Truyen3h.Co

KatsuIzu · Tìm.

một.

toomoe_ee

Hôm nay nữa là đã tròn hai tuần kể từ khi tôi mất liên lạc với cậu ấy.

Bakugo Katsuki, một người bạn lâu năm và cũng là một nhân viên trong quán caffe của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng mình gặp cậu thì trông cậu vẫn ổn, không có dấu hiệu gì mệt mõi và cả ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Katsuki vẫn giữ vẻ mặt cáu gắt, giọng nói khàn đặc hơi lên cao một chút khi mắng tôi vì tôi quên không dọn dẹp sau khi pha chế như mọi ngày, tôi chắc chắn rằng mọi thứ không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối tôi được thấy cậu.

Ngày hôm sau, Katsuki đã không đi làm. Không báo trước, không một cuốc điện thoại hay thậm chí là một tin nhắn.

Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, bởi vì Katsuki không phải là người tất trách như thế. Cậu ấy là một người sống có nguyên tắc, chuyện gì ra chuyện đó và không phải là một kẻ tùy hứng. Làm bạn với cậu ấy lâu năm, tôi thường xuyên thấy những lần cậu ấy xin nghỉ học hoặc nghỉ ở chỗ làm, Katsuki sẽ nói trước về chuyện đó khoảng hai ba ngày để người khác có thể sắp xếp và chuẩn bị, hoặc nếu cậu gấp quá thì cậu vẫn sẽ gọi đi một cuộc điện thoại để thông báo và kể sơ qua về lí do mình muốn nghỉ rồi sau đấy sẽ lại đường hoàng đi gặp người chủ để trình bày thêm một lần nữa trước khi chính thức nghỉ. Mọi thứ rất bài bản và được chuẩn bị từ trước để không gặp phải vấn đề gì, Katsuki luôn như vậy.

Mặc dù công việc ở quán tôi chỉ là công việc part-time để Katsuki kiếm thêm chút phí sinh hoạt cho cuộc sống sinh viên của mình và dù hai đứa là bạn thì tôi vẫn đảm bảo rằng cậu ấy sẽ vẫn làm cách bài bản như thế. Thường thì trong những vấn đề này tôi rất dễ tính, chỉ là với tính cách như vậy của Katsuki làm tôi ngạc nhiên nhưng sau đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa, có thể là cậu ấy bận quá thôi và sẽ gọi lại cho tôi sau.

Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, tôi không hề nhận được bất kì một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn nào từ Katsuki.

Tôi bắt đầu thấy bồn chồn và lo lắng, linh cảm mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó không ổn và tôi cần phải liên lạc với Katsuki ngay. Tối hôm thứ sáu, ngày thứ tư tính từ khi cậu ấy không liên lạc cho tôi đến nay, sau khi đóng cửa quán rồi thì tôi ngồi xuống ghế trong quầy pha chế, cầm điện thoại trên tay và ấn số gọi cho cậu.

Tiếng tút ngân dài ở bên tai, chuông điện thoại có vẻ vẫn reo nhưng dường như chẳng có ai bắt máy. Nó kéo dài được một lúc và tắt. Trong lòng tôi bắt đầu nôn nao hơn, tôi tiếp tục ấn gọi cậu ấy thêm lần nữa và cầu trời rằng cậu sẽ bắt máy rồi tôi sẽ lại nghe thấy giọng Katsuki càm ràm như mọi khi nhưng không, lần thứ hai vẫn chẳng có ai bắt máy sau hồi chuông dài.

  "Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cậu vẫn ổn đúng không Katsuki??" - Tôi lo lắng đến cau mày.

Tôi ấn gọi đi lần thứ ba nhưng kết quả vẫn tương tự như hai lần trước.

Tôi bắt đầu sốt ruột hơn, trán tôi đổ mồ hôi ướt đẫm và mí mắt trái không ngừng giật từng hồi. Điều đó cũng không lạ vì Katsuki đã biệt tâm hơn ba ngày, tôi bắt đầu cầu trời rằng cậu ấy vẫn ổn và rằng tôi đã nghĩ quá nhiều nhưng những hồi dài tiếng tút rồi tắt lại khiến hi vọng vốn đã ít ỏi của tôi dần sụp đổ.

