Truyen3h.Co

KatsuIzu · Tìm.

bốn.

toomoe_ee


Sau khi làm thủ tục xuất viện xong xuôi, chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra bãi đậu xe. Bước ra khỏi cổng bệnh viện và cảm nhận được không khí mát mẻ bên ngoài cùng nắng vàng chạm vào da, bây giờ tôi mới cảm thấy mình chính thức được sống. Tôi hít mạnh vào một hơi căng lồng ngực rồi thở ra thật thoải mái, chỉ mới ở bệnh viện một tuần thôi mà cứ ngỡ mình đã ở tận mấy năm rồi. Vì trong bệnh viện không có việc gì làm nên thời gian trôi qua cảm giác rất lâu, trôi qua một ngày mà tôi cứ ngỡ nó đã qua hơn một tuần hay một năm gì đó vì nhàm chán. Mặc dù Izuku vẫn thường xuyên đến thăm sau giờ làm, chăm sóc cho tôi và đem cho tôi thêm vài quyển sách nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, có thể là do tôi muốn vận động chân tay và làm công việc của mình.

Cộng thêm việc ở không khiến tôi cứ mãi suy nghĩ linh tinh. Dù nói là bản thân cần thời gian nghĩ ngơi nhưng đầu óc tôi dường như không muốn thế, chúng cứ khiến tôi quay vòng trong những kí ức mơ hồ và tần suất nhiều nhất là vào ban đêm, khi tôi đã ngủ. Trong giấc mơ, tôi cứ liên tục nhìn thấy mình đang ở một nơi kì lạ nào đó, dường như là đang ở trên một giảng đường lớn và nghe giảng, rồi tiếp theo lại đổi cảnh sang khung cảnh của một quán cà phê và tôi trong vai là một người phục vụ, tôi còn nhìn thấy một cô gái nào đó có mái tóc vàng. Tôi cũng nhìn thấy cả những đứa bạn của mình nhưng nó lại không giống như lúc tôi gặp họ, cảm giác giống như có gì đó khác hơn trong cách ăn mặc và công việc họ đề cập.

Có điều gì đó rất khác với hiện thực của tôi, mặc dù đó là giấc mơ nhưng tôi lại có cảm giác nó rất chân thật và dường như thân thuộc hơn cả so với những gì trong hiện thực. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, tôi lại không nhớ rõ đó là gì và rồi chúng cũng dần nhạt nhòa đi. Tôi có chút bối rối khi nhớ lại nhưng vì khá mờ mịt nên tôi cũng dần không quá để tâm đến nữa, sau cùng thì tôi vẫn quy đó vào là một trong những giấc mơ được sản sinh ra từ nhũng chuyện hằng ngày được trí tưởng tượng nhân hóa lên thôi.

Nhưng lạ thật, trong số những giấc mơ đó, tôi không thấy có Izuku.

  "Có chuyện gì sao Kacchan?"

Nghe tiếng Izuku cất lên tôi mới bất chợt nhận ra mình đã vô tình để tâm quá đến những suy nghĩ kia mà quên mất việc chúng tôi đang chuẩn bị về nhà. Tôi cố gắng trấn tỉnh lại bản thân, cười xòa bảo cậu :

  "Không có gì đâu, tao nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Đừng lo!"

  "... Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì phải nói tớ biết nhé!" - Izuku nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, trông ánh mắt còn chứa đầy nỗi căng thẳng.

  "Đừng lo quá thế, tao ổn mà!" - Tôi thở khì một tiếng.

Nhưng có vẻ sự thoải mái của tôi lại không khiến Izuku giảm bớt đi nỗi lo bao nhiêu, cậu chỉ dần thả lỏng hơn khi tôi đồng ý sẽ nói cho cậu biết ngay nếu mình cảm thấy khó chịu.

Chúng tôi nhanh chóng ra xe và đương nhiên Izuku là người cầm lái. Trong trí nhớ của tôi thì đa phần tôi đều là người lái xe đưa cả hai đi đó, số lần Izuku chạy xe rất hiếm hoi mặc dù cậu cũng có bằng lái nhưng nguyên nhân chính khiến tôi không để Izuku làm tài xế là vì cậu vẫn còn yếu trong việc chạy xe ngoài đường. Dù đã luyện tập vài lần nhưng tôi vẫn chưa dám cho cậu chạy ở đường lớn và đông xe. Khi nghĩ đến điều đó thì tôi có chút bận tâm, không biết Izuku có ổn hay không.

