Truyen3h.Co

KatsuIzu · Tìm.

hai.

toomoe_ee


"Phù."

Tôi thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế sau khi hoàn thành xong bài luận cho ngày mai trên laptop sau hàng giờ liền. Hai mắt tôi cũng đã mỏi nhừ, toàn thân tôi cũng nhức nhối và từng khớp xương đều có âm thanh mỗi khi tôi di chuyển, cảm giác như tôi đã trở thành một ông cụ tám mươi. Sau việc khởi động cho giãn gân cốt thì bụng của tôi cũng bắt đầu sôi lên và biểu tình inh ỏi, cũng phải thôi, vì tôi đã tập trung dốc sức hoàn thành bài luận cho kịp tiến độ, dính chặt ở bàn cùng laptop hàng giờ liền mà chẳng bỏ bụng chút món gì ngoài caffe.

Cũng may mắn khi chí ít là tôi vẫn chưa đổ gục ra, ngất xỉu vì đói. Đây chắc hẳn là thành quả tôi đạt được sau khi trải qua quãng thời gian chạy deadline chết sống của kiếp sinh viên.

Tôi cầm lấy cốc caffe đã nguội, đứng dậy rời bàn và vào bếp. Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt các nguyên liệu ở bên trong để xem mình có thể nấu món gì cho buổi tối nay nhưng cuối cùng tôi lại không có hứng thú cho lắm, giờ cũng đã gần hai giờ sáng nên chắc tôi sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đại một vài phần cơm nắm vậy.

Nghĩ vậy nên tôi đóng tủ, lấy áo khoác và mang giày. Khóa cửa xong thì tôi liền nhanh chóng đi với điểm đến là cửa hàng tiện lợi.

Đi trên đường, vì đã là hai giờ sáng nên đường phố vắng tanh không có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt đôi lúc lại chớp tắt vì điện yếu và tiếng những con thiêu thân cháy tách tách khi lao mình vào cái ánh sáng chết người kia. Mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng cây lá lạo xạo khi lá thổi qua phần nào khiến tôi thấy hơi rợn người, óc át tôi nổi lên dù tôi đã mặc thêm một lớp áo khoác trước khi ra khỏi nhà. Cảm giác lạnh lẽo và kỳ dị trên đường khiến tôi cảm thấy hơi kì lạ, dù là hai giờ sáng nhưng vẫn còn đèn đường, mọi thứ đâu thể tối đến mức tôi chẳng nhìn được lờ mờ là gì như thế này.

Giống như thể trên con đường này chỉ có ánh sáng lờ mờ là tồn tại, dường như nó đang dẫn lối cho tôi đến một nơi nào đó.

Tôi cảm thấy mọi thứ không ổn, tôi ngay lập tức dừng bước và xoay người để trở về nhưng khi tôi đi về một khoảng xa, tôi chợt nhận ra mình đang quay lại điểm ban đầu - nơi mà tôi nhận ra mọi thứ bắt đầu kỳ quái. Tôi biết được điều đó là vì ánh đèn vàng nhấp nháy, trên đường từ lúc tôi bắt đầu đi, khi bắt đầu đến đoạn tôi cảm thấy kì quái thì chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng nhấp nháy thế này và tôi đã đi qua nó.

"Chuyện quái gì thế này?!"

Tôi nghiến răng, gắt giọng sau khi bản thân đã chạy hì hục ngược về nhà ba lần nhưng kết quả đều là trở về nơi có cái đèn vàng nhấp nháy sắp hỏng chết tiệt kia. Tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ mê tín nhưng giờ phút này sự tự tin đó của tôi có hơi lung lây, chẳng nhẽ tôi lại thật sự bị ma quỷ dẫn đường?

"Không thể nào đâu, chắc chắn là do mình mệt quá rồi nghĩ linh tinh."

Tôi cười một tiếng, trấn an lại bản thân. Đúng vậy, chắc chắn là do cái đống deadline kia khiến tôi căng thẳng quá mức thôi, việc bây giờ tôi cần làm là phải giữ bình tĩnh. Trên đời này thì làm gì có ma quỷ, đó chỉ là sự huyễn hoặc của những kẻ muốn thao túng người khác, những câu chuyện quỷ dị chỉ là những lời truyền miệng chưa bao giờ có chứng cứ xác thực và tôi sẽ không bao giờ đặt lòng tin của mình vào những thứ mà tôi không biết rõ hoặc không có căn cứ.