Hai tay tôi đỡ cái đầu nặng của mình, tôi vò rối tóc mái trước và thở ra những hơi nặng nề. Mắt nhìn trân trân vào màn hình điện thoại tối đen trên mặt bàn, nó đang phản chiếu cái vẻ bất lực và nhăn nhó trên gương mặt tôi. Nếu như việc gọi điện không có kết quả thì việc nhắn tin cũng chỉ là vô ích, tôi nghĩ thế khi nhìn những dòng tin mình đã gửi đi trước đó trong mục tin nhắn với Katsuki.

Tôi không có chút đầu mối hay những gì liên quan đến cậu nữa, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà tìm cậu nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra cậu vừa mới chuyển đi chỗ khác hồi một tuần trước mà vẫn chưa kịp cho tôi biết địa chỉ. Tôi hít một hơi thật sâu, góp nhặt lại những bình tĩnh cho mình và tự trấn an :

  "Chắc chắn sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn và cậu ấy sẽ ổn. Mày đang nghĩ nhiều quá thôi Rachel, chắc chắn là như vậy... Ngày mai mình sẽ gọi lại cho cậu ấy thêm lần nữa vậy."

Tôi đã tự lẩm bẩm như vậy hàng ngàn lần cho đến lúc nhắm mắt đi ngủ cùng lời cầu nguyện bình an cho người bạn Katsuki.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa mở cửa quán và chuẩn bị xong mọi thứ, nhân viên cũng đã đến rồi thì tôi liền tranh thủ lúc quán chưa đông khách mà vào trong phòng nghỉ, ấn số gọi điện cho Katsuki.

Nhưng kết quả vẫn không khác gì tối qua. Tôi tức tối bộc phát lên chiếc điện thoại, tôi đập mạnh nó xuống bàn, tiếng động lớn đến nỗi nhân viên pha chế đã nghe thấy và phải mở cửa hỏi tôi xem có chuyện gì, lúc đó tôi mới dần bình tĩnh lại và giải thích rằng mình vẫn ổn, lấy đại cái cớ là trượt tay. Sau một lúc nghĩ ngợi thì tôi thử nhắn tin cho những người bạn của Katsuki mà tôi tìm thấy trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của cậu mà tôi thấy họ có để hình chụp chung, biết đâu được tôi có thể tìm được chút tin tức gì đó quý giá.

Tin nhắn gửi đi và rồi tôi cũng nhận được phản hồi, hầu như các câu trả lời đều có nội dung giống nhau là họ không biết cậu đang ở đâu, họ đã không gặp cậu được một thời gian, họ không liên lạc được và trong số đó có một người bạn thân với Katsuki tên là Kirishima Eijiro bảo rằng đã thử đến nhà tìm Katsuki nhưng không có ai ở đó cả. Eijiro còn nói thêm rằng đã liên lạc với gia đình của Katsuki rồi nhưng họ cũng không biết cậu đang ở đâu và nếu Eijiro không gọi để nói cho họ thì họ cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.

Gia đình của Katsuki cũng đã liên hệ cho cảnh sát để nhận sự giúp đỡ và họ cũng đang trong cuộc tìm kiếm Katsuki. Có vẻ như tôi đã không hề lo lắng thừa thải, mọi việc dường như đang trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đã xin địa chỉ nơi ở và cả số điện thoại bố mẹ Katsuki từ cậu bạn Eijiro để nếu có tiến triển gì thì tôi sẽ liên lạc với họ, và tôi cùng Eijiro cũng đồng ý rằng sẽ liên lạc nếu một trong cả hai có tìm được cậu ấy.

