Truyen3h.Co

[Kawanaru] Ủy Mị

3

Niaohnun

*Sau đây là phác thảo chương 3 của mình nhé mọi người, truyện sẽ tạm drop tại đây.

_____________

Tại phòng hồi sức, Sumire đang lặng lẽ quan sát máy kiểm tra trạng thái cơ thể. Cô mặc một chút áo blouse trắng, đôi mắt trầm tư.

Đột nhiên, trên trần, thiết bị bảo an bỗng lấp lóe ánh đèn đỏ. Cô mới bừng tỉnh trở lại

Cô liền tức tốc ra ngoài, trên tay cầm màn hình hiện lên những dấu chấm đỏ khắp nơi trong Tây Viện.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hãy nói là thiết bị bảo an bị lỗi đi chứ!?"

Sumire chân nhanh nhanh hơn, vừa cắn môi, vẻ mặt đầy bất an. Cô đi nhanh tới nơi hiện dấu chấm đỏ gần nhất, thì không thấy bất thường gì.

Từ phía hàng lang xa kia, có một y tá bước vừa ra khỏi phòng, đôi mắt của cô ta chỉ toàn tròng đen, nhưng khi cô ta nhìn thấy dáng vẻ của Sumire đang đứng đó mới hoàn hồn lại.

Cô ta cầm một chiếc kim tiêm dính máu trên tay, máu đỏ từ ống kim nhỏ những rọt xuống nền đất.

- Tôi không sao? Tôi đã tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần rồi.

Sumire hơi trợn mắt, cô hơi tiến lại gần nữ y tá.

- Cậu ấy...là ai?

- À, chỉ là một chàng trai bị trấn thương tâm lí, cậu ta mất kiểm soát mà tự hành hạ bản thân mình...

- Cậu ấy đang ở đâu?

- Còn về thiết bị bảo an, cô có biết chuyện gì không?

- Là do tôi làm...

- ...

- Tôi cảm thấy bản thân bị đe dọa tới sắp mất mạng, cho nên tôi mới kích hoạt hết tín hiệu cảnh báo bảo an.

Sumire thờ dài, ánh mắt tràn đầy lo lắng, khóe môi hơi nhếch lên.

- Cô làm tốt lắm...

....

Bình tĩnh, để ta đi xem..

Sao không thấy ai hết vậy!?

Phó y tá đâu?

Tôi, tôi đã cố tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần...nhưng...

Ôi trời, cậu ta đã làm cho cậu bị thương thế này sao?

Cậu ta có theo ai không?

....

Chuyện của hai người họ, làm sao mà tôi biết được.

Cậu ta có người thân không?

Gọi người thân của cậu ta đến đây đi, viện nghiên cứu không phải nơi thích tùy tiện làm loạn.

Ngài đệ thất?

Cẩn thận.

Chuyện gì đang xảy ra với Kawaki vậy, ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vậy.

Bộ dạng, ta chưa bao giờ từng nghĩ tới, ngay cả trong mơ.

Mọi thứ, đã vượt quá xa rồi.

Con người khi dồn nén cảm xúc tiêu cực và tổn thương quá lâu, rồi tích tụ thành một quả cầu lớn rồi cũng sẽ nổ tung, không dám trút nỗi lòng hay giải tỏa lên ai đó, thì chỉ có thể tự hành hạ bản thân.

Trong khắc sâu tâm trí của anh bây giờ chỉ tồn tại, hình ảnh của Naruto, nhưng đã trở thành những mảnh vỡ vụn, đi tìm kiếm một tia hy vọng để khâu ghép lại cũng chẳng còn. tâm trí bị mắc kẹt trong màn mực đen sâu vô cùng tận.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Kawaki đã biết rảo cản của mình và Naruto chính là danh xưng "Đệ Thất". Cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh đúng một người.

Kawaki...

Ngài đệ thất, đừng...

Ngươi đừng lại đây...

Đừng chạm vào ta...đừng...tránh ra...tránh ra....

Ta cầu xin ngươi...đừng lại đây...

...

Ngài đệ thất, ngài còn sống sao? Ta có đang mơ không vậy?

...ngài ấy đã giả chết, hay là sống lại vậy?

Tốt nhất là nên giữ cái miệng của ngươi lại.

Chuyện này có được đồn ra ngoài, cũng không ai tin đâu.

Cậu ta bị trấn thương tâm lí, cái này. Sẽ tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ, nhưng với hành vi này, tôi không dám chắc.

Tôi làm sao mà biết cậu ta đã trải qua chuyện gì..?

Chỉ có ngài ấy mới cứu được y thôi...

....

Kawaki, là ta đây.

Con có nhận ra ta không?
Ta là Hokage Đệ Thất.

Kawaki...ta vẫn luôn ở đây, ta vẫn đang tồn tại. Con có nghe không?

Kawaki...

Không...ngươi không phải ngài ấy...

Kawaki...ta là Hokage đệ thất, người mà con thương nhất.

Kawaki con có nghe ta nói không...ta là Hokage đệ thất, ta vẫn đang ở đây. Ta đang ở ngay trước mắt con đây.

Kawaki, con là đứa trẻ rất dũng cảm nhất thế gian này, ta hiểu được mong muốn của con. Nhưng ta không muốn con vì ta mà ra nông nỗi này.

Con có đang nghe ta nói không?

Không...hắn đã giết ngài rồi mà...Chẳng lẽ ngài là hồn ma sao?

Không...ta chưa chết, ta vẫn sống, và đang ở bên cạnh con. Kawaki..

Thật không?

Thật chứ...sao ta có thể bỏ con lại mình được.

Ta sẽ không bao giờ bỏ con lại, con có tin ta không?

Thôi nào...

Cậu ta dịu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co