Truyen3h.Co

KatsuIzu · Tìm.

năm.

toomoe_ee


Giấc mơ có thể là điềm báo cho một điều gì đó. Hoặc nếu bạn cảm thấy nó quá chân thật, tốt nhất nên xem xét lại rằng mình có đang đúng là ở hiện thực hay vẫn còn đang lạc trong mơ.

Đó là điều tôi đã nhớ lại sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng. Với ánh nắng vàng chói xuyên qua cửa sổ, len mình vào kẻ hở nhỏ xíu của tấm vải màn che không kín và trùng hợp đi ngang qua mắt tôi, thiêu đốt khiến lớp da mắt tôi nóng rát buộc phải thức dậy. Điều đầu tiên khi tôi mở mắt ra là ngồi bật dậy và nhìn dáo dác xung quanh với tâm trạng nghi hoặc vì cảm giác đột ngột bất tỉnh và cơ thể cứng đờ như cây hôm qua vẫn còn động lại trong tâm trí tôi. Nhưng khi nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng, xung quanh không có gì bất thường và tôi cũng đã cử động được, cảm nhận được từng khớp tay có thể di chuyển và thêm một việc khác biệt với hôm qua là bên cạnh tôi lần này, có Izuku.

Khuôn mặt khi ngủ say của cậu rất yên bình và thư thái, cả tiếng thở đều và lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng cũng khiến tôi bỗng chốc thấy nhẹ lòng đi. Nếu trong tôi đang bị giăng đầy mây đen và một cơn bão đang cuồn cuộn nổi lên khuấy động cả một biển trời thì Izuku chính là mặt trời xuất hiện và giúp tôi đẩy lùi cơn bão đó đi, trả lại tôi một bầu trời yên ả và ấm áp trong ánh dương. Sự xuất hiện của Izuku có ý nghĩa rất lớn với tôi, khi nhìn thấy gương mặt của cậu, trái tim rộn ràng trong lo lắng của tôi ngay lập tức được trấn an. Mà có thể là vì thấy sự xuất hiện của cậu ở đây nên tôi mới có thể chắc chắn rằng mình không kẹt ở trong một giấc mơ nào đó.

Buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, tay tôi bất giác đưa lên và chạm nhẹ vào những lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu chúng, cảm giác mềm mại mượt mà khiến tôi cứ muốn giữ chúng mãi. Tôi vén chúng ra sau tai Izuku theo thói quen và hành động này lại vô tình đánh thức cậu. Izuku khẽ cựa mình, tiếng rên rỉ nhỏ xíu truyền ra từ cổ họng và mắt khẽ nheo lại rồi chầm chậm mở ra. Cậu mơ màng nhìn tôi, giọng mũi khàn khàn của người mới thức giấc cất lên :

  "Kacchan, cậu dậy rồi hả..."

  "Ờ." - Sẵn giọng, tôi đáp - "Tao mới dậy vừa nãy thôi."

Khoảng hai phút trôi qua với cái vươn vai tại chỗ khi đang nằm, Izuku nhanh chóng lòm còm ngồi dậy và lúc này tôi mới nhận ra đầu cậu bù xù, rối tinh như một cái tổ rơm. Hai mắt cậu díp lại, cố gắng mở to nhưng mất rất nhiều thời gian. Tôi phì cười, vẻ mặt ngái ngủ của Izuku khiến tôi thấy cậu đáng yêu, thật kì lạ nhưng khi yêu thì chắc ai cũng thế.

  "Oáp... Mà Kacchan hôm qua ngủ có ngon không? Cậu không thấy mệt mỏi hay đau nhức chỗ nào chứ?" - Izuku hỏi khi tôi đang chỉnh lại mái tóc bù xù giúp cậu cho gọn đi phần nào. Và trông cậu cũng có vẻ rất tận hưởng việc này.

  "Không, tao thấy bình thường còn ngủ thì..." - Ngay khi tôi chỉnh lại phần tóc cuối cùng chỉa ra vào nếp thì tôi cũng vừa nhớ đến chuyện hôm qua.

Chắc hẳn biểu cảm lúc đó của tôi phải nghiêm lắm vì Izuku đã ngay lập tức tỉnh táo lại ngay dù mới phút trước trông cậu vẫn còn mơ màng lắm. Tôi hỏi Izuku ngay lập tức :

  "Hôm qua vào lúc nửa đêm, tao đã thấy mày nghe điện thoại ngoài ban công. Izuku, lúc đó tao có hơi... Mệt nên tao không rõ tao có nhầm lẫn không nhưng tao đã thấy mày nói chuyện bên ngoài đó và nhắc đến cái tên “Rachel”. Nghe kì quặc nhưng tao lại thấy cái tên này rất quen, người có tên đó đã nói chuyện điện thoại với mày là ai vậy? Tao có quen người đó không?"

