3.
mãi vẫn chưa thấy kao quay lại, olivia sốt sắn đi qua đi lại nhiều vòng trong nhà. ngoài trời đã đổ mưa to, đang là mùa mưa ở Anh mà kao hình như lại không mang ô theo khiến olivia thấp thỏm vô cùng.
tiếng cửa vang lên, kao trở về nhà với bộ dạng không khác gì "con chuột lột" cả. olivia vừa thấy kao về, cô liền cầm lấy khăn chạy thẳng về phía kao.
- ôi trời, con bé này, ướt hết rồi, sao lại không mang ô?
olivia vừa lau vừa "mắng" kao, lau đến đâu là nước thấm vào khăn hết đến đấy.
- sao mắt con đỏ - nước mưa thôi ạ.
kao sợ bị phát hiện là mình đã khóc nên đành nói dối, cũng may là olivia cũng không nghĩ gì nhiều. cô chỉ giục kao mau đi tắm, cô sẽ hâm lại đồ ăn cho kao.
.
kao dão bước, chầm chậm lê thân vào phòng tắm, nhu muốn phát điên mà liên tục dội nước lên đầu để tỉnh táo.
"rõ ràng ban nãy là jena kia mà!"
"nhưng sao cô ấy lại ở đây?"
"nhưng mà nếu là cô ấy thì sao"
"nhưng...."
những câu hỏi bắt đầu trở nên điên loạn lên hết, kao dường như không kiểm soát được mà vò đầu một cách mạnh bạo để quên hết đi những chuyện vừa xảy ra.
"đúng vậy, không thể nào xui đến mức gặp lại nhau sau mười năm như này.. mình..."
không dám đối mặt với sự thật rằng kao vẫn để jena là ai đó trong tim mình. vội lấy nước lạnh mà tạt lên mặt cho tỉnh để quên đi những thứ kì cục kia.
.
- chết tiệc, quên mang dù mất tiêu.
jane vừa kịp chạy đến hiên nhà trước khi trời đổ mưa to hơn. từ trong nhà, cánh cửa vừa mở lớn thì một giọng nói ché chua phát lên.
- methika, đã dặn đem dù theo mà lại không đem, em đùa với chị sao?
pam - chủ nhà thuê của jane cũng là người chăm sóc cho jane cũng là người thái duy nhất mà cô thoải mái nhất ở trên đất Anh này.
- ahhh em quên mà.. thôi em đi tắm nhé.
jane cười cười nhằm xoa dịu pam để cô cho qua. pam cũng không lạ gì với jane, lườm rồi cũng để jane đi, đứng đó một hồi lại cảm.
jane hai mươi sáu tuổi, hiện đang là giảng viên ưu tú tại London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). sau khi học xong, jane tốt nghiệp với bằng xuất sắc, GPA sát nút 3.9, lọt top ba người duy nhất tại trường và đều được trường ra sức giữ lại để "bảo toàn tài năng".
jane tắm xong, vội cầm chiếc khăn của mình theo, vừa đi vừa lau tóc. nói là hai mươi sáu nhưng jane còn trẻ con lắm, jane thích ăn đồ ngọt, jane thích những điều mộc mạc, jane thích mèo, jane thích được ăn ngon và jane cũng thích được yêu.
- kaew ơi, lại ăn nè con ơi
jane cầm lấy hộp hạt lắc đều, một con mèo vằn cam từ đâu đó chạy đến, kêu meo meo rõ to. hẳn nó cũng đói như jane rồi. jane đổ thức ăn ra rồi tiện tay lại vuốt ve mấy hồi.
- ăn cơm thôi jane
pam vừa dọn xong liền kêu jane đến, jane nghe tiếng gọi rồi cũng lon ton ngồi vào bàn. nhìn xem, hôm nay chị pam lại nấu món jane thích rồi
- em cảm ơn chị pam!!
jane vừa dứt câu thì định đưa đũa vào thì bị pam chặn lại, mắt mở to nhìn pam. đã cầu nguyện chưa mà ăn? jane không theo đạo nhưng mà pam thì có. jane phụng phịu, buông đũa và chấp hai tay lại mà cầu nguyện.
"cầu cho con sau này gặp người yêu con hoặc hãy cho con giàu nhất thế giới"
cầu xong lại tủm tỉm cười, pam chau mày nhẹ lại nói chứ cầu như những lần trước sao?
- em cầu như trước thôi, có sao đâu, đấy mình gọi là thành tâm đó.
jane đưa ngay miếng cá hồi to bự vào miệng, trông jane không khác gì con hamster cả, ăn đến hai má phồng to thiếu điều gần như là phát nổ. jane ăn đến mức nước sốt nó bật ra bên ngoài.
