Truyen3h.Co

karwin; vạch chết

07. the reason why

karomindeong

không khí của buổi tiệc ăn mừng sôi động như một lễ hội nhỏ. nhà hàng lớn vang lên tiếng cười nói rộn rã, ánh đèn vàng phản chiếu lên những ly rượu chạm vào nhau leng keng. mọi người cùng nhau chúc mừng cho thành công rực rỡ của dự án mở rộng hoạt động chi nhánh khu vực trung tâm, một dự án mà khiến cả ngành luật đều phải trầm trồ.

trung tâm của buổi tiệc dĩ nhiên là giám đốc kim minjeong và giám đốc han jungseo. hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong buổi tối ngày hôm nay, hai gương mặt trở thành niềm tự hào của công ty.

ai nấy đều lần lượt tiến lại chiếc bàn trung tâm, giơ cao ly rượu, rộn ràng chúc mừng. những lời khen ngợi như "giám đốc kim đúng là bản lĩnh quá", "không có chị thì dự án này khó mà thuận lợi như thế được" vang lên liên tục. minjeong vẫn giữ nụ cười điềm đạm hàng ngày, cụng ly một cách nhã nhặn, thỉnh thoảng lại cúi đầu cảm ơn. nụ cười của chị không quá rạng rỡ, nhưng lại vừa đủ ấm áp để ai nấy cảm thấy được ghi nhận.

tiếng cụng ly nối tiếp tiếng cụng ly, những lời khen ngợi dành cho minjeong nhiều đến mức chị không giấu được chút vui mừng thầm lặng. đây là công sức của cả một tập thể, nhưng khi tên chị vang lên trong từng câu chúc tụng, minjeong hiểu rằng trách nhiệm lẫn kỳ vọng đặt trên vai mình đã lớn hơn trước rất nhiều. chị chưa bao giờ thích trở thành tâm điểm, nhưng tối nay mọi sự chú ý đều tự nhiên mà đổ dồn về phía chị. đúng là hữu xạ tự nhiên hương.

trong không gian ồn ào và hân hoan đó, có một người đàn ông lại hoàn toàn lạc lõng. đó chính là park taeyoon, giám đốc chi nhánh khu vực phía bắc. lẽ ra với cương vị của mình, hắn cũng phải được vây quanh, cũng phải có những lời chúc tụng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để tâm đến.

vị trí giám đốc không thể che lấp được sự thật rằng hắn đã không tạo nên bất kỳ thành tích đáng kể nào cho công ty trong nửa năm trở lại đây. so với hào quang của minjeong, hắn chỉ như một cái bóng mờ nhạt, lẩn khuất ở góc bàn.

hắn ngồi đó, ly rượu trong tay chẳng mấy khi được nâng lên. ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn về phía minjeong, nơi chị đang bình thản đáp lại từng lời chúc mừng rồi lại nhanh chóng cụp xuống. thay vì tiến tới nâng ly với minjeong như những đồng nghiệp khác, taeyoon lại lén lút men theo lối khác, tìm đến ngồi bên cạnh giám đốc han. hắn khom người một cách có phần thấp kém, giọng nói cất lên nhẹ hẫng, cố tình tỏ ra thân thiện nhưng đầy nịnh nọt:

"giám đốc han, quả thật lần này dự án thành công nhờ tầm nhìn đầy chiến lược của anh. tôi cũng học hỏi được rất nhiều"

giọng hắn đều đều, không có khí thế, chẳng hề có sự tự tin của một người lãnh đạo. hắn giống như một kẻ tìm cách bấu víu, mong giành chút sự chú ý từ một cái bóng khác thay vì đủ bản lĩnh đứng riêng một chỗ. hình ảnh đó, có nhân viên vô tình thoáng thấy đã trao nhau ánh mắt kín đáo. dù không nói ra, nhưng sự hèn mọn trong cách taeyoon hành xử lại càng làm hắn trở nên đáng thương hại.

không khí trong hội trường đã dần chuyển từ rộn ràng sang náo nhiệt. tiếng nhạc sôi động vang lên xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. những bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon và rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. ai nấy đều đã lâng lâng, chẳng ai còn để ý đến thời gian nữa.

giám đốc han vốn tính hào sảng, tửu lượng cũng chẳng tệ, nhưng tối nay vì quá vui mừng trước thành công của dự án nên anh ta uống nhiều hơn bình thường. gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh men, anh ta nói năng không kiêng dè gì, thậm chí có phần cao hứng quá đà.