Nhưng khi lên xe, tôi quan sát thấy động tác của cậu rất thuần thục. Từ việc chỉnh gương chiếu hậu cho đến kiểm tra những thứ khác đều rất rành rọt không có sai sót, như thể cậu đã lái xe rất lâu rồi. Điều này khiến tôi có hơi ngạc nhiên, chỉ mới mấy ngày thôi mà cậu đã có thể thành thạo như vậy rồi sao?

  "Không ngờ đấy, mới qua có mấy ngày mà mày lái xe trông rành hơn nhiều rồi!"

  "Ơ hả... À..." - Izuku giật mình, cậu gãi gãi đầu giải thích - "Thì trong lúc Kacchan ở bệnh viện, tớ cũng không thể đi taxi hoài nên đã cố gắng để lái xe đó!"

  "Vậy sao, nhưng cũng mới qua mấy ngày mà mày đã trông rất thành thạo, giỏi đấy!" - Tôi nhướng mày đáp.

  "Ha ha..." - Izuku cười xòa nhìn tôi.

Mà dù sao thì cũng chỉ lời khen nhưng sao trông Izuku lại có vẻ chột dạ và lo lắng thế nhỉ, tôi có nói gì sai chăng?

Nhưng không để tôi có thời gian bận tâm, Izuku đã nhanh chóng khởi động xe và xuất phát. Xe lăn bánh đều đều trên đường, tôi gác tay lên cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn những tòa nhà cao lướt qua tầm mắt. Izuku thì dồn toàn bộ sự tập trung vào việc lái xe nên bầu không khí vô cùng im lặng, tôi cũng không muốn nói chuyện vào lúc này nên cũng chỉ tập trung nhìn ra bên ngoài.

Con đường này đối với tôi cũng khá thân thuộc, những kí ức về nó lần lượt gợi lên trong đầu tôi, đa phần đều là những lúc tôi làm nhiệm vụ đều đi qua những nơi này. Những sân thượng của những tòa nhà kia không có cái nào là tôi chưa nhảy qua, dùng làm bàn đạp để sử dụng những cú nổ và di chuyển đến những nơi tiếp theo. Những điều này khiến tôi có nhớ đến cả những lần mình sử dụng năng lực, những cú bộc phá mạnh mẽ và những trận nổ uy lực, tôi cứ vô thức nhớ đến chúng và cảm giác lòng bàn tay mình có gì đoa hơi ngứa ngáy, nóng rang.

Lách tách

Bất chợt, ánh sáng lóe lên và những cú nổ xuất hiện trong lòng bàn tay ngay sau đó khiến tôi giật mình không kịp phản ứng kêu lên một tiếng. Izuku đang lái xe nghe thấy tiếng tôi thì giật mình thắng gấp, xe dừng lại ở bên lề đường và may mắn là phía sau chúng tôi không có chiếc xe nào. Xe dừng lại và Izuku ngay lập tức quay sang sốt sắng hỏi tôi :

  "Kacchan, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

  "Tao... Tao không sao." - Tôi dần lấy lại bình tĩnh nhanh rồi xuâ tay - "Không sao, chỉ là tao có hơi lơ đễnh, mất kiểm soát chút thôi!"

Tôi đã giải thích lí do như vậy nhưng biểu cảm trên gương Izuku vẫn vô cùng bàng hoàng, dường như cậu còn đang lo lắng một chuyện nào đó hơn nữa. Giờ thì đến lượt tôi là người để tâm, tôi nheo mày nhìn cậu đang đờ người ra, đưa tay lên vỗ vai gọi mấy tiếng :

  "Này Izuku."

Tôi thấy vẻ giật mình hiện rõ trên gương mặt cậu, đôi mắt như vừa lấy lại được tiêu cự sau khi bị tâm trí đưa đi phiêu dạt đến một chân trời xa xăm. Hiện tại, người cần được lo lắng và quan tâm hơn là Izuku, không phải tôi. Tôi để ý thấy suốt mấy ngày qua, cứ hễ tôi có chút hành động vô ý nào đó thì y như rằng Izuku sẽ trở nên sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết, tôi không hiểu vì sao cậu lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy nhưng mỗi lần tôi hỏi đến là Izuku lại cứ lãng tránh đi giống như bây giờ.

