Truyen3h.Co

karwin; vạch chết

08. will u be my daeri?

karomindeong

trần nhà trắng loá cùng thứ ánh sáng phản chiếu từ ánh sáng mặt trời của chiếc đèn chùm khiến minjeong nheo mắt lại. chị cố gắng cựa mình, nhưng cơn nhức đầu như búa bổ khiến chị phải nằm im thêm một lúc. rồi từng chi tiết có gì đó sai sai trong căn phòng này bắt đầu được nhận thức của chị phát hiện ra.

đầu tiên, đây không phải trần nhà trong căn hộ của chị. mùi tinh dầu bạc hà phảng phất trong không khí cũng không phải mùi hương dịu nhẹ mà chị vẫn xịt mỗi tối trước khi đi ngủ. chiếc chăn nhung mềm mịn, thậm chí có cả lớp viền ren nhẹ nhàng chạm vào cằm chị, chắc chắn cũng không phải của chị.

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. cảm giác tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sau cơn say luôn là dấu hiệu chẳng lành. và giống như bất kỳ người trưởng thành nào đã từng trải qua tình huống này, minjeong lập tức lật chăn lên kiểm tra. ánh sáng chiếu xuống khiến chị nín thở, rồi thật may mắn là chị có thể thở một hơi ra đầy nhẹ nhõm. đồ lót vẫn còn nguyên, vậy là không sao rồi.

"còn đồ lót thì còn cứu được..."

minjeong tự trấn an mình. nhưng khoan đã, chị cúi xuống nhìn kỹ bộ quần áo đang mặc. đây tuyệt đối không phải là của chị!

minjeong đưa tay vò đầu, mái tóc rối tung như tổ quạ. giọng chị lí nhí trong cổ họng:

"kim minjeong, lần sau mà còn uống rượu đến mức này nữa thì mày đúng là con cún sủa gâu gâu"

minjeong nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm ký ức đêm qua. những hình ảnh mờ mờ trong đầu dần dần hiện lên: tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả, đồng nghiệp thay phiên nhau nâng ly chúc mừng dự án của chi nhánh khu vực trung tâm thành công rực rỡ. sau đó, chị đã đi dạo cùng yu jimin. rồi bất ngờ trời mưa lớn, cả hai chạy vào căn nhà kho sau vườn nhà hàng để trú tạm. trong lúc chị còn đang cố nói gì đó với jimin thì lại có hai người khác cũng chạy vào trong, đạp cửa cái rầm.

minjeong nhớ rõ ràng, hai người đó đã hôn nhau. một trong hai người là park taeyoon, còn người kia... là ai nhỉ? chị chau mày, nhớ lại cách yu jimin đã hoảng hốt bật ra cái tên ấy, rồi như một tia sét đánh ngang tai, ký ức lóe sáng trong đầu chị:

"han jimin!"

minjeong hét thất thanh rồi ngay lập tức lấy cả hai tay bịt miệng. các mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. người mà park taeyoon ngoại tình không phải yu jimin, mà là han jimin.

đúng rồi, han jimin của bộ phận phát triển chiến lược, người đàn ông nhìn mặt búng ra sữa mà chị đã từng chạm mặt mấy lần trong các cuộc họp. lần gần đây nhất nhìn thấy anh ta là ngày bắt gặp yu jimin từ sân thượng xuống sau khi hút thuốc.

và điều quan trọng hơn cả, đó chính là từ đầu đến cuối, kim minjeong đã hoàn toàn hiểu nhầm yu jimin!

mặt chị nóng bừng như bị ai đó úp nguyên nồi lẩu cay lên đầu. minjeong vội chùm kín chăn lên đầu, úp mặt xuống gối rồi hét lên lần nữa, giọng bị nghẹt trong lớp vải:

"trời đất quỷ thần ơi, thật không còn cái lỗ nào để chui xuống!!!!!!!!"