.
janeyeh hay là methika, là con út của nhà jiranorraphat. tuy nhà có vẻ đồ sộ nhưng jane sống rất khác gia đình mình. gia đình jiranorraphat là một gia đình phân biệt, họ đối xử với jane không khác gì công cụ cả. lúc cần sẽ kêu lúc không là sẽ bị lưu mờ. người duy nhất mà họ quan tâm đến là cô con gái lớn của họ cũng chính là chị sinh đôi của cô, jena jiranorraphat.
vào một ngày hè năm ấy, jane trên đường đến thư viện trả lại sách thì vô tình nghe thấy tiếng ai đó khóc và cầu xin ai đó. bản tính tò mò thì jane đã đi về phía ấy. khung cảnh mà jane chứng kiến thấy chính là điều làm sụp đổ hoàn toàn đức tin của cô. là jena đang bắt ép bạn học phải gian lận về kì thì, nhường vị trí số một cho cô ta. bàng hoàng và sốc dẫn đến việc jane làm rớt cuốn sách trên tay mình.
- aish, có con chuột nào ở đây rồi
jena vừa nói vừa quay sang thì thấy jane, gương mặt có thoáng sốc nhưng rồi cũng nhah chóng mất đi mà thay vào đó là nụ cười khinh miệt hơn. jena qua sang đe doạ bạn học đó lần nữa rồi thả đi còn cô chầm chậm tiến về phía jane.
jane đứng chết chân, em không đi được vì cái áp lực đáng sợ phát ra từ chị ta, thì ra không phải là thật mà chữ "hoàn hảo" của chị ta chính là nghĩa đê tiện này sao?
- em gái của chị, bất kì lời nào em nói ra sẽ quyết định mạng sống của em nên khi gặp bố mẹ, hãy ăn nói khôn ngoan một xíu nhé?
jena ghé sát vào tai jane mà thì thầm. khoảnh khắc khi jena vừa đi khuất, jane chịu không nổi liền ngã rạp xuống. mình đã làm gì vậy? phải chi mình đừng tò mò ra đây. mình đã...ngưỡng mộ sai người sao?
một thời gian sau sự kiện ấy, sau khi nhiều lần chứng kiến hành động của jena từ bé đến lớn, bản tính xấu xa ẫy vẫn không dừng lại mà còn tồi tệ hơn mỗi ngày. hằng ngày jena đều đe doại jane khiến cô chịu không nổi đả kích này mà quyết định đi du học.
- ba, con muốn sang Anh học.
ông jiranorrphat cũng không quan tâm gì mấy, cũng thuận miệng quay sang jena hỏi liệu cô có muốn đi với jane không và thật may mắn jena biết lý do vì sao jane lại đi.
- jane à, con nghĩ kĩ chưa đó?
mẹ jane hỏi, bà cũng có chút quan tâm jane nhưng cũng không đáng kể và rồi jane cũng đã ở Anh được mười năm rồi. cũng tròn mười năm jane không về nhà thăm ai. về pam là chị đồng nghiệp chung trường với cô, ở môi trường này để gặp được người thái là đếm không mệt vì quá hiếm nên jane với pam đã ở thuê nhà ở chung từ hồi sinh viên đến giờ nhưng vì xuất sắc hơn nên jane ở lại trường còn pam thì đã đi làm cho công ty ngoài.
.
- em nghĩ gì đó tó con?
pam ngẫn lên thấy jane lần nữa "chìm vào thế giới riêng" của bản thân. liền khều em quay lại ăn nốt bữa ăn. jane được pam kéo về thực tại liền xua tan đi những điều vừa nghĩ qua.
- lại nhớ về nhà à? em không định về một lần sao?
jane có chút ngập ngừng rồi lại thôi, miệng vẫn đầy đồ ăn mà nói
- em không, về mệt lắm
pam cũng là một trong số ít nắm kha khá về tình cảnh của jane nên thôi em nói vậy thì thôi cũng không hỏi gì thêm. jane thật ra là vào LAMDA bằng con đường không chính thức nên ban đầu, pam không thiện cảm với jane, đó là bởi vì để vào đây, pam phải bỏ ra rất nhiều còn jane thì không như pam nên mấy phần trong lòng pam là không xem trọng jane cho đến khi pam có cơ hội tiếp xúc với jana thì pam mới có chút vỡ lẻ. không phải là jane không giỏi mà là em cực kì xuất sắc nên mới biết bản thân mình nên làm gì, sống ở môi trường nào nên đã xác định vào là vào, không cần biết phải dùng bao nhiêu.
rồi bữa cơm giữa họ cũng kết thúc trong im lặng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co