  "Rốt cuộc có chuyện gì khiến mày lo lắng đến thế vậy? Izuku, nói tao nghe đi!"

  "A tớ... K-Không có gì đâu, chỉ là tớ cũng giật mình chút thôi cậu đừng lo!" - Izuku lại xua tay và lắc đầu, cười gượng gạo như bao lần.

  "Không sao cái gì? Đừng có giấu tao, rõ ràng là mày-"

  "P-Phải đi nhanh thôi, nếu chúng ta đậu xe ở đây lâu hơn sẽ bị mắng đấy!!" - Izuku nhanh chóng lãng đi lời tôi nói mà quay sang khởi động xe, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt cậu. Izuku không giỏi nói dối nên thậm chí việc tránh né cũng rất lộ liễu.

Nhưng vì chúng tôi đang trên đường và Izuku cũng khởi động xe rồi tiếp tục lái đi ngay sau đó nên tôi cũng không thể hỏi thêm nhiều được. Nhưng khi về nhà, chắc chắn tôi sẽ hỏi Izuku cho ra lẽ chuyện này.

Dù vậy thì đó cũng chỉ là dự định của tôi, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tính toán. Vừa về đến nhà, chúng tôi vừa chỉ mở cửa vào trong là điện thoại của Izuku đã ngay lập tức reo chuông inh ỏi buộc cậu muốn lơ đi cũng không thể lơ được. Izuku bắt máy và khi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện thì có vẻ như là một cuộc gọi công việc, đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp và cần Izuku ngay. Tôi thấy cậu chật vật đôi co một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài cách đồng ý, thành thật mà nói thì tôi đã quên mất công việc anh hùng có bản chất bận rộn thế nào cho đến khi thấy Izuku nghe điện thoại, có vẻ tôi đã nghỉ ngơi và chìm đắm trong khoảng thời gian đẹp đẽ này quá lâu đến mức quên mất cuộc sống của người bận rộn với công việc là thế nào.

Izuki thở dài, cậu muốn giúp tôi đem đồ nốt vào trong nhưng thấy bộ dạng như thế của cậu thì tôi liền bảo :

  "Thôi, mày bận việc thì đi đi, tao tự sắp xếp đồ được!"

  "Nhưng mà..."

  "Nhưng nhị cái gì, trông tao yếu ớt đến độ có mấy cái túi cũng không đem vào được à?" - Tôi cau mày nói.

  "K-Không phải..." - Izuku lắp bắp nói, nhìn tôi.

  "Không phải thì đi đi!" - Tôi xua tay bảo.

Cậu lo lắng nhìn tôi một lúc nhưng có vẻ như thấy được vẻ kiên quyết của tôi nên Izuku cũng không nán lại lâu, cậu chấp tay cúi đầu làm ra dáng vẻ xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo xe lăn bánh dài đi khuất tầm mắt, tôi cũng không nán lại lâu mà cũng quay gót vào nhà cùng với đống đồ lỉnh khỉnh.

Trở về nhà sau một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng tôi vẫn có cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi. Căn nhà quen thuộc mang đến cảm giác ấm áp nhưng cũng có gì đó khác lạ so với trong kí ức của tôi, dường như có điều gì đó khác nhưng tôi vẫn chẳng nhận ra nhưng khi đặt chân xuống bước đầu tiên trên sàn nhà, mọi thứ lại vô cùng mới mẻ. Tôi nghĩ là do lâu rồi mình không về nhà, ai đi xa cũng sẽ có cảm giác như thế thôi.

Tôi nhanh chóng đem đồ đạc trở về phòng mình, xếp chúng ra và treo những bộ quần áo đã giặt ủi thơm tho vào tủ. Làm xong mọi việc, tôi lại rảo bước đi dạo một vòng quanh nhà. Theo tôi nhớ thì thường những công việc trong nhà đa phần đều do tôi phụ trách, Izuku cũng có phụ giúp nhưng cậu lại khá vụng về nên cứ hay bị tôi mắng suốt, không biết khi tôi đã phải vắng mặt ở nhà lâu như vậy thì mọi thứ liệu có ổn hay không. Với suy nghĩ như vậy, tôi đi một vòng quanh nhà kiểm tra mọi thứ, thật bất ngờ là tất cả đều rất ổn.