Khi bản thân tôi đã ổn định trở lại, tôi tiếp tục bước đi trên con đường này với suy nghĩ chắc như đinh đóng cột là chẳng có chuyện quái gì xảy đến thì đột nhiên tôi thấy ở phía trước, nơi ban đầu chỉ có màu đen sâu hun hút thì giờ đã hiện ra một nơi sáng đèn, dường như là một cửa tiệm nào đó. Đấy, tôi biết ngay mà, chỉ là tôi đang mệt quá thôi!

Tôi nhanh chóng tăng tốc đến chỗ của nơi sáng đèn kia, dường như càng đến gần thì con đường tôi đi cũng trở nên sáng hơn một chút, không còn cảm giác kì quái như lúc đầu nữa. Nhưng tôi bỗng nhận ra, dường như con đường này hơi lạ, so với con đường tôi đi hằng ngày thì nó khác một trời một vực. Rõ ràng ban nãy tôi vẫn đi trên con đường xi măng rộng thênh thang nhưng sao bây giờ nó lại trở thành một con đường nhỏ trong hẻm thế này? Dù vẫn là ánh đèn đường dọc hai bên cách một khoảng là một cây so so với nhau nhưng đây không phải là nơi tôi luôn đi hằng ngày, hình như tôi đã đi lạc đến một đường nào khác.

Nhưng sao có thể lạc được nhỉ? Tôi nheo mày, tự chất vấn. Vì đường từ trọ tôi ở đến cửa hàng tiện lợi chỉ là một con đường thẳng, cửa hàng tiện lợi cũng nằm ngoài quốc lộ chứ có phải rẻ trái rẻ phải gì đâu chứ?

"Điên thật!"

Tôi vò tóc, chuyện kì lạ này khiến tôi cảm thấy đau đầu vô cùng. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều, tôi sẽ đi kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì và chắc rằng trong lúc mệt mỏi thì tôi đã đi nhầm hướng mà thôi.

Đi một lúc thì tôi đã đứng trước nơi có ánh sáng kia, đó là một quán cà phê nhỏ và để ý kĩ thì nó nằm ở cuối đường rồi. Một quán cà phê nằm ở cuối đường với phong cách cổ điển, cửa gỗ trang nhã và chiếc đèn treo ngoài cửa mang đến một phong cách hoài niệm cũ kĩ. Tôi nheo mày nhìn nơi này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quán cà phê như vậy. Nhớ trước đây vì để giúp cho Rachel trang trí quán cà phê cho hợp mắt và thu hút khách hàng, tôi cũng thường lên các trang của các quán cà phê khác để tham khảo cách họ bày trí, gần như quán nào trong thành phố tôi sống tôi cũng đã xem qua nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nơi này.

Tôi có hơi hoài nghi, lúc đó tôi đã tìm kiếm rất cẩn thận để không xót một nơi nào vì tôi cần tham khảo rất nhiều để đảm bảo view của quán ổn áp nhất nên việc tôi bỏ qua một nơi có vẻ cổ điển thế này là rất thấp, vì quán của Rachel cũng đang theo phong cách như thế này. Nhưng cũng có thể là do nơi này không tạo trang trên mạng xã hội để quảng bá? Nghe thật kì lạ vì thời đại này là thời đại của công nghệ, bất cứ công việc kinh doanh nào cũng cần sự quảng bá trên nền tảng mạng xã hội nếu không thì dù bạn có đầu tư chất lượng đến thế nào thì vẫn sẽ thua xa một nơi có quảng bá đầy đủ, trừ khi nơi bạn kinh doanh nằm ở mặt tiền, khu dân cư đông đúc.

