bàn chật hẹp, tay của Kao sẽ chủ động tìm kiếm tay Jane. Những ngón tay của chị đan chặt vào tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền qua sưởi ấm cho đôi tay hay bị lạnh của Jane.

Họ cứ đan tay nhau như thế hàng tiếng đồng hồ, không ai nói câu nào, chỉ có nhịp tim hòa cùng một tần số. Jane ngập tràn trong mật ngọt của sự mập mờ ấy. Cô tự nhủ, chị Kao đối xử với mình đặc biệt như vậy, chắc chắn chị ấy cũng thích mình. Hai người chỉ là đang tận hưởng khoảng thời gian mập mờ, gà bông đáng yêu trước khi chính thức gọi tên mối quan hệ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co