Từ bàn ghế, chén bát, tủ giày hay những phòng khác những thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả nơi bình thường luôn lộn xộn và bừa bộn như một bãi chiến trường là phòng làm việc, nơi mà tôi luôn cằn nhằn cậu vì không bao giờ để các tài liệu ngay ngắn mà bừa ra sàn và trên bàn thì nay lại gọn gàng và ngăn nắp bất ngờ. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng Izuku đã dọn dẹp vào hôm trước để khi tôi về sẽ không cằn nhằn nhưng khi tôi kiểm tra kĩ thì tài liệu rõ ràng không chỉ mới được cất gọn đây, có những nếp gấp đã dính vào nhau ở các trang giấy và số ngày tháng của tài liệu cũng được sắp xếp theo trật tự rõ ràng, đây không phải là việc mà chỉ trong một thời gian ngắn có thể làm được.

  "Có vẻ như nó đã chịu sửa đổi cái tính cẩu thả để đồ bừa bãi của mình rồi nhỉ?!" - Tôi cảm thán khi nhìn quanh căn phòng ngăn nắp, cảm giác có gì đó trống vắng dâng lên.

Không hiểu sao từ lúc xuất viện cho đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân có những cảm xúc kì lạ. Kí ức thì lẫn lộn, những giấc mơ khó hiểu nhưng chân thực, như thể đó không phải là một giấc mơ mà tôi thực sự đã trải qua nó, thậm chí đôi lúc nó còn khiến tôi cảm nhận được rõ ràng hơn cả hiện thực. Tôi đã nghĩ đây có thể là do hậu di chứng sau bệnh của tôi nhưng biểu hiện giấu diếm của Izuku khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về kết luận của mình, tôi không chắc liệu còn điều gì khác mà tôi bỏ qua hay không.

  "Về mình phải hỏi nó cho rõ mới được, thằng ngố đó... Izuku, rốt cuộc mày đang giấu tao chuyện gì?"

...

Tôi mang theo những thắc mắc đó đến cả vào lúc nấu ăn, món ăn cho bữa tối nay là katsudon - món mà Izuku thích nhất và luôn miệng tắm tắc khen tay nghề của tôi tuyệt như thế nào mỗi khi tôi nấu món này cho cậu. Tôi biết phần nào cũng vì đây là món ăn yêu thích nên Izuku có chút thiên vị, thật ra những món khác cũng luôn khiến cậu bày ra vẻ mặt thỏa mãn mỗi khi ăn nhưng chỉ có katsudon là khiến Izuku vui sướng nhất, hệt như một đứa con nít vậy. Nghĩ đến điều này lại khiến tôi bất giác cười khì.

Lạch cạch

  "Tớ về rồi đây!"

Tiếng Izuku truyền từ phía hành lang vào, cái giọng nghe ra được cả sự mệt mỏi và uể oải rõ ràng, có vẻ như hôm nay là một ngày rất bận rộn đối với cậu. Tôi lau vội tay vào tạp dề và đi ra đón Izuku như bình thường, khi vừa đến nơi thì điều đầu tiên đập vào mắt tôi là dáng vẻ liêu xiêu có thể đổ rạp bất cứ lúc nào của Izuku. Tôi nhanh chân đi đến và đỡ được lấy cậu, Izuku lúc này hệt như một con mèo đã tìm được chỗ dựa quen thuộc liền an tâm mà thả lỏng toàn bộ người, cảm nhận được sức nặng đang lớn dần trong tay, tôi cười khẽ.

  "Mày về rồi."

  "Ừm, tớ về rồi nè Kacchan." - Izuku thì thầm đáp.