Nhưng rõ ràng ngay bây giờ đó không phải là chuyện tôi nên để tâm, chuyện cấp bách ở hiện tại là rốt cuộc tôi đang ở đâu. Tôi hoài nghi đứng đối diện với cánh cửa gỗ nâu với những đường nét hoa văn uốn lượn được khắc vào bề mặt gỗ, có một phần kính vuông nhỏ trên cửa nhưng dù đứng với khoảng cách gần tôi vẫn không thể nhìn vào trong từ nó. Tôi có hơi do dự về việc nên vào trong hay không, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác xục xôi khó chịu, giống như thể một lời cảnh báo dành cho tôi, trực giác đang ra sức bảo với tôi rằng mình không nên vào đó. Nhưng lý trí của tôi thì đang chối từ sự mách bảo của linh cảm, nhắc nhở tôi về việc ma quỷ chỉ là lời huyễn hoặc và bản thân phải dũng cảm lên nếu không thì tôi sẽ cứ mãi kẹt ở đây.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tối đen với ánh đèn lờ mờ vàng nhạt và chỉ có duy nhất quán cà phê này là điểm sáng. Tôi thà rằng khi mở cửa và đi vào trong gặp phải thứ kì quái gì đó còn hơn là phải tiếp tục lang thang trên một cung đường kì lạ trước mắt, tôi muốn đây chắc chắn là điểm dừng, tôi không muốn đi loanh quanh nữa.

Tôi nhấn mạnh điều đó với bản thân mình và đồng thời đưa tay xoay nắm đấm cửa.

Cạch

Leng keng

Theo sau tiếng cửa mở là âm vang của chiếc chuông treo trên tường cạnh cửa kêu lên khi cánh cửa va vào nó. Âm thanh thông báo cho việc có khách đến, một âm thanh rất vang nên phần nào cũng khiến bầu không khí trong quán chững lại vài giây và điều này đối với tôi - một nhân viên phục vụ, chẳng còn mấy xa lạ, tôi đã quen với nó nhưng dù cái thứ âm thanh này có hơi đánh động thì thật kì lạ khi gần như toàn bộ những vị khách trong quán đều đang đưa mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lững thững đứng ở cửa, những ánh mắt kia khiến tôi có phần cảm thấy khó xử, dù bản thân làm phục vụ nhưng chưa bao giờ có ai nhìn tôi chằm chằm theo kiểu mãnh liệt như thế. Tôi có hơi lo lắng, tôi đảo mắt đi vì một phần cảm thấy ngại ngầng và lòng bàn tay tôi cứ ngứa ngáy đổ mồ hôi, tôi vội xoa nó vào lớp vải quần và thầm cầu mong họ nhanh chóng dời sự chú ý đi vì cứ thế thì tôi sẽ đứng ở cửa như tượng đá đến chết. Trôi qua vài phút nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, thêm vào đó còn có vài tiếng xì xầm dồn lên, tôi hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh và trấn an bản thân rồi chậm rãi liếc mắt nhìn qua và không mấy bất ngờ khi tôi nhận ra tôi chẳng quen một ai đang có mặt ở đây cả.

Vậy tại sao họ lại nhìn tôi như thế?

"Người kia có phải là... Anh hùng Dynamight đúng không?"

Khi tôi đang chật vật với những ánh mắt kia thì đột nhiên trong số đó có một người lên tiếng bằng một câu hỏi kì lạ. "Anh hùng Dynamight"? Tôi mong rằng câu hỏi đó không phải là dành cho mình vì nó nghe hết sức kì quặc và chẳng thể nào nó liên quan đến tôi.

"Ôi trời, hình như là anh ấy đó!"

"Thật không?! Khó tin quá, là anh hùng Dynamight thật sao??!"

"Anh ấy đang làm gì ở đây thế?"

"Anh ấy đang mặc thường phục kìa... Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh ấy trong trang phục bình thường đó!"

"Tôi muốn xin chữ kí anh ấy quá, có được không nhỉ?"

"Aaaaa, tôi muốn xin được chụp chung với anh ấy một tấm hình!"

"Thật là một dịp hiếm có, tôi phải chớp lấy dịp này mới được!!!"

Mặc dù âm lượng họ nói không lớn nhưng nó lại vang vọng và dội đi dội lại trong không gian của quán và dội vào tai tôi, những câu hỏi và những câu nói kì lạ tôi không tài nào hiểu nỗi nhưng nhìn những biểu hiện từ họ, tôi khá chắc chắn rằng những lời đó đang nhằm về mình. Tôi còn nghe loáng thoáng ai đó đã nhắc đến tên tôi, một cách rành mạch và chính xác là "Bakugo Katsuki", tôi không biết họ và thậm chí chưa từng gặp họ, bất cứ gương mặt nào ở đây nhưng họ lại biết chính xác tên tôi và cả gương mặt của tôi.