Tôi đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày, tập trung cho việc tìm kiếm người bạn đã biệt tích ba ngày hơn. Tôi gọi điện cho bố mẹ Katsuki, sau khi giới thiệu xong xuôi thì tôi đã hỏi liệu mình có thể biết thêm về tình hình việc tìm kiếm cậu và sau câu hỏi đó, tôi nghe thấy giọng mẹ của cậu nấc lên qua điện thoại rồi nghẹn ngào khi chỉ vừa nói chữ đầu tiên, điện thoại được chuyển qua cho bố của Katsuki. Ông ấy bình tĩnh hơn nhưng giọng vẫn rất run, tôi có thể mường tượng được cảnh bố mẹ cậu ấy đã mệt mõi như thế nào khi đứa con trai đột nhiên mất tích. Thật khổ sở!

Bố cậu cho tôi biết rằng việc tìm kiếm của cảnh sát dường như đang lâm vào ngỏ cụt, họ không có bất cứ thông tin hay địa điểm cuối cùng mà Katsuki đến, bạn bè của cậu dường như chẳng ai liên lạc với cậu vào hôm cậu biến mất cả, tôi cũng vậy. Không có nhân chứng, không có camera, không có dấu tích nào, mọi thứ đều bế tắc như thể Katsuki đã tan biến, bốc hơi khỏi Trái Đất. Bên cảnh sát nói rằng họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và đồng thời cũng nói rằng bên phía gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất vì họ không thể đảm bảo điều gì.

Nghe xong, tinh thần tôi thật sự rơi xuống vực thẳm, tôi không biết mình phải bày ra phản ứng như thế nào. Chỉ mới đây thôi Katsuki vẫn còn đang mắng tôi làm caffe quá ngọt và càm ràm tôi việc hay lơ đãng không chú tâm pha nước mà giờ đã phải nhận tin có thể tôi sẽ chẳng còn được gặp cậu ấy nữa. Thật sự không thể tin nỗi, chuyện này thật quá sức với tôi, vốn dĩ tôi chưa từng nhận được những điều thế này nên tôi thật sự rất sốc.

Sau vài câu hỏi thăm, động viên và an ủi thì cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, mệt mõi thở dài, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi cần thời gian để mình bình tĩnh.

Cảnh sát cũng đã vào cuộc mà vẫn không có tin tức gì khiến tôi cũng gần như thấy vô vọng, hi vọng của tôi vốn mong manh nhưng giờ thì mất sạch.

Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện thế là hết thì lại có chuyển biến bất ngờ, sau hai tuần biến mất, Katsuki đã bất ngờ liên lạc cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in, cậu ấy đã gọi tôi vào buổi chiều khi tôi đang dọn dẹp, sắp sửa đóng cửa quán. Tiếng điện thoại reo liên tục khiến tôi phải vội bỏ dở việc lau chùi những chiếc ly, lúc đó tôi vẫn còn nghĩ chắc là người giao hàng gọi đến nhưng khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị cùng cái tên người gọi đến đã khiến tôi kinh ngạc đến cứng người. Tôi đã phải dụi mắt đến đỏ và có cảm giác rát ở vùng da quanh mắt để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, tôi run rẩy ấn vào nút nghe :

  "K-Katsuki?"

  "...Rachel, là tôi đây. Cậu có đang rãnh không?" - Sau khoảng im lặng nhỏ thì cậu ấy cất tiếng, vẫn là cái giọng khàn đặc trưng ấy.

  "C-Có, tôi có. Cậu đang ở đâu vậy Katsuki? Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy? Cậu có đang ổn không, cậu không bị gì chứ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Tôi không thể giữ bình tĩnh, tôi hỏi liên tục, run rẩy như sợ rằng tôi không còn cơ hội.

  "Bình tĩnh Rachel, tôi sẽ kể lại mọi thứ cho cậu khi chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu và chờ cậu ở đó!"

  "Khoan đã, Katsu-"

Chẳng để tôi kịp nói thêm, cậu ấy tắt máy. Nhưng nhanh sau đó có tiếng tin nhắn, tôi vội mở ra xem và nhìn thấy địa điểm mà cậu nhắn cho mình, là hiệu sách cũ ở cuối phố. Tôi có nhiều thắc mắc về địa điểm này nhưng tôi không có thời gian cho chuyện đó, tôi vội lấy áo khoác mặc vào, đóng cửa quán và vẫy tay bắt một chiếc taxi.