minjeong lăn qua lăn lại, ôm gối, cắn răng nghĩ ngợi. bây giờ phải làm gì đây? thủ tục phái cử làm việc tại công ty con ở nước ngoài có nhanh không nhỉ? hay xin điều động ra nước ngoài luôn cho rồi. mai nhất định phải hẹn bên nhân sự nói chuyện này xem sao. hoặc là mình rời khỏi hàn quốc ngay trong đêm nay, mình còn nhiều ngày nghỉ phép mà? trốn đi đâu đó tầm một tháng và viết đơn xin làm việc từ xa rồi nhận một nửa tiền lương cũng được. chắc chắn bây giờ có rất nhiều bên cung cấp dịch vụ xin visa nhanh chóng, lo trọn gói từ a đến z luôn. đi mỹ, đi pháp, đi bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải gặp yu jimin nữa.

một nghìn kế hoạch nhảy múa trong đầu minjeong chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất: né mặt yu jimin.

minjeong vừa mới ló đầu ra khỏi chăn, hít một hơi định lấy lại bình tĩnh thì ánh mắt bất chợt liếc sang bên phải.

"áaaaaaaa!"

lần này minjeong thực sự đã hét toáng lên. trên tường, treo ngay ngắn một khung ảnh cỡ lớn. trong khung ảnh ấy là khuôn mặt yu jimin đang nhoẻn miệng cười rất tươi. tim minjeong muốn rơi thẳng một đường xuống tận gót chân. chị ôm ngực, miệng bắt đầu càu nhàu vô cớ:

"ai đời lại in cái ảnh khổng lồ như thế treo giữa phòng ngủ? yêu bản thân đến thế là cùng. còn gì tự luyến hơn được nữa không? khoan đã..."

minjeong ngay lập tức úp mặt xuống gối rồi giãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn. lần này thì xong thật rồi. chắc chắn đây là nhà của yu jimin.

"hỏng bét rồi... chết chắc rồi... mình mà phải nhìn thẳng vào mắt yu jimin thì chắc thà lên núi sống với khỉ còn hơn... rồi quần áo này là sao nữa? em ấy thay cho mình thật sao? sao mình lại có thể để người ta thay đồ cho như thế được... chết mất thôi..."

minjeong cuộn mình thành một cái kén bằng chiếc chăn nhung của jimin rồi lăn qua lăn lại trên giường, tưởng chừng có thể lăn thẳng xuống đất. và đúng thế thật, "bịch" một cái, minjeong nằm sóng soài trên tấm thảm lông mịn màng, nhưng đầu óc chị lại lướt qua một suy nghĩ đầy sáng tạo. ánh mắt sáng lên, giọng lẩm bẩm như một kẻ điên cùng quẫn vừa nảy ra sáng kiến:

"mà nhắc mới nhớ... với khuôn mặt này, vóc dáng này... sao yu jimin lại chỉ làm nhân viên văn phòng nhỉ? rõ ràng tiềm năng như vậy thì có thể nổi tiếng còn hơn cả diễn viên, người mẫu hạng s ý chứ. hay là... mình giới thiệu em ấy cho mấy người bạn làm việc trong giới giải trí? tuyển thẳng vào công ty giải trí, ra mắt thành ngôi sao chắc cũng không khó. đi làm công ăn lương, hàng ngày nghe sếp mắng làm gì cơ chứ, nghỉ việc thôi"

minjeong vẫn còn đang bần thần trong ổ chăn lùng bùng thì lần thứ ba chị suýt nhảy dựng cả người lên. cánh cửa phòng khẽ mở ra, cái đầu yu jimin ló vào, đôi mắt sáng như mèo con đi lạc trong đêm, trên tay còn cầm một cái thìa inox sáng loáng.

"giám đốc kim dậy rồi ạ?" giọng em nhẹ hều, như thể sợ làm chị giật mình hơn nữa, chắc hẳn em đã nghe thấy tiếng động nên mới nghĩ chị đã thức dậy "em chuẩn bị canh giải rượu rồi, trong nhà vệ sinh có bàn chải và khăn mặt mới, giám đốc cứ thoải mái dùng nhé"

jimin nói xong, chưa kịp để minjeong phản ứng, cái đầu nhỏ đó liền biến mất sau cánh cửa. chị chống tay ngồi dậy, mặt mũi méo xệch, lê từng bước vào nhà vệ sinh. đúng như lời jimin đã nói, bàn chải mới tinh còn nguyên trong hộp, khăn mặt được gấp vuông vức đặt cạnh lọ nước hoa phòng. sau khi vệ sinh cá nhân, chị mới lò dò mở cửa bước ra.