Nhưng lời của họ tôi lại không hiểu được, họ nhắc đến tôi cùng với điều mà tôi không biết. "Anh hùng Dynamight" là thế nào? Tại sao lại nói về tôi như vậy? Họ đang nhầm lẫn tôi với ai vậy? Và "anh hùng", từ này có nghĩa là gì? Một diễn viên kịch hay một hiện tượng mạng?

Những câu hỏi mà tôi không thể có câu trả lời bủa vây lấy đầu óc nhưng chẳng để cho tôi kịp có thời gian suy nghĩ, những người trong quán đã có những động thái nhanh hơn tôi. Lần lượt vài người đứng dậy, họ bước từng bước cẩn thận như dò xét rồi lại nhanh chóng hơn về phía tôi. Theo phản xạ, tôi sợ hãi lùi chân nhưng điều đó cũng không khiến họ e dè thêm chút nào, tôi nghiêm mặt muốn lớn giọng cảnh cáo nhưng giây phút tôi sắp làm thế thì đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến.

Cơn đau dữ dội tra tấn tôi một cách đột ngột khiến tôi như bị nhấn chìm xuống lòng biển và ngộp thở trong chớp mắt. Cơn đau làm tôi choáng váng cả đầu óc, trước mắt tôi tối sầm và cảm giác như ai đó đang liên tục cầm búa đánh những cú toàn lực vào não tôi liên hồi, trái tim như bị ai bóp siết lại đến sắp nổ tung. Nỗi đau nặng nề quá sức tưởng tượng khiến chân tôi không thể trụ vững, tôi loạng choạng với hai tay ôm đầu như một người điên rồi khụy chân quỳ trên sàn. Đầu óc tôi trống rỗng, cơn đau khiến tôi như biến thành một con thú dại quằn quại la hét trên đất, tôi nhìn thấy lờ mờ những con người xung quanh đang nhìn tôi bằng vẻ mặt sợ hãi, họ lùi lại và nhìn tôi vật vã trên sàn đau đớn.

Đau quá... Ai đó làm ơn... Giúp tôi...

Tôi muốn gào lên như thế nhưng giọng tôi như đặc đi và ứ lại ở cổ họng, chẳng có nỗi một chữ lọt ra khỏi. Vì cơn đau quá sức, đầu óc tôi cũng chẳng còn giữ nỗi tỉnh táo và cơ thể như đã hoàn toàn bị rút toàn bộ sức lực, tôi đổ cả thân mình xuống sàn. Mí mắt tôi dần nặng trĩu, cùng với cơn đau, tôi dần mất đi ý thức của bản thân. Trước khi bóng tối hoàn toàn che mắt, tôi loáng thoáng nhìn thấy một ai đó đã xuất hiện với gương mặt lo lắng.

...

Tôi lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt tôi là một màu trắng tinh và thứ ánh sáng đột ngột mà mất vài giây tôi mới dần thích ứng. Khi tôi dần trở nên tỉnh táo, tôi ngửi thấy mùi hương của thuốc sát trùng lẩn quẩn quanh mũi mình và nồng nặc đến ngứa ngáy. Tôi chớp chớp mắt, đầu tôi vẫn đau nhưng có vẻ cơn đau đó đã lui đi và chỉ còn lại cái âm ỉ, tôi dần cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường và khi liếc sang bên cạnh, tôi thấy một cây truyền nước biển với ống dây nối dài xuống tay mình cùng một vài thiết bị khác.

Tôi đặt tay trên trán mình, chống tay còn lại để cố gắng ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường. Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng mọi thứ lại mờ nhạt cứ như là chuyện đã xảy ra mấy năm rồi dù nó chỉ vừa mới đây nhưng dù vậy, tôi vẫn nắm bắt được điểm quan trọng mình cần. Có vẻ như tôi đã ngất xỉu ở trong một quán cà phê sau khi đi lạc đường, nhưng đau đầu đến mức ngất xỉu thế này là lần đầu tiên của tôi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đau đầu đến ngất xỉu như vậy, tôi cũng tự tin rằng chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình vô cùng lạnh mạnh, lần khám sức khỏe gần đây cũng không có chuyện gì bất thường. Thật tình tôi chẳng hiểu nỗi, có lẽ tôi phải hỏi bác sĩ, à, và cả cảm ơn người đã đưa tôi đến đây.

"Không biết người đó còn ở đây không..."

Tôi tự hỏi.