"tôi nói thật nhé, giám đốc kim" han jungseo đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng nói lẫn chút ngọng nghịu nhưng vẫn đầy khí thế "từ lúc vào công ty đến giờ, tôi chưa từng thấy cô hẹn hò với ai. cứ công việc, công việc mãi. phải biết cân bằng chứ, giám đốc kim. công việc và cuộc sống riêng, kết hợp hài hòa thì sự nghiệp mới thực sự thăng hoa được!"

câu nói của jungseo lập tức khiến mấy đồng nghiệp gần đó cười hô hố phụ họa. họ chẳng mấy ai nghĩ sâu xa, chỉ coi đó như một lời trêu chọc vui vẻ trong men say nhưng mắt vẫn bất giác liếc về phía minjeong, xen lẫn tò mò và ngạc nhiên. không khí vốn rộn ràng bỗng chốc như ngưng lại một thoáng rồi dần dần khẽ rì rầm những tiếng xì xào nhỏ.

nhưng với những người trong cuộc, câu nói ấy lại rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc.

park taeyoon, kẻ đang ngồi cạnh han jungseo ngay lập tức giật thót mình. ngón tay hắn run nhẹ, khiến chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly đang cầm suýt trào ra ngoài. đôi mắt taeyoon đảo nhanh sang phía minjeong rồi lại cúi gằm mặt xuống, cố che giấu sự căng thẳng đang hiện rõ mồn một trên từng thớ cơ.

hắn vốn dĩ từ đầu tới cuối vẫn cố giữ thái độ thản nhiên, song câu nói của giám đốc han như một mũi dao vô hình khẽ khàng cứa vào lớp vỏ bọc mong manh. hắn biết jungseo không cố ý, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.

minjeong ngồi đối diện, mắt liếc sang đã bắt trọn biểu cảm ấy. gương mặt vốn cố giữ vẻ bình tĩnh của taeyoon bỗng méo xệch, khóe miệng khựng lại thành một đường cong cứng nhắc. ánh mắt hắn thoáng hoảng hốt rồi nhanh chóng cúi xuống, giả vờ chăm chú vào ly rượu. tất cả diễn biến chỉ trong thoáng chốc, nhưng không thể qua nổi ánh nhìn tinh tường của chị.

minjeong nhấp một ngụm rượu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai. một ý nghĩ thoáng qua khiến tim chị nhói nhẹ, song cũng ngay lập tức bị đè nén bằng một kế hoạch hay ho. nếu taeyoon đã chọn cách né tránh, chị sẽ chẳng ngần ngại mà dồn hắn vào chân tường.

"giám đốc han" giọng chị vang lên, dịu dàng nhưng ẩn chứa mũi nhọn chĩa thẳng về phía taeyoon "sao giám đốc lại nghĩ tôi chưa từng hẹn hò với ai từ khi vào công ty làm việc?"

câu hỏi bật ra bất ngờ, nhẹ bẫng nhưng mang tính khiêu khích rõ ràng. cả bàn tiệc như chùng xuống một nhịp, ánh mắt của những người xung quanh đột ngột mở lớn, vừa bất ngờ vừa thích thú, như thể vừa được chứng kiến một màn kịch bất ngờ đầy kịch tính.

đúng lúc ấy, park taeyoon đưa ly rượu lên môi. vừa nghe thấy câu hỏi, hắn lập tức sặc dữ dội, rượu trào ra nơi khóe môi, khiến hắn khụt khịt mà ho khan, khuôn mặt đỏ bừng như bị ai bóp nghẹt.

chị chỉ cần một câu hỏi bâng quơ, đã khiến kẻ trước mặt tự phơi bày sự chật vật yếu kém của hắn. và điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến ly rượu trong tay chị trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

vài giọt rượu văng ra ngoài làm cổ áo sơ mi taeyoon loang lổ, đỏ hồng một mảng. khuôn mặt hắn đỏ bừng chẳng rõ vì men say hay vì xấu hổ, hai tay cuống quýt vừa che miệng vừa đặt vội ly rượu xuống bàn.

giám đốc han hoảng hốt, vội vàng rút khăn giấy đưa cho taeyoon, vừa vỗ vai hắn vừa lo lắng hỏi:

"ôi, giám đốc park, bình tĩnh, bình tĩnh... uống chậm thôi. chắc rượu hơi mạnh quá rồi"

taeyoon lúng túng nhận lấy khăn giấy, cúi gằm mặt, che đi sự xấu hổ đang dâng tràn trong ánh mắt. hắn chỉ biết ho sặc sụa, không thốt nổi một lời. han jungseo quay sang minjeong, xua tay phân trần và nở nụ cười gượng gạo trên gương mặt đỏ ửng:

"haha, tôi... tôi cũng chỉ nghe mọi người nói vậy thôi. rằng giám đốc kim của chúng ta toàn tâm toàn ý cho công việc, chưa từng thấy ai xuất hiện bên cạnh. nếu thật sự chưa có đối tượng nào..."

jungseo ngập ngừng, ánh mắt thoáng liếc sang taeyoon rồi giơ tay vỗ vai hắn như để dồn thêm sự chú ý, giọng bông đùa nhưng lại vang lên rõ mồn một:

"...thì tôi giới thiệu giám đốc park cho nhé. trai tài gái sắc, đều là nhân vật chủ chốt của công ty. lại cùng độ tuổi, thử nghĩ mà xem, có gì đẹp bằng?"

một vài tiếng cười rộ lên xung quanh, có người còn vỗ tay tán thưởng. minjeong ngồi yên, ngón tay thon dài gõ nhịp khẽ khàng lên thân ly thủy tinh. ánh mắt chị hướng về taeyoon, soi chiếu từng đường nét trên gương mặt hắn.

park taeyoon, người đàn ông từng một thời nắm tay chị bàn về tương lai, từng cùng chị chọn lựa nơi tổ chức đám cưới. vậy mà giờ đây, khi nghe đến chuyện bị "ghép đôi" công khai trước mặt mọi người, hắn chỉ còn lại dáng vẻ gượng gạo, lúng túng đến mức đáng thương hại. chẳng có lấy một chút khí phách nào của một giám đốc, càng không còn hình ảnh của một người đàn ông từng hứa hẹn đi cùng chị đến cuối con đường.

minjeong cười nhạt, ánh nhìn đen láy thoáng lên tia lạnh lùng lẫn chua chát. chị chẳng trả lời ngay, chỉ khẽ xoay ly rượu, lắng nghe tiếng vang trong trẻo va chạm vào thành thủy tinh. khoảnh khắc im lặng ấy, với taeyoon, lại chẳng khác nào một hình phạt. hắn ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt chiếc khăn giấy, từng thớ gân trên mu bàn tay nổi rõ.

minjeong khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, chị không phản bác cũng không gật gù, chỉ mỉm cười mơ hồ trước lời đề nghị của jungseo, đủ để mọi người không đọc được điều gì trong đầu mình.

thế nhưng ở một góc bàn, yu jimin lại cảm thấy không thoải mái chút nào. ánh mắt em đã vô thức bám lấy hình ảnh park taeyoon đang ngồi cạnh giám đốc han, gượng gạo và hơn cả là sự hèn nhát của hắn khi bị kéo vào chuyện tình cảm của minjeong. jimin biết quá rõ giữa hai người từng có mối quan hệ ra sao, vậy nên khi giám đốc han lỡ miệng buông ra câu giới thiệu chẳng khác nào trò đùa, em đã không thể ngồi yên được nữa.

jimin khẽ nhấc ly rượu lên, bước đến chỗ ba người đang ngồi với nụ cười điềm tĩnh. em nghiêng người, giọng vừa đủ để át đi những tiếng ồn ào xung quanh:

"giám đốc han, hình như anh uống hơi nhiều rồi. để em đưa giám đốc ra xe để về nhà nhé. sáng ngày mai chúng ta còn có một cuộc họp quan trọng với khách hàng đó"

giọng nói thì dịu dàng, nhưng ánh mắt của jimin lại kiên quyết, như một sợi dây vô hình kéo giám đốc han ra khỏi sự cao hứng quá đà. jungseo ngẩn ra một chút rồi bật cười lớn, vỗ vai jimin:

"em đúng là giỏi quan tâm người khác thật đấy"

cuối cùng, anh ta cũng chịu đứng dậy để jimin dìu ra ngoài. khi bóng dáng họ khuất dần, park taeyoon cũng biết đường mà âm thầm trở về vị trí ngoài rìa bữa tiệc của mình. hắn biết rõ trong khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt của minjeong hướng về hắn không hề có chút bối rối hay mềm lòng nào, mà chỉ toàn sự khinh khỉnh lạnh lùng. cái nhếch môi ấy đủ để bóp nghẹt chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của hắn.

jimin đưa jungseo ra tận xe, dặn dò tài xế cẩn thận rồi mới quay trở vào. bước chân em chậm rãi, trong lòng dậy lên những đợt sóng khó tả. khi quay lại hội trường, cảnh tượng đập vào mắt em là minjeong đang bị cả một vòng người vây quanh, từng ly rượu không ngừng đưa tới trước mặt chị.

bình thường, nếu còn trợ lý oh ở đây, hẳn cô ấy đã khéo léo đứng ra uống thay giám đốc kim phần lớn. nhưng giờ, kể từ sau khi dự án kết thúc, miyoung đã rời công ty để theo chồng sang mỹ. vị trí ấy vẫn còn bỏ trống do giám đốc kim vẫn chưa cảm thấy hài lòng với bất kỳ ứng viên nào, vậy là minjeong đang phải một mình chống đỡ với men rượu cùng nụ cười tiêu chuẩn trên môi mà không có lấy một lời than phiền.

jimin thoáng chau mày, tim dâng lên cảm giác xót xa. không suy nghĩ nhiều, em rảo bước về phía đó, tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh giám đốc kim. nụ cười của em khiến mọi người xung quanh xôn xao, nhất là khi thấy em cầm lấy ly rượu từ tay một đồng nghiệp rồi nâng lên:

"em xin phép, lần này để em uống thay giám đốc kim một ly"

tiếng reo hò vang lên, ai cũng trêu chọc:

"ôi trời, vừa rồi uống thay cho giám đốc han chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn uống thay cho giám đốc kim nữa?"

jimin chỉ mỉm cười, giọng chắc nịch mà không kém phần mềm mỏng và khéo léo:

"không sao đâu ạ. thông qua dự án lần này, em đã học được rất nhiều điều dưới sự chỉ dẫn của giám đốc kim. nếu có thể uống đỡ một chút để cảm ơn, thì em nghĩ đó là điều em nên làm"

một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả bàn lặng đi một nhịp. trong bầu không khí rộn ràng, câu nói ấy nghe vừa chân thành vừa có gì đó chạm đến trái tim người nghe. ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn về phía minjeong, như muốn dò xem phản ứng của chị.

minjeong, vốn đã ngấm men rượu, không còn giữ được vẻ sắc bén thường ngày. gò má chị ửng hồng, đôi mắt ánh lên chút mơ hồ. chị không ngăn jimin, cũng không phản đối, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ ra sau, để mặc em muốn làm gì thì làm.

jimin nghiêng nhìn sang, từ khoảng cách gần như vậy, em thấy rõ từng đường nét gương mặt của chị, thấy sự mệt mỏi xen lẫn kiêu hãnh, thấy một giám đốc kim mạnh mẽ nhưng cô độc. bàn tay em siết ly rượu chặt hơn, ngụm men cay trôi xuống cổ họng chẳng khác nào lửa đốt, nhưng em vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục đóng vai trò là một tấm lá chắn trước mặt chị.

mỗi lần đồng nghiệp mời rượu, em lại nâng ly uống cạn, vừa lịch sự vừa dứt khoát, khiến những người xung quanh dần không dám ép thêm nữa. ánh đèn trong sảnh tiệc đã dần hạ xuống, tiếng cười nói ồn ào khi nãy giờ chỉ còn lác đác vài âm vang yếu ớt. từng nhóm nhân viên ở các bộ phận khẽ cúi chào nhau, dắt tay nhau ra về.

không khí náo nhiệt của một buổi liên hoan dần nhường lại cho sự vắng lặng và mùi rượu còn thoang thoảng đâu đây. minjeong ngồi ở góc bàn, thân hình hơi nghiêng sang một bên, bàn tay trái chống nhẹ vào cằm. đôi mắt chị lim dim, nhìn mông lung như chẳng thật sự để tâm vào bất kỳ hình ảnh nào trong khung cảnh phía trước, trông vừa mệt mỏi vừa có chút gì đó mong manh.