  "À ừm..."

Tôi thấy vẻ mặt Izuku ngay lập tức chuyển sang lo lắng, ánh mắt dáo dác liếc sang hướng khác. Trông cậu rất chần chừ và ngại ngần, dường như Izuku đang suy xét liệu có nên nói cho tôi nghe hay không. Chuyện này chẳng khác gì hôm qua cả, cậu lại muốn giấu tôi chuyện gì đó và mặc dù rõ ràng là hôm qua hai đứa đã nhất trí sẽ tin tưởng lẫn nhau nhưng rõ ràng Izuku vẫn có nhiều chuyện giấu tôi. Nếu đây là một chuyện riêng tư thì tôi sẽ không can thiệp quá sâu nhưng tôi ghét thái độ ấp úng và lảng tránh đó, dù cho thế nào tôi cũng phải hỏi cho rõ ràng.

  "Izuku." - Tôi gằn giọng và khiến cậu giật mình - "Hôm qua chuyện như vậy mà giờ mày vẫn còn muốn giấu tao tiếp sao?"

  "Không... Không phải đâu! Kacchan trông đáng sợ quá..."

Izuku xua xua tay, lắp bắp nói, ánh mắt nhìn tôi đầy e dè. Tôi sực giật mình, vò vò tóc mình, tôi cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh và kiềm chế lại. Thú thật thì dạo gần đây tôi cứ hay mất bình tĩnh, khó kiểm soát và cứ luôn nôn nóng. Giống như hôm qua vậy, khi mà tôi chưa suy xét kĩ càng chuyện gì thì đã nổi giận với cậu. Tôi không muốn làm tổn thương Izuku. Hít sâu vào một hơi rồi thở ra, tôi nắm lấy tay Izuku, xin lỗi trước :

  "Xin lỗi, tao không cố ý nổi giận khiến mày sợ. Chỉ là tao... Tch, dạo này tao không hiểu sao mình có hơi mất bình tĩnh, có mấy chuyện kì lạ cứ khiến tao thấy không đúng nên rốt cuộc tao đã trở nên bực mình vì tao không biết rốt cuộc đó là chuyện gì!" - Tôi giải thích cho Izuku nghe.

  "Kacchan à..." - Izuku nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng bảo - "Đừng tự trách mình mà. Đây cũng là do lỗi của tớ, đáng lí ra từ đầu tớ nên nói rõ ràng chuyện về tình hình bệnh của cậu, vì tớ che dấu nên mới khiến chuyện thành ra thế này, tớ xin lỗi Kacchan. Nhưng mà lần này cậu an tâm, chuyện này tớ và cậu chúng ta đều biết đó!"

Chuyện mà cả tôi và Izuku đều biết? Tôi khó hiểu nhìn cậu, rốt cuộc ý của Izuku là gì.

Izuku chỉ nhìn tôi cười rồi bảo :

  "Cậu nhớ không? Cái người tên Rachel mà cậu hỏi tớ, cậu cũng biết con bé đó!!"

  "Hả?!" - Tôi kinh ngạc nhìn cậu. Không nhầm chứ, tôi cũng biết người đó sao? Nhưng tôi thật sự không nhớ một chút gì hết.

À thì cái tên Rachel đúng là có gì đó rất quen thuộc với tôi nhưng về người sở hữu nó thì tôi không chắc.

  "Trông mặt Kacchan thế kia chắc là cậu không nhớ rồi, mà cũng phải thôi vì lần cuối cậu gặp con bé là cách đây khoảng sáu năm về trước mà và lúc đó thì tên của con bé cũng không phải là Rachel!" - Izuku điềm giọng nói.

  "???"

Lại thêm hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi thực sự không hiểu Izuku đang đề cập về chuyện gì và mình hoàn toàn quên mất về cô bé có tên “Rachel” nhưng ban đầu lại không phải “Rachel” kia. Một mớ bồng bông rối rắm, tôi nghĩ khi càng thấy câu chuyện này trở nên khó hiểu, hẳn một phần là bởi vì tôi không nhớ chút gì nên nó mới trở nên rắc rối như thế. Tôi định hỏi Izuku thêm nhưng cậu đã ngăn tôi lại trước bằng cách quay người, đi xuống giường và nói :

  "Chúng ta cũng không thể ngồi trên giường nói chuyện mãi được, chắc sẽ trưa luôn mất. Phải đi ăn sáng thôi, hôm nay tớ sẽ là người nấu nhé!"

  "Này khoan đã Izu-"

  "Tớ sẽ nói tiếp về nó trong lúc chúng ta ăn sáng, dù muốn nghe chuyện thì cũng cần phải có đủ sức thì mới nghe được chứ!"

