1
Không gian tăm tối tĩnh lặng, một người đàn ông tóc vàng đang bay lơ lửng giữa không gian. Xung quanh, chỉ có những ánh sáng mơ hồ ở giữa tần không. Mồ hôi chảy trên trán, Naruto nhíu mày. Một thứ linh cảm bên sâu anh xuất hiện, một loại cảm giác cảnh giác và lo lắng đến tột độ mặc cho, trong đầu y thức đã chìm và hư vô. Một luồng khí đỏ tỏa ra xung quanh, Naruto bỗng ngã xuống đất, hai đầu ngối quỳ xuống, hai tay chống xuống nên, đầu óc đau như bị bổ đôi đến nơi, mồ hôi chảy nhễ nhại.
Đột nhiên, những nết nứt xung quanh xuất hiện, anh cảm nhận được sợi dây liên kết của mình và Kawaki, có lẽ là hắn vô tình tác động vào nên anh mới có hội thoát ra. Naruto nhớ lại những gì đã xảy ra.
Rồi bỗng xuất hiện một hình dáng cao lớn đứng đằng kia. Anh quay đầu thì thấy hình ảnh thiếu niên tóc đen quen thuộc đang nhìn mình.
"Kawaki..?"
Đằng ấy vẫn không có động tĩnh, nhưng hắn đã siết chặt nắm tay của mình từ lúc nào. Ánh mắt của hắn hiện lên sự tức giận cùng bất lực.
Naruto vẫn nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy ánh hy vọng. Anh chậm rãi đi tới, đưa tay chạm nhẹ vào gò má Kawaki.
" Con đã lớn thế này rồi sao?"
Anh mỉm cười bất đắc dĩ. Kawaki nhìn xuống gương mặt của anh, hé miệng nói nhỏ.
"Vâng.."
"Boruto ổn chứ?"
" Cậu ta ổn, nhưng ngài không nên ở ngoài ánh sáng quá lâu."
Kawaki nhìn anh một hồi lâu.
"Ta hiểu những gì con làm, nhưng ta không bị giam mãi mãi được."
"Đến khi nào Boruto chết, thì ngài mới đáng lẽ mới được ra. Ngài đệ thất à."
"Ngài không biết bản thân đang bị nhắm tới sao? Làm sao tôi có thể mặc sát cho được?"
Kawaki tiến lại gần hơn.
"Ngài có thể nào, nghe lời tôi một lần không? "
Naruto mím môi, đôi mắt xanh tràn đầy sự kiên định.
"Nếu con có thể đánh bại được ta.."
"Ngài."
Kawaki nghiến chặt răng, hắn biết anh không phải là loại người thích cược thì cược, mà một khi Naruto đã cược, thì phần thắng chắc chắn sẽ dành cho anh.
"Nếu như ta thua, con hoàn toàn có thể kiểm soát ta.."
Chưa nói dứt lời, Kawaki liền tung ra một cú đấm thẳng vào mặt Naruto. Anh chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã suýt ngã sang một bên. Cánh tay phải bỗng bị khóa ra đằng sau, Naruto đau đớn thì nhận ra hắn sắp đè mình xuống đến nơi. Anh lập tức dùng khuỷu chân đá mạnh một cú chí mạng vào hông Kawaki.
"Ưgh!"
Tiếp theo đó, anh đánh một chưởng mạnh vào ngực hắn đến hộc máu.
Đánh chay mà mạnh cỡ đó sao?
Ánh mắt của Naruto thoáng hiện lên tia thương xót, nhưng đột nhiên đầu óc bỗng chìm làn sóng sao rệt, anh khuỵu đầu gối xuống đất. Kawaki mở to mắt, lập tức đỡ lấy lưng của Naruto.
"Ngài đệ thất..!"
Kawaki tái mép cả mặt, hắn vội bế Naruto lên, đầu gối đau nhức như sắp gãy xuống bất cứ lúc nào. Anh cố chạy nhanh một mạch về căn cứ.
