Chương 2
Ảo tưởng của Jane tiếp tục lớn dần lên cho đến ngày diễn ra bữa tiệc giao lưu cuối năm của khoa Kiến trúc. Hôm đó, Jane chọn cho mình chiếc váy màu trắng thanh lịch, mái tóc dài được tết gọn gàng.
Cô xuất hiện với mong muốn được đứng cạnh Kao, tự hào là người đặc biệt nhất của chị.
Kao hôm đó mặc một bộ vest đen lịch lãm, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Khi thấy Jane bước vào, ánh mắt Kao sáng lên. Chị chủ động đi về phía cô, đưa cho cô một ly nước trái cây: "Hôm nay em đẹp lắm."
Trái tim Jane như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suốt cả buổi tiệc, Kao luôn đứng cạnh Jane, thỉnh thoảng lại che chắn cho cô khỏi những người say rượu bước qua. Trong góc tối của khán phòng khi đèn sân khấu tắt đi, bàn tay Kao lại một lần nữa tìm đến tay Jane, đan chặt lấy nhau đầy gắn kết. Jane mỉm cười hạnh phúc, cô siết chặt tay chị, cảm giác như mình đang nắm giữ cả thế giới.
Thế nhưng, khi đèn bật sáng, các bạn học cùng khóa và các thầy cô đi tới chúc mừng Kao vì vừa giành giải thưởng lớn. Một người bạn trong nhóm lớn tiếng trêu chọc:
"Kao này, dạo này thấy cậu với em Jane khóa dưới dính nhau như sam nhé. Hai người đang quen nhau đấy à? Khai mau để tụi này còn chuẩn bị tiền mừng!"
Nụ cười trên môi Jane rạng rỡ, cô hồi hộp nhìn sang Kao, chờ đợi một lời khẳng định từ chị. Bàn tay cô vẫn đang đan chặt lấy tay chị dưới tà váy.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Jane cảm nhận được bàn tay ấm áp của Kao bỗng chốc cứng đờ. Và rồi, một cách vô cùng dứt khoát nhưng lặng lẽ, Kao rút các ngón tay của mình ra khỏi tay Jane. Chị khẽ cười, giọng điệu thản nhiên, xa cách như chưa từng có những buổi chiều đan tay dưới gầm bàn:
"Cậu nói đùa gì thế. Jane là hậu bối khóa dưới mà mình hướng dẫn đề tài thôi. Tụi mình chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối bình thường, không có chuyện đó đâu."
Bình thường... Chỉ là tiền bối - hậu bối bình thường.
Câu nói của Kao như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Jane, khiến cô lạnh toát từ đầu đến chân. Nụ cười trên môi Jane cứng đờ. Cô nhìn bàn tay mình vừa bị buông bỏ, giờ đây trống trải và lạnh ngắt trong không khí.
Kao quay sang nhìn Jane, ánh mắt chị vẫn bình thản, không một chút gợn sóng, như thể việc chị vừa làm không có gì sai trái.
Chị không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc chị phủ nhận mối quan hệ của hai người để giữ sự riêng tư cho bản thân, trái tim của bé gà bông Jane đã nứt ra một vết thương lòng rỉ máu.
Sau đêm tiệc hôm đó, Jane cố tình né tránh Kao. Suốt ba ngày liền, cô không đến phòng tự học, hộp sữa dâu mỗi sáng cũng bị cô để lại cho một bạn sinh viên khác. Jane khóa chặt mình trong thư viện trường, cố gắng dùng hàng đống sách vở để lấp đầy khoảng trống và sự hụt hẫng trong lòng. Cô tự nhủ phải tỉnh mộng thôi, người ta vốn dĩ chỉ xem mình là một cô hậu bối không hơn không kém.
Nhưng Kao dường như không cho phép Jane đẩy chị ra xa.
Chiều ngày thứ tư, khi Jane đang ôm một chồng tài liệu nặng trĩu bước ra khỏi thư viện, một cánh tay thon dài bỗng lướt qua, dễ dàng đón lấy hơn một nửa số sách trên tay cô. Mùi hương phấn em bé dịu ngọt xen lẫn hoa nhài thanh khiết quen thuộc ập vào khứu giác, khiến bước chân Jane khựng lại.
"Né tránh tôi?" Kao đứng chắn trước mặt Jane. Chị vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng đôi mắt phượng lúc này phảng phất chút mệt mỏi, chân mày hơi nhướng lên như đang bất mãn.
Jane mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày:
"Em không có. Tại dạo này bài tập nhiều quá thôi ạ, tiền bối Kao."
Tiếng "tiền bối Kao" xa cách ấy làm ánh mắt Kao tối sầm lại. Chị bước tới một bước, dồn Jane vào góc hành lang vắng người, đặt chồng sách xuống bệ cửa sổ rồi bất thình lình cúi người, áp sát gương mặt mình vào tai cô.
"Giận vì chuyện hôm tiệc khoa sao?"
Giọng Kao trầm thấp, dịu dàng đến đáng ghét. Chị vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai của Jane ra sau vành tai, ngón tay cái khẽ lướt qua làn da mịn màng, mang theo luồng điện tê dại quen thuộc. "Jane, em phải hiểu cho tôi. Môi trường đại học rất phức tạp, lời ra tiếng vào của họ sẽ ảnh hưởng đến em. Tôi phủ nhận... chỉ là muốn bảo vệ em khỏi những lời đàm tiếu vô căn cứ thôi."
Lời giải thích nghe thì vô cùng hợp lý, vô cùng bao dung, giống như chị đang chịu đựng mọi thứ vì cô vậy. Jane ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Kao, trái tim ngốc nghếch lại một lần nữa run rẩy: "Thật... thật vậy sao chị?"
"Tôi gạt em làm gì?" Kao khẽ cười, nụ cười dịu dàng như gió mùa thu nện thẳng vào phòng tuyến phòng thủ cuối cùng của Jane. Chị đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái, rồi đút vào túi áo khoác của Jane một thanh kẹo dâu. "Ngoan, đừng giận nữa.
Tối nay tôi đưa em đi ăn món em thích."
Chỉ một lời giải thích nửa vời, không một lời hứa hẹn, không một danh phận rõ ràng, nhưng sự nuông chiều dịu dàng của
Kao lại một lần nữa kéo Jane chìm sâu vào vũng lầy ảo tưởng. Cô lại tự lừa dối mình rằng: Chị ấy thương mình, chỉ là có nỗi khổ riêng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co