Tôi không có lời nào để phản bác.

Dù sao thì bữa sáng cũng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày không thể bỏ qua và Izuku cũng phải đi làm nên cũng phải mau chóng chuẩn bị cho kịp giờ với một bữa sáng đầy đủ bổ sung năng lượng và dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì điệu bộ thoải mái của cậu cũng khiến sự gấp gáp của tôi hạ xuống, ban đầu tôi đã tự nghĩ đây là một chuyện nghiêm trọng nhưng có vẻ như không phải thế. Dù sao thì Izuku cũng không có ý định giấu diếm và lờ đi như lần trước nên tôi cũng không cần phải vội vã và nặng nề làm gì, tốt nhất là nên như vậy.

  "Hôm nay tớ không cần phải đi làm."

Izuku nói khi đang lật trứng chiên trong chảo, âm thanh xì xèo và lộp bộp của dầu bắn bao quanh. Tôi ở bên cạnh để bày dĩa ra và đồng thời cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu sau khi cậu vừa dứt câu đó, rõ ràng là thế vì tôi chưa từng nghe Izuku đề cập đến chuyện này vào hôm qua. Hoặc là cậu không có cơ hội để làm vậy vì đã có nhiều thứ xảy ra mà, có thể Izuku đã quên béng nó đi cho đến sáng hôm nay và tôi khá tò mò về lí do. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Izuku cũng đã giải thích ngay sau đó :

  "Là vì ngày hôm qua tớ đã giải quyết xong nhiệm vụ quan trọng nhất trong tháng này, tội phạm cũng đã được tóm gọn nên không còn việc gì phải lo lắng nữa. Điều tớ cần làm tiếp là viết báo cáo và có thể làm nó ở nhà nên tớ đã quyết định thế!" - Izuku xúc miếng trứng chiên lên và để nó vào chiếc dĩa tôi đặt bên cạnh rồi tiếp tục chiên thêm xúc xích.

  "Ra vậy." - Tôi gật gù khi có được câu trả lời.

  "Với cả hôm nay tớ cũng có hẹn nữa!" - Izuku nói thêm vào khi tay đang đảo đều những miếng xúc xích cắt lát để chúng không bị cháy trong chảo.

  "Có hẹn? Với ai thế? Mày sẽ ra ngoài à?" - Một loạt câu hỏi được bật ra trong miệng tôi ngay sau đó. Tôi với tay lên tủ lấy bịch cà phê ra, tiện tay lấy thêm hai chiếc cốc thường dùng mọi ngày được úp ngược trên khay xuống, nhưng chỉ có tôi là uống cà phê còn Izuku thì đương nhiên là sữa tươi ít đường sau khi được hâm lại trong lò vi sóng.

Izuku không thích vị đắng của cà phê cho lắm, cậu không ghét nhưng nếu được chọn thì sữa tươi ít đường sẽ là lựa chọn ưu tiên và yếu tố về dạ dày cũng là một trong số điều ngăn cản Izuku thưởng thức cà phê vào mỗi sáng. Tôi lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra và đổ vào cốc của cậu sau khi đã làm cà phê trong cái pin. Khi tôi đang điều chỉnh thông số phù hợp của lò vi sóng để hâm nóng sữa thì Izuku cũng cất tiếng :

  "Tớ có hẹn với một người quen thôi, người đó đến đây để thăm chúng ta nên tớ không cần phải đi ra ngoài. Mà thật ra thì Kacchan cũng quen biết người đó đấy!" - Izuku cười đầy ẩn ý nhìn tôi.

Hình như mấy ngày nay Izuku rất thích trò đánh đố tôi. Cậu gây cho tôi những tò mò và sau đó chốt hạ nó bằng một câu trả lời mập mờ, như kiểu cậu đẩy tôi vào một vùng đầy sương mù và bắt tôi phải về đích mà không được cầm theo đèn, đuốc lửa hay bất cứ ánh sáng nào. Tôi không thích kiểu vòng vo như thế, tôi muốn chuyện nào ra chuyện đó và một câu trả lời rõ ràng đầy đủ, những câu trả lời đánh đố và nửa vời thế này làm tôi mất kiên nhẫn. Nhưng Izuku lại trông không có vẻ gì là lo lắng cả, thậm chí trông cậu còn rất vui vẻ và tận hưởng.

Liệu tôi có thể hiểu rằng đây là một trong cách Izuku trả thù việc tôi hay chọc ghẹo cậu không?

