Chăm sóc
Khoảng 30 phút sau Jane trở lại. Trên tay còn cầm thêm 2 ly nước và một phần bánh nhỏ.
Cô vào bếp, mở nắp ly và cho ống hút vào. Phần bánh thì để ra một chiếc đĩa trắng, thêm một chiếc muỗng bên cạnh. Khi mọi thứ xong xuôi, Jane băng qua dãy hành lang, đến chỗ ban nãy cô vừa cong đít bỏ chạy.
Vừa bưng 1 tay, tay còn lại Jane nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ sợ gõ mạnh sẽ khiến người kia lại bực bội trở lại.
Kao đang bận rộn xử lý công việc, nghe âm thanh từ cửa khiến cơn giận quay trở lại. Chuyện gì nữa vậy? Nhưng cô cũng ý thức người kia không làm gì sai, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiến về phía cửa.
Tèng teng.
Đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt của đứa nhóc mà là 2 ly nước màu đỏ. Kao hơi thắc mắc, nhưng lòng lại càng dịu lại.
Trà dâu. Thức uống yêu thích của cô đây mà. Miệng Kao bất giác cong lên, rồi cười rộ.
"Cảm ơn em". Kao nhẹ giọng nói, vươn tay lấy ly nước, cố bậm môi để che đi sự vui thích trong lòng. Jane ló mặt ra chỗ ly nước vừa được lấy đi, nhìn biểu cảm của người trước mặt. Chịu cười rồi.
Jane tiến vào phòng cùng Kao, đặt phần bánh lên bàn. "Bánh này tôi thấy ngon. Bà chị ăn thử đi.". Một chiếc Red Velvet màu đỏ. Kao lại càng thêm thắc mắc.
"Sao em lại biết được sở thích của tôi?"
Biết trước được sẽ bị hỏi, Jane cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời như không chuẩn bị. "Tôi đoán vậy thôi". Bỏ lửng câu hỏi, Jane quay lưng bỏ đi, còn tặng thêm cho Kao khuôn mặt lè lưỡi trêu chọc.
Đến cửa, như sực nhớ gì đó, Jane quay lại hỏi. "Chiều này bà chị muốn ăn gì?"
---
Cả gian bếp lại được dịp thơm phưng phức mùi đồ ăn, lấp đầy bởi âm thanh chén dĩa lách cách. Jane ngồi trên chiếc ghế trong bếp, thỉnh thoảng đứng lên vớt một ít bọt từ chiếc nồi đang sôi. Nước trong nồi ùng ục như núi lữa, những hạt gạo nở bung ra như những bông hoa trắng muốt trôi nổi khắp nơi như nhảy múa. Như thế mới ngon chứ, Jane gật gù đánh giá nồi cháo.
Phần cháo đã xong, Jane quay sang chuẩn bị thịt băm. Thịt nạc dăm được cắt thành từng thớ, rồi được bằm nhỏ bằng dao bản lớn. Thịt bằm như thế sẽ ngon hơn mua xay sẵn. Thêm một ít hành, bột ngọt, đường và tí nước mắm nữa, trộn đều lên là xong.
Jane từ từ cho phần thịt vào cháu, trộn đều. Mùi nước mắm lan tỏa trong không khí, thơm nức mũi. Nêm nếm lại một chút là món ăn đã hoàn tất.
Kao ngồi ở bàn, chăm chú nhìn bóng dáng của người kia. Hai hình ảnh, mẹ cô và nhóc con, cứ chồng lấp lên nhau khiến cô hơi sụt sùi. Mẹ thường hay nấu cháo mỗi khi cô bị bệnh, chỉ cần ăn một muỗng là cô lại thấy như được nạp đầy năng lượng.
Hôm nay, cô cũng mệt mỏi vì chuyện công việc. Nên khi nhóc con hỏi muốn ăn gì, bất giác cô lại thèm món cháu thịt bằm. Cô đã từng nghĩ, hẳn chẳng bao giờ được nếm lại món này nữa, nhưng chẳng ngờ...Càng nghĩ, Kao càng trân quý lúc này, khi được ai đó yêu thương và chăm sóc.
Cô cứ thơ thẩn cho đến khi thấy gương mặt ai kia đang kê sát gần mình.
Em ấy nói gì đó, đôi môi mỏng cứ mấp mấy. Đôi mắt Kao lần lượt điểm nhìn qua từng nơi: gương mặt thon, môi đỏ mọng, mũi cao, đôi mắt đang hơi nhíu lại. Em ấy đang khó chịu à? Ai làm em ấy khó chịu à? Mình nhỉ? À à.
Ý thức được thực tế, não Kao quay trở lại. Cô giật bắn người ra xa, tim liên hồi đánh trống.
"Bà chị nghĩ gì đó. Ăn cháo nè". Jane hơi càm ràm, ai bảo người kia không thèm để ý đến cô.
Kao gật gù xấu hổ, tay vươn lấy tô cháo trước mặt.
Ui da, nóng quá. Kao rụt tay lại, đầu ngón tay ngay lập tức đỏ bừng. Kao quẫy quẫy tay trong không khí cho đỡ nóng thì một chiếc khăn lạnh được đưa đến. Trông em ấy lo lắng.
"Bà chị cứ như trẻ con ấy, ai lại cầm lên thành tô như vậy chứ". Kao nhận khăn, cảm giác ấm áp lại len lỏi, quấn lấy trái tim cô.
Xử lý xong xuôi, Kao lấy muỗng múc phần cháo đã nguội ở mặt trên, thổi nhẹ. Mùi vị vừa phải, tuy hơi khác với vị mẹ cô hay nấu nhưng ăn cũng rất ngon.
Cô ăn thêm một chén, rồi lại một chén.
Cả hai người cứ thế mà xử lý hết đống cháo trong nồi.
"À bà chị này, chị có muốn giữ lại chiếc bàn này không?". Jane thấy người kia cũng dần thoải mái, tranh thủ hỏi việc công luôn.
Kao hơi trầm ngâm, rồi hỏi ngược lại đối phương. "Em thấy sao?"
Thấy người kia hỏi ý kiến mình, Jane cũng không ngại mà nói thật. "Tôi thấy chiếc bàn này khá lớn, không phù hợp nếu chỉ sống một mình. Nếu đổi một cái nhỏ hơn, sẽ có nhiều không gian trống để sinh hoạt".
"Bàn này là ba tôi làm, nên nếu được thì tôi vẫn muốn giữ nó lại". Kao nghiêm túc nói.
"Ra vậy. Thế thì tôi sẽ tìm cách sắp xếp khác". Khi chốt xong xuôi, đầu Jane cũng bắt đầu nảy ý tưởng. Giờ cô muốn chui vào một góc để làm việc tiếp.
"Bà chị dọn dẹp nhé". Rồi như chợt nhớ gì đó, Jane bổ sung. "À, ngày mai mình ngủ cùng nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co