Truyen3h.Co

[Kawanaru] Ủy Mị

2

Niaohnun

Đằng sau, Sumire đứng dậy tiến lại gần tới bàn kính.

Sau khi Naruto "hồi sinh" lại.

"Ngài nghĩ, ta có nên để ngài ấy ở đây một thời gian không?"

"Nếu không nhân thế sẽ hỗn loạn. "

" Sự thật không sớm muộn thì cũng bị phơi bày,  chỉ là xem Ngài đệ thất có muốn lộ diện hay không."

Cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn ngước lên bầu trời xanh, hai tay đặt sau hông. Gương mặt hiện rõ sự suy tư, cho đến khi một hình dáng mập mờ từ phía xa đi tới.

Sadara?

"Tại sao cậu biết đường đến đây?"

Sadara khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt liếc nhìn qua phía cánh cửa.

"Ngài đệ thất, ngài ấy thế nào rồi?"

"Là Boruto, nói cho cậu đúng không?"

"Ngài ấy ổn rồi, nhưng ngài ấy sẽ ở đây một thời gian dài. "

Sadara thở nhẹ hơn, ánh mắt trở nên dịu hơn trong phút chốc.

" Vậy thì tốt rồi..."

Sumire nhíu mày, mỗi khi cô bắt gặp được Sadara, trong lòng như trỗi lên một ngọn núi lửa sắp phun trào. Khi nói chuyện với cô ấy, cảm giác chưa bao giờ thoái mái cả.

"Cậu cũng biết, ngài ấy rất quan trọng với tớ, và cả Boruto. "

" Nói với cậu ấy rằng, rằng ngài đã được Amado chữa trị cho rồi. "

"Được. "

Sarada nhìn vẻ mặt của Sumire mà trong lòng dâng lên cảm khó xử. Cô vẫn luôn Sumire là người bạn của mình, đồng đội của mình. Nhưng vì một mâu thuẫn nội tâm cá nhân từ phía Sumire đã khiến hai người bắt đầu tách xa nhau ra.

Thật ra, cô thừa biết Sumire đã thích Boruto từ lâu, nhưng chỉ giữ lấy trong lòng.

"Vậy, cậu có lời yêu cầu nào muốn nói tớ không?"

Sumire lạnh lùng liếc nhìn Sarada.

"Hãy chăm sóc tốt cho Boruto."

Và, tớ vẫn luôn muốn đứng về phía hai người...

Dứt lời, Sumire mỉm cười như bị ép buộc, quay lưng đi thẳng lại phòng thí nghiệm. Ánh mắt dần dần trở nên vô cảm.

Đôi mắt cô mở to khi thấy Amado đang thăm dò gì trên cơ thể Naruto.

"Ngài Amado, không phải đã xong hết rồi sao?"

"Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang tìm mạch chakra để chuyền tế bào vào cơ thể Naruto. "

Sumire nhìn ông ta với ánh mắt đầy nghi ngờ, những cũng thả lỏng người xuống khi thấy dịch tế bào đang chảy xuống thành một đường trên ống chuyền.

"Kawaki đã dễ dàng tin tưởng ông đến như vậy sao?"

Amado nói giọng thản nhiên.

"Thì sao? Vậy cô nghĩ ta sẽ làm gì Ngài đệ thất?"

"Không chỉ là, ta đột cảm thấy ngài không đáng tin một chút nào."

"Cô đừng nên bình tĩnh lại đi, cô có cơ mặt của mình căng đến mức nào không?"

Sumire bỗng tự cười một cách vô cảm.

"Tôi cũng không biết nữa..."

Cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay khoanh trước đầu gối.

"Về...về phía Kawaki, thế nào rồi?"

"Thằng nhóc ấy sau khi mang Naruto về đây thì đã tốc biến đi mất rồi. "

" Nhưng...có lẽ cậu ta chỉ đang ở gần đây thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ đến thăm ngài đệ thất."

"Có lẽ, cậu ấy sẽ lại giam cầm Ngài đệ thất một lần nữa. "

" Không. Ta không nghĩ vậy."

"Trước kia, Kawaki đã phong ấn ngài đệ thất trong Daikokuten, và quyết định đó rất lí trí. Nhưng hiện giờ thì, có vẻ nó không giam nhốt ngài đệ thất nữa, vì lần này nó đã hành động bằng trái tim của mình. "

"Cậu ta rất lụy tình, và khó thể hiện. Hoặc là tình cảm ấy sẽ mãi là trạng thái đơn phương.

Hàng mi của Sumire xụp xuống, sắc thái trở nên u huồn và bất lực.

" Đơn phương..?"

"Cảm giác ấy, tôi có thể thấu hiểu được..."

Amado nhìn xuống vẻ mặt buồn bã của cô, rồi đứng dậy, tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai cô vài cái như an ủi tinh thần, rồi chậm rãi bước chân rời đi.