"cái... quái gì đây...?"

minjeong há hốc miệng khi toàn bộ căn hộ của yu jimin đập thẳng vào mắt chị. nội thất sang trọng, gỗ óc chó óng ánh, ghế sô pha nhập khẩu, đèn chùm pha lê lấp lánh, từng bức tranh treo tường cũng toát ra mùi tiền. riêng tủ rượu thôi đã đủ giá trị bằng một chiếc xe hơi tầm trung.

minjeong ngả đầu ra sau, một tay ôm trán vì choáng ngợp.

"những thứ này... còn sang hơn cả nhà mình... thật sự đấy"

chị đi vòng quanh, vừa đi vừa thì thầm như thể đang tính nhẩm:

"một trợ lý bình thường thì sao có thể... chắc chắn là có uẩn khúc..." rồi chị buột miệng bật ra câu hỏi "bình thường jungseo hay thưởng cho em lắm à?"

trong bếp vang lên tiếng xoong nồi lách cách, jimin nhanh nhẹn trả lời, giọng tỉnh bơ:

"à không, chỉ là gần đây em có trúng xổ số thôi. giải cũng khá lớn, em trích ra một phần tự thưởng cho mình một căn hộ cao cấp để sống thoải mái một chút"

minjeong nghe vậy thì mắt sáng rực như vừa vớ được vàng. chị lập tức chắp tay sau lưng, bắt đầu đi chậm chậm ngắm nghía xung quanh như một chuyên gia bất động sản.

"ừm, đúng rồi... nếu có điều kiện như vậy thì nên dùng tiền để đầu tư. sau đó nghỉ làm, đi du lịch vòng quanh thế giới, cần gì vất vả sáng đi tối về chứ"

chị gật gù, trông chẳng khác gì một bà thím đang tính toán hộ kế hoạch dưỡng già cho hàng xóm. nhưng khi bước vào bếp, tim minjeong lại đập hụt một nhịp lần nữa. yu jimin quay lưng về phía chị, đang cẩn thận múc canh ra bát, và trên người em...

minjeong dụi dụi mắt. không, không thể nào...

"shin... shinchan????"

đúng vậy, yu jimin đang mặc một bộ đồ shinchan chính hiệu: quần đùi màu vàng tươi, áo phông đỏ chói lọi và chúng giống hệt những gì chị đang mặc. thứ duy nhất khác biệt là bộ đồ trên người em vừa khít như mẫu quảng cáo, trong khi chị mặc thì lại rộng thùng thình. jimin quay lại, ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì, má lúm đồng tiền thoắt hiện thoắt ẩn hiện ra.

"à... vâng. tại em mê shinchan lắm nên mua cả bộ quần áo giống cậu nhóc đó để mặc ở nhà. vì là đồ mặc trong nhà thôi nên em không muốn suy nghĩ lựa chọn nhiều, mua cả lố về để mặc dần cho đỡ phiền"

"mua... cả lố???" chị tròn mắt lặp lại.

"vâng ạ" jimin gật đầu vô cùng nghiêm túc, như thể đó là lựa chọn khôn ngoan nhất đời mình "giám đốc thấy có hợp không?"

trong đầu chị hiện ra cảnh tượng một ngăn tủ quần áo đầy rẫy shinchan đỏ vàng chen chúc cạnh nhau, sáng chói đến mức có thể dùng làm biển báo giao thông. chị cảm giác như tuổi thọ mình ngắn đi vài năm nữa khi chỉ mở mắt ở bên cạnh yu jimin chưa đến một tiếng đồng hồ.

minjeong tiếp tục giả vờ như chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. chị bước ra bàn ăn, hơi ngập ngừng trong vài giây rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. trước mặt chị là bàn ăn đã được bày biện chỉnh tề, hương thơm từ canh giá đỗ nghi ngút bốc lên khiến bụng chị bất giác kêu réo một cách xấu hổ. jimin đang lúi húi trong bếp bước ra, trên tay cầm thêm một đĩa trứng chiên vàng ươm, em thấy vậy thì khẽ cười:

"giám đốc cứ ngồi đi ạ, em chuẩn bị xong hết rồi"

minjeong khẽ gật đầu, chị cầm đũa lên, nếm thử miếng đầu tiên. minjeong sững lại một thoáng, vị thanh ngọt của canh, trứng chiên nêm nếm rất vừa miệng, tất cả đều ngon vượt mức tưởng tượng của chị.