Tôi vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ kéo dài và tôi đã nghe Izuku đề cập về nó trong khoảng thời gian cậu thăm tôi, cũng chính vì nó nên Izuku đã không thể ở bên tôi được lâu mà phải nhanh chóng rời đi để tiếp tục làm việc. Bây giờ thì có vẻ như mọi việc đã xong xuôi nhưng bên cạnh đó thì nó cũng khiến thể lực Izuku bị bào mòn và đạt đến giới hạn, nhìn đôi mắt híp lại vì mệt mỏi của cậu khiến tôi xót xa không thôi. Tôi cẩn thận cởi dây balo của Izuku ra để cậu nhẹ vai đi rồi khẽ vỗ vỗ lưng cậu, bảo :

  "Đi tắm rồi ra ăn cơm, tao chuẩn bị nước ấm trong bồn cho mày rồi đấy!"

  "Ừm..." - Mặc dù nói vậy nhưng Izuku vẫn không di chuyển một chút nào cả.

Tôi thở hắt ra một hơi bất lực, dù điều này rất đáng yêu nhưng nếu tắm khuya quá thì sẽ khiến Izuku bị bệnh mất. Tôi vội đặt balo sang một bên dựa vào tường, tôi sẽ đem chúng đi cất sau và trước mắt thì tôi sẽ giải quyết "con sâu ngủ" này trước. Bế thốc Izuku lên nhưng không hề có sự phản kháng nào, thậm chí Izuku còn ôm chặt tôi hơn và dụi đầu vào vai tôi như để tìm một nơi thoải mái nhất, thở khì một tiếng, tôi nhanh chóng ôm cậu đi vào trong.

Một lúc sau, Izuku cũng đã dần tỉnh táo lại và biểu lộ rõ sự thoải mái trên mặt khi được đắm mình trong bồn tắm. Trong lúc đợi Izuku thì tôi đi chuẩn bị thức ăn ra bàn, nhìn món những món ăn thơm phức, nóng hổi và ngon miệng trên bàn khiến tôi phải tự cảm thán trong lòng về tài nghệ của bản thân một chút.

  "Oa mùi thơm quá..."

Khi món ăn vừa dọn ra cũng là lúc Izuku vừa bước vào phòng bếp và ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu và xem xét một lượt, quần áo gọn gàng sạch sẽ, biểu cảm thoải mái, dáng vẻ mệt mỏi và uể oải lúc đầu đã không còn khiến tôi hài lòng gật đầu. Izuku đi đến, tôi đưa tay chạm lên gương mặt mềm mại của Izuku, vuốt nhẹ qua những đốm tàn nhang và chạm vào quầng thăm mắt nặng trĩu mệt nhoài, bao nhiêu mệt mỏi đều có thể đong đếm dễ dàng. Tôi mím môi, có chút xót xa nói :

  "Quầng thâm mắt mày nhiều hơn rồi, Izuku."

  "Vì mấy ngày nay tớ thức đêm nhiều mà,  do hành động của những tên tội phạm lần này không rõ ràng nên phải thường xuyên theo dõi! Không sao đâu, tớ cũng quen nhiều rồi..." - Izuku dường như rất thích những cái vuốt ve của tôi nên cậu cứ dụi dụi vào lòng bàn tay tôi suốt.

  "Quen cái gì chứ, không được quen, hại sức khỏe đấy!" - Tôi càu nhàu mắng cậu, vừa thương vừa giận.

  "Tớ biết rồi..." - Izuku thủ thỉ đáp, môi khẽ cong lên.

Tôi thở dài rồi xoa xoa bên má Izuku một lúc như một cách an ủi, dáng vẻ nũng nịu này của cậu khiến tôi muốn giận cũng không giận nỗi. Tôi bảo Izuku nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn trước khi món ăn nguội mất, cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế và tôi cũng ngồi ngay đối diện với Izuku. Khi nhìn thấy món ăn mình yêu thích, tôi đã nhìn thấy ánh mắt cậu sáng bừng lên trong khoảnh khắc và tôi đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc của Izuku trông như thế nào khi cậu ăn katsudon, sẽ giống như bao lần khác và tắm tắc khen tôi rối rít. Nhưng phản ứng sau đó của cậu lại khiến tôi rất kinh ngạc, Izuku ăn rất bình tĩnh và nhai rất lâu, rồi đột nhiên hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má cậu.