Sau cùng thì tôi không thể gặn hỏi Izuku thêm bất cứ điều gì, tôi thở dài và từ bỏ để đợi đến khi Izuku tự mình trả lời. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn với bữa sáng là bánh mì nướng, trứng chiên ốp la và xúc xích chiên thơm phức, còn có vài lá cải xà lách đi kèm. Tôi nhấp một ngụm cà phê trước rồi mới bắt đầu ăn từ bánh mì nướng, trong lúc ăn thì tôi vẫn không quên để ý Izuku vì tôi đang chờ đợi câu trả lời về người hôm nay sẽ đến là ai và còn cả chuyện trước đó nữa. Tổng cộng là có hai người đang là ẩn số lớn trong đầu tôi.

Trái ngược với sự chờ đợi mòn mỏi trong nôn nóng của tôi thì Izuku trông rất từ tốn và thưởng thức bữa sáng. Tôi rất muốn hối thúc Izuku cho mình câu trả lời nhưng khi nghĩ lại rằng đây cũng là một trong những ngày nghỉ của cậu thì tôi lại thôi. Công việc của tôi cũng là anh hùng nên tôi hiểu rất rõ khoảng thời gian được nghỉ ngơi quý báu như thế nào, hiếm lắm mới có cơ hội nên tốt nhất là tôi cũng phải để Izuku tận hưởng nó một cách đúng nghĩa, tôi không thể bắt cậu phải xoay vòng quanh mình mãi được. Tôi nghĩ là mình nên suy nghĩ về điều khác, ví dụ là về trạng thái lạ lùng vào đêm qua của tôi.

Tôi đã nghĩ là do mình quá mệt mỏi nhưng rõ ràng là trạng thái tinh thần lẫn sức khỏe tôi hôm qua hoàn toàn ổn định và tỉnh táo, tôi không nghĩ đó là do mệt mỏi gây ra và nó khiến tôi nhớ tới mấy giấc mơ kì quái của mình. Nếu để ý kĩ thì lần nào mơ về nó hoặc vô tình là vài kí ức lạ lùng trỗi dậy trong đầu mang theo cảm giác chân thực thì tôi đều hoặc là ngất xỉu hoặc là đau đầu, choáng váng. Đây có phải là biểu hiện của một bệnh nào đó không? Hay là vì tôi đang dần có thêm tuổi? Hoặc đây cũng là ảnh hưởng từ bệnh tôi vừa hồi phục - mệt mỏi do làm việc quá độ. Mà ước gì là tôi có thể nhớ rõ về những giấc mơ kia hơn, mỗi lần trở nên tỉnh táo trở lại thì những giấc mơ trước đó có hơi rõ ràng đều hoàn toàn mờ mịt, tôi xoa cằm ngẫm nghĩ.

  "Hình như Kacchan rất tò mò về người đó nhỉ, có vẻ tớ đã khiến Kacchan để tâm đến một chuyện khác nhiều hơn so với việc ăn uống rồi ha?!"

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Izuku bất ngờ lên tiếng. Tôi ngẩng đầu dậy nhìn cậu, bắt gặp ngay cậu đang che miệng cười khúc khích, rõ ràng là cậu đang rất tận hưởng việc tôi bối rối trong sự tò mò bởi cách nói chuyện úp úp mở mở của cậu. Tôi cau mày, bất mãn nhìn cậu. Izuku ngay lập tức nhận ra biểu cảm không vui của tôi, cậu ngay lập tức lên tiếng an ủi, trấn an :

  "Thôi mà thôi mà, tớ sẽ nói cho Kacchan biết người sẽ đến nhà chúng ta hôm nay là ai bây giờ!"

  "Tốt nhất là nên thế."

Tôi đáp và gần như ngay lập tức đá văng vấn đề mình vừa nghĩ ra sau đầu. Đương nhiên, vì so với một chuyện nghĩ mãi không có câu trả lời và một chuyện có câu trả lời nằm ngay trước mắt thì khỏi phải hỏi cũng biết tôi sẽ chọn bên nào. Tôi tập trung chờ đợi câu trả lời của Izuku, cậu e hèm vài tiếng rồi nói với kiểu làm ra vẻ thần bí và chậm rì để tăng thêm phần hồi hộp :

  "Người đó... Chính là..."

Và cái trò này chỉ càng khiến tôi thêm bực mình. Tôi cau mày, dùng hạ sách cuối cùng.

  "Trong ba giây nữa mà mày không trả lời nhanh gọn cái tên đó ra thì trong ba tháng tới sẽ không có săn mô hình gì nữa cả!"

  "... Đó là All Might."

Đấy, thế có phải nhanh hơn không?!

