4.
buổi sáng sau cơn mưa ở nước Anh thật lạ, nó yên lặng mà nó có chút lạnh khiến cho bầu không khí có chút ảm đạm nhỉ. tiếng chuông báo thức vang lên, đồng hồ điểm đã bảy giờ sáng. kao vươn tay đến tắt đi cái thiết bị phiền nhiễu kao ngay lúc này. kao lật người, nằm thẳng người ra mà mắt lại dán chặt lấy trần nhà.
cốc cốc
kao quay mặt về phía cánh cửa đang dần được mở ra, là dì oliv. olivia chóng tay lên hông mình, đanh mặt lại đôi chút nhìn kao "cằn nhằn"
- hôm nay con có việc phải qua trường mình lúc mười giờ đấy cô gái, đừng nướng nữa
olivia đi thẳng đến bên cửa sổ, bà kéo tất cả các rèm ra, cũng thật may vì sáng nay nắng không găt. kao mệt mỏi ngồi dậy, gương mặt vãn ngái ngủ mà từng bước đi vào nhà tắm.
- dì mau xuống dưới đi, một tí con xong sẽ xuống ngay.
olivia vừa xếp xong chăn liền đi, để kịp nấu đồ ăn sáng cho kao. kao vào nhà tắm, để nhanh tỉnh táo liền vội xả nước lạnh lên người nhưng nhanh chóng nhận ra đây là một ý tưởng tồi tệ khi sáng ra trời đã mưa và sự lạnh lẽo ở nước Anh là một cái gì đó rất khác với Thái.
"mình khùng hay sao vậy trời?" , kao thầm nghĩ trong lúc nước ấm dần được xả ra lại. nhanh chóng đánh răng rồi lau khô người rồi ra ngoài. hôm nay, kao phải đến trường với lời mời của hiệu trưởng vì hôm nay là ngày hội giao lưu tân sinh viên và cựu sinh viên xuất sắc và kao là một trong ba người được mời ngày hôm nay. sơ mi trắng thẳng thớm, blazer trắng đi kèm, chải chuốc một tí, điểm tô thêm một xíu nước hoa rồi lại biến thành giám đốc supassara chứ chẳng giống cựu sinh viên cho mấy nhưng kao thích thế, nhìn kao ở một phiên bản tuyệt vời nhất.
- mau vào ăn đi, dì nấu xong rồi.
vừa hay olivia nấu xong bữa sáng, kao tươi cười ngồi vào bàn ăn. đồ ăn nóng kèm với không khí se lạnh này thì có mà đắp mềm ngủ tiếp nhưng đó chỉ là điều kao ước thôi.
- ăn nhanh kẻo trễ giờ đấy, bảy giờ rưỡi rồi kao à.
vừa dứt câu, kao cũng đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, quả thật chỉ còn năm phút nữa bảy rưỡi rồi nên kao cũng không ăn gì thêm nữa mà liền rời đi. túm lấy vội chìa khoá xe mình, chào olivia rồi nhanh đi.
kao đưa tay bấm chìa khoá, tiếng xe porsche dần khởi động trong hầm. nhanh lên xe, kao liền đánh vô lăng chạy đi.
.
trên đường đi, kao tiện mua thêm một ly americano rồi vài phút sau khi xe chạy đến cổng trường. ngày hội hôm nay quay hoành tráng hơn năm ngoái nữa. ừm, thì mỗi năm đều làm lơn hơn năm trước mà. năm nay là được đại biểu của tân sinh viên cùng dàn giảng viên top đầu trường ra chào đón cơ ấy. theo sau kao là một chiếc mercedes màu đen và một bmw trắng khác.
- ôi lúc nào cũng là người đến trước nhỉ, hôm nay là giám đ-à không sinh viên ưu tú, thủ khoa trường mình supassara.
người vừa cất giọng lên là bubwise-cựu sinh viên thứ hai, hiện đang là đạo diễn có tiếng đặc biệt là dòng phim trinh thám và vừa gây được tiếng vang lớn trong ngành với bộ phim girllove đầu tay cùng thể loại sở trường của mình.
