Con thỏ
Tối qua Jane chạy deadline cuối kỳ ở trưởng, nên sáng bảnh mắt ra là cứ ngáp dài ngáp ngắn. Kao nhìn vậy cũng không nhịn được mà hỏi han.
"Hôm qua nhóc con ngủ không ngon à?"
Jane lại ngáp một cái. "Không, chỉ là thức làm bài ở trường thôi". Nổi cơn chọc ghẹo, Jane nói tiếp. "Bà chị nay quan tâm tôi thế, thích tôi rồi à?".
Một câu nói đùa của Jane như quăng một tảng đá vào bể lòng Kao, khiến mọi thứ chộn rộn lên. Thích sao?
"Nói nhăng nói cuội gì thế. Tôi sợ tối nay em qua chỗ tôi, không ngủ được lại không để tôi yên". Kao biện minh cho sự quan tâm của mình.
"Xì"
Hai người đấu khẩu xong thì tranh thủ đi pha café. Kao vào phòng làm việc, Jane ngồi phác thảo lại ý tưởng phòng bếp mà cô đã ghi chú.
Cả ngày làm việc thấm thoát trôi qua.
---
Tối đến, Jane ôm gối ngủ qua phòng Kao.
"Bà chị nhích qua xíu cho tôi với". Vẻ mặt Jane hớn hở bao nhiêu, người kia lại bày ra vẻ mặt chịu khổ bấy nhiêu.
Cả hai lại nằm đúng tư thế buổi hôm trước. Đủ nhét một cái gối vào giữa.
Kao nhắm mắt muốn đi ngủ, và y như rằng người kia cứ trở người liên tục.
"Bà chị". Jane lên tiếng, giọng khàn nhẹ. Kao dùng giọng mũi "ừ" một tiếng.
Thấy người kia đáp lời, Jane được đà nói tiếp. "Bà chị kể chuyện cho tôi nghe đi, chuyện cổ tích cũng được". Kao mở mắt quay sang, nhìn người kia mắt to tròn nhìn mình. Muốn sờ sờ đầu ghê, cứ như cún con.
Nhận thức ý nghĩ của mình, Kao quay sang, tằng hắng một tiếng. "Nhóc con nhắm mắt lại đi, tôi kể cho nghe".
Âm thanh nho nhỏ vang lên, trầm ấm. Kao kể câu chuyện về một chú thỏ muốn tranh giải để đạt được chiếc áo khoác lông trắng hoàng gia mà cô yêu thích. Trải qua nhiều thử thách, gian nan, cuối cùng cô vẫn thua cuộc, tay trắng trở về nhà. Những tưởng trở về, mọi người sẽ thất vọng; nhưng mẹ thỏ lại chuẩn bị cho cô một bàn ăn rất ngon. Mẹ thỏ chỉ nói rằng: "Trông con bây giờ đã trưởng thành lên nhiều, mẹ vui lắm.". Lúc đó, thỏ con thấy lòng ấm áp hơn, nhưng nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai. Và trong một ngày tình cờ thỏ ngồi bên bờ sông, nhìn lại chính mình, cô nhận ra bộ lông của mình cũng thật là xinh đẹp.
"Thế là, chú thỏ con dần học cách chăm sóc cho chính bộ lông của mình...". Kao nói xong, nhìn sang người kia xem người đó đã ngủ chưa.
Hai ánh mắt gặp nhau, dịu dàng xoa dịu đối phương mà chẳng cần bất kỳ lời nào.
Tiếng gió rít ngoài cửa khiến cả hai giật mình. Hai người bối rối, quay người nằm thẳng tắp. Nhưng bầu không khí ấm áp vẫn còn vương vấn, quấn lấy cả hai.
"Truyện này chị tự nghĩ ra à?". Jane hỏi, dù biết trước câu trả lời
"Ừ, tôi viết nó hồi đại học. Độ tuổi mà ai cũng muốn chứng minh mình với thế giới này, nhưng đâu phải ai cũng đạt được điều mà mình mong muốn". Kao dần hồi tưởng lại những con chữ mà cô đã tâm huyết chấp bút.
Jane tò mò, lại nhích người, quay sang hỏi. "Bây giờ chị còn viết không?"
"Vẫn còn, nhưng hiện tại thì chưa có ý tưởng nào". Sau quyển kia, gần như cô khó có thể viết tiếp điều gì.
"Vậy chắc chị cũng sẽ có Fan nhỉ. Chị có nhớ ai không?". Jane hơi thấp thỏm, chờ mong câu trả lời, nhưng cũng lại sợ nghe đáp án mà mình không mong muốn.