Mà hóa ra người đến là All Might, chắc là ông ấy đến đây để thăm bệnh tôi đây mà. Giờ thì tôi mới để ý là suốt khoảng thời gian tôi ở viện thì đa số các bạn bè thân thiết và ba mẹ đều đã đến thăm tôi đầy đủ, ngay cả những người đồng nghiệp trong trụ sở cũng đến nhưng duy chỉ có All Might là chưa đến lần nào. Có chút buồn đấy.

  "All Might hôm nay sẽ đến thăm Kacchan đó, suốt những ngày qua Kacchan ở bệnh viện thì thầy ấy lại bận nên không thể đến thăm cậu ngay được. Thầy thấy rất có lỗi nên muốn xin lỗi cậu, đừng giận nhé Kacchan!"

Thật sự thì tôi đang dần nghi ngờ Izuku có năng lực đọc được suy nghĩ và nhìn thấu tâm can người khác. Mà vì cậu đã nói vậy nên tôi cũng không có lí do gì để trách ông ta nữa, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng sức ảnh hưởng của vị anh hùng “biểu tượng của hòa bình” vẫn còn rất mạnh mẽ nên không mấy khó hiểu khi ông vẫn còn bận rộn, đương nhiên là bao gồm cả công việc giáo viên hiện tại. Tôi thở hắt ra một hơi, đáp :

  "Tao không có thói quen để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt."

Nghe vậy, Izuku tươi cười nhìn tôi. Nhưng hình như vẫn còn một chuyện nữa, tôi đảo mắt rồi chợt nhớ ra, là chuyện về người có tên “Rachel”. Mặc dù có lỗi nhưng sự thật là so với chuyện của All Might bất ngờ đến thăm thì tôi mong đợi, tò mò chuyện về người có tên “Rachel” này nhiều hơn, chắc là vì cái tên đó mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc và Izuku còn bảo rằng tôi quen biết người này. Với sự hiếu kỳ của mình, tôi hỏi cậu ngay :

  "Izuku, về người có tên Rachel... Tao muốn nghe về người đó!"

  "À, Rachel hả, con bé là người mà tớ đã cứu ra khỏi một phòng thí nghiệm cách đây sáu năm về trước!" - Izuku bình thản đáp.

Cậu dừng lại ăn một miếng xúc xích cùng bánh mì rồi bắt đầu nói tiếp. Izuku kể rằng đó là vào khoảng năm con bé được mười tuổi, thời điểm đó cả hai đứa bọn tôi đều chỉ mới đảm nhận công việc anh hùng chính thức và không cùng trụ sở. Cậu kể rằng việc giải cứu con bé là một trong những nhiệm vụ quan trọng được phân phó cho đội cậu, theo như những gì điều tra thì do con bé sở hữu một năng lực rất hiếm có và là viên ngọc quý đối với những nhà nghiên cứu có tham vọng xấu xa nên đã lập tức bị nhắm đến và bị bắt cóc về phòng thí nghiệm nhằm phục vụ cho mục đích khai thác năng lực kia để góp phần cho kế hoạch sâu xa, tham vọng lớn lao của những tên nghiên cứu kia.

Izuku nói rằng cậu cũng không rõ lắm về năng lực của cô bé, đại khái là có thể tạo ra một cánh cổng không gian gì đó nếu có thể căn chỉnh thời điểm chính xác nhưng hậu quả là sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì khó có thể kiểm soát. Ban đầu, theo như những gì phe anh hùng điều tra được thì năng lực của cô bé không hề giống như thế, chỉ đơn giản là có thể dịch chuyển ở một khoảng cự ly ngắn với việc tạo ra một cách cổng liên kết nhưng chỉ có trời mới biết những tên nghiên cứu kia nghĩ gì trong đầu và cách họ khai thác thêm về năng lực của cô bé đến mức nào.

  "Và mục đích nghiên cứu cuối cùng của bọn họ chính là tạo ra một cánh cổng có thể liên kết không chỉ với không gian, vũ trụ mà còn là với thời gian và đâu đó... Còn là một thế giới khác, nơi tồn tại những điều mà con người không nên biết đến!" - Nói đoạn, tôi thấy mắt cậu đột nhiên hạ xuống, có chút man mát buồn bủa quanh.

Điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là im lặng lắng nghe. Có vẻ như đây chỉ là nhiệm vụ của cậu nên tôi hoàn toàn không có chút kí ức nào cả, đồng thời thì cũng chưa có chi tiết nào rằng tôi có quen biết với cô bé kia được đề cập đến nhưng nhanh chóng sau đó, Izuku đã bắt đầu nói vào trọng điểm đó.