- cậu vừa hay cũng mới nổi tiếng đây Bub à
người thứ ba cũng là người cuối cùng, ter-người thái thứ hai duy nhất chung khoá với kao thời ấy. vừa gặp nhau đã chí choé ồn lên cả một vùng trong sân vườn. từ đằng xa, hiệu trưởng cùng hai người nữa đang dần tiến gần đến họ. kao mãi giỡn cho đến khi nhận ra có người đến gần thì kao dường như chết đứng tại chỗ, đôi tai trở nên ù đi, mọi âm thanh dường như vang vọng đi xa chứ không làm kao trở lại thực tại được.
hiệu trưởng cùng người phụ nữ kia, đang vui vẻ nói chuyện với bub và ter, họ tay bắt mặt mừng, còn kao...
"jena, cô ta.. đang làm gì ở đây?!"
ter nhận thấy kao không trả lời liền đưa mắt nhìn sang hiệu trưởng và jane, jane cũng không nghĩ gì nhiều, đưa tay chạm đến tay kao. hoi ấm từ cái chạm kia truyền đến kao khiến kao giật bắn mình, hất tay jane ra xa, bất giác lùi ra sau.
- kao à, sao vậy?
cả ter, bub liền lao đến kao, dường như cảm thấy kao có gì đó không ổn. kao ngượng ngùng xin lỗi rồi trấn an bản thân đôi chút.
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
kao né tránh jane, liền ngỏ ý bảo ter và bub giúp mình mau chóng rời đi, còn jane đôi phần khó hiểu, mới sáng ra mà jane phải chịu đựng những điều này sao? với jane, dù có là người xuất sắc nhưng đối nhân xử thế như này cũng là thứ bỏ đi và cái hất tay kia như là một điểm trừ nặng nề.
- jane, em không sao chứ?
- em ổn thầy johnson, mình tiếp tục công việc thôi.
sau khi xác nhận lại với hiệu trưởng, jane cũng bỏ đi cũng trưởng hội đại biểu sinh viên, còn johnson cũng rời đi theo về phía sân khấu. ở bên phía phòng nghỉ, ter lẫn bub đều khá bất ngờ với tình trạng này của kao, cũng phải gần bốn, năm năm rồi họ mới thấy kao hốt hoảng đến vậy.
- giờ thì nói tụi này nghe được chưa? cảm giác này.. sao giống thấy ma vậy?
bub kéo ghế, ngồi gác chân sang một bên, kao ngồi đó mệt mỏi chóng tay lên trán cố nghĩ, tại sao cô ta lại ở đây? tại sao lại là LAMDA, tại sao lại là lúc này? kao dường như bùng nổ mà phát hoả hét lớn.
- oh oh easy, cậu làm sao vậy, là tại cô jane kia à?
ter khẽ nói, ter cũng biết kao là người ưa sạch sẽ cũng không thích bị người lạ chạm vào mình nhưng không nghĩ là mọi chuyện tệ đến vậy. kao nghe ter nói liền tạm gật gù cho xong, dù sao cũng không thể bảo là họ trông giống người yêu cũ tôi và tôi ghét việc đó.
- ôi trời, nhưng mà cậu cũng đi xin lỗi người ta đi, tớ nghe bảo sắp tới cậu về làm diễn giả cho nhiều sự kiện của trường, khéo gặp người ta nhiều dịp
bub khoan tay trước ngực nói, anh ta quả thật có ý đúng, nhưng kao làm sao mà đối mặt với "jena"? ôi trời tại sao lại trớ trêu đến vậy?
.
sự kiện chính thức bắt đầu, jane ở vị trí điều phối chính, đến phần giao lưu với cả ba người, jane di chuyển xuống dưới, sắp xếp vị trí lại cho họ. khi đến gần kao, jane dường như nhận ra người này hình như có "ác cảm" gì đó với mình mà tự di chuyển vào hàng mà không phải tương tác gì với mình. ôi thế thì cũng tuyệt, jane đỡ phải nói chuyện với cô ta.