"đây... đây là đồ em tự nấu à?"

jimin cong môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, chỉ tay vào đống xoong nồi trong bếp mà chậm rãi trả lời:

"vâng, đúng là đồ em tự nấu đó ạ"

minjeong khẽ gật gù, nhưng vừa định khen tiếp thì câu sau của jimin đã khiến chị suýt nghẹn:

"cô ở nhà hàng bên kia đường nấu lần 1 rồi em mang về đây nấu lần 2 ạ"

"em..."

nhưng cuối cùng chị chẳng nói được gì, chỉ đành thở dài rồi lại cặm cụi cúi xuống ăn. jimin thì lại chẳng mấy mặn mà với đồ ăn trước mặt, em chỉ lấy thìa vớt qua loa vài thìa canh, phần lớn thời gian còn lại chỉ lặng lẽ chống cằm ngồi nhìn. ánh mắt em dán chặt lên khuôn mặt minjeong, dịu dàng mà chăm chú đến mức khiến chị cảm nhận được từng luồng nhiệt nóng hổi chiếu thẳng vào mình.

ban đầu, minjeong cố lờ đi. chị tập trung gắp từng miếng nhỏ, giả vờ như mải mê với bát canh giá đỗ trước mặt. nhưng càng lúc, ánh nhìn ấy càng khiến chị lúng túng, đầu ngón tay khẽ run, môi mím chặt để không lỡ nói ra điều gì không nên.

cuối cùng, khi thấy minjeong đã gần ăn xong, jimin bất ngờ lên tiếng. giọng em trầm thấp, rõ ràng nhưng thẳng thừng đến mức không cho chị đường lui:

"giám đốc không nhớ gì ạ?"

câu hỏi ấy như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ đang yên ả. minjeong giật mình, miếng canh giá đỗ vừa kịp đưa vào miệng liền sặc lên tận mũi. chị ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, vội đặt bát xuống mặt bàn.

"khụ... khụ khụ..."

jimin hốt hoảng đứng bật dậy, nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho chị. em nghiêng người tới gần, giọng đầy lo lắng:

"giám đốc từ từ thôi... trời ạ, em đâu có ngờ chị phản ứng mạnh như vậy"

minjeong nhận lấy khăn giấy, vội vàng che miệng che mũi, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt vì hốc mũi đã cay xè. từ gò má xuống tận cổ chị đỏ bừng, vừa vì cơn ho vừa vì bối rối. khi hơi thở đã dần ổn định lại, chị mới dám ngước mắt nhìn em. và ngay khoảnh khắc ấy, jimin lặng lẽ đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, đẩy về phía chị.

minjeong chớp mắt, trong lòng thoáng run rẩy. ngón tay chị khẽ run khi chạm vào nắp hộp. và đúng như những gì minjeong đã dự đoán, bên trong chính là chiếc nhẫn mà tối hôm đó chị đã ném đi.

jimin chống tay xuống bàn, giọng em đều đều, không hề có lấy một chút trách móc:

"tối hôm đó... em tình cờ nghe được câu chuyện của hai người trên sân thượng"

minjeong khựng người, cảm giác cả người cứng đờ nên không thể nói gì mà chỉ có thể lắng nghe. jimin tiếp tục, giọng vẫn chậm rãi:

"rồi... cũng tình cờ thôi, chiếc nhẫn này bị ném trúng người em. lúc đó, em nghĩ... ít nhất mình nên tìm lại chủ nhân của nó để trả. chỉ là... có lẽ em đã hơi vội vàng và khiến giám đốc hiểu nhầm"

minjeong siết chặt mép bàn, móng tay hằn lên từng vết trắng. trái tim chị đập hỗn loạn, gương mặt nóng bừng đến mức như sắp bốc khói.