  "Sau khi được giải cứu ra thì trạng thái tinh thần của cô bé cũng không ổn định nhưng lúc đó nhiệm vụ vẫn còn dở dang nên tớ đã đảm nhận việc trông nom con bé một thời gian vì trông con bé rất đáng thương. Tớ đã đưa con bé về nhà, khoảng thời gian cũng không quá lâu đâu, chỉ khoảng chừng ba bốn ngày gì đó. Lúc đó Kacchan cũng có gặp con bé đôi lần nhưng chỉ trong một ngày thôi vì qua ngày sau cậu đã phải đi công tác nên không có tiếp xúc với cô bé thường xuyên nữa!"

Hóa ra là vậy, bảo sao tôi lại không thể nhớ rõ. Vì cô bé đó là người tôi chỉ gặp một lần mà còn trong một khoảng thời gian ngắn, có là thánh thần thì cũng khó mà nhớ nỗi huống gì một kẻ phàm nhân như tôi. Tôi nheo mày, cố gắng tìm tòi trong vùng kí ức về một điều gì đó của cô bé nhưng đúng là rất khó khăn, tôi không nhớ nỗi.

  "Kacchan đúng là không nhớ rồi. Để xem nào... Cô bé đó có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương rất đẹp, à, cô bé ấy là con lai nữa!" - Izuku hảo tâm gợi ý cho tôi.

  "..." - Và không ngoài mong đợi, tôi không nhớ gì cả.

  "Hừm... À phải rồi, còn về cái tên Rachel thì thật ra đó không phải là tên của cô bé đâu! Chính xác thì đó là tên của chị cô bé!!" - Cậu nói tiếp.

  "Tên của chị cô bé? Sao con nhóc đó lại sử dụng tên của chị nó?" - Tôi ngay lập tức đặt câu hỏi.

  "Ừm, theo những thông tin mà tớ được cung cấp từ sở điều tra của cảnh sát thì hoàn cảnh của cô bé khá bi thương. Gia đình bốn người, gia cảnh ban đầu vốn khá giả nhưng cha của cô bé lại không  may bị lừa một số tiền lớn vào việc đầu tư sai lầm và rước về một đống nợ khổng lồ. Công ty phá sản, nhà cửa tiêu tan, hoàn toàn trắng tay. Dù đã rất cố gắng để làm việc và trả nợ nhưng lãi cứ đẻ ra thêm, cuối cùng thì cha mẹ con bé đã không thể cầm cự và qua đời vì lao lực quá sức! Cuối cùng thì chỉ còn hai chị em, là con bé và chị con bé. Cả hai sống nương tựa vào nhau, mặc dù cuộc sống vất vả nhưng cả hai chị em rất đùm bọc và yêu thương lẫn nhau nhưng cách đây hơn khoảng một năm trước khi con bé bị bắt cóc thì chị cô bé đã qua đời vì tai nạn!"

Giọng Izuku có phần nặng nề, tôi có thể hiểu được vì câu chuyện của cô bé đó không có điểm sáng nào cả. Cuộc đời luôn gặp nghìn trùng sóng gió khó khăn, thật đáng thương. Nhưng có vẻ câu chuyện chưa dừng lại ở đó vì Izuku lại cất giọng nói tiếp :

  "Lúc bị bắt cóc thì cô bé còn quá nhỏ, cộng thêm việc trải qua cú sốc mất người thân nên đã có vài ảnh hưởng đến em ấy. Khi được giải cứu thì trạng thái tinh thần cô bé đã không ổn, hỏi gì cô bé cũng không biết và chỉ nhớ mỗi tên của chị em là “Rachel”. Ở phòng thí nghiệm cô bé cũng không được gọi bằng tên mà chỉ là những con số, cuối cùng thì đã quyết định thống nhất sẽ dùng cái tên đó để gọi em ấy!"

  "Ra vậy à." - Tôi gật gù khi nhận được câu trả lời hoàn chỉnh cho bản thân.

Nhưng đồng thời cũng có một chuyện tò mò khác dấy lên trong đầu tôi. Cái tên “Rachel” đã có lời giải nhưng vấn đề là nó vẫn chưa đủ thỏa mãn, dường như vẫn còn điều gì đó mà tôi vẫn chưa rõ. Tôi ngẫm nghĩ lại, cố gắng đào thật sâu về bản thân hơn, về cảm giác thiếu thốn đang tồn tại để biết nó là gì.

  "Haizz, nhiều khi tôi ước gì mình có một đứa em gái đó!"

Bất chợt câu nói này hiện lên trong đầu tôi cùng với hình ảnh một ai đó. Không rõ mặt nhưng dường như là một cô gái, giọng điệu với tôi cũng khá thân thiết. Ngay khoảnh khắc đầu tôi vừa xuất hiện hình ảnh đó thì một cơn đau choáng váng ập đến ngay lập tức, cảm giác giống như có một luồng điện mạnh mẽ giật qua người và đánh thẳng vào đầu tôi khiến tôi thấy đau ngay lập tức. Tôi nhăn mắt lại và đập bộp tay vào trán như một cách để ngăn cơn đau lại dù tôi không biết nó có hiệu quả hay không nhưng nó đã gần như đã trở thành một thói quen sau những lần tôi bị những cơn đau đầu choáng váng hành hạ dạo gần đây.