jimin ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát chị một lúc. em hơi nghiêng người sang, khẽ lay cánh tay của giám đốc kim, giọng nói vừa đủ nghe:

"giám đốc kim ơi, chị... có muốn về chưa ạ?"

minjeong hơi chớp mắt, ngẩng lên nhìn em, trong đôi mắt vương vẻ ngái ngủ. chị khẽ mỉm cười, trong miệng vẫn còn chút vị rượu nhưng không đáp ngay. jimin đợi thêm vài giây rồi lại hỏi, lần này giọng nghiêm túc hơn:

"số điện thoại lái xe của giám đốc là gì ạ? để em gọi anh ấy đến đón chị nhé?"

minjeong nghe thế thì liền lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại:

"hôm nay tôi không đi xe... tôi đi taxi đến"

câu trả lời khiến jimin thoáng khựng lại. em mím môi rồi gật đầu ngay, chẳng có chút chần chừ nào.

"vậy để em gọi taxi đưa giám đốc về ạ"

nhưng minjeong lại khẽ phẩy tay, cử chỉ có chút lười biếng xen lẫn tùy hứng. đôi mắt chị lấp lánh trong ánh đèn nhàn nhạt, nụ cười nghiêng nghiêng:

"không cần vội thế đâu. bây giờ tôi muốn đi dạo một chút... cho tỉnh rượu rồi mới về"

jimin bối rối nhìn chị, trong khoảnh khắc ấy, em thấy dáng vẻ khi say của minjeong khác hẳn hình ảnh của giám đốc kim nghiêm nghị và cẩn trọng trong từng câu chữ hàng ngày. jimin khẽ thở dài nhưng không phản đối, ánh mắt mềm em lại rồi chẳng nghĩ gì nhiều mà buột miệng nói ngay:

"vậy em sẽ đi cùng giám đốc nhé"

minjeong một lần nữa không từ chối. chị đứng dậy, động tác hơi chậm chạp, một tay vô thức chạm vào mép bàn như để giữ thăng bằng. jimin liền bước nhanh đến, khẽ đưa tay ra như sẵn sàng đỡ lấy nếu chị có lảo đảo. cả hai cùng rời khỏi căn phòng đã vắng lặng, bước qua hành lang dài dẫn ra phía sau nhà hàng.

cánh cửa mở ra, lập tức một luồng gió đêm mát rượi ùa tới, mang theo hương cỏ cây và chút hơi ẩm còn sót lại của cơn mưa ban chiều. khu vườn phía sau rộng rãi, yên tĩnh, được trang trí bằng những dải đèn vàng nhỏ giăng ngang qua những hàng cây. ánh sáng dịu dàng hắt xuống lối đi lát đá, phản chiếu lên gương mặt minjeong đang ngẩng nhìn bầu trời.

chị hít một hơi thật sâu, như muốn gom hết tất cả sự trong lành vào lồng ngực. mái tóc dài khẽ bay theo gió, vương lại vài sợi nơi khóe mắt. jimin bước theo ngay phía sau, mắt dõi theo từng cử động của chị.

trong khu vườn, tiếng giày cao gót của minjeong gõ nhịp nhẹ nhàng trên lối đá xen lẫn với tiếng bước chân vững vàng của jimin. không ai nói thêm lời nào, chỉ có ánh đèn vàng lặng lẽ phủ xuống hai bóng hình song song bước đi, một cao một thấp, một chậm rãi mơ màng và một thận trọng kiên nhẫn, như thể chẳng ai muốn phá vỡ sự im lặng lửng lơ đang bao trùm.

minjeong lén nhìn sang, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của jimin dưới ánh đèn. trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh từ bữa tiệc ban nãy ùa về rõ rệt đến mức làm ngực chị nhói lên. khoảnh khắc giám đốc han, trong cơn say cao hứng, bông đùa gán ghép chị với park taeyoon.

lúc đó, chị đã vô tình bắt gặp gương mặt của jimin, cau mày cùng đôi mắt tối sầm, môi mím lại như thể đang kìm nén một cơn khó chịu. cũng phải thôi, có lẽ nó chỉ đơn giản là một sự ghen tuông bản năng bộc phát. nếu xét về mặt nào đó, jimin và chị vẫn được coi là "tình địch", giữa họ từng tồn tại một cái tên park taeyoon như một sợi dây rối rắm chưa tháo gỡ được.