Kao hơi trầm ngâm suy nghĩ. Một cái tên lóe lên trong đầu cô. "Cũng có đấy. Tôi nhớ có một bạn hay để lại chia sẻ, cảm nhận và ủng hộ mỗi khi tôi không muốn viết tiếp".
"Thế chị có ấn tượng gì với bạn Fan đó không?". Trái tim Jane đập càng lúc càng mạnh, sự thật ngày càng đến gần.
"Hmmm...". Kao hồi tưởng lại, "Thứ tôi nhớ nhất là bạn đó đã thiết kế bìa sách và đóng thành cuốn gửi đến tòa soạn cho tôi". Kao chỉ tay về phía tủ sách. "Nó nằm ở kia."
"Lúc nhận tôi thấy rất vui, bìa sách cũng rất chỉn chu, tâm huyết. Bạn ấy có để lại một lời nhắn như thế này: tôi rất thích những gì bạn viết...". Hai âm thanh chồng chéo lên nhau, Kao tròn mắt nhìn đối phương.
"Nó làm tôi nhớ về kỉ niệm ít ỏi giữa mẹ và bản thân. Câu chữ của bạn thật đẹp đẽ và đơn thuần, nên hãy viết nhiều hơn nữa nhé". Đôi môi Jane cứ mấp máy, đọc ra những điều mà bạn thân đã phải chắt lọc, phải viết ra rất nhiều phiên bản khác nhau trước khi gửi đến người mà cô quý trọng.
Kao nhìn người trước mặt, hốc mắt dần cay cay.
Đây là người đã động viên cô trong suốt khoảng thời gian cô phải vượt qua nỗi đau mất đi người thương yêu nhất. Cô đã nhiều lần muốn liên hệ đối phương để nói lời cảm ơn nhưng cứ mãi chần chừ. Cô chỉ muốn hai người cứ thế thôi, không hơn không bớt.
Nhưng, bây giờ, em ấy đã ở trước mặt cô. Bây giờ, em ấy còn là người đồng hành cùng cô ở lại đây, nhớ về mẹ.
Em ấy, còn làm tim mình loạn lên.
Bàn tay vươn lên, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống gương mặt của Kao. Động tác của Jane rất cẩn thận, như thể chỉ cần dùng lực thì người trước mặt sẽ vỡ tan.
"Mệt cho chị rồi. Hẳn là khó khăn cho chị lắm nhỉ. Nhưng sau mọi thứ, chị đã chẳng bỏ cuộc".
"Em tự hào vì đã hâm mộ chị". Jane vừa nói, rồi vừa lại lau đi nước mắt.
Tiếng gió rít làm cả hai lại giật mình. Kao vội lấy tay lau nước mắt, Jane lui về, giả vờ chỉnh lại chăn.
Một lát sau, Jane cất lời. "Chị biết không. Khi em đọc quyển sách chị viết về mẹ, em vừa buồn, vừa hâm mộ rằng chị có rất nhiều kí ức với bà ấy".
Đụng trúng chỗ đau, lòng Kao dâng lên sự khó chịu.
Có lẽ vì thân phận độc giả của người kia, hay sự rung động của chính mình, Kao dần thả lỏng cảm xúc của mình và bộc bạch điều mà cô luôn giấu đi. "Thật ra tôi lại dần dần quên mất chúng. Những kí ức ấy. Dường như tôi chẳng thể nắm bắt được những kỉ niệm giữa tôi và mẹ nữa. Một lớp sương mù cứ lửng lơ, càng ngày càng dày đặc, khiến tôi cũng không dám đi tiếp, để xem bên trong có những gì."
"Tôi cố viết ra, cố nắm bắt nhưng vô vọng. Đôi khi tôi chẳng nhớ nổi mình đã từng có kỉ niệm đó với bà. Tôi phải cố đọc và dựng lại mọi thứ trong đầu của mình". Có lẽ tôi vẫn khó chập nhận việc bà ra đi. Lời này, Kao kịp dừng lại, nuốt vào lòng.
"Vậy bây giờ, chúng ta cùng nhau dựng lại chúng nhé". Jane đưa ra một lời ước hẹn. Trong bóng tối, đôi tay của Jane tìm lấy tay Kao, nắm chặt. Kao không đáp, cũng chẳng buông tay. Như thể cô cho chính mình một hi vọng nhỏ nhoi.
Cả hai cứ im lặng, cùng trải qua một đêm dài.
---
*** lâu quá hong ra chap mới nên tui rán viết dài dài tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co