Khi đến nơi, Kawaki trợn trừng mắt khi thấy cảnh tương nơi đây đã trở nên tan hoang từ lúc nào. Nơi đây chỉ nằm ngay sát dưới nhà của Naruto, và nó bị phá hủy.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên.
"Kawaki...anh lại vậy nữa rồi. "
Đôi mắt xanh lam ấy thật lạnh lẽo..
"Tại sao?"
Eida ngồi xuống bệ thành, vắt chéo chân. Ánh mắt nhìn xuống bộ dạng của anh.
" Em chỉ đến, để phá tan ảo tưởng của anh."
"Hắn thoát ra rồi, thì anh ăn nói với thiên hạ này như nào? Hay là định nhốt hắn lại một lần nữa. "
"Cũng hay, nếu Boruto mà mất kiểm soát. Thì lo mà nhốt hắn lại đi. "
"Còn về căn cứ, em chỉ nhất thời kích động mà phá hủy nó."
Eida hầm hực xoay người che giấu cơn tức giận của mình. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
"Ta ghen đấy, được chưa?"
Dứt lời, cô liền bước chân rời đi.
Kawaki im lặng, anh đi lên thẳng lên trên nhà của Naruto. Nhẹ đặt anh xuống nệm, đưa bàn tay để lên trên ngực. Anh nhìn xuống khuôn mặt của anh, anh vẫn thở đều, chỉ là nhất thời rời vào hôn mê.
Nhưng để thoát ra khỏi Daikokuten, có lẽ mất khá nhiều sức lực
Về phía Boruto, việc bị Momoshiki bắt đầu kiểm soát cơ thể. Dẫn đến anh càng tự cô lập chính mình, chỉ là một giây cũng khiến anh lo lắng và cảnh giác.
Ba ngày sau, Naruto tỉnh giậy khỏi cơn hôn mê. Anh bật dậy khỏi, hình ảnh đầu tiên mà anh nhớ đến chính là con trai ruột của mình, một linh cảm không lành một chút nào.
Khi Kawaki đi kiểm tra Naruto thì anh đã biến mất từ lúc, trái tim đạp như muốn phá tung cái lồng ngực. Đôi mắt xám như rơi vào hố đen sâu thẳm. Đến nỗi, hắn còn không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi anh gặp lại Boruto, và anh chỉ hy vọng đến kịp, và bắt Naruto và giam giữ mãi mãi không cho anh thấy được ánh sáng.
Naruto đi sâu vào nơi tàn tích, chỉ vì anh cảm nhận được chakra của Boruto đang ở quanh đây. Ở một nơi nào đó rất gần đây.
Anh tiến tới gần mới thấy một hình dáng quen thuộc, một thiếu niên vàng với vết sẹo dọc ở mắt. Người ấy mặc áo choàng, con ngươi lạnh lùng.
Khoảnh khắc ấy, Boruto quay người, đồng tử con rút lại. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời nói, nhưng ánh mắt ấy rốt cuộc là thương xót hay nhớ nhung. Tâm trí của Boruto đã rơi vào hỗn loạn.
"Cha."
Naruto hé miệng, định lại gần. Nhân lúc đang chị chi phối bởi cảm xúc, cũng là lúc anh yếu thế nhất. Rồi có thể, tâm trí của anh đang dần bị chiếm bởi Momoshiki. Đôi mắt của anh, không còn là Boruto nữa, mà là con quái vật ấy. Boruto khom người xuống, ôm đầu đau đớn.
"Boruto, đừng để hắn chiếm lấy cơ thể!
Boruto giật lùi lại phía sau.
"Cha, đừng lại đây!"
[Ôi, ngươi có biết ta đợi thời cơ này từ rất lâu rồi không?]
[Câm miệng, ta không cần ngươi!]