Tôi hốt hoảng trước phản ứng không lường trước được này, vội vàng đứng dậy và đi qua bên cạnh kiểm tra, tôi loay hoay hỏi :

  "Này mày không sao chứ? Sao lại khóc? Mày đau ở đâu hả?? Hay món ăn có vấn đề gì rồi?!" - Tôi nâng mặt Izuku lên rồi lại quay sang kiểm tra thức ăn trong bát.

  "K-Không phải đâu..."

Izuku sụt sịt kéo tay tôi, những giọt nước mắt vẫn lăn dài và rơi rớt xuống cằm cậu, những giọt nước mắt nóng hổi trượt theo tay tôi. Tôi xoa xoa gạt đi những giọt nước mắt lăn dài kia, cố gắng tự trấn an bản thân bình tĩnh lại rồi hỏi :

  "Vậy thì sao mày lại khóc?"

  "Chỉ là... Ừm, chỉ là món katsudon hôm nay ngon quá!" - Cậu mỉm cười đáp.

Vì ngon quá nên mới khóc sao?

Tôi nheo mày, rõ ràng đây là một lí do mà dù là trẻ con nghe thôi cũng thấy vô lí. Rõ ràng Izuku đang nói dối tôi, một lần nữa cậu lại đang cố gắng che giấu gì đó không muốn tôi biết. Tôi nghiến răng, có chút tức giận, tôi gằn giọng hỏi :

  "Rốt cuộc có chuyện gì mà mày không muốn cho tao biết vậy, Izuku?"

  "Chuyện... Chuyện gì chứ?! T-Tớ có giấu Kacchan chuyện gì đâu??!" - Tôi thấy vẻ mặt cậu thoáng kinh ngạc cùng nụ cười gượng gạo, rõ ràng là cậu đang lo lắng và chột dạ khi nghe tôi hỏi.

  "Đừng có làm ra vẻ không biết gì, mày đang nói dối! Từ lúc trong xe mày đã như thế rồi, rõ ràng là mày đang có chuyện gì đó. Nói nhanh, trước khi tao không còn đủ kiên nhẫn!" - Tôi hầm hừ nhìn cậu, trong lời nói có thêm chút đe dọa để khiến Izuku biết sợ mà khai.

  "T-Tớ... Thật ra..."

Tôi thấy vai cậu khẽ run lên, những ngón tay bầu víu vào vải quần, kéo chúng trở nên nhàu nhĩ. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Izuku, tôi càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình nhưng đồng thời tôi cũng không muốn khiến cậu thấy sợ hãi trước mình, tôi thở nhẹ ra một hơi để bình tĩnh rồi đặt tay lên vai cậu, vỗ về nhẹ nhàng an ủi :

  "Mày bình tĩnh đi, tao xin lỗi, tao có hơi giận nên nói có hơi quá với mày."

  "Không... Không phải đâu, tớ mới là người nên xin lỗi cậu mới đúng! Thật ra thì, đáng lẽ ra tớ nên nói chuyện này cho cậu biết sớm hơn chứ không nên giấu Kacchan như vậy." - Izuku ngay lập tức phản bác lại và nắm lấy tay tôi, gấp gáp thú nhận.

  "..." - Tôi không đáp, im lặng nhìn cậu như một câu trả lời rằng tôi đang chờ đợi những gì cậu sắp nói.

Izuku cũng hiểu rõ, chỉ thấy mắt cậu đảo đi vài lần, môi mím lại rồi lại thở ra, sau một lúc thì có vẻ như Izuku đã lấy được đủ bình tĩnh nên lúc này cậu mới bắt đầu cất giọng nói. Giọng cậu lắp bắp, nói nhỏ :

  "Thật ra thì... Ừm, chuyện này liên quan đến tình trạng sức khỏe của Kacchan. Bởi vì tớ sợ cậu sẽ lo lắng nên đã không nói, tớ định sẽ theo dõi trước đợi đến khi nào tình hình ổn thỏa rồi thì mới nói cho Kacchan biết! Mới vì cậu mới hồi phục nên tớ không muốn cậu phải lo lắng nhiều thêm."