Tôi bỏ hai chân xuống giường, rút ống kim truyền nước ra khỏi tay và ép sát miếng băng cá nhân cố định kim vào da. Bây giờ tôi cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, gần như bình thường cứ như bản thân chưa từng trải qua cơn đau đầu kinh khủng nào. Tôi xỏ đôi dép vào chân, bước nhanh về phía cửa và ra khỏi phòng. Bên ngoài hàng lang vắng hoe không một bóng người, đèn sáng dọc trên lối đi, dù sao thì bây giờ cũng đã gần sáng nên chắc hầu hết bệnh nhân, y tá và bác sĩ đã nghỉ ngơi cả.

Đi dọc trên hành lang đến chỗ thang máy, tôi bước vào trong và nhanh tay ấn nút xuống tầng 1. Cửa thang máy dần đóng lại, tiếng khởi động vang lên đều đều. Bên tai êm ru, tôi chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra lúc nãy, mọi chuyện mơ hồ tựa như một giấc ngủ chớp nhoáng. Cũng giống như giấc ngủ, tôi không biết mình đã ngủ hay chưa và dễ dàng tỉnh giấc thì những chuyện xảy ra ban nãy, tôi không muốn nó có thật đã xảy ra không hay chỉ là do tôi quá mệt?

Nhưng tôi không nghĩ mình nhầm lẫn, những lời mà tôi đã nghe từ những người trong quán cà phê đó vẫn còn vang bên tai tôi, tôi còn nhớ rõ.

"Nhưng "anh hùng" là thế nào? Mình đã nghĩ họ nhầm với ai nhưng họ đã gọi đầy đủ tên của mình, rốt cuộc là chuyện gì đây? Một trò đùa sao?"

Tôi lầm bầm với những suy nghĩ không thể chạy mãi trong đầu mà thoát ra khỏi miệng. Chuyện này chẳng có gì hay nên tôi không muốn suy nghĩ thêm nhiều về nó nữa, tôi thở hắt ra một hơi, vò vò tóc và cố gắng quên đi chuyện đó. Hôm nay đối với tôi là một ngày dài hơn bất cứ ngày nào, tôi rất mệt mỏi và tôi muốn nó mau chóng qua đi, chưa bao giờ tôi mong bình minh sẽ đến sớm như lúc này. Chỉ cần ngày mai đến, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi.

Nhưng mẹ nó, mọi thứ vốn không hề bình thường như tôi đã nghĩ.

Ting

Âm báo đến tầng vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngước mắt lên nhìn cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Trước mắt tôi bất ngờ xuất hiện một cô bé khoảng chừng 5 tuổi, cô bé nhìn thấy tôi thì cũng ngẩng đầu lên và nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Vốn dĩ chuyện này không có gì to tát nhưng nó đã trở nên bất thường khi con nhóc này nhìn tôi rất lâu, không có dấu hiệu rời đi và cứ đứng đó nhìn tôi.

"Này nhóc-"

"Mẹ ơi mẹ ơi, là anh hùng Dynamight! Anh hùng Dynamight nè!!"

Con bé đột nhiên kêu lên và chỉ tay vào tôi, chẳng để tôi kịp phản ứng mà nó cứ không ngừng khúc khích cao giọng. Dù các tầng trên không còn ai nhưng ở dưới sảnh thì bất ngờ là vẫn còn kha khá người, họ ngồi ở các dãy ghế và đứng loanh quanh chỗ quầy tiếp tân. Khi nghe thấy giọng nói háo hức của con nhóc vang vọng trong sảnh, những ánh mắt kia đều đổ dồn vào tôi. Không biết là vì con nhóc đã ồn ào nên khiến họ chú ý hay vì lí do gì khác, dù sao việc ai đó đột nhiên lớn tiếng ở một không gian yên tĩnh dẫn đến việc chú ý là chuyện bình thường nhưng cũng sẽ chỉ trong khoảnh khắc, và người được chú ý đáng lẽ là cái con nhóc đã nói này chứ không phải tôi, theo lẽ thường nên như thế.

Nhưng giống như những người ở quán cà phê kia, họ lại đổ dồn sự chú ý lên tôi nhưng điều khiến tôi để tâm hơn cả là con nhóc này cũng như những người ở quán cà phê vì gọi tôi bằng cái tên kì quặc đó - "Anh hùng Dynamight".