  "Kacchan cậu không sao chứ?"

Izuku lo lắng hỏi ngay khi trông thấy biểu cảm thể hiện sự đau đớn của tôi hiện trên gương mặt. Tôi chỉ vội vàng xua tay và bảo mình không sao, dù gì đây cũng không phải lần đầu tôi trải qua cảm giác này nên tôi cũng đã dần quen. Chỉ có điều mỗi lần như thế thì càng có nhiều thứ khó hiểu hiện ra trong đầu, không rõ liệu nó có phải một phần của kí ức hay không và cũng không chắc bao nhiêu phần trăm là đúng. Nhưng phần nào đó, dường như tôi đã vô tình tìm ra liên kết cho sự việc, tôi bất giác hỏi Izuku :

  "Chị của con nhóc đó... Liệu có bức ảnh nào về cô gái đó không Izuku?"

Izuku khẽ lắc đầu, có nét khó hiểu hiện thoáng qua trên gương mặt của cậu nhưng cậu lại không hỏi gì sau câu trả lời của mình cả. Tôi cũng không quá để tâm đến tiểu tiết nhỏ, sự tập trung của tôi đã hoàn toàn dành cho người có tên là Rachel kia, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi có cảm giác nếu mình được biết mặt người này thì bản thân sẽ đưa ra được câu trả lời cho những giấc mơ kì lạ kia, một cảm xúc mãnh liệt về niềm tin chắc chắn rõ ràng.

  "Vậy thì còn em gái thì sao? Hiện giờ con bé đang ở đâu?"

  "Ừm... Điều đó thì tớ cũng không rõ, tớ cũng chỉ chăm sóc con bé trong một khoảng thời gian ngắn thì bên viện phúc lợi trẻ em đã đến và đưa con bé đi. Sau đó tớ mới biết là con bé đã được một gia đình nhận nuôi, cuộc sống cũng đã ổn định. Qua nhiều năm rồi thì Rachel mới liên lạc cho tớ, hình như là hồi cuối năm trước để hỏi thăm và cảm ơn, tớ cũng chỉ hỏi con bé mấy câu về cuộc sống và sức khỏe hiện tại, không đề cập đến địa chỉ cụ thể nên tớ cũng không biết em ấy đang ở đâu!!" - Izuku nói và chốt lại bằng một nụ cười xòa.

  "Vậy là giờ mày không thể liên lạc với con nhóc đó?"

  "A... Cũng không hẳn." - Izuku chần chừ đáp, ánh mắt lảng đi.

Đương nhiên ánh mắt lảng đi trong phút chốc đó không thể lọt ra khỏi tầm nhìn của tôi. Izuku không giỏi nói dối vậy nên điều này càng chứng minh rõ ràng hơn việc cậu vẫn có thể liên lạc với cô bé kia nhưng dường như Izuku không muốn nói thật cho tôi biết, lại một chuyện cậu muốn giấu diếm. Tôi híp mắt đầy nghi hoặc nhìn Izuku, ánh mắt cậu chạm giây lát với tôi rồi lại tránh đi ngay tức khắc. Ngay khi tôi định mở miệng hỏi thì bất ngờ bên ngoài hành lang có âm thanh truyền đến.

Kíng koong

Đó là tiếng chuông cửa, có ai đó đã đến.

Izuku như thể đang chờ đợi điều này nên cậu đã ngay lập tức đứng dậy và nhận ngay việc ra mở cửa, không cho tôi một kẻ hở nào để ngăn cậu lại. Tôi chậc lưỡi, thầm ghim lại chuyện này để tính sau với cậu và cắn miếng bánh mì dở cùng chút xúc xích để lên trên trong tức tối. Khi chỉ còn hai đứa, tôi chắc chắn sẽ không để cậu có cơ hội tránh né mình nữa.

  "A, chú All Might!"

  "Chào, nhóc Midoriaya!"

  "Còn có bọn tớ nữa nè!!!"

Bên ngoài có nhiều tiếng ồn ào của nhiều người chồng lên nhau, tôi nhướng mày nhìn và đứng dậy đi ra xem thử. Khi tôi vừa bước ra hành lang, hai mắt tôi mở to kinh ngạc khi nhìn thấy những gương mặt rất đỗi quen thuộc với mình xuất hiện ở trước mắt. Ngoài All Might - nguời sẽ đến thăm tôi được Izuku báo trước đó thì còn có thêm sự góp mặt của những đứa bạn cùng lớp khác và sự hiện diện này chẳng mấy đem đến nỗi cái niềm vui nào cho tôi vì tụi nó chẳng thèm báo trước gì cả.