Izuku lo lắng nói ra lí do, vô cùng dè chừng nhìn tôi nhưng thành thật thì tôi vô cùng bất ngờ với lí do mà Izuku đã cố gắng che giấu, mới vài phút trước thôi tôi còn nghĩ rằng chắc chắn đây là chuyện gì rất hệ trọng nên cậu mới nhất quyết không muốn nói cho tôi nghe nhưng hóa ra, mọi thứ không hề nghiêm trọng như những gì tôi đã tưởng tượng. Nhìn dáng vẻ trốn tránh của Izuku, tôi chỉ có thể hở hắt ra một hơi rồi chủ động nắm lấy tay Izuku, xoa xoa trấn an, bảo :

  "Nếu chuyện chỉ là thế thì mày có thể nói cho tao biết ngay từ đầu mà. Izuku, đừng nghĩ quá nhiều, có chuyện gì thì cứ nói cho tao biết, nếu là chuyện khó khăn thì tao với mày có thể cùng nhau ngồi lại và cùng suy nghĩ cách giải quyết. Chỉ cần mày tin tưởng tao là được!"

  "Kacchan..."

  "Tao vẫn luôn ở ngay cạnh mày thôi!" - Tôi xoa xoa mu bàn tay Izuku, trấn an cậu, mong cậu đừng quá lo lắng.

Tôi cảm thấy những ngón tay cậu cũng dần siết chặt lấy tay tôi, đôi mắt của cậu cũng dần sáng lên khi nhìn tôi, có vẻ như suốt thời gian qua cậu đã phải đắng đo rất nhiều về chuyện này. Tự dưng nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy có lỗi với Izuku vì ban nãy chưa biết gì mà đã nổi giận với cậu. Tôi vuốt nhẹ bên gò má Izuku, xoa xoa chỗ khóe mắt có hơi đỏ lên vì ban nãy khóc :

  "Xin lỗi, Izuku."

  "Kacchan không có lỗi mà, cậu đừng xin lỗi thế!" - Izuku áp lên tay tôi, cười xòa nói.

  "Tao đã nổi giận với mày đấy!" - Tôi cũng bất giác mỉm cười nhìn cậu.

  "Do tớ đã sai mà, nếu tớ là Kacchan tớ cũng giận đó. Tớ xin lỗi!"

  "Mày thật tình... Ngu ngốc hết nói!"

  "He he."

Sau đó Izuku đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, cậu nói bác sĩ bảo rằng dù tôi đã bình phục nhưng có thể vì những gì đã xảy ra lúc tôi bệnh nên nó cũng vẫn còn ảnh hưởng lên những hoạt động khác của tôi và sẽ mất một thời gian để tôi thích nghi lại. Việc tôi mất kiểm soát quirk vào chiều nay cũng là một trong số đó. Nó không nguy hiểm nhưng lại rất phiền phức, giống như là tôi đang cố gắng tập viết lại từ đầu vậy. Nhưng cũng không hẳn là sẽ tốn nhiều thời gian vì dù gì thì tôi cũng vẫn còn nhớ cách thức mình sử dụng những tuyệt chiêu cho quirk và chắc hẳn chỉ cần tôi tìm lại được cảm giác cũ thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Chúng tôi cứ nói với nhau thêm mấy câu như thế rồi mới quay trở lại bữa ăn. Chắc là vì mối bận tâm đã được giải tỏa nên tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đâu đó tận sâu trong mình, vẫn có gì đó khuất mắt khiến tôi khó chịu mà không thể giải thích nỗi.

...

  "Katsuki, đem cà phê ra cho khách thì cậu phải cười lên chứ, không là người ta đánh giá thấp cho quán mình đấy!"

  "Katsuki, mày làm xong bài tập nghiên cứu được giao cho chưa?"

  "Ê, tối nay đi ăn lẩu không mày? Tao đãi."

  "Deadline lần này sớm quá đi, tao vẫn chưa xong nữa... Haizz, chắc trễ hạn mất rồi! Mày thì sao?"

  "Món này thật sự cay quá! Sao mày có thể ăn được vậy? Phùuu"

  "Nếu lịch làm việc có trùng với lịch học thì cậu phải nói tôi biết nhé, đừng cố gắng quá sức, mẹ cậu sẽ lại mắng đấy!!"

  "Tôi thấy cà phê này cũng ổn mà, đâu có ngọt quá như lời cậu nói chứ..."

  "Katsuki..."

  "Bakugo..."

  "Katsuki..."

  "KATSUKI!!!"

  "A!"