"sau hôm qua..." jimin dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu "tận mắt chứng kiến park taeyoon và han jimin... có lẽ mọi khúc mắc cũng đã được sáng tỏ. em hy vọng giám đốc đừng cảm thấy có lỗi gì cả. vì trong tình huống như vậy, bất kỳ ai cũng có thể hiểu lầm thôi"

minjeong mím môi, đôi mắt khẽ run lên. jimin chỉ tay về chiếc hộp nhẫn trên mặt bàn, giọng em mềm đi:

"em muốn trả lại cho giám đốc. vì dù sao, theo góc nhìn của em, nó vẫn là minh chứng cho tình yêu chân thành của giám đốc. nhưng nếu thật sự giám đốc muốn buông bỏ... thì hãy buông bỏ với tâm trạng thật bình thản. như vậy... mới có thể kết thúc trọn vẹn được"

căn phòng chìm vào trong im lặng. chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở nặng nề của hai người.

minjeong nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. chị không dám chạm vào nó, trái tim chị rối như tơ vò. trong đầu chị vang vọng câu nói của jimin, từng chữ như lặp đi lặp lại, buộc chị phải đối diện với bản thân mình.

mặc dù vậy, sau khi nghe jimin giải thích, minjeong lại thấy trong lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. chị cắn môi, ngón tay xoắn lấy nhau, không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu khẽ khàng:

"cảm ơn em... và xin lỗi em rất nhiều. chắc tôi đã gây nhiều phiền phức cho em rồi"

jimin phì cười, xua tay như thể mọi chuyện chẳng đáng gì.

"không có gì phiền phức gì đâu ạ. chỉ có điều, hôm qua chị làm em sợ hết hồn luôn đó"

minjeong ngẩng đầu hỏi, lông mày nhíu lại.

"sợ?"

"vâng, không biết có phải do quá sốc vì thấy cảnh tượng hơi nóng của park taeyoon và han jimin không, mà giám đốc đang ngồi bình thường thì bỗng dưng gục vào vai em. em còn tưởng giám đốc ngất luôn rồi chứ. may lúc đó park taeyoon có điện thoại nên hai người kia chuồn thẳng, chứ không chắc em chẳng biết làm gì khác ngoài việc giơ tay xin chào rồi nhờ hai người đó giúp đỡ"

minjeong đỏ mặt, chị mím môi, chột dạ vì đúng là chẳng nhớ gì cả. jimin thì kể tiếp với vẻ hóm hỉnh:

"thế là em phải dìu giám đốc ra ngoài, rồi gọi cho mấy đồng nghiệp quen thân xem có ai biết địa chỉ nhà giám đốc không. không ngờ hỏi ai người ta cũng lắc đầu nói không biết, chắc do giám đốc kín tiếng quá đó. nhưng mà... có một người em biết chắc chắn sẽ rõ, cơ mà đời nào em lại hạ mình đi hỏi cái tên sở khanh ấy cơ chứ"

nhắc đến "cái tên sở khanh" thì mặt jimin bỗng tối sầm lại, giọng lẩm bẩm đầy bực bội:

"chỉ cần nhớ lại thái độ của hắn chẳng buồn phản ứng khi bị ghép đôi với giám đốc thôi là em đã thấy máu trong người sôi sùng sục rồi"

minjeong vẫn ngồi im thin thít, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

"thế nên em đành đưa giám đốc về nhà mình" jimin nhún vai nói "lúc đầu em còn mừng, vì trên đường giám đốc có vẻ tỉnh tỉnh rồi. ai ngờ, hóa ra lúc ấy mới là lúc rượu bắt đầu ngấm thật sự cơ"

nói đến đây, jimin bật cười ha hả rồi nghiêng người chống cằm nhìn minjeong.

"giám đốc có nhớ mình đã làm gì không ạ?"

minjeong thoáng chột dạ, gương mặt nóng bừng, nhưng vẫn gượng gạo hỏi:

"tôi... đã làm gì cơ?"

jimin nén cười, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như chọc ghẹo:

"giám đốc quậy lắm đó! vừa bước chân vào phòng ngủ, giám đốc đã nhăn nhó kêu quần áo toàn mùi rượu, khó chịu quá. rồi giám đốc chẳng thèm nói năng gì thêm, thẳng tay tháo cà vạt cái vèo. chưa hết đâu nhé, giám đốc còn hí hoáy cởi luôn mấy cái cúc áo sơ mi trước mặt em nữa"

minjeong há hốc mồm, suýt sặc ngụm nước trong miệng.