  "A, Bakugo, mày khỏe luôn rồi chứ?!"

Người vừa cất tiếng hỏi là thằng đầu chỉa, nó hỏi ngay khi nhìn thấy tôi vừa ló đầu ra từ nhà bếp.

  "Rất khỏe cho đến khi bọn mày xuất hiện." - Tôi thở hắt ra một hơi.

  "Ha ha, vậy là khỏe hẳn rồi đấy!!" - Thế mà nó lại cười nấc nẻ vui lắm.

Izuku nhanh chóng mở rộng cửa đón những vị khách vào. Tôi cũng vội quay lại trong bếp để dọn dẹp bữa sáng hai đứa đang ăn dở đi cho gọn chỗ.

Thật ra thì tôi không phiền việc bọn họ đến vào lúc sáng sớm vì phần nào tôi cũng hiểu lí do họ chọn khoảng thời gian thế này. Cùng làm công việc anh hùng, quỹ thời gian rảnh rỗi của chúng tôi vô cùng giới hạn và đôi khi kể cả là nghỉ phép vẫn có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào. Thế nên đến thăm được thế này là hay rồi.

Izuku nhanh chóng dẫn cả bọn vào phòng khách và họ cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình trên ghế sofa. Tôi ở trong bếp và bắt đầu pha trà để đãi khách, Izuku cũng đi vào và muốn phụ tôi một tay nhưng tôi bảo cậu nên ra ngoài để trò chuyện với mọi người, chuyện pha trà chỉ là chuyện nhỏ nên tôi có thể tự lo được. Nghe vậy nên cậu mới quay lại phòng khách và nhập vào cuộc trò chuyện với đám bạn.

Tôi bắt đầu lấy những chiếc tách trên giá xuống, mở ngăn tủ để lấy hộp trà và bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một thứ. Nó nằm khuất sau hộp trà và nằm sâu trong tủ, suýt thì tôi đã không nhìn thấy. Tôi nhướng mày và với tay vào trong đó lấy nó ra, khá bất ngờ khi thứ tôi nhìn thấy là một cái cốc bằng sứ. Nhưng nó đã bị vỡ một phần trên miệng cốc. Tôi nhận ra chiếc cốc này, nó là một đôi với chiếc cốc của tôi nhưng kì thực từ lúc xuất viện về tôi lại không thấy chúng đâu.

  'Thì ra là bị vỡ rồi à...'

Nhưng sao tôi không nghe Izuku đề cập gì đến chuyện này nhỉ? Thường thì khi cậu làm hỏng một thứ gì đó, ban đầu Izuku sẽ cuống quýt lên không biết làm thế nào và dễ dàng bị tôi nhận ra. Mà cậu cũng không có ý định che giấu gì cả, nếu tôi không biết thì không bao lâu vì có lỗi mà Izuku sẽ tự động thú nhận tất cả. Nhưng lần này cậu lại không nói gì, tôi chú ý hơn vào cái cốc và nhận ra hình như nó không phải mới vỡ gần đây, trên cốc lẫn vết bể của cốc đã bám một lớp bụi do để trong tủ lâu ngày và bên trong cũng phũ một lớp bụi ở đáy cốc. Điều này chứng tỏ chiếc cốc đã ở trong tủ rất lâu chứ không phải mới đây, tôi nheo mày khó hiểu, nó đã vỡ từ lúc nào mới có một lớp bụi dày như thế này chứ?

Nếu nó vỡ trong khoảng thời gian tôi nhập viện cũng không thể đóng bụi nhiều đến thế này mà Izuku cũng không hề đề cập đến nó. Nếu vỡ trước đó thì tại sao tôi không nhớ gì cả? Tôi biết dạo này mình không khỏe nhưng không đãng trí đến mức đó.

  "Katsuki, pha trà gì lâu vậy mày? Ra nói chuyện với bọn tao đi!!"

  "Trà bánh để sau cũng được bạn hiền ơi!"

Nhưng tôi lại không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cái đám ngoài kia thấy lâu đã bắt đầu thúc giục nên tôi đành để chiếc cốc lại chỗ cũ, có lẽ tôi sẽ hỏi Izuku về chuyện này sau. Tôi nhanh chóng pha trà và lấy bánh đãi khách mang ra. Mắng bọn nó thêm mấy câu rồi cũng cùng ngồi xuống nhập cuộc với cả bọn.

_____________

15.01.2024

năm;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co