Tôi giật mình ngồi bật dậy, tỉnh giấc khỏi cơn mơ mà người tôi như muốn rã ra. Mồ hôi đổ ướt lưng và trán, hơi thở nặng nhọc, tầm nhìn mơ hồ mất một lúc lâu mới rõ ràng trong bóng tối. Từng hơi thở lấy vào đều như nghẹn lại ở cổ họng, tôi nuốt khan xuống vài lần mới thấy đỡ hơn nhưng cảm giác mệt nhoài và rã rời khiến tôi không thể ngồi lâu thêm, tôi lại ngã bịch xuống giường. Lại là những giấc mơ đó, tôi thầm nghĩ về khi gác tay qua trán sau khi đã bình tĩnh lại và nhịp tim cũng đã đập nhịp nhàng lại như thường, dạo này tôi cứ hay mơ lập đi lập lại như vậy và sự chân thật cao đến mức lần nào cũng khiến tôi rùng mình.

Liệu đây có phải là một điềm báo gì không nhỉ? Tôi mơ hồ ngẫm nghĩ nhưng đầu óc chỉ còn là một mảng trắng xóa, cuối cùng vẫn lâm vào bế tắc, rốt cuộc những giấc mơ đó là gì?

  "Chết tiệt, khó nghĩ quá..." - Tôi lầm bầm càu nhàu rồi tôi lại thuận tay dò dẫm ở bên cạnh.

Thường thì tôi sẽ ôm Izuku ngủ, cảm giác như vậy rất thoải mái và an tâm, cậu cũng nằm ngay bên cạnh tôi nhưng lần này tôi lại không động trúng vào gì ngoài phần nệm trống. Tôi ngay lập tức quay phắt sang nhìn, bên cạnh tôi thật sự không có ai cả, Izuku không có ở đây.

  "Izuku..."

Ngay lập tức, tôi ngồi bật dậy và tìm kiếm xung quanh cho đến khi ánh mắt tôi lướt qua hình bóng cậu ở bên ngoài ban công. Trái tim nặng trĩu vì nỗi sợ cũng dần được giải tỏa, cả người cứng đờ của tôi cũng dần thả lỏng đi, tôi không biết nửa đêm Izuku lại ra ngoài đó làm gì nhưng nhờ có ánh trăng lờ mờ bên ngoài mà tôi mới thấy được đôi chút hành động của cậu. Tôi thấy Izuku đang giơ tay áp lên vào bên cạnh tai, dường như là đang nghe điện thoại nhưng vì khoảng cách khá xa nên tôi không nghe rõ được cậu đang nói gì, nói chuyện với ai.

Tôi có chút tò mò nên định đi xuống và tiến đến hỏi chuyện nhưng thật kì lạ...

Cả người tôi không còn chút sức nào.

Tôi vẫn cảm nhận được nhưng dù cố gắng mấy, tôi vẫn không thể cử động dù chỉ là di chuyển một ngón tay.

  'Chuyện quái gì thế này?! Sao mình lại...'

Tôi nhăn mày, gắng sức cố gắng cử động nhưng dù có cố đến mức nào thì cả người tôi vẫn bất động như cũ, như thể rằng đây không phải là cơ thể của tôi. Nhưng sau một lúc, tôi bỗng cảm thấy hơi choáng váng, tầm nhìn phía trước của tôi bắt đầu quay cuồng và mờ mịt, cảm giác quen thuộc này khiến tôi không thể nhầm lẫn đi đâu được rằng chắc chắn bản thân lại sắp bất tỉnh lần nữa.

  'Chết tiệt, rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ?!!'

Tôi không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình, sự bất lực khiến tôi như muốn phát điên lên vì không thể làm gì được nhưng rốt cuộc thì ý thức của tôi vẫn đang dần biến mất. Trước khi tầm nhìn của bản thân hoàn toàn lại rơi vào mờ mịt, tôi chỉ kịp nhìn qua Izuku đứng ở kia, tôi rất muốn gọi cậu nhưng lại không thể, chỉ có thể nhìn bóng dáng cậu mờ dần, đột nhiên truyền đến bên tai tôi là giọng cậu cùng tên một ai đó :

  "Nhưng Rachel à, việc đó..."

Rachel?

Cái tên này, nghe quen quá...

____________

26.12.2023

bốn;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co