thế nhưng, ngay sau đó, khi những ly rượu liên tục được nâng lên trước mặt chị, chính jimin lại là người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhận lấy từng ly, uống thay từng ngụm cho chị. hành động ấy, dù có thể dễ dàng biện minh bằng lý do "học hỏi" hay "kính trọng cấp trên", vẫn khiến trái tim minjeong rối như tơ vò.

nếu em thật sự ghen với chị, tại sao lại dịu dàng đến vậy? tại sao lại che chở chị bằng chính sự kiên nhẫn và chăm sóc của mình? sự mâu thuẫn ấy như một chiếc búa tạ nện vào đầu óc đã ngà ngà say, khiến cơn đau đầu của chị liên miên không dứt.

minjeong khẽ thở ra, hơi thở phả thành làn khói mỏng trong đêm. chị không thể kìm được mà lại quay sang nhìn jimin. em vẫn đi song song bên cạnh, dáng vẻ bình thản, đôi mắt sáng trong ánh đèn như chẳng vướng chút men say nào. chính sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến minjeong thấy lòng mình loạn nhịp.

"này..." giọng chị khẽ khàng vang lên, ngập ngừng như thể phải đấu tranh rất lâu mới dám cất lời.

jimin nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt mở to, ngoan ngoãn trả lời:

"dạ?"

minjeong cắn nhẹ môi, trong lòng rối rắm như một cuộn chỉ bị cuộn rối. chị muốn hỏi thẳng, muốn biết lý do thật sự đằng sau ánh mắt khó chịu kia. nhưng lý trí lại gào lên rằng nếu hỏi, mối quan hệ vốn đã mong manh này có thể sẽ rẽ sang một hướng không ngờ tới. men rượu khiến sự dè dặt vơi đi đôi chút, nhưng trái tim chị vẫn đang đập dồn dập vì nỗi sợ hãi mình sẽ nghe được câu trả lời mà bản thân không mong muốn.

chị hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lạc đi như thể tìm kiếm sự can đảm giữa màn đêm. minjeong dừng bước một chút rồi cất giọng khàn nhẹ vì men rượu:

"tôi có thể hỏi em một câu được không?"

jimin lập tức dừng lại theo, em quay sang, trong mắt ánh lên sự nghiêm túc và khẽ gật đầu:

"dạ vâng, giám đốc cứ hỏi ạ"

jimin vừa dứt lời thì trời đêm hôm ấy bỗng đổ cơn mưa rào, ào ạt và bất ngờ đến mức cả minjeong lẫn jimin đều không kịp trở tay. những hạt mưa đầu tiên còn rơi lác đác, chưa kịp thấm qua lớp vải áo đã nhanh chóng biến thành màn nước trắng xóa. jimin chẳng kịp nghĩ ngợi, theo phản xạ nắm chặt lấy tay minjeong rồi kéo chị chạy nhanh về phía căn nhà kho nhỏ phía sau vườn nhà hàng.

minjeong thoáng ngỡ ngàng vì hơi ấm nơi bàn tay jimin len lỏi vào những ngón tay mình, nhưng cơn mưa xối xả và tốc độ kéo đi của em khiến chị không kịp phản ứng gì ngoài việc bước theo. đôi giày cao gót hơi trơn trên nền đất ướt, nhưng bàn tay vững vàng của jimin như là điểm tựa khiến chị chẳng lo trượt ngã.

căn nhà kho cũ kỹ hiện ra trong màn mưa mờ mịt, jimin bước tới trước, đẩy cánh cửa gỗ cót két nặng nề rồi nhanh chóng kéo minjeong vào bên trong. cánh cửa đóng sầm lại phía sau, ngăn cách tiếng mưa rào ngoài kia, để lại không gian nửa sáng nửa tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ qua cửa sổ nhỏ hẹp.

jimin vươn tay mò mẫm công tắc ngay cạnh cửa, nhưng bật mấy lần vẫn chẳng thấy đèn sáng. có vẻ như bóng điện trong nhà kho đã hỏng. em chau mày, khẽ lắc đầu rồi quay ra đưa ánh mắt dò xét không gian mờ mờ trước mặt. những kệ gỗ xếp đầy chậu cây, mấy túi đất ẩm, cùng vài chiếc cuốc xẻng dựng sát tường. phía cuối nhà kho, lờ mờ hiện ra chiếc ghế dài cũ bằng gỗ.