Lúc ngồi trên xe, mắt tôi nhìn đâm đâm vào điện thoại đang hiển thị lịch sử cuộc gọi và chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Trái tim tôi đánh nhanh hơn bao giờ hết, tôi cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại nhưng khi nhìn ra cửa sổ và thấy gần đến nơi, tôi càng trở nên luống cuống. Tôi đã đi theo mọi thứ cậu ấy nói mà không hề suy nghĩ gì cả, liệu đây có phải một trò lừa đảo hay gì đó không? Người đã gọi đến cho tôi đúng thật là Katsuki chứ? Tôi vẫn còn tỉnh táo chứ? Đây không phải một giấc mơ kì quặc trong khi tôi đã quá sâu giấc đúng không? Tôi đã thức giấc và đang tỉnh đúng không?

Tôi quanh quẩn trong mớ câu hỏi mà xe đã đến nơi lúc nào không hay, tài xế nhắc nhở tôi và tôi vội vàng thanh toán tiền rồi xuống xe. Đứng trước cửa của hiệu sách cũ, tôi ráo riết đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm rồi thông qua phần cửa kính lớn, tôi thấy có người ở trong cửa hiệu đang vẫy tay với mình. Tôi nheo mắt, nhìn kĩ lại và nhận ra đó là Katsuki.

Tôi đẩy cửa, vội vàng đi nhanh vào và thấy cậu ấy đang ngồi ở chiếc bàn trong góc. Tôi chạy đến đó ngay lập tức, hớt hải gọi tên cậu :

  "Katsuki! Lạy trời, là cậu thật rồi!!"

Katsuki nhìn tôi, khác với vẻ gấp gáp của tôi thì cậu ấy trông rất điềm tĩnh, cậu ấy bảo tôi ngồi xuống ghế. Tôi thở ra một hơi, trong lúc điều hòa lại nhịp thở của mình thì tôi đã tranh thủ quan sát cậu ấy một lượt. Suốt hai tuần qua không gặp tôi thấy cậu ấy đã gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng mệt mõi và vẻ ngoài trông rất thiếu sức sống, giống như một cái cây đã chết khô. Ánh mắt cậu cũng đờ đẫn, hình như dưới mắt có chút sưng, nó vẫn còn hằng dài vệt nước mắt.

Tôi xin rút lại việc mình đã nói cậu trông điềm tĩnh, Katsuki hoàn toàn không điềm tĩnh, ít nhất là lúc này. Khó mà tưởng tượng những gì đã xảy ra với cậu ấy trong thời gian qua, cái hốc hác và mệt mõi trên gương mặt cậu khiến tôi cũng thấy nặng nề theo. Tôi tò mò, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngau, tôi cần một câu trả lời.

  "Đã có chuyện gì vậy Katsuki?"

Tôi hỏi cậu ấy ngay, không muốn đợi thêm giây nào.

  "Đừng gấp gáp, tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện nhưng trước đó tôi sẽ khẳng định để cậu không phải thắc mắc. Là những gì tôi sắp nói tới đây tất cả đều là sự thật, tôi không đùa cũng không bịa chuyện!" - Katsuki trầm giọng nói, vẫn là cái giọng khàn đó nhưng dường như nó đặc hơn nhiều. Nghe như của một người đã gào thét đau khổ rất lâu đến nỗi lạc đi tiếng mình.

  "...Được, tôi hiểu rồi!" - Tôi đã nghĩ trong giây lát khi nghe cậu ấy nói xong, tôi biết đây là việc quan trọng nhưng dường như điều tôi sắp nghe tới đây còn hơn cả thế.

Katsuki nhìn tôi, dù nét mặt cậu không biểu hiện ra nhưng tôi đoán chắc là cậu đang thăm dò mình, tôi khá nhạy bén trong những việc này nên tôi chắc chắn là thế. Sau một lúc thì có vẻ như cậu đã chọn tin tưởng, Katsuki thở ra một hơi dài và khi tôi nghĩ tôi sắp được nghe cậu kể lại mọi chuyện thì người phục vụ đi đến, cắt ngang bằng cách hỏi chúng tôi muốn gọi món gì.