- all standby
jane thông báo qua tai nghe, tất cả đã chuẩn bị xong và khi ánh đèn đánh đến, sự xuất hiện hoành tráng của cả ba khiến cả hội trường sôi nổi và nhiệt huyết hơn bao giờ hết khi bubwise và ter được lòng phái nữ thì khi mc giới thiệu đến kao thì hội trường như "ong vỡ tổ".
"tiền bối supassara, em yêu chịiii"
"tiền bối supassara, nuôi em đi"
vân vân mây mây những tiếng gào thét gọi tên kao, chốc phút kao nhận thấy giới trẻ bây giờ tấn công mạnh mẽ thật, còn bên dưới, có một người "khinh bỉ" ra mặt.
"cô ta có gì mà tụi học sinh quan tâm đến thế? cũng có chút nhan sắc thôi mà"
buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với những phần chia sẻ học thuật vô cùng thu hút thì cho đến khi đến phần sinh viên đặt câu hỏi thì hội trường được phen nháo nhào lên.
- em muốn đặt câu hỏi cho cả ba anh chị ạ, anh chị chia sẻ về chuyện tình cảm thời học sinh của mình được không?
cả hội trường ồ một tiếng rõ vang, ai ai cũng đều thúc họ hãy trả lời câu hỏi ấy. nhận ra có chút không đúng nên mc liền lên tiếng
- ừm.. câu hỏi này chắc không-không sao, anh chị có thể chia sẻ.
ter lên tiếng trước. cả ba cùng nhìn nhau mỉm cười, riêng nụ cười của kao có chút ngượng gạo nhưng thôi cũng thuận theo hai người bạn cùng niên khoá với mình.
.
- thì câu chuyện của anh chính là vậy, anh cũng thông báo luôn hiện tại anh cũng sẽ lên kế hoạch đính hôn với cô ấy, các em giữ bí mật giúp anh nha.
bubwise mỉm cười. cả hội trường hò reo bên cạnh đó vẫn có vài người mặt ũ rũ khi biết nam thần lòng mình sắp đính hôn với người khác.
- vậy chị kao, chị có thể cho tụi em biết không?
mc chuyển phần gia lưu sang kao, kao khẽ đưa mắt vào trong hội trường, hình bóng ấy không có ở đấy, xem như cũng dễ để bày tỏ ra.
- thì trước đây, chắc cũng mười năm về trước, bạn gái quen từ cấp ba đã bỏ chị với một đàn em khoá dưới.
"bạn gái?" cả hồi trường xì xầm, thì ra tiền bối của họ thích con gái sao.
- đúng rồi, là bạn gái của chị, nhất mấy em hậu bối nữ rồi nhé.
ter châm chọc, kao khẽ liếc sang rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. từ việc bị lợi dụng chất xám, lợi dụng tình cảm cho đến việc bị cắm sừng và sự thay đổi của kao ở hiện tại đều được kao mang rất nhiều cảm hứng để truyền đạt lại. đối với kao, những chuyện như này, là một quá khứ dù không tốt đẹp nhưng nó là "bàn đạp" cho kao để được như ngày hôm nay.
- các em hãy nhớ cho chị, dù cho các em có bị đối xử tệ đó là quyền lựa chọn của họ, các em có quyền không để bản thân tiếp nhận và rời đi. xin đừng để ai làm tổn thương trái tim các em bằng bất kì thứ gì nhé, đôi lúc những quá khứ các em xem là "rác rưởi" thực chất là "chất xúc tác" cho sự thành công của mình của hiện tại. nhưng chị không mong muốn bất kì em nào như chị đâu.
kao dứt câu, cả hội trường vỗ tay cũng những tiếng hò reo có cánh dành cho cả ba.
"ôi chị ấy mạnh mẽ quá, đúng là idol tao rồi"
" em vẫn yêu anh lắm bub với ter ơii"
rồi buổi sinh hoạt kết thúc êm đẹp, còn câu chuyện của kao, dường như cũng có người khác nghe thấy.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co