"em thề, lúc ấy tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. còn chưa kịp phản ứng thì giám đốc đã cởi xong áo ra rồi. em cuống cuồng xua tay lia lịa, vừa chạy đi tìm cái gì che cho giám đốc, vừa lắp bắp nói: 'giám đốc kim ơi, chị bình tĩnh, đây là phòng ngủ, không phải phòng thay đồ đâu ạ!'"

jimin vừa kể vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo còn minjeong thì chỉ muốn độn thổ.

"nhưng đó chưa phải là đỉnh cao đâu" jimin hít một hơi rồi tiếp tục "giám đốc còn định cởi tiếp cả quần nữa cơ. em phải phi như bay tới tủ quần áo, lôi ngay một bộ đồ ngủ shinchan ra ngăn chặn kịp thời. đúng kiểu nữ hùng cứu mỹ nhân ấy, may mà nhanh tay không thì chắc em ngất trước giám đốc rồi"

minjeong lấy hai tay che mặt rồi bất lực lắc đầu:

"tôi... tôi không tin"

"giám đốc không tin á?" jimin nhoẻn miệng cười "lúc em đưa cho giám đốc bộ quần áo đó, giám đốc còn hí hửng cầm lên ngửi rồi và khen 'ồ~ thơm mùi em bé quá, thích thế'"

minjeong mặt đỏ như gấc, tay vội vã giơ thành chữ x trước ngực như muốn cắt ngang câu chuyện.

"xong rồi giám đốc ngoan ngoãn mặc bộ đồ em đưa thật và nằm vật ra giường ngủ một mạch đến sáng nay nè"

minjeong muốn đập đầu thật mạnh xuống bàn để xóa tan cảm giác ngượng chín người, nhưng chưa kịp làm thì đã bị một bàn tay nhanh nhẹn chìa ra đỡ lấy. trán chị hơi nóng chạm vào lòng bàn tay mát lạnh của jimin, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. cảm giác đó lạ lùng vô cùng, vừa khiến chị giật mình, vừa khiến trái tim chị lỡ một nhịp.

minjeong ngẩng đầu lên, trong lúc bối rối, chị bắt gặp gương mặt của em, vẫn nụ cười hềnh hệch quen thuộc, đôi mắt cong cong đang tự hào về điều gì đó. jimin rì rầm nói, giọng trầm thấp nhưng lại đầy hứng thú:

"hồi bé em bướng lắm á. cái gì mà không vừa ý là em sẽ đập đầu xuống sàn hay vào tường ngay. nên chỉ cần nhìn cử chỉ của giám đốc là biết giám đốc sắp làm gì luôn"

minjeong tròn mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh một em bé jimin nhỏ xíu, hai má phúng phính, đôi môi cong cong, tức giận dậm chân rồi... bốp!, đập đầu xuống đất chỉ vì không được ăn kẹo. chị không biết là do mình vẫn còn men rượu trong người hay là do câu chuyện đáng yêu ấy mà bỗng nhiên cảm thấy jimin thật gần gũi, như thể chị vừa được hé lộ một bí mật riêng tư mà không phải ai cũng biết.

jimin thì cứ hồn nhiên kể tiếp, chẳng hề hay biết rằng mỗi câu chữ của em đang khiến trái tim chị chộn rộn không yên. minjeong thầm nghĩ, giống như một người bạn thân đã biết sạch mọi bí mật xấu hổ thì nhất định không thể để rời xa, nếu không người đó sẽ đi rêu rao khắp nơi.

còn yu jimin, người đã thấy chị say đến mức tự cởi đồ, đã biết rõ câu chuyện tình yêu công sở chỉ muốn đào hố chôn đi của chị, đã từng là nạn nhân do sự nhầm lẫn tai hại của chị. vậy thì nhất định phải giữ em ở bên cạnh mình mới được.

chị nhìn xuống, thấy bàn tay jimin vừa định rụt lại sau khi đỡ trán mình. chẳng suy nghĩ thêm, chị vội vàng nắm lấy cổ tay em. động tác ấy nhanh đến mức chính chị cũng giật mình, nhưng rồi vẫn cố lấy giọng nghiêm túc để che giấu cơn xấu hổ đang dâng trào.

"yu jimin, hãy trở thành trợ lý của tôi nhé"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co