"Nhóc con, anh không-"

"Ôi cho tôi xin lỗi, con bé nhà tôi làm phiền cậu quá!"

Khi tôi định lên tiếng giải thích thì đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến và bế đứa nhỏ lên, có vẻ như là mẹ của con nhóc. Như vậy cũng tốt, cô ấy chắc chắn sẽ giải thích với con mình rằng là đã nhận nhầm người và tôi không phải người mà con bé nhắc đến.

"Con không nên làm phiền đến anh như thế chứ?"

"Nhưng mà... Tại vì đấy anh hùng Dynanight mà mẹ..."

"Ừ mẹ biết nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền các anh hùng khi họ nghỉ ngơi đâu con!"

Đúng vậy, tôi đúng là đang cần nghỉ-

Khoan đã...

"Cô vừa gọi cháu là gì ạ?"

Tôi nhanh chóng hỏi lại khi nhận ra có điều gì đó không đúng. Người phụ nữ đó chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc rồi phì cười một tiếng, cô ấy đáp :

"Ý cháu là sao? Đương nhiên gọi cháu là anh hùng Dynamight rồi!"

"Gì chứ... Không phải, cô đã nhận nhầm cháu với ai rồi. Cháu không phải là anh hùng Dynamight gì gì đó đâu!!" - Tôi vội vàng phản bác.

"Nhận nhầm cháu với ai sao? Ôi trời, cháu đang nói đùa với cô sao?! Đương nhiên là không thể có chuyện nhầm lẫn vị anh hùng số 1 của chúng ta rồi. Cháu nhìn xem, đoạn ghi hình cháu chiến đấu vẫn còn đang phát trên TV để mọi người cùng xem kia kìa!"

Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc TV lớn được treo phía trên đối diện với những hàng ghế chờ. Tiếng TV không lớn nên tôi đã không chú ý đến nó, khi nghe cô nói thì tôi mới dần đưa mắt lên và lắng nghe âm thanh phát ra từ đó, tôi nghe được vài tiếng nổ và giọng ai đang nói trong TV, quen đến mức tôi tưởng tai mình bị gì. Chân tôi đột nhiên có hơi nặng nề, nhấc từng bước khó khăn đến đó với lòng thầm cầu mong mọi thứ chỉ là một trò chơi dai dẳng, tôi dừng lại chỗ mình có thể nhìn thấy màn ảnh, âm thanh từ đó cũng đã trở nên rõ ràng hơn và khi tôi nhìn lên, tôi cứ nghĩ là mình đã chết ngay tại đó vì cả người tôi như đổ ầm xuống dưới chân.

Trên màn hình kia, chính là tôi.

Tôi trên màn hình TV và mặc trên mình bộ trang phục rất kì lạ. Giọng nói khàn đặc đó, chắc chắn đó là của tôi. Dù trang phục kì lạ nhưng chẳng quái nào tôi không nhận ra bản thân mình, y hệt như tôi đang soi gương, đó chắc chắn là tôi chứ không phải một ai khác. Ngoài ra, điều đáng kinh ngạc khác mà tôi thấy chính là tôi trên TV có đôi tay đang không ngừng tạo ra những cú nổ nhỏ lốp bốp cháy rực, tôi dùng nó để phá những bức tường và cả dùng nó để bay hoặc nhảy thật xa trên không. Sao tôi có thể làm được như vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Đây... Đây là một trò đùa à... Cái đé-"

Lách tách

Có tiếng gì đó nhỏ nhỏ truyền vào tai, tôi thấy bên khóe mắt mình dường như có ánh sáng chói vào. Tôi nuốt khan xuống cổ họng khô khốc một ngụm nước bọt, cả người tôi run lên và một nỗi sợ vô hình đang tràn vào tâm trí. Bàn tay tôi run rẩy từng hồi có thể nhìn thấy bằng mắt khi tôi chầm chậm di chuyển nó lên trước mắt, nhìn vào lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mắt tôi không dám chớp mà chỉ càng mở to hơn.

Lạy trời, làm ơn rằng tất cả chỉ là sự ảo tưởng vào 2 giờ sáng vì tôi thức quá khuya và quá mệt mỏi. Làm ơn, xin đấy!