[Ngươi đang chống lại định mệnh đó!]
[Không...Đừng!]
Tiềm thức của anh bị chiếm lấy hoàn toàn. Đôi mắt bỗng trở nên sắc bén với nụ cười chế nhạo trên môi. Giọng của Momoshiki vang ra từ cơ thể anh.
"Này, Naruto Uzumaki. "
Trong sâu tiềm thức của cậu, là nụ cười rạng rỡ của Naruto, dáng vẻ của Himawari, cái siết vai của Sasuke.
Cơ thể của Boruto bỗng khựng lại. Momoshiki cau mày.
" Tch...phiền phức thật."
Momoshiki lập xông tới, tung một chưởng mạnh của ngực vào Naruto nhưng anh né kịp thời.
"Nhanh đấy.."
Momoshiki hé miệng cười. Hắn biết Naruto không thể đánh một đòn nào nghiêm túc với hắn, vì là không muốn làm tổn thương Boruto. Chỉ khi có kẻ nào kịp thời đến trợ giúp hắn thì thời thế mới xoay đổi.
Sau vài cú chakra đau điếng, Naruto gần như sắp kiệt sức. Thì thấy trên hắn đang hình thành một quả cầu rasengan tối thượng.
"Kết thúc rồi nhỉ?"
Ngay tức khắc, một tấm lưng đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Naruto.
"Kawaki..?"
Rầm!
Cả hai người ngã lăn xuống đất, dưới lớp bụi giày đặc bay trên không trung.
Naruto đã kịp thời kéo anh né sang một bên, nhưng cơ thể anh thì đã bị dính một nửa đòn của quả cầu rasengan. Cơ thể anh hiện giờ như vừa bị đè nát, không còn một giọt sức lực nào.
"Naruto."
Đột nhiên, sắc mặt của Kawaki tối sầm xuống, trái tim như bị siết lại bởi dây xích chông gai. Đôi mắt trở nên đỏ rực.
Ấn hằng karma xuất hiện trên mặt.
Vút!
Một cơn gió thổi mạnh qua, Momoshiki chưa kịp định hình lại thì anh đã biến mất khỏi tầm nhìn từ khi nào.
Đột nhiên, từ đằng xa, một móng vuốt đen lớn như báo đến xông tới với tốc độ nhanh như chớp. Lập tức, cơ thể của Boruto bị đè xuống mặt đất.
Momoshiki cười khinh, ánh mắt tràn đầy thách thức.
"Định ra tay với người từng là anh em của ngươi à?"
"Đúng là cuồng tín..."
Đột nhiên sắc thái của Momoshiki biến động bất thường, như thể tiềm thức bên kia đang cố gắng chiếm lấy kiểm soát.
Đôi mắt của đằng ấy bỗng trở lại. Boruto liền hất mạnh Kawaki ra đằng xa. Mắt đảo liếc qua Naruto đang nằm bất tỉnh.
Kawaki tự ý thức bản thân đánh đến đâu thì hay đến đó. Vì thực ra, Boruto khi không có Momoshiki kiểm soát, bản chất cậu đã thực sự rất mạnh.
Và lần này, Boruto sẽ không để cảm xúc lấn át mình. Có lẽ, cậu sẽ không gặp lại cha mình thì tốt hơn. Nước mắt chỉ chảy trong vô thức, nhưng gương mặt lại chẳng thể hiện cảm xúc gì.
---------
Dưới phòng thí nghiệm.
Nội tạng của Naruto đã bị thương nghiêm trọng và mạng sống này, có lẽ sẽ do Amado quyết định.
" Nhịp tim đã tăng rồi phải không?"
Sumire mở to mắt nhìn màn hình.
" Ừm.."
"Ngài Đệ Thất có tin tưởng tôi không? Ý chí của ngài cần trỗi dậy."
Naruto từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ ánh đen trắng phản phất xung quanh.
"Amado...?"
Giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co