"bên kia có ghế, giám đốc ngồi xuống một lát chờ tạnh mưa nhé"

trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi rào rạt trên mái tôn mỏng của căn nhà kho. minjeong để mặc em dẫn đi, bước từng bước chậm rãi qua những vệt nước nhỏ in dấu trên nền xi măng. jimin cẩn thận kéo ghế ra rồi nhẹ nhàng ấn chị ngồi xuống. em cúi người phủi những giọt mưa còn vương trên vai áo vest của chị rồi đưa tay gạt vài lọn tóc ướt dính trên má.

động tác vừa tự nhiên vừa thân mật quá mức khiến minjeong cứng đơ người. chị ngồi im như tượng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ tối trước mặt để tránh phải đối diện với em.

jimin thoáng nhận ra ranh giới mong manh mình vừa vượt qua. bàn tay em lúng túng dừng lại rồi rụt xuống, giả vờ như không có gì xảy ra. để xóa đi không khí ngượng ngập, em gượng cười hỏi:

"à... vừa rồi giám đốc định hỏi em chuyện gì ạ?"

minjeong vẫn còn chút bối rối, hàng mi khẽ run lên. chị cắn nhẹ môi dưới, do dự rất lâu rồi bất chợt thốt ra, giọng nhỏ đến mức gần như lạc đi trong tiếng mưa bên ngoài:

"em đừng hút thuốc nữa"

jimin thoáng bất ngờ, hoàn toàn không ngờ tới câu nói này. em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"...sao tự nhiên giám đốc lại nói vậy ạ?"

minjeong không kịp trả lời. bởi đúng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên. cánh cửa nhà kho vốn đóng kín bỗng bị ai đó đạp tung ra, va vào tường kêu "rầm" một tiếng chấn động.

cả jimin lẫn minjeong đều giật mình, theo phản xạ nép sát vào nhau. jimin phản xạ nhanh hơn, gần như kéo nhẹ cánh tay minjeong vào lòng để che đi nửa thân người chị. cả hai đều biết họ không làm gì sai, nhưng khoảnh khắc bất ngờ ấy vẫn khiến tim cả hai đập thình thịch trong lồng ngực.

bóng hai người lạ lao thẳng vào trong nhà kho, tiếng bước chân lảo đảo xen lẫn tiếng cười khúc khích lọt vào, họ nhanh chóng đóng sập cửa lại, để không gian thêm phần mờ ám.

chỉ vài giây sau, âm thanh ám muội đã vang lên rõ ràng với tiếng thở hổn hển và gấp gáp. rồi ngay sau đó là âm thanh trần trụi, quá quen thuộc để không nhận ra, tiếng môi chạm vào môi, tiếng hôn nhau cuồng nhiệt vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng và cả tiếng rên khe khẽ đầy thỏa mãn.

minjeong ngồi chết lặng, máu trong người như dồn cả lên mặt, nóng bừng từ trên xuống dưới và đầy ngượng ngùng. chị chỉ muốn bịt lại, nhưng bản năng tò mò cố hữu khiến ánh mắt cứ bị kéo về phía kệ gỗ chất đầy đồ. chị cẩn thận ngó đầu nhìn qua khe hở, từng nhịp tim như bị bàn tay vô hình siết chặt.

và rồi, trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra gương mặt kia. rõ ràng đến mức không thể phủ nhận được.

park taeyoon.

tim chị gần như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại. cái tên bạn trai cũ vừa phá hỏng bầu không khí vui vẻ ở bữa tiệc ban nãy bây giờ lại xuất hiện ở đây, trong tình cảnh không thể ngờ tới. dưới ánh sáng lập lòe, hắn đang ôm chặt ai đó và hôn ngấu nghiến như thể muốn nuốt chửng.

jimin ở ngay bên cạnh cũng căng thẳng cực độ. em nhích người lại gần minjeong hơn, ánh mắt nhìn theo hướng nhìn của chị. và khi hình ảnh ấy in rõ vào tầm mắt, jimin bất giác đưa tay lên che miệng mình. đôi mắt mở to, gần như không tin vào điều vừa chứng kiến. em mấp máy, giọng run run, như chỉ đủ cho hơi thở lọt ra khỏi kẽ răng.

"han jimin..."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co