Nhưng thực tế luôn chẳng bao giờ chiều theo ý ta, nó luôn là một gáo nước lạnh khiến ta trở nên tỉnh táo và khổ sở vì ướt mình. Khi tôi khẽ cử động ngón tay, tôi chỉ vừa nghĩ về nó thì lòng bàn tay tôi bất ngờ rực sáng, những đốm lửa nhỏ xíu nổ lốp bốp xuất hiện trong lòng bàn tay tôi làm bốc hơi lớp mồ hôi, lớp mồ hôi tựa như chất xúc tác khiến những đốm lửa đó xuất hiện.

Tôi hoảng hốt buông tay của mình xuống, cả cơ thể chao đảo như đi thuyền và chân loạng choạng, vấp vào nhau khiến tôi ngã ngay lên hàng ghế phía sau. Cả người tôi hoàn toàn không còn một chút sức nào, chuyện vừa nãy khiến não tôi gần như muốn nổ tung. Mà hình như là nó sắp nổ tung thật rồi, chưa được bao nhiêu giây sau thì một cơn đau nhói xuất hiện trong đầu tôi, cơn đau dần lớn lên và áp đảo tôi. Tôi biết cái cảm giác này, nó chính là cơn đau lúc đầu.

Dùng cả hai tay để ôm lấy đầu mình, mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng đến dị dạng. Bên tai tôi vẫn là tiếng nổ nhỏ của những đốm sáng, trong đầu tôi từ đâu đó lại xuất hiện một loạt những hình ảnh vô cùng kì lạ, dường như đó là những câu chuyện, tôi không biết nó nhưng nó đang lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi, giống như thể có ai đó đang cố nhét nó vào đầu tôi như cách lưu tài liệu xuống một ổ đĩa cứng. Quá nhiều cùng một lúc khiến tôi không chịu nổi. Đau quá. Đau quá. Cứu tôi. Cứu tôi!!!

"AGH, CHẾT TIỆT, AI ĐÓ... LÀM ƠN..."

Tôi ngã khụy xuống sàn nhà, hai tay tôi siết chặt lấy đầu mình, tôi chỉ muốn bóp nát nó để tôi mau chóng thoát khỏi nỗi đau này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ tôi nhìn thấy là sao? Là kí ức, là nhầm lẫn, là ảo ảnh. Là gì chứ??? Làm ơn cứu tôi, cứu tôi. Đau quá, đau quá!!!

Hơi thở tôi trở nên nặng nề hơn, lồng ngực tôi như sắp nổ tung, đầu tôi như muốn nứt toạc ra. Tôi không thể chịu đựng nổi, thà chết còn hơn. Tôi đập mạnh đầu mình xuống sàn nhà, nhưng thậm chí như vậy tôi vẫn chẳng thấy đau đớn, tôi cứ liên tục đập đầu mình xuống nền sàn, ngay cả khi tôi thấy có gì đó ươn ướt chảy xuống trên trán mình tôi vẫn chẳng dám dừng lại. Giống như một kẻ điên, tôi chẳng biết làm cách nào để có thể cứu lấy chính mình nữa.

Giống như lần trước, khi cơn đau đã gần như khống chế và lấy đi toàn bộ sự tỉnh táo, chỉ còn sót lại ít ỏi nhưng trước mắt tôi đã gần như tối đen, thứ tôi thấy chỉ còn là những ánh sáng nhập nhòe và bên tai tôi là tiếng ù ù kéo dài. Xen lẫn trong đó, tôi nghe thấy tiếng những người ở đó nhốn nhào lên, những tiếng chân dồn dập truyền vào tai tôi, tiếng chân đó càng ngày càng gần và dừng ngay ở chỗ tôi nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để nhìn nữa. Một bàn tay ấm áp đỡ tôi lên, tôi cảm nhận được những ngón tay thon và dịu dàng xen trong tóc mình, mi mắt tôi nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại. Qua đường sáng nhỏ còn lại, tôi thấy được bóng dáng người đó ngược với ánh sáng đèn trên trần. Người này... Phải rồi, đây chẳng phải là người đã cứu tôi ở quán cà phê sao? Dù không thể nhìn thấy rõ nhưng tôi cảm nhận được đây chính là người đó. Mà lần này tôi may mắn hơn một chút rồi, trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy giọng người đó cất lên gọi tên mình.

"Kacchan."

Kacchan? Từ "Katsuki" ra đó sao, đúng là một biệt danh trẻ con quá!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co