Ngày hôm sau, Naruto vẫn chưa tỉnh dậy. Gần đến trưa, cánh cửa phòng mở ra, Sumire bước vào và theo đằng sau là Kawaki.

Hắn tiến gần lại giường bệnh, lặng lẽ quỳ đầu gối xuống đất, hai tay chống xuống mép giường. Gương mặt áp xuống cổ tay áo trắng.

Sumire thấy vậy cũng lặng lẽ rời đi, để dành lại bầu không gian ấy cho hai người.

Trong khắp căn phòng, chỉ vang vỏng những tiếng chíp chíp của thiết bị máy móc. Cùng với tiếng thở đều của người đang nằm giường.

Kawaki hơi ngẩng đầu dậy, chỉ để lộ hai đôi mắt đỏ ngầu hơi đọng hơi nước, lông mày hơi siết lại với nhau. Ánh mắt ấy cứ dán chặt lấy người trên giường, như thể đang thể hiện nỗi lòng của mình nhưng lại không thể nói thành lời.

Chỉ mong người ấy mau chóng tỉnh lại thì anh mới có thể hồi phục tinh thần.

Khoảng thời gian ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Những gì mình đã làm, bản thân làm tất cả vì ngài ấy, nhưng lại không để tâm tới cảm xúc của Naruto.

Những bây giờ, anh mới thực sự nghĩ đến cảm xúc của Naruto. Thế nào, là yêu bằng xương, bằng thịt, bằng con tim. Nhưng cũng chẳng dám nói lên một tiếng "yêu".

"Hôm nay, đáng lẽ ra phải tỉnh dậy rồi chứ..."

Sau 3 ngày, vẫn chưa có động thái gì thay.

"Ông già đó, đâu rồi.."

"Đừng lo lắng, ngài ấy vẫn chỉ đang ngủ thôi."

Amado nói từ bên ngoài cửa, rồi bước vào trong phòng.

Bỗng nhiên, đôi mi của Naruto cử động nhẹ. Hai đôi mắt từ từ mở ra.

"Ngài đệ thất.."

" Chúc mừng."

Chúc mừng?

Sự thật là, đáng lẽ ra ngày hôm qua Naruto có lẽ đã tỉnh dậy. Nhưng Amado đã cố tình tiêm một liều thuốc thử nghiệm vào cơ thể anh. Và may mắn thay anh đã lành lặn tỉnh dậy, nhưng bản thân đã vô tình biến thành vật thí nghiệm cho Amado.

Amado tình nguyện cứu Naruto, nhưng điều đó phải đem được lợi ích về cho ông ta thì mới thực sự mới thỏa đáng.

Hắn đã lường trước được sự việc này, nhưng vẫn thể không thể che dấu được sự phẫn nộ của mình.

Kawaki siết mày lại rồi lườm khéo Amado một cái.

"Kawaki, con có sao không?"

- Tôi không sao?

"Sao sắc mặc của con, nghiêm trọng vậy?"

Amado rút ống kim ra khỏi mạch của anh. Naruto mới ngồi dậy, chống lưng vào thành giường.

Ông ta liền rời đi ngay sau đó trước khi Kawaki phát điên lên.

"Ngài có cảm giác gì lạ không?"

"Cảm giác gì? À, ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Ta đã ngủ bao lâu rồi. "

"Tám ngày. "

Kawaki bỗng có cảm giác khó chịu đến lạ thường, anh dường như muốn tránh mặt Naruto. Và điều này hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

"Ta không hề trách con, Kawaki. "

"Có lẽ, ta là gánh nặng duy nhất của con. Phải không?"

"Không."

Anh hơi ngập ngừng một lúc.

"Tôi có thể chết vì ngài, những gì tôi làm đều vì muốn ngài có thể được sống. Và ngài chính là nguồn động lực để tôi tồn tại trên thế giới."

Kawaki cay đắng nói:

"Ngài có thể hận tôi. Nhưng trong thâm tâm của tôi, mãi khắc dấu ấn của ngài. "

"Nếu như ngài coi ngài là gánh nặng của tôi, thì tôi thà mang gánh nặng ấy cả đời."

"Kawaki.."

"Con biết mình vừa nói cái gì không?"

"Nhưng gì tôi vừa điều tôi vừa nói, đều xuất phát trong trái tim tôi. Có gì là sai sao?"

Naruto mở to mắt, anh có thể hiểu được nổi lòng của Kawaki, nhưng lại cảm đôi thương xót và hối hận.

Một dòng nước mắt chảy dài trên gò má Naruto. Những lời nói, tưởng chừng như đã chạm vào trái tim anh.

"Kawaki..."

"Bình tĩnh nào."

Naruto đưa tay ôm lấy mái tóc anh vào lòng. Cái thở hầm hực của Kawaki cũng giảm nhẹ đi.

Như thể chú cún nhỏ bé uất ức đang được dỗ dành.

___________

*Tuyến tình cảm sẽ khá rõ ràng về sau.
*Hé lộ kết truyện: HE . (SE² - SE/SE - 1) - HE . SE + HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co