Bởi vì vội vã và tập trung nhiều vào chuyện của Katsuki nên tôi đã xém quên mất mình đang ở trong một quán nước, không, nói đúng hơn là một hiệu sách kết hợp với quán nước. Nếu như không có những chiếc bàn ngồi thì nơi đây sẽ giống như một thư viện cũ bởi xung quanh ở đâu cũng đều là sách, trên chỗ tôi ngồi cũng có một kệ nhỏ đóng vào tường được đặt khoảng bốn năm quyển, dài theo đường cầu thang lên tầng hai, âm vào tường đều là những kệ, tủ sách dày không có một khoảng trống. Ở đây thực sự là một thư viện khổng lồ với khối lượng sách đồ sộ, thật tiếc khi nó lại nằm ở cuối góc phố ít người qua lại, tôi thật sự khá thích những quán caffe có chủ đề thế này.

Người phục vụ mỉm cười, chờ đợi tôi xem qua menu vì đây là lần đầu tôi đến đây. Katsuki thì khác, cậu ấy có vẻ đã thường xuyên đến nơi này nên đã nhanh gọi ngay một tách caffe nóng ngay sau khi người phục vụ hỏi. Sau một lúc xem qua, tôi quyết định chọn một ly cacao nóng, người phục vụ gật đầu, ghi chú nó xuống quyển sổ trên tay, nhận lại menu và cảm ơn rồi rời đi.

Thái độ phục vụ của họ tốt thật, nhưng thật lạ là nụ cười hiền lành của người phục vụ lại khiến tôi hơi sởn da gà. Chắc vì người đó đã nhìn chằm chằm tôi suốt lúc tôi gọi món chăng? Cảm giác như ánh mắt người đó đã nhìn xuyên qua đầu tôi, soi xét tất cả những gì có trong não tôi và toàn bộ những suy nghĩ của tôi vậy.

Không thể phũ nhận là từ lúc đến đây, tôi đã bắt đầu có mấy suy nghĩ rất kì lạ. Mong là không phải vì quá tập trung vào chuyện của Katsuki mà tinh thần tôi trở mờ mịt, bản thân phải tỉnh táo nhất là vào lúc này.

  "Đúng vậy, bình tĩnh nào Rachel!"

Tôi tự nhắc nhở, âm thầm hít vào thở ra.

  "Thật ra, về chuyện của tôi..."

Katsuki bỗng dưng cất tiếng khiến tôi giật mình nhìn ngay vào cậu, có vẻ như sự vội vàng của tôi đã khiến cậu hoảng hồn nên ánh mắt cậu liền bất giác liếc sang nơi khác, rõ ràng là có chuyện gì vô cùng vô cùng khó nói nên Katsuki mới biểu hiện như thế này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Katsuki như vậy. Tôi cố đảo mắt liên tục sang hướng khác để tránh mình quá tập trung khiến cậu bối rối và nói một cách thoải mái nhất :

  "Cậu cứ nói đi Katsuki, tôi đang nghe đây. Không sao đâu, tôi đã nói mình tin rồi mà!"

  "Ờ."

Cậu vò vò tóc, lại một khoảng lặng kéo dài rồi Katsuki lại cất tiếng, tông xuống khoảng trầm nhất, một cách khẳng định :

  "Thật ra suốt hai tuần qua, tôi đã ở một nơi khác!"

  "Một nơi khác? Ý cậu là thành phố khác? Vùng ngoại ô? Hay là đất nước khác?" - Tôi dò hỏi lại với câu nói đầy mơ hồ của cậu.

  "Không, là một thế giới khác!"

  "..."

Tôi ngớ người ra một lúc trước câu trả lời của Katsuki. Thoạt đầu, tôi còn định theo lẽ thường bật cười và hỏi lại rằng cậu đang đùa phải không nhưng biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt chắc nịch và dáng vẻ không chút giấu diếm của cậu, cộng thêm cả những gì cậu đã dặn trước đó khiến tôi chẳng thể nghĩ là cậu đùa được nữa.

Tôi thẳng người, e hèm vài tiếng vì thật sự tôi vẫn chẳng tin nỗi vào những gì Katsuki vừa nói, thật đấy, làm sao có thể tin được vào một chuyện hoang đường như vậy? Một thế giới khác? Nghe như chuyện của mấy đứa lên ba sau khi chúng nó xem xong hoạt hình và bắt đầu sử dụng cái trí tưởng tượng phong phú của mình để thêu dệt nên vậy.

Đúng là theo một khía cạnh nào đó, tôi vẫn nghĩ những chuyện thuộc về khoa học không giải thích được thế này là thật nhưng đó là trong trường hợp một người khác nói hay tôi tự tìm hiểu được. Còn từ miệng Katsuki thì thật sự rất kì lạ, bởi vì cậu chưa bao giờ tin vào những chuyện siêu nhiên huyền ảo thế này, hồi trước cậu còn mắng tôi khi tôi đã quá say mê kia mà, bây giờ thì cậu đang nói gì thế? Đây có phải là một trò chơi khăm lớn không?

Tôi tự hỏi, nhưng ánh mắt cậu lại một lần nữa khiến tôi không thể nghĩ bình thường như vậy. Có vẻ như Katsuki biết tôi khó chấp nhận nên cậu đang đợi, cho đến khi tôi bình tĩnh. Tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ lại. Thứ nhất, với tính cách của Katsuki thì tôi nghĩ đây không thể nào là một trò chơi khăm vì cậu ấy hoàn toàn chẳng có sở thích hay hứng thú về những chuyện như thế. Thứ hai, Katsuki thật sự đã mất tích suốt hai tuần không còn dấu vết, đến cảnh sát cũng không thể tìm thấy cậu nên nếu lấy một lí do bình thường để giải thích thì sẽ còn nhiều lỗ hỏng hơn so với những gì cậu vừa nói. Thứ ba, dựa vào những thay đổi bên ngoài của cậu, chắc chắn cậu đã trải qua một chuyện gì đó chứ không phải nói dối, một chuyện gì đó khổ sở, mệt mỏi rất nhiều mới khiến Katsuki trông tiều tụy như vậy.

Cuối cùng, với tư cách một người bạn, tôi tin tưởng Katsuki.

Tôi hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu xong xuôi rồi liền nói :

  "Thế giới khác mà cậu nói... Cậu có thể kể chi tiết hơn không Katsuki? Mà cậu đã nói chuyện này với ai khác chưa, như bố mẹ chẳng hạn vì họ đang rất lo lắng cho cậu đấy!"

  "Tôi vẫn chưa nói với ai ngoài cậu cả Rachel vì tôi biết họ sẽ không tin, tôi không muốn mình bị nói là kẻ điên rồi bị đưa vào trại tâm thần trước khi mình kịp hoàn thành chuyện cần làm!" - Katsuki thở dài giải bày. Có vẻ sau câu trả lời của tôi, cậu biết tôi tin tưởng cậu nên cậu đã thoải mái hơn.

Đồ uống mà chúng tôi đã gọi vừa hay cũng được mang ra. Người phục vụ đặt chúng lên bàn, cacao ở phía của tôi và caffe ở phía của Katsuki. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ ly cacao, mùi thơm ngọt dịu khiến tâm trạng tôi cũng dần ổn hơn, dù sao thì tôi vẫn còn chưa hết sốc và sắp sửa phải tiếp nhận thêm một lượng thông tin sốc hơn nữa về "thế giới khác" mà Katsuki sắp kể, tôi nghĩ mình phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hết mức để chấp nhận tất cả mọi thứ.

Katsuki bắt đầu khuấy caffe, nhè nhẹ đủ để hương vị đậm đà được hòa quyện cùng nhau rồi cậu mới đưa lên, nhấm nháp vài ngụm nhỏ. Sau đó, Katsuki bắt đầu câu chuyện của mình, cùng đồng hành với cậu là toàn bộ